Mỗi một con người sinh ra trên cuộc đời, đều sẽ có quê hương, Tổ quốc của riêng mình, và lẽ đương nhiên, họ là công dân của đất nước đó. Ngày nay, nhiều người rời xa Tổ quốc, mất đi quốc tịch của mình, đồng thời đến một đất nước khác cũng chẳng được họ công nhận, cuối cùng trở thành người không có quốc tịch. Người không có quốc tịch rất khổ, không chỉ mất đi sự công nhận và bảo hộ của nhà nước, thậm chí đến cả du lịch cũng bị hạn chế.
Song song với đó, cũng có những người mang quốc tịch của cả hai nước, thậm chí là của nhiều nước. Tất nhiên, cũng có những người họ trung thành với đất nước của mình, phục vụ ở nước ngoài nhiều năm nhưng trước sau không hề nhập quốc tịch bất cứ một quốc gia nào khác nơi chôn rau cắt rốn của mình.
Thực ra, chúng ta đều sống trên một trái đất, đều ở dưới một vòm trời, đều thở chung một bầu khí quyển, bởi vậy giữa các dân tộc với nhau không nên phân chia quá rạch ròi, mà cần có sự giao lưu qua lại và tương trợ lẫn nhau. Cho nên, nếu có người chịu làm “công dân toàn cầu”, đó cũng không hẳn là việc gì xấu.
Sự ra đời của công dân toàn cầu, việc đầu tiên là phải phát hộ chiếu toàn cầu cho anh ta, để anh ta cảm thấy nơi đâu trên thế giới này cũng là nhà, đi lại tự do, giống như nhân dân của các thế giới cõi Phật qua lại để nghe pháp, cúng dường vậy. Thời nay còn có người muốn lên mặt trăng để mua đất, muốn trở thành công dân mặt trăng. Trước khi đến đó, thì sao không phát hành hộ chiếu công dân toàn cầu cho trái đất này trước đã.
Hộ chiếu công dân toàn cầu phải phát hành như thế nào? Chúng ta có thể đối chiếu dân số, đối chiếu nguyện vọng của nhân dân, trước hết hãy phát động người dân trở thành công dân toàn cầu. Khi đó, sẽ chẳng còn việc phân chia khu vực, chủng tộc, ích kỷ hại nhân, mà thay vào đó là tâm nguyện cống hiến cho nền hòa bình và hạnh phúc của thế giới.
Người trở thành công dân toàn cầu có thể được ưu tiên đi khắp nơi, bất kể là đi đến đâu thì vấn đề giao thông, nhà ở, đều có thể nhận được sự chăm sóc chu đáo, hưởng đầy đủ các đãi ngộ. Để đáp lại, anh ta cũng phải có nhiều hơn một tấm lòng quan tâm đến nỗi khổ niềm đau của nhân loại, coi thế giới này là một nhà, mọi người đều là anh chị em. Bởi vậy mới ra đời các tổ chức thế giới như: WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới), Liên hợp quốc, Liên minh Thế vận hội, cho đến Hội Chữ Thập đỏ thế giới, v.v.
Vì vậy, cho dù là nhìn từ tầng bậc, khía cạnh nào, thì thực ra mọi người đều có chung mong muốn và hy vọng một thế giới hòa bình, thịnh vượng, nhân dân an lạc, thái hòa. Vậy tại sao chúng ta không quy tụ con người trở thành “công dân thế giới”? Để rồi, khi bạn đến bất cứ nơi đâu cũng thấy gần gũi, thân thương như ở nhà; tới chốn nào cũng cảm thấy nhẹ nhàng, tự tại; và gặp bất cứ ai, cũng yêu quý và trân trọng như người thân trong gia đình. Khi ấy, cuộc sống sẽ đẹp biết bao nhiêu!