Khi bạn làm mất một món đồ, và sau đó đột nhiên nhìn thấy nó, bạn kêu to lên một tiếng “A! Tìm thấy rồi”, niềm vui đó thực sự là khó diễn tả thành lời. Nếu như, bỗng nhiên tìm thấy đứa con thất lạc nhiều năm trong vô vàn chúng sinh, thì đó lại càng là niềm vui khôn kể.
Thực ra, những thứ mà chúng ta mất đi trong đời nhiều sao kể hết, nhưng đâu phải tất cả đều có thể tìm thấy? Ví dụ như Chân tâm mất đi, làm sao dễ dàng tìm lại được? Chúng ta đánh rơi kim cương, vàng ròng thì sẽ lo lắng vô cùng, nhưng tại sao chúng ta chẳng cảm thấy lo lắng khi đánh mất Chân tâm bản tính, thứ còn quan trọng hơn vô số lần những của cải vật chất?
Niềm tin mà chúng ta đã từng lãng quên mất, thử hỏi có tìm lại được không? Lòng tự tôn của chúng ta bị người đời dẫm đạp vứt bỏ, có nhặt lại được hay chăng? Sự từ bi chúng ta cất giấu trong lòng liệu có tìm ra được chứ? Vì những thứ từng lạc mất đi không dễ để tìm lại, nên người ta mới tốn công sức đưa “Bản tin tìm người”, “Nhận lại đồ thất lạc” trên các tờ báo tạp chí. Chưa tìm thấy thứ vô cùng quý giá, vô cùng quan trọng của mình, thì bảo làm sao không lo lắng đây!
Tấn Văn Công mất đi ân nhân Giới Tử Thôi, ông không tiếc đốt núi để mong tìm lại ân nhân; Lưu Bị ba lần đến thăm lều cỏ, cũng là mong tìm được một người tài đức phò trợ cho mình. Có người vì tìm kiếm một tờ danh sách, một bộ gia phả, mà tốn bao nhiêu thời gian, công sức, và tiền bạc; lại có người vì tìm một miếng đất lành để xây một ngôi nhà ở vừa hợp ý thoải mái, mà không ngại bỏ ra số tiền lớn, chẳng quản công sức tìm kiếm khắp nơi.
Người đi hái thuốc, băng núi vượt đèo là để tìm kiếm một cọng cỏ thuốc cứu người cứu đời; người đi tìm báu vật, thì không tiếc dốc hết tài sản trong nhà mong tìm ra nơi chôn giấu kho báu. Mọi người đều dốc hết cả tâm lực của mình, chỉ mong có thể chạm tới niềm vui “tìm thấy rồi” đó ở đời.
Chúng ta tìm kiếm tài liệu trong thư viện, khi gặp được sẽ vui sướng biết bao; lục hết đống hồ sơ nhiều năm trước của cơ quan, nếu vừa tìm đã thấy, thì hẳn sẽ phấn khởi vô cùng. Tôi tìm được chìa khóa, ngay lập tức có thể vào nhà; tôi tìm thấy bát đũa, liền có thể ăn cơm.
Bị lạc đường, thì phải hỏi người khác để xác định phương hướng; bị bệnh, thì phải đến gặp bác sĩ để được chữa lành. Khi rơi vào bế tắc, ta phải hỏi đạo để nhìn ra tia sáng chân lý; khi buồn khổ tuyệt vọng, ta bắt gặp những lời hay ý đẹp khích lệ, với tràn đầy hy vọng. Bước vào cửa Phật vì muốn tìm kiếm Chân tâm bản tính, có người sẽ dùng cách lễ bái, hy vọng một ngày nào đó có thể nhận ra bộ mặt xưa nay của mình; có người tư duy thiền quán về tự tính, hy vọng sớm trực ngộ được ý chỉ. Và ở đó, cũng có người bỏ ra nhiều năm nghiền ngẫm từng trang kinh Phật; có người dùng cả một đời tìm kiếm trong danh hiệu Đức Phật. Có người đi rách cả dép cũng không tìm thấy, có người lại chẳng hề tốn công mà lại bắt gặp. Lại có người tìm thấy bản tính ngay giữa cơn sinh tử, và có người tìm thấy Chân như trong phiền não thị phi, tranh nhân đoạt ngã.
Nhìn xem, cành dương liễu đã xanh, đào phai đã nở rộ, cánh bướm dập dìu múa lượn, muôn chim ca hót, nếu bạn là một người tâm thiền vẳng lặng, thì có lẽ ngay lúc này đã tìm thấy rồi. Mong sao mọi người đều sớm trở về khai thác nơi thế giới nội tâm giàu có vô tận, mà ở đó bạn sẽ tìm thấy kho báu vốn có nhưng đã bị quên lãng rất lâu của chính mình.