Mỗi người chúng ta cần phải có chủ kiến riêng của bản thân, nhưng không nên biến nó trở thành cố chấp, thái quá với định kiến của mình lại thành ra mê muội.
Định kiến, chủ trương của con người nên thuận theo sự vận hành tự nhiên của nhân duyên và thời gian, chứ đừng bảo thủ khăng khăng làm theo ý mình. Bạn cho rằng sẽ không có gió bão, nhưng rốt cuộc gió bão cũng ập đến, vậy bạn còn đòi giữ định kiến nữa không? Bạn cho rằng ai đó nhất định sẽ được chọn, nhưng khi đếm phiếu thì lại không trúng tuyển, bạn vẫn còn cố chấp ư?
Chư Phật, Bồ tát khi hóa độ chúng sinh, có chủ trương, có định kiến hay không? Tất nhiên là có chủ trương, tất nhiên là có định kiến. Nhưng chủ trương, định kiến của chư Phật Bồ tát đều xuất phát từ việc quán sát nhân duyên ba đời, nhìn thấy trọn sự vận hành của mười phương thế giới, thấu triệt mọi chủng tính, mọi tâm ý của chúng sinh, xong rồi mới đưa ra phương tiện ứng hợp để giáo hóa, bạn có thể làm như vậy được chăng?
Thế nên, con người chúng ta có thể dùng các lý lẽ thường tình trong thế gian để nhận định tất cả mọi việc, mọi người trên đời; nhưng có lúc, lẽ thường tình ấy lại không hẳn là điều sau chót, mà còn cần phải quan sát nghiên cứu từ nhiều phương diện mới có thể đúc kết lên một chân lý chắc thực.
Các nhà khoa học khi phát minh sáng tạo ra một sản phẩm, họ cũng phải mất rất nhiều lần thử nghiệm; tất cả các công ty xí nghiệp khi đưa ra một phương án, cũng cần phải bàn bạc trong rất nhiều các hội nghị mới có thể thông qua phương án đó. Chính trị gia đối với các vấn đề về thực thi chính sách, tài chính, kinh tế, tuy là đã có mục tiêu và phương án rồi, nhưng cũng phải không ngừng phân tích, nghiên cứu, chỉnh sửa, rồi sau đó mới có thể tiến hành triển khai.
Khi phát động xây dựng cây cầu ở địa phương, có người đề nghị là sẽ kêu gọi một ông nhà giàu quyên góp. Một người dân trong làng lên tiếng: “Ông nhà giàu kia vô cùng keo kiệt bủn xỉn, trước kia đã bao nhiêu lần kêu gọi quyên góp làm từ thiện, ông ta đều quay mặt làm ngơ, thật là một tên lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ”. Một người khác tiếp lời: “Con người ta, ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Ngày xưa, có lẽ ông ta không hứng thú với việc đắp đường, đào giếng. Còn bây giờ là xây cầu, ý nghĩa khác nhau, biết đâu ông ta lại chịu tham gia, chúng ta chi bằng cứ thử xem”. Ai nấy nghe xong đều không mấy hy vọng, có người xung phong bảo: “Tôi đi thử xem là biết liền chứ gì”. Và rồi, ông nhà giàu kia khi hiểu được tầm quan trọng của việc xây cầu đối với địa phương mình, thì liền vui vẻ đồng ý, chịu trách nhiệm chăm lo tất cả chi phí công trình này.
Vậy nên, chúng ta không nên gán ghép hình tượng cố định cho bất cứ một ai, người tốt chưa chắc đã thực là tốt mãi, người xấu cũng đâu hẳn là không bao giờ quay đầu. Bởi lẽ, vạn pháp vô thường, tâm người đổi thay, trong thời gian không gian vô hạn này, nhân duyên cũng đều sẽ biến hóa không ngưng nghỉ. Con người chúng ta có chủ trương, có định kiến thì có thể chấp nhận, nhưng tuyệt đối đừng nên có thành kiến. Một vị quân chủ có thể lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, thì có thể trở thành vị minh quân sáng suốt; còn như lại độc đoán, phủ định tất cả những đóng góp của người khác, liền trở thành hạng hôn quân độc tài.
Trong nền chính trị dân chủ ngày nay, từ đại hội dân thôn cho đến đại biểu nhân dân xã, hội nghị huyện ủy, lập pháp viện, hội nghị quốc hội, đều phải thông qua rất nhiều các hội nghị bàn bạc, phải lấy ý biểu quyết của mọi người. Ý kiến chung ấy, chính là nhân duyên, góp nhặt các nhân duyên kết hợp lại với nhau, ta có được lòng dân mới vững chắc. Khi và chỉ khi, đủ nhân, đủ duyên, mới có thể khế hợp với chân lý thực tại.
Cho nên, phàm những người có thể tùy lúc, tùy nơi, tùy người, tùy lý, và cuối cùng đi đến cảnh giới có thể tùy thuận theo nhân duyên, thì mọi sự đều có thể thành công trọn vẹn.