Người xưa có câu rằng: “tăng tăng giảm giảm”, chính là ý nói “tăng giảm đời người”.
Cuộc sống này, có khi thuận buồm xuôi gió, là những lúc tình trường đắc ý, thương trường vừa lòng, quan trường vui vẻ, mọi điều như ý, đó đều là thời điểm “tăng lên” của đời người. Trái lại, có những khi sự nghiệp đổ vỡ, hận người đổi trắng thay đen, bất lực trước dòng chảy cuộc đời, nuối tiếc trong tình bạn, đây được xem là sự “giảm sút” của đời người. Giống như dòng thủy triều lên cao xuống thấp thất thường, cuộc đời chúng ta cũng “tăng tăng giảm giảm” bất định.
Có câu nói rằng: “Lúc đắc ý, nhớ đề phòng thất ý; sau khi thất ý, có thể sẽ gặp sự đắc ý”. Vì vậy, giữa được và mất ấy, trong sự tăng giảm ấy, đều không có gì là cố định cả. Có những ngày gió xuân ấm áp, song đâu tránh khỏi những khi lạnh lẽo thu sang, nhưng bất kể là thời điểm nào, thì cũng nên có ý thức chuẩn bị cho những điều bất như ý.
Phật pháp nói về “Vô thường”, vô thường chính là không có gì tồn tại mãi, cũng chẳng có gì mãi mãi mất đi; đời người sẽ không hoàn toàn là tăng lên, đồng thời sẽ chẳng giảm đi vĩnh viễn. Tăng tăng giảm giảm, giữa được và mất, phải xem trí tuệ, lòng nhẫn nại, sự quả quyết, độ khéo léo tùy duyên của ai sẽ kịp thời nắm bắt cuộc đời được nhiều mất ít, tăng nhiều giảm ít.
Vô thường không hẳn là không tốt, tăng giảm được mất, đó chính là ý nghĩa cuộc sống. Trong gia đình, có lúc đón chào em bé, thêm con thêm của; cũng có lúc già nua, bệnh tật, chết chóc, suy yếu, thiếu thốn, đó đều là sự phát triển tự nhiên trong cuộc đời.
“Tăng” tất nhiên là đáng mừng, “giảm” cũng đâu cần phải quá đỗi bi thương phiền não, chúng ta nên lấy hết dũng khí, bồi thêm nghị lực, chấp nhận bài học thất bại yếu thế, cần gì phải so đo việc được mất, vốn chỉ là nhất thời chứ? Thậm chí là khi cuộc đời đang “giảm”, ta hãy nhớ rằng, còn có ngày mai sẽ “tăng”, tương lai cũng có thể “tăng”. Cho nên, tuyệt vọng là dư thừa.
Chuyện thế sự có thể đánh bại một người thiếu dũng khí, và nhẫn nại; song nếu có thể nhận thức đúng đắn, dũng cảm, chính trực, chẳng phải thành công sẽ dần “tăng lên” sao! Dĩ nhiên, “tăng” có thể mở rộng ra vô hạn, còn “giảm” nhiều nhất là trở về không. Vậy từ không mà bắt đầu lại, chẳng phải chính là niềm hy vọng vô hạn ở tương lai hay sao?
Một bức tranh nghệ thuật có giá trị, là sự phối hợp của đủ các loại màu sắc đậm nhạt; một bồn hoa nghệ thuật tuyệt mỹ, cũng cần phải có sự điều chỉnh cao thấp hài hòa. Tóc dài chẻ ngọn, thì phải tỉa bớt đi; móng tay dài quá, cũng phải cắt ngắn lại; cây cỏ hoa lá um tùm, cần được cắt tỉa cho gọn. Có thể thấy, sự giảm bớt hôm nay, chính là tiền đề cho sự sum suê của mai sau.
Khi tiết trời chuyển sang thu đông, gió tuyết lay động nhành cây, lá khô tàn rơi rụng, bạn đừng cảm thấy ảm đạm, vì đây là thời điểm ấp ủ cho những chồi non đầy sức sống độ xuân về. Gió bão, động đất, phá hủy nhà cửa, hy sinh cả tính mạng con người, đó cố nhiên là việc không tốt, nhưng nhất định sẽ có những căn nhà mới, những sức mạnh mới ra đời, đó chẳng phải là từ trong vấp ngã, để ta lại tiến bộ thêm sao? Không có phá hủy, thì không có xây dựng; không có giảm, thì cũng chẳng có tăng. Hỷ, nộ, ai, lạc, trong cuộc sống, đều có sự tăng lên giảm xuống, chấp nhận cuộc đời tăng giảm chính là hiểu được ý vị thực sự của đời người. Thế nên tăng với giảm, đó thực ra đều là chân lý cuộc sống.