Nhằm lẩn trốn những xung đột trong chính mình, con người đã đặt ra nhiều dạng thiền. Tất cả các dạng thiền này đều dựa trên khao khát, ý chí, mong muốn có được thành tựu, ẩn chứa sự xung đột và đấu tranh nhằm đạt được mục đích. Sự nỗ lực đấu tranh trên bình diện ý thức này luôn luôn bị hạn chế bởi một trí não bị quy định mà trong đó không hề có tự do. Mọi nỗ lực thiền đều phủ nhận thiền.
Thiền là dứt niệm, dứt tưởng, chỉ lúc đó mới có một chiều nhận thức khác vượt ra ngoài thời gian.
J. Krishnamurti
Tháng 3, 1979
1. Thiền là một trong những nghệ thuật vĩ đại trong cuộc sống, có lẽ là vĩ đại nhất, và ta không thể học được thiền từ bất cứ ai. Đó là cái đẹp của thiền. Thiền không có bất kỳ phương pháp, kỹ thuật nào, nên nó cũng không có bất kỳ uy lực áp đặt nào. Khi bạn học về chính con người mình, quan sát chính bạn, quan sát cách bạn đi, cách bạn ăn, những điều bạn nói, sự ngồi lê đôi mách, tính ghen ghét, thù hận; nếu bạn quan sát tất cả những điều đó trong bạn, nếu bạn tri giác chúng mà không chọn lựa, thì đó là thiền.
Vì vậy, thiền diễn ra khi bạn đang ngồi trên xe buýt hoặc đang đi dạo giữa rừng cây ngập tràn ánh sáng hay trong bóng tối, đang nghe tiếng chim hót hay nhìn khuôn mặt vợ, con của bạn.
2. Thiền không có bắt đầu cũng như kết thúc. Thiền tựa như một giọt nước mưa, trong ấy chứa toàn bộ những suối dài, sông rộng, núi cao cùng biển sâu - giọt nước ấy nuôi sống toàn thể địa cầu và con người; không có giọt nước ấy, trái đất chỉ còn là hoang mạc. Không có thiền, tâm hồn cũng biến thành hoang mạc, một vùng đất chết.
3. Thiền là khám phá xem não bộ, với tất cả những xao động, tất cả những kinh nghiệm của nó, có thể nào tịch lặng tuyệt đối không. Không phải do cưỡng ép, vì khi bạn cưỡng ép, lập tức sẽ có sự phân chia. Thực thể nói rằng “Tôi muốn đạt được những trải nghiệm tuyệt vời nên tôi phải ép buộc não bộ của tôi im lặng” sẽ không bao giờ thực hiện được điều đó. Nhưng nếu bạn khởi sự quan sát, lắng nghe mọi động thái của tư tưởng - trạng thái bị quy định của nó, những sự theo đuổi, sợ hãi, vui sướng của nó, quan sát cách trí não vận động, thì bạn sẽ thấy trí não trở nên tĩnh lặng lạ thường, tĩnh lặng không phải do say ngủ mà do cực kỳ linh hoạt. Một máy phát điện khổng lồ vận hành xuất sắc sẽ không phát ra tiếng động nào, chỉ khi có ma sát hay va chạm mới sinh ra tiếng động.
4. Thiền không phải là phương tiện nhằm đạt mục đích. Thiền vừa là phương tiện vừa là mục đích.
5. Tịch và không vốn đồng hành. Sự mênh mông của tịch lặng là sự mênh mông của tâm trí, trong đó không còn tồn tại bất kỳ cái trung tâm, chủ thể nào nữa.
6. Luôn luôn tìm kiếm nhiều kinh nghiệm rộng hơn, sâu hơn, siêu việt hơn là một hình thức lẩn tránh thực tại của “cái đang là”, chính là ta, là cái trí não bị quy định của ta. Trí não tỉnh thức, sáng suốt, tự do thì còn cần bất kỳ kinh nghiệm nào nữa không? Ánh sáng là ánh sáng, ánh sáng không đòi thêm ánh sáng.
7. Tôi không biết bạn có bao giờ để ý rằng khi bạn chú tâm là có sự tịch lặng hoàn toàn không. Trong sự chú tâm đó không còn có biên giới, không còn có trung tâm là cái “tôi” đang tri giác hay chú tâm. Sự chú tâm đó, sự tịch lặng đó chính là trạng thái thiền.
8. Thiền không khác với cuộc sống đời thường; đừng giấu mình trong một góc tối và thiền trong mươi phút, rồi lại bước ra đời và sống như một tên đồ tể - theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Thiền là một công việc cực kỳ nghiêm túc. Bạn có thể thiền suốt ngày, ở chỗ làm, ở nhà, khi bạn ngỏ lời cùng ai đó rằng “Anh yêu em”, khi bạn chăm sóc con cái, khi bạn dạy chúng trở thành những người lính, yêu nước, giết người, tôn vinh quốc kỳ, khi bạn dạy chúng thích nghi với những cái bẫy của cuộc sống hiện đại.
Hãy quan sát tất cả những điều đó, hãy thấy mình đang dự phần vào đó, tất cả đều là thiền. Khi thiền như thế, bạn sẽ thấy trong đó có cái đẹp diệu kỳ; bạn hành động đúng mọi lúc, mọi nơi, và nếu có khoảnh khắc nào làm sai thì cũng không sao, bạn sẽ làm lại, bạn sẽ không phí thời gian để hối tiếc. Thiền là sống, sống không khác với thiền.
9. Thiền quả thực là điều kỳ diệu. Hễ còn có bất kỳ sự thúc ép, bất kỳ sự cố gắng nào buộc tư tưởng phải tuân thủ, thì tư tưởng sẽ biến thành một gánh nặng đầy nhọc nhằn và đơn điệu. Thứ tĩnh lặng do dục vọng sinh ra sẽ không soi chiếu được gì. Nếu thiền là cuộc tìm kiếm mong chứng đạt những cảnh giới và kinh nghiệm, thiền ấy chỉ đưa đến ảo tưởng và tự mê hoặc mà thôi. Thiền chỉ thật sự có ý nghĩa khi tư tưởng tự nở và tàn - trong tự do chứ không phải trong những khuôn mẫu tri thức không ngừng được phát huy. Kiến thức có thể cho ta thêm nhiều kinh nghiệm mới kèm theo cảm giác mạnh hơn, nhưng trí não mà còn tìm kiếm kinh nghiệm ở bất kỳ dạng nào thì vẫn còn ấu trĩ. Thành thục là thoát khỏi mọi kinh nghiệm, không còn bị tác động bởi vấn đề tồn tại hay không tồn tại nữa.
Thành thục trong thiền là giải phóng trí não khỏi kiến thức, vì kiến thức quy định và khống chế mọi kinh nghiệm. Bản thân trí não là ánh sáng thì không cần kinh nghiệm nữa. Thiền là đi xuyên suốt thế giới của cái đã biết, thoát khỏi đó và bước vào cõi giới của cái không biết.
10. Tự ta phải khám phá, không dựa vào bất cứ ai. Ta đã dựa vào thế lực của các giáo chủ, các đấng cứu thế và các bậc thầy, nhưng nếu bạn thật sự muốn khám phá thiền là gì, bạn phải dẹp bỏ mọi thế lực, dẹp bỏ hoàn toàn và trọn vẹn.
11. Ta không bao giờ nghe được tiếng chó sủa, tiếng trẻ khóc hay tiếng cười của người qua đường. Ta tự phân tách mình với vạn vật, ta nghe và nhìn từ sự cô lập này. Sự phân tách ấy tàn phá khủng khiếp vì trong đó chứa đầy xung đột và hỗn loạn. Nếu bạn hoàn toàn tĩnh lặng khi nghe một tiếng chuông, bạn sẽ tiếp tục cùng tiếng chuông bay xa, hay đúng hơn, tiếng chuông sẽ mang bạn vượt qua thung lũng và núi đồi. Bạn chỉ cảm nhận được cái đẹp của sự việc khi bạn và âm thanh đó không còn phân tách, khi bạn với âm thanh ấy là một. Thiền là chấm dứt sự phân tách, mà không phải bằng ý chí hay khao khát.
Thiền không tách biệt với cuộc sống: thiền là tinh hoa, là cốt tủy của cuộc sống đời thường. Nghe tiếng chuông ấy, nghe tiếng cười của bác nông dân đang rảo bước cùng vợ mình, nghe tiếng chuông xe đạp của một bé gái đang chạy qua, đó là cuộc sống nguyên vẹn tinh khôi, chứ không phải một mảnh vụn bị chia cắt nào.
12. Trả một cái giá nào đó ở bất kỳ chợ đời nào, bạn đều có thể mua được hạnh phúc và niềm vui. Còn niềm vui tối thượng thì bạn không thể mua được cho mình và cho người. Hạnh phúc và niềm vui thú bị ràng buộc bởi thời gian. Chỉ khi tự do hoàn toàn mới có niềm vui tối thượng. Bạn có thể tìm thấy niềm vui thú hay hạnh phúc bằng mọi cách, nhưng chúng đến rồi đi. Còn niềm vui tối thượng - niềm hạnh phúc trọn vẹn mang ý nghĩa phi thường - vốn không có nguyên nhân, không thể đo lường bằng thời gian. Thiền không phải là theo đuổi niềm vui hay truy tìm hạnh phúc. Trái lại, thiền là một trạng thái chấm dứt ý niệm hay công thức, do đó hoàn toàn tự do. Chỉ trong một trí não như thế, niềm vui tối thượng mới không tìm, không mời mà đến. Một khi niềm vui tối thượng hiện diện, thì dù bạn đang sống trong một thế giới náo động, đầy khoái lạc và bạo tàn, trí não cũng không hề hấn gì.
13. Thiền là thấy cái đang là và thoát khỏi cái đang là.
14. Thiền phải không nằm trong thời gian, vì thời gian không thể mang lại sự chuyển hóa. Thiền bắt nguồn từ thời gian thì luôn luôn bị trói buộc; trong đó không có tự do, mà không có tự do thì luôn luôn có sự chọn lựa và xung đột.
15. Ta phải thấu hiểu tận gốc cấu trúc của xã hội, thứ đạo đức kinh hoàng của nó. Xã hội đó đã gây chia rẽ, gây chiến tranh giữa người với người, thiếu vắng cùng cực tình yêu và nó đang hủy diệt toàn thế giới. Thay vì thay đổi xã hội, thiền là chuyển hóa triệt để, hoàn toàn tâm trí của chính ta. Điều này chỉ có thể thực hiện khi có sự tĩnh lặng phi thường ở bên trong và chỉ trong sự tĩnh lặng đó, ta mới thấy rõ tâm trí chính mình.
16. Đẹp có nghĩa là nhạy cảm; một thân thể nhạy cảm tức là có chế độ ăn uống đúng, sống đúng; lúc đó trí não tất nhiên, tự nhiên và hồn nhiên trở nên tĩnh lặng. Bạn không thể ép buộc trí não tĩnh lặng, bởi làm thế chính là bạn đã tự hại mình, tự gây ra rối loạn, bất an cho mình. Vậy phải làm thế nào để trí não tĩnh lặng? Khi bạn hiểu thế nào là tĩnh lặng - khi bạn hiểu hỗn loạn, đau khổ là gì và liệu có thể chấm dứt đau khổ được không, khi bạn hiểu được niềm vui, thì từ sự hiểu đó một trí não tĩnh lặng phi thường sẽ xuất hiện, bạn không cần phải tìm kiếm. Bạn phải bắt đầu ngay, bước đầu cũng là bước cuối và thế là thiền.
17. Thiền là sống hồn nhiên cùng thời gian.
18. Thiền là khám phá xem liệu có một cõi giới nào vốn không bị ô nhiễm bởi cái đã biết hay không.
19. Trí tuệ trổ khai, đó là thiền. Trí tuệ không nằm trong vòng cương tỏa của thời gian, thời gian không bao giờ mang lại trí tuệ. Đau khổ chỉ chấm dứt bằng nhận thức, tức là nhận thức về cái “tôi”, cái ngã của mình, nhận thức từng tư tưởng và tình cảm, từng động thái của ý thức và những gì ẩn khuất sâu kín.
20. Thiền không phải là phương tiện để đạt được mục đích; không có mục đích, không có nơi nào để đến cả. Thiền là hoạt động trong thời gian và ra ngoài thời gian. Mọi hệ thống, phương pháp, sự rèn luyện đều trói buộc tư tưởng vào thời gian, nhưng nhận thức mà không chọn lựa tư tưởng và tình cảm, thấu hiểu động lực, cơ cấu của chúng, để cho chúng tự nhiên nảy nở, thì đó là khởi đầu của thiền. Khi tư tưởng và tình cảm tự nở và tự tàn, thiền mới hoạt động vượt thời gian; trong đó mới có niềm vui tối thượng.
21. Thiền là ánh sáng trong tâm soi đường cho hành động và không có ánh sáng ấy thì cũng không có tình yêu.
22. Tính chất của thiền là tính không, không có thời gian và không gian. Thiền là một thực tế chứ không phải một ý niệm. Ta thấy được cái tính không lạ thường này khi gốc rễ của mọi vấn đề đã được thấu hiểu. Gốc rễ ấy là tư tưởng, tư tưởng gây chia tách và chấp giữ. Khi thiền, trí não mới thật sự trống sạch quá khứ và nhờ đó, trí não mới hiệp thông cùng cái phi thời gian.
23. Đây quả thực là một con sông tuyệt vời, rộng, sâu với thành phố dọc hai bên bờ; sông hồn nhiên tuôn chảy tự do. Tất cả sự sống đều ở đó, dọc dài hai bên bờ sông với những đồng lúa, rừng cây xanh rờn; có những ngôi nhà đơn độc, cái chết, tình yêu và sự hủy diệt, những chiếc cầu rộng dài bắc qua sông, duyên dáng và hữu dụng. Nhiều con sông mới khác tiếp nối đổ vào đây, nhưng sông vẫn là sông mẹ của mọi dòng sông lớn nhỏ khác. Sông luôn đầy nước, tự lắng lọc để bao giờ cũng sạch trong.
Thiền cũng tựa như dòng sông đó, luôn tuôn chảy, luôn luôn mới, không bao giờ thu gom, tích tụ để trở thành cũ, không bao giờ bị biến đổi theo thời gian.
24. Thiền là giải phóng hoàn toàn năng lượng.
25. Không có tình yêu trong cái không gian mà tư tưởng tạo ra quanh nó. Ở trong không gian đó, ta không biết tình yêu là gì, bởi trong khoảng không do tư tưởng tạo ra quanh nó rồi gọi là “tôi”, tình yêu chỉ là một sự xung đột triền miên giữa cái “tôi” và cái “không phải tôi”. Cuộc xung đột đớn đau này không phải là tình yêu. Không gian này chia tách người với người, chứa toàn thống khổ, sợ hãi và làm cho cuộc sống thành một bãi chiến trường.
Thiền là sự chấm dứt không gian này, chấm dứt cái “tôi”. Khi đó, mối quan hệ trong cuộc sống mới có một ý nghĩa hoàn toàn khác, bởi trong cái rỗng không không phải do tư tưởng tạo ra, người khác không hiện hữu vì bạn (tức cái “tôi” của bạn) không hiện hữu.
Vì thế, thiền không phải là tìm kiếm một cảnh giới nào đó, một cảnh giới đã được truyền thống thần thánh hóa. Đối với cái “tôi”, cái không gian nhỏ hẹp mà tư tưởng tạo ra quanh nó là cực kỳ quan trọng. Vì trí não không biết gì ngoài cái “tôi” nên nó bám vào bất cứ thứ gì hiện ra trong khoảng không đó. Nỗi sợ chính mình không tồn tại sinh ra từ chính khoảng không nhỏ hẹp đó. Nhưng trong thiền, điều này được thấu hiểu, trí não bước vào một chiều không gian mới, một không gian mênh mông cho phép mọi thứ diễn ra mà ta không phải làm gì.
Chính tư tưởng phủ nhận tình yêu và tư tưởng không thể bước vào cõi không, nơi không có cái “tôi”. Trong cõi không đó chứa toàn niềm vui tối thượng, niềm vui không phải do tìm mà có nên con người tìm mãi nhưng không sao thấy được. Họ tìm niềm vui tối thượng trong biên giới của tư tưởng, mà tư tưởng thì lại hủy diệt niềm vui tối thượng này.
26. Niềm tin cũng như lý tưởng đều hoàn toàn không cần thiết. Cả hai đều làm tiêu mòn hết năng lượng cần thiết để ta khám phá thực tế, “cái đang là”. Niềm tin cũng như lý tưởng đều lẩn tránh thực tế và còn lẩn tránh thì không thể chấm dứt đau khổ; muốn chấm dứt đau khổ thì phải thấu hiểu thực tế trong từng phút từng giây. Không có cách thức, phương pháp nào để hiểu, chỉ có nhận thức mà không chọn lựa trước thực tế thì mới hiểu được. Thiền theo một phương pháp là lẩn tránh thực tế, lẩn tránh cái “bạn đang là”. Điều quan trọng hơn cả là thiền để hiểu chính mình, hiểu các thực tế luôn luôn đổi thay, đang nối tiếp diễn ra trong bạn, chứ không phải thiền để thấy Thượng đế, một cảnh giới hay cảm giác vui sướng nào.
27. Thiền là tự do, là bước vào một cõi giới không biết của cái đẹp và sự tĩnh lặng, chấm dứt hình ảnh, biểu tượng, danh, từ, chấm dứt làn sóng ký ức. Yêu là chết đi từng phút giây và mới từng phút giây. Yêu thương là không bám chấp, không bám rễ, hoa tình yêu nở mà không do đâu, và tình yêu là không biên giới, không rào cản nào do tâm thức xây dựng nên. Bản thân thiền đã là niềm vui tối thượng và tình yêu.
28. Tình yêu nở hoa, đó là thiền.
29. Trong thiền, ta khám phá xem liệu có chấm dứt được kiến thức và nhờ đó thoát khỏi cái đã biết được hay không.
30. Thiền không phải là tập trung tư tưởng nhằm loại bỏ, cắt lìa, chống đối để rồi sinh ra xung đột. Một trí não tập trung tư tưởng không thể nào bước vào không gian thiền được.
31. Có thiền mới có tình thương và tình thương không phải do áp dụng những công phu, thói quen, phương pháp tu tập mà có. Tư tưởng không thể nuôi dưỡng hay rèn luyện tình thương. Có lẽ tình thương chỉ xuất hiện khi có sự tĩnh lặng hoàn toàn, sự tĩnh lặng mà trong đó hoàn toàn không có thiền giả, và trí não chỉ có thể tĩnh lặng khi nó thấu hiểu những chuyển động của chính nó dưới dạng tư tưởng và tình cảm mà không phê phán hay lên án, chỉ quan sát. Quan sát như thế mới là kỷ luật; kỷ luật này cực kỳ uyển chuyển và tự do, chứ không phải kỷ luật do tuân thủ.
32. Thiền là một chuyển động trong và của cõi giới không biết. Bạn không ở trong đó, chỉ có sự chuyển động. Bạn hoặc quá nhỏ hoặc quá lớn đối với chuyển động này. Sau hay trước chuyển động này đều là khoảng không. Đó là thứ năng lượng mà tư duy vật lý không thể tiếp cận được, vì nó là sản phẩm của ngày hôm qua, của quá khứ, bị kẹt cứng trong cái bẫy của nhiều thế kỷ, do đó nó hỗn loạn và tăm tối. Bất kể bạn muốn gì, làm gì, cái đã biết vẫn không thể vươn tới cái không biết. Thiền là để chết đi cái đã biết.
33. Thiền của một trí não cực kỳ tĩnh lặng là niềm vui tối thượng, là hạnh phúc chân thực mà con người mãi mãi đi tìm. Sự tĩnh lặng này bao hàm tất cả tính chất của tĩnh lặng.
34. Một khi bạn đã đặt nền móng cho đạo đức là trật tự trong các mối quan hệ, thì khi đó trí não trở nên tĩnh lặng lạ thường; đó là sự tĩnh lặng tự nhiên chứ không do bị trấn áp, cưỡng ép, kỷ luật và kiểm soát; sự tĩnh lặng đó phong phú vô cùng.
Khi đó thì không lời lẽ, không mô tả nào còn cần dùng đến nữa. Lúc ấy, tâm trí không còn cần thiết để khám phá cái tuyệt đối, vì ngay trong sự tĩnh lặng đó đã có cái tuyệt đối. Và toàn bộ điều đó là niềm vui tối thượng của thiền.
35. Ngoài hiên nhà, hương thơm ngào ngạt khi bình minh chưa ló dạng và cây cối lặng im - cái cốt tủy nằm trong vẻ đẹp này. Nhưng không thể trải nghiệm được cái cốt tủy này nếu kinh nghiệm chưa chấm dứt, vì kinh nghiệm chỉ làm lớn mạnh cái đã biết. Cái đã biết không bao giờ là cái cốt tủy.
Thiền dứt khoát không phải là tìm thêm nhiều kinh nghiệm, cũng không phải chỉ là chấm dứt kinh nghiệm; thiền là mở toang cửa đón nhận cái cốt tủy, mở toang cửa một lò nung để ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn không để lại bất cứ tro tàn hay tàn dư nào. Chúng ta là tro tàn, là những kẻ vâng dạ của hàng ngàn ngày hôm qua, của trùng trùng ký ức liên tu bất tận, của chọn lựa và tuyệt vọng.
36. Hành động từ trong sự tĩnh lặng, đó là thiền.
37. Thiền không có bắt đầu và không có kết thúc. Trong thiền không có thành và bại, không có lấy và bỏ. Thiền là một hoạt động bất tận, nó vượt khỏi không gian và thời gian. Nền tảng của thiền chân thực là nhận thức thụ động, tức là hoàn toàn không có áp lực, khao khát, tham lam và sợ hãi. Thiền sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu không có sự tự biết mình; chừng nào còn chọn lấy hay bỏ thì còn chưa tự biết mình. Chọn lựa ngầm chứa xung đột, ngăn không cho ta thấu hiểu cái đang là. Phiêu du theo trí tưởng tượng, theo những niềm tin lãng mạn vu vơ thì không phải là thiền; trí não phải tự trút sạch mọi huyền thoại, mọi ảo tưởng, mọi sự tìm kiếm an toàn và giáp mặt với thực tại của những điều giả ngụy. Không có gián đoạn vì lơ đễnh, tất cả đều nằm trong sự vận hành của thiền. Bông hoa bao gồm toàn bộ hình dáng, hương thơm, màu sắc và vẻ đẹp, chúng tạo thành một thể thống nhất. Nếu xé vụn ra từng phần trên thực tiễn hay bằng ngôn từ, hoa không còn là hoa nữa, mà chỉ còn hồi ức về cái đã là. Thiền là toàn thể bông hoa ngự trị trong cái đẹp của nó, cả khi nở và tàn.
38. Thiền là thoát khỏi tư tưởng hay niệm tưởng và vận hành trong niềm vui tối thượng của chân lý.
39. Trời đất thật là yên tĩnh, bình minh còn ẩn mình ở xa, không một tiếng chim hay tiếng lá xao động. Thiền bắt đầu từ những chiều sâu hun hút chưa được biết, cường độ của thiền cứ thế gia tăng và quét sạch, dọn đường cho trí não thâm nhập vào sự tĩnh lặng hoàn toàn, đào xới tận những tầng đáy sâu thẳm của tư tưởng, nhổ sạch rễ tình cảm, trút sạch cái đã biết khỏi bộ não. Đây là cuộc đại phẫu thuật nhưng không có người phẫu thuật, cứ thế mà tiến hành như thể cắt bỏ một khối ung thư, bóc tách từng mô hư hỏng để cho bệnh ung thư không còn tái phát. Thiền cứ thế mà tiến triển, trong khoảng một giờ đồng hồ. Thiền mà không có thiền giả. Thiền giả chỉ can dự bằng những ngu muội và ngạo mạn, bằng những khao khát và tham vọng của cá nhân mình. Thiền giả chính là tư tưởng, là niệm được nuôi lớn bằng xung đột và mê lầm, vì thế, trong thiền tư tưởng phải chấm dứt. Đây là nền tảng của thiền.
40. Thiền là vượt thời gian. Thời gian là khoảng cách tư tưởng dùng để đi đến thành tựu của mình. Ta luôn đi theo đường xưa lối cũ nhưng được che đậy dưới một lớp vỏ bọc mới, tạo ra những cảnh sắc mới, kỳ thực vẫn là đường xưa lối cũ không dẫn đến đâu ngoài đau khổ và sầu muộn.
Chỉ khi nào trí não vượt khỏi thời gian thì chân lý hay sự thật mới không còn trừu tượng. Lúc đó, hạnh phúc không phải là một ý niệm, do thời gian sinh ra, mà là một thực tại vô ngôn.
Trút sạch thời gian khỏi trí não là sự tĩnh lặng của chân lý và thấy được điều đó tức là làm, không còn có sự chia tách giữa thấy và làm. Xung đột, đau khổ và hỗn loạn nảy sinh trong khoảng cách giữa sự thấy và làm. Cái phi thời gian mới là cái vĩnh hằng.
41. Bình minh đang dần đến, sao trời vẫn còn chiếu sáng và cây cối vẫn thu mình đứng lặng yên, không một tiếng chim hót gọi, cả tiếng động của những con cú nhỏ bay từ cây này sang cây khác trong đêm cũng không. Trong tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng sóng gầm của biển cả. Có mùi hương của nhiều loài hoa, của lá mục và đất ẩm; khí trời vô cùng yên tĩnh và hương thơm tỏa khắp. Trên mặt đất đang đợi bình minh và ngày tới, có sự trông chờ, nhẫn nại và yên tĩnh lạ kỳ. Thiền đồng hành với sự yên tĩnh này và sự yên tĩnh đó là tình yêu - không phải tình yêu một vật hay một người, hình ảnh và biểu tượng, ngôn từ và cảnh giới. Đơn giản đó là tình yêu. Tình yêu tự thân vốn trọn đủ, trần trụi, tràn đầy, không căn nguyên và không phương hướng. Tiếng chim hót xa xa là tình yêu đó, không có thời gian và không ngôn từ. Thiền là tiếng hót gọi của bầy chim kia và tiếng sóng gầm của biển cả đang dữ dội đập vào bờ mà ta nghe được từ sự trống không. Tình yêu chỉ có mặt trong tâm thái trống không, trong sự chết hẳn mọi cái đã biết để cho cái không biết nở hoa.
42. Thiền là một trạng thái tâm trí nhìn sự vật với toàn bộ sự chú tâm, toàn bộ chứ không phải một phần.
43. Thiền là triệt phá tính cầu an. Ý nghĩ rằng có một phương cách nào đó để đi vào thiền chỉ là sự bịa đặt của một trí não tham vọng. Thiền là sự triệt phá, là đáng e ngại đối với những ai muốn sống đời nông cạn, đầy huyền thoại và tưởng tượng. Phải triệt phá hoàn toàn mọi đường lối và phương cách của cái ngã, cái “tôi” đầy mưu tính; triệt phá mọi sự chuyển động tới lui, mọi đường đi nước bước trong khuôn khổ của thời gian.
44. Sự chết đi mà thiền mang lại là sự bất tử của cái mới.
45. Đây là điều kỳ diệu tối thượng nếu bạn tiếp cận được. Tôi có thể thâm nhập vào đó, nhưng nên nhớ sự mô tả không phải là thứ được mô tả. Bạn phải tự học tất cả những điều này bằng cách nhìn vào chính mình - không sách vở, không thầy cô nào có thể dạy bạn điều đó.
Đừng để mình lệ thuộc vào bất cứ ai, đừng gia nhập vào bất cứ tổ chức tinh thần nào, ta phải tự học mọi điều ấy từ ngay trong chính ta. Ở đó trí não sẽ khám phá nhiều điều kỳ diệu chưa từng có. Muốn thế, phải vô cùng chú tâm, cực kỳ sáng suốt, theo dòng chuyển động, chứ không phải có một trí não phân chia manh mún. Khi làm được như thế thì vượt thoát thời gian, do đó cuộc sống sẽ có một ý nghĩa hoàn toàn khác.