Công nghệ cao đã đem những xa cách gần lại, những gì tưởng như không thể thành có thể, làm tan biến nhọc nhằn chỉ bằng một cái kích chuột, một chạm khẽ ngón tay trên màn cảm ứng… Nhưng có khi ta vẫn thao thiết nhớ bàn tay thuở nào gieo hạt. Cũng diệu kỳ và chứa chan những hy vọng nhỏ nhoi ở sự sinh sôi.
Có lẽ lâu lắm rồi, nói ra bạn đừng cười, tôi mới có dịp ngó ngàng đến bàn tay của mình. Đã một, hai năm hay mươi năm… cho dù ngày nào tay ta cũng tất bật với muôn vàn công việc mưu sinh. Mở cánh cửa đón nắng mai và hối hả đi làm. Khuya đến cài kim báo thức đồng hồ, tắt công tắc đèn ngủ. Ngày nào cũng tuần tự như thế mà không hề thấy nản. Nhưng hôm nay, dưới màn mưa xuân mỏng mảnh, tiết trời lành lạnh, chợt thấy bàn tay mình giấu trong túi áo dạ ấm thật là vô nghĩa quá. Chỉ là để tránh rét thôi ư? Giữa lúc cành lá đang động cựa, rễ mầm đang nô nức, cái sự ủ ấm ấy mới thật vô tình.
Chỉ hơn hai mươi năm về trước, gặp mưa xuân như thế này thì bàn tay tôi phải vui lắm. Đất đã được cuốc xới dính dấp dưới bàn chân, thơm nồng ngai ngái. Hạt mầm khô cất trên gác bếp qua mùa đông lem luốc giờ được về với đất mẹ như cũng đang lao xao trong chiếc rổ tre. Chiều qua, từng nhát cuốc bổ xuống, hé lộ một cái miệng đất rộng, hạt được những ngón tay khum lại như chiếc phễu thả xuống không qua được mắt đàn gà ranh mãnh đã bị chúng bới tung. Hôm nay phải chọn cách khác. Một cây gỗ vót nhọn, cắm xuống đất, hạt được tra vào đó. Biết là lâu nảy mầm nhưng không bị chim muông, gà qué tìm thấy. Bàn tay thoăn thoắt tiễn đưa từng hạt mầm, mỗi hốc ba hạt và ghi nhớ một niềm hy vọng. Sau này lớn lên, cuộc sống khá giả hơn, bàn tay tôi cứ xa dần đồng đất. Không gieo hạt nữa, chỉ thu hái quả trong vườn. Rồi đến khi cũng chẳng màng quả chín, quả sâu, mặc kệ đàn chim trời về bói trái đầu mùa kêu chíu chít trong nắng vàng mùa hạ. Cha mẹ chuyển công tác, mấy anh em tôi cũng đi học, đi làm, căn nhà bỏ không rồi bán. Sang tên đổi chủ bặt tăm tin tức. Thế mà những đêm tháng ba, nghe ngoài thềm hạt mưa rơi tí tách, tôi cứ chìm vào những giấc mơ có đất nồng ngai ngái, cây gỗ vót nhọn cắm xuống đất những lỗ sâu, đàn gà đi theo bới hạt…
Quả thật, cuộc sống đã thay đổi. Lắm khi chải đầu, tôi nhìn thật lâu vào trong gương nhưng không thể nhận ra mình khác xưa thế nào. Ừ, thì thời nào biết thời đó. Biết làm sao. Nhưng may còn có bàn tay này nhỉ. Nó cứ bươn chải cả cuộc đời mình. Đã mờ dần những vết chai, vết nứt nhưng khi nằm trong túi áo ấm, găng tay da, nó vẫn nhớ những khi còn tung tẩy gieo hạt mầm cho mùa màng mới. Có thể với những người đã từng là bạn với đất đai, cái hồn thuần hậu vẫn còn lưu luyến ở bàn tay này chăng! Biết đâu lại là thế bạn nhỉ? Điều ấy giúp nó thánh thiện và tránh xa muôn vàn tật xấu.