Có một tình yêu dọc bờ bão táp
Bố mang đi
Trên khắp dải Ngân Hà.
Đây là niềm vui
Kia là nỗi nhớ
Rồi giận, rồi thương
Rồi hờn, rồi tủi
Rồi trách móc, muộn phiền
Rồi cay đắng, ngọt, vui.
Bố đựng đầy lòng
Gió giông đầy cõi
Nhọc mệt nặng nhẹ gánh gồng
Sần tím cả bờ vai.
Bố gọi người ơi
Tiếng trả lời khuây khuất
Bố ngồi bệt đầu thềm rơi nước mắt
Như đứa trẻ năm nào ngồi khóc gọi u.
Bố chạy đi tìm ông
Ông đã hóa thành lục giác mùa hè, tam giác mùa đông
Thành chốn thinh không
Ông bồng bềnh cõi tiên hư thực
Nước mắt của bố dài như tháng, như năm, như đất, như cây
Nước mắt bắc cầu Ô Thước.
Và bên kia cầu
Mẹ dầm chân đứng đợi
Mẹ xòe tay cho bố nắm
Mẹ mỉm cười ngọt ngào như đóa họa mi
Mẹ là con chim ri
Đậu vào tim bố như giọt nước lăn trên đất đai cằn cỗi
Và bố hóa mùa vàng
Kết thúc một nhân gian.
Có hai người chờ nhau rồi gặp gỡ
San đi gánh nặng đường xa
Mặt đất đầy hoa
Lòng người rực ấm
Bố sống bên một cô “công chúa”
Và mang hạnh phúc đến trọn đời…