Bố mang cô đơn ra phố
Gói vào trong mỗi canh khuya
Đèn đường một mình cặm cụi
Chữ nghĩa áo cơm mệt nhoài.
Bố mang theo bao sức trai
Gánh gồng xuống lên thua thiệt
Giáo án dầu đèn tha thiết
Miên man trong những đêm dài.
Tuổi trẻ bố làm bằng hai
Bằng ba bằng năm bằng bảy
Sức người chừng như dai thế
Giờ mới thấy đau trong người.
Gánh nặng bố mang trên vai
Trĩu nặng hành trang chữ nghĩa
Ước mơ “áo cơm ghì sát”
Thập thõm đường xa đường gần.
Bố ơi chồn gối mỏi chân
Mình cứ khoan thai dừng bước
Lấy điều an vui làm cốt
Bù cho tháng năm phạc phờ.
Bố hãy về như tuổi thơ
Ngồi bệt đầu thềm đánh đáo
Vui thì nhảy theo chân sáo
Buồn thì ôm mặt khóc òa.
Bố lại cất tiếng hát ca
Những “hò dô” và “kéo pháo”
Bố lại pha trò trên lớp
Cho ai cũng phải cười bò.
Bố ơi “ăn đói nằm co”
Thảnh thơi là điều trên hết
Đường đời trôi đi mải miết
Ai cũng cần thương thân mình.
Con tin vào buổi bình minh
Bắt đầu từ ngày mai đến
Bố nhận một công việc mới
Nhưng lại cũ xưa hiền hòa.
Tim bố lại nở đầy hoa
Lại đầy thương và đầy nhớ
Lại ngồi viết văn cả tháng
Đưa mẹ đi chơi ngút ngàn.
Trong nắng mùa thu ngập tràn
Con mong ngàn điều may mắn
Con mong vẹn tròn an khánh
Cho bố… và cho cả nhà.