1. Người bạn với cuộc sống đáng mơ ước
Hồi học ở Việt Nam mình không có nhiều bạn. Tuy ít nhưng mà là bạn rất thân.
Bạn bè chơi với nhau không phân biệt trai gái. Có chuyện gì cũng kể. Đi đâu cũng rủ nhau cùng đi.
Hầu hết các bạn của mình đều đã đi du học. Mỗi dịp về nghỉ hè, chúng mình lại í ới gọi nhau đi xem phim và ăn món ăn Việt Nam.
Trong số đó có một anh...
Anh học giỏi lắm, nhất là các môn tự nhiên. Hình như khi đi du học, anh nổi tiếng trong trường vì học giỏi các môn tự nhiên.
Tính tình anh cũng cực tốt. Anh chơi với ai là mong muốn được xả thân giúp đỡ. Anh luôn nhìn mọi người ở góc nhìn đẹp và thấy ở họ toàn là ưu điểm.
Có thể phần nhiều vì anh sống thiện, phần vì cuộc sống của anh cũng đơn giản. Mọi điều đều có bố mẹ lo.
Anh kể hồi còn ở nhà, sáng cứ mở mắt ra là có người mang đồ ăn sáng đến tận giường. Rồi cứ như thế suốt cả ngày, lúc nào cũng có người phục vụ. Anh hầu như không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Bố mẹ anh luôn mong đem lại những điều tốt nhất cho đứa con trai duy nhất của mình.
Trong hoàn cảnh đó mà anh không hề ỷ lại. Vẫn quyết chí đi du học và học xuất sắc ở xứ người. Mình cảm phục anh vì điều đó.
Nhiều người nghĩ đi du học là sướng. Học hành nhẹ nhàng hơn, không có gì bó buộc (bố mẹ ở xa làm sao biết được), muốn làm gì thì làm. Thực ra nghĩ thế cũng không sai. Nhưng chỉ không sai với những học sinh gia đình có điều kiện, họ học ở những trường đơn giản và không đặt mục tiêu gì cụ thể. Còn lại, thì không sướng chút nào. Vẫn phải đối mặt với áp lực học hành, thi cử. Vẫn phải gồng mình trong những cạnh tranh để giành và giữ học bổng. Vẫn phải tính toán chi tiêu sao cho tằn tiện để giảm nỗi lo cho bố mẹ… Nhìn chung là rất nặng nề.
2. Bất thường hay bình thường
Mình chơi với anh như kiểu của đứa em út. Anh thường cho mình những lời khuyên rất hữu ích. Thi thoảng có chuyện gì buồn, anh cũng gọi mình để tâm sự.
Nên mình thực sự thương anh khi biết anh có vấn đề về giới tính. Trong quan niệm của thế hệ bọn mình, việc chọn bạn đời đồng giới không có gì là “bất thường” như suy nghĩ của hầu hết các bậc phụ huynh. Nhưng bố mẹ anh lại không ở ngoài cái con số “hầu hết” đó. Bố mẹ anh ban đầu shock khi biết anh chọn bạn cùng giới. Rồi sau đó mắng mỏ, cho rằng anh hư hỏng. Thậm chí bố anh còn quyết tìm bạn gái cho anh để anh quên đi cái việc mà ông cho là “rồ dại” đó.
Anh buồn lắm. Tất nhiên rồi. Mình thì không biết làm cách nào để giúp anh, ngoại trừ an ủi. Mình chỉ ước ao có cách truyền thông nào thật hữu hiệu để các bậc phụ huynh có thể chấp nhận “những điều khác biệt” của con mình.
Mình đã đọc một cuốn sách rất hay nói về vấn đề này. Trong sách đó, mình thích nhất lá thư của người con trai viết cho mẹ của mình: “… Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Con đang khóc nhưng con biết khóc cũng chả ích gì, bởi con là gay… Con không làm gì tội lỗi, con không làm gì sai trái với đạo đức. Tại sao mẹ lại phải xấu hổ vì con? Xin đừng ép con làm những điều con không thể.
Mẹ sinh con ra, mẹ cũng muốn con hạnh phúc khi con ở cạnh người con yêu mà. Con không thể có hạnh phúc khi cố gắng giả tạo để yêu một người con gái được. Mẹ không muốn con bất hạnh phải không mẹ?…”. Sau đó, bà mẹ đã vào trang web của những người đồng tính, đọc những tâm tư, dằn vặt, đau khổ của họ. Dần dà bà hiểu ra và chiến thắng những mặc cảm trong cái tôi của mình. Bà biết là mình cần giang tay ôm ấp lấy đứa con hơn là tiếp tục làm tổn thương nó. Câu chuyện kết thúc có hậu khi gia đình bà lại có tiếng cười. Sự cảm thông, chia sẻ của mẹ và gia đình đã vực người con trai dậy. Sau đó, anh tiếp tục học lên và hạnh phúc khi mang bạn trai về giới thiệu với gia đình.
Bà mẹ đó đã làm đúng những điều mà mọi bà mẹ đều mong mỏi: Mẹ sinh con ra trên cõi đời này đã là một hạnh phúc và mẹ luôn mong muốn con hạnh phúc.
Mình cũng nhớ câu chuyện kể về một bà mẹ khác, nhưng là với cô con gái của bà. Chuyện kể rằng: Sau khi phát hiện con mình đồng tính, người mẹ đã điên cuồng đập phá, gào thét. Vì làm mẹ đơn thân nên mọi hạnh phúc, mọi ước mơ của bà đặt vào đứa con gái vốn trước nay rất ngoan hiền, thùy mị. Và cuối cùng, sau tận cùng đau khổ, hai mẹ con đã tìm ra giải pháp. Họ ngồi lại trong bóng tối để trò chuyện với nhau. Ngồi trong bóng tối để khỏi nhìn mặt nhau. Ngồi trong bóng tối để khỏi ngượng ngùng. Ngồi trong bóng tối để dễ giấu cảm xúc… Sau cả đêm thức trắng trò chuyện như thế, hai mẹ con đã mở lòng. Và sáng sớm hôm sau, người mẹ ấy đưa con gái đi… cắt tóc - mái tóc dài thướt tha mà cô con gái đã nâng niu gìn giữ. Cô con gái đã tìm lại được nụ cười…
3. Lựa chọn cuộc sống của mình
Thực sự khi đọc và nghe kể những câu chuyện ấy lòng mình rưng rưng xúc động. Mình mong nhiều ông bố bà mẹ có con đồng tính luôn có được sự đồng cảm với con mình. Xu hướng tính dục là điều mà con người ta khi sinh ra không thể tự mình lựa chọn được. Nên cần nhìn nhận con mình với ánh nhìn sẻ chia, cảm thông cùng với lòng thương yêu và bao dung.
Mình viết những dòng này khi vừa nhận được tin nhắn rất đau khổ của anh: “Anh không muốn hè này về nước nữa em à, có lẽ anh sẽ đi đâu đó xa, thật xa.”
Không, anh cứ về nhà chứ. “Về ôm vai mẹ yêu dấu, để được khóc như đứa trẻ thơ…”.
Biết đâu dần dà rồi mẹ anh sẽ hiểu ra.
Về nhà đi anh à...