Tất nhiên, trị liệu phân tâm cũng bộc lộ những giới hạn của nó. Cho đến nay, không ai dám chắc một phương pháp trị liệu thuần túy kĩ thuật phân tâm có thể đem lại kết quả như ý. Những dồn nén và tổn thương thường bị đẩy xuống rất sâu – ngay cả ở những người “bình thường” (theo nghĩa không phát bệnh). Con người ta rất khó chấp nhận có một vùng bóng tối trong nội tâm mình và rất khó để thừa nhận con người xấu ác đó trong mình.
Giống như quan điểm của Otto Rank, mỗi cuộc trị liệu là một trải nghiệm trị liệu – với ngay cả nhà trị liệu vốn mang theo bên mình đầy những lí thuyết, thuật ngữ, vẫn có một điều gì đó mới mẻ và khó lường xảy ra. Không ai biết chắc chắn hoàn toàn người được trị liệu – và chính bản thân nhà trị liệu – sẽ bộc phát phản ứng gì.
Quá trình trị liệu có thành công hay không còn tùy thuộc rất lớn vào ý chí và nỗ lực của người được trị liệu. Một người chỉ trở nên mạnh mẽ và sáng suốt khi đã thực sự nhận biết và thấu hiểu tất cả những cảm xúc bị dồn nén của mình, những nỗi đau khổ và bất hạnh của mình, chấp nhận chúng và lôi chúng ra ánh sáng, chứ không phải bằng những lời hô hào suông. Mọi sự náu mình trong một nơi chốn nào đó đều không có tác dụng.
Trong quá trình đó, nhà trị liệu phải thực sự trở thành người đồng hành đáng tin cậy và cực kì kiên nhẫn. Đây là con đường khó khăn đầy hiểm cảnh, chứ không hề dễ dàng, cả nhà trị liệu và người được trị liệu đều phải rất kiên tâm và tỉnh táo91.
91 Quan điểm của iBooks & dịch giả.
Bạn có dám nhìn thẳng, đối diện với bóng tối trong mình, hay để nó chế ngự và dẫn lối bạn đến hố sâu nơi địa ngục tâm hồn?
Chính bạn, không phải ai khác, được quyền lựa chọn CON NGƯỜI MÌNH TRỞ THÀNH