“M
ấy đứa tự nhiên biến mất để lại có bức thư rồi một vài tin nhắn như vậy biết mẹ lo lắm không hả?”, mẹ Vũ chạy nhào ra ôm lấy ba anh em khi cả ba đồng loạt dắt díu nhau vào nhà. Lúc này trời đã ngả sang chiều tối, họ về tới cũng vừa kịp giờ cơm.
“Xin lỗi mẹ, tại mấy cậu bạn đây muốn gây bất ngờ cho Vỹ vào ngày sinh nhật nên mới gấp rút kéo quân ra Nha Trang vậy đó mẹ. Mẹ đừng la tụi con nữa mà, hôm nay Noel đó!”, anh Vũ chống chế.
“Dạ đúng rồi đó… mẹ ơi. Con đã có một sinh nhật rất đỉnh luôn.” Bé Bụt trong cơ thể Vỹ nói, cô bé có thể bắt chước cách nói chuyện của Vỹ giống đến bất ngờ.
Con bé đã bình phục trở lại nhờ sự mát tay của mấy bác sĩ ở Cổng Lang Băm. Mới nghe tên thôi anh Vũ nhất quyết phản đối không để ba cậu trai mang cả Bé Bụt lẫn Tiểu thư Y tới đó, nhưng sau khi thấy được bệnh xá còn tiện nghi hơn cả bệnh viện ở đời thật, anh đã thôi không cau có nữa. Thậm chí vết thương của Tim sau khi được chữa trị cũng đã lên da non. Hoan hô các thầy thuốc Cổng Lang Băm, chính anh Vũ cũng không ngờ có ngày mình lại nghĩ điều này trong đầu.
Trên đường đi, Bé Bụt luôn mồm xin lỗi anh Vũ, cô bé cho rằng vì mình mà anh đã mất em gái, còn Vinh mất luôn người chị mà cậu bé yêu thương nhất. Anh Vũ không biết phải nói gì hơn ngoài việc nựng má cô bé và nói, “Anh có thể hiểu vì sao Vỹ một mực muốn cứu em như vậy, Bé Bụt ạ. Chỉ cần em chịu nghe lời các bác sĩ mà chữa trị cho khỏi để về nhà, anh sẽ thương em như chính em ruột mình”. Nước mắt vẫn lưng tròng, anh nhanh tay quẹt đi không cho phép nó chảy ra tránh làm Bé Bụt lo lắng thêm.
“Bé Bụt giờ làm chị của anh rồi nhé”, Vinh nói thêm, tay nắm chặt tay Bé Bụt.
Không chỉ có ba anh em xuất hiện ở cửa nhà, mà cả Chít, Cục Than, Tim và Tiểu thư Y cũng chen chân nhau đi vào. Mẹ Vũ ngạc nhiên nhìn phái đoàn vừa đổ bộ vào nhà mình, “Ơ, hóa ra mấy đứa đi với nhau à? Các bạn này là ai đây nhỉ?”
“Dạ con chào cô. Con tên… Yên. Con cũng là bạn của Vỹ luôn ạ”, Tiểu thư Y mỉm cười lịch thiệp. Ngay lập tức mẹ Vũ có cảm tình với cô bạn này. Tim cười như mếu tự giới thiệu, “Dạ con là Tim. Tim thứ thiệt ấy, cậu trai đen sì xài ké tên con mấy nay là Đạt. Và đây nữa, đây là Chít. Xin lỗi cô vì mọi thứ cứ rối tung hết lên ạ.”
“Ừ không sao. Mấy đứa đều là bạn của Vỹ hết mà đúng không? Bạn của Vỹ thì cô sẽ coi mấy đứa như con cháu trong nhà hết, đừng lo lắng gì cả!”, mẹ Vũ cười phúc hậu. Tiểu thư Y có thể khẳng định Vỹ đã thừa hưởng rất nhiều điều tốt đẹp từ mẹ của mình.
Anh Vũ xoa bụng, vui vẻ nói lớn, “Ai ăn gà nướng không anh đi mua. Hôm nay là Noel đó mọi người nhớ không hả?”
“Mấy đứa còn đi quá sinh nhật con bé Vỹ luôn. Làm mẹ hôm qua mua bánh kem rồi gọi cho mấy đứa liên tục mà Vũ không chịu trả lời. Ổ bánh kem ấy vẫn còn trong tủ lạnh kìa.”
Bé Bụt giơ hai tay lên trời reo lớn vui vẻ, giống hệt Vỹ những lúc phấn khích. Cục Than cho rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Cậu chỉ còn cách tin như vậy.
Chưa bao giờ có nhiều tiếng cười đến vậy trong nhà Vỹ, buổi tiệc nho nhỏ vào cuối ngày là phần thưởng xứng đáng cho những chiến binh trẻ tuổi quá đỗi gan dạ của chúng ta. Nào bánh kem, nào thịt gà nướng, nào món súp khoai tây sốt cà chua thơm lừng của mẹ Vũ nấu, mọi chuyện sẽ thật hoàn hảo biết bao nếu có Vỹ ở đấy. Các bạn trẻ đã rất vui, thế nhưng trong lòng họ vẫn luôn có một lỗ hổng không sao bù đắp được.
Họ không còn quá buồn rầu khi mang trong mình hi vọng cách của Đan Xen có thể cứu Vỹ trở về, chỉ là họ không sao tận hưởng trọn vẹn được không khí Giáng sinh tràn về khắp nơi trong căn nhà. Mẹ Vũ đã một mình trang trí toàn bộ nhà cửa phòng ốc, có lẽ bà làm vậy để cảm thấy bớt trống trải trong căn nhà không có ai ngoài mình. Hẳn bà cũng không ngờ trong một lúc tự nhiên lại có gần chục đứa trẻ tề tựu về đây vào tối hôm ấy. Bà luôn miệng reo lên, “Đây đúng là điều kì diệu của Noel mà! Vỹ trông thích thú ra mặt nhé!”
Cuối bữa ăn, Cục Than thân tặng mọi người liên khúc Noel bằng chất giọng oanh tạc của mình, và cậu chỉ chịu im lặng khi Chít nhét luôn miếng bánh mì vào mồm cậu. Cục Than dường như đang cố vực tinh thần của chính mình lên, nhóm bạn ai cũng có thể thấy trước rằng lát tối khi rời khỏi nhà Vỹ, cậu ta sẽ tự giam mình vào nhà tù tinh thần mà cậu ta tạo nên. Phải một thời gian dài sau họ mới có thể trông thấy Cục Than ngày xưa trở về. Một Cục Than cộc cằn nhưng tốt bụng.
Tim nhận phần rửa chén trong khi mọi người tụ tập xem tivi ở phòng khách. Cậu rất cần được ở một mình vào lúc này.
“Tim, anh có chuyện muốn nói.”
Tim giật thót khi nghe giọng anh Vũ đột ngột vang lên sau lưng mình. Mém nữa thì cậu đánh rơi một cái chén thủy tinh nom khá đắt tiền. Cậu đang thực sự tập trung vào việc rửa chén để không phải suy nghĩ lung tung thêm nữa.
“Con bé đã nhờ anh chuyển lời cho cậu, rằng con bé cũng có cùng cảm xúc với cậu”, anh Vũ nói nhỏ khi đem thêm chén dĩa tới cho Tim.
Tim mở lớn mắt thộn mặt ra đầy thắc mắc, anh Vũ chỉ khẽ nhún vai, “Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm cho con bé. Giờ cậu phải rửa cho sạch đống chén đĩa này để xứng đáng với tình cảm của con bé đấy. Mạnh mẽ lên!”, nói xong anh Vũ vỗ vai Tim một cái, cười ha há khoái trá. Tim nhăn mặt khỉ đáp lại trò đùa của anh Vũ. Hài lòng, anh Vũ giơ ngón tay cái lên động viên Tim rồi tham gia vào chương trình phim Giáng sinh đang phát trên tivi với gia đình mới đông đúc quá mức quy định của mình.
“Em biết anh sẽ tìm được em trở lại mà phải không Vỹ?”, Tim nói thầm.
Có một bí mật nho nhỏ mà không phải ai cũng biết. Tiểu thư Y đã mất hoàn toàn khả năng bảo vệ Cánh Cổng của mình khi sử dụng chút phép thuật ít ỏi còn lại của mình vào việc gắn kết luôn Tim vào Cổng Hawaii. Nhờ vậy cậu có thể tự mình lèo lái Cánh Cổng ấy đi khắp nơi để tìm kiếm Vỹ. Việc này có thể tốn hàng năm trời, nhưng Tiểu thư Y hoàn toàn tin rằng đó là điều khả dĩ. Chỉ cần Tim còn vững lòng dạ, lì gan theo đuổi đến cùng thì chẳng có gì cậu ấy không thể làm được. Thật là tốt, bởi lẽ lì lợm chính là tài năng bậc nhất của Tim.
Chính hi vọng có thể tìm lại Vỹ là điểm tựa duy nhất giúp Tim không gục ngã vào lúc này. Tim nhớ lại hình ảnh cuối cùng của Vỹ trước khi cô bé tan biến, không thể tin được mình đã ở bên cô bé đến hai năm mà hoàn toàn không nhận ra Vỹ cũng có tình cảm với mình. Chỉ đến tận giờ phút sinh tử Tim mới ngộ ra, và cảm xúc lúc đó dội vào cậu cứ như quả bóng rổ phi thẳng vào mặt với tốc độ ánh sáng. Nói hơi quá nhưng Tim đã từng thử qua cảm giác đó rồi. Thật không thể diễn tả nên lời.
Có một thời ước mơ của Tim là trở thành người trượt ván xuất sắc nhất thế giới, cậu điều khiển tấm ván trượt dưới chân mình bằng tất cả đam mê. Giờ đây cậu sẽ dùng chính sự khéo léo đó để đưa Cánh Cổng Hawaii thần thánh này đi khắp các Cổng để tìm được Vỹ của cậu. Chắc chắn Tim sẽ gặp rất nhiều rắc rối lúc ban đầu, nhưng không sao. Vì Vỹ cậu có thể làm bất cứ việc gì, kể cả việc lái Cổng lọt vào một trong những Cổng gió để rồi đâm đầu xuống vực sâu không đáy. Sợ độ cao có sá gì, rồi cậu cũng sẽ tìm được đường leo trở lên để thực hiện một nhiệm vụ tối quan trọng của cuộc đời cậu.
Đó là mang được Vỹ an toàn trở về.
Chương 22: Khi…
Vỹ có một đôi mắt.
Vỹ có đôi bàn tay.
Và Vỹ có thể nghe thấy tim mình đập.
Trong đầu cô bé con giờ có một cái tên, và một, hai gương mặt thường xuyên xuất hiện.
Trước mắt cô bé, một bãi cát vàng óng ả dưới ánh nắng trưa chói chang bên cạnh trải dài xa tít tắp không rõ đường chân trời. Đẹp, đẹp vô cùng, đẹp không thể tả xiết.
Nhưng điều thực sự thu hút cô bé đó chính là màu xanh rực rỡ của biển trưa.
Vỹ nhìn mãi, ngắm mãi. Không thể dứt mắt.
Một hòn đảo hoang lọt thỏm giữa mênh mông đại dương, sóng gió và trời mây.
Vỹ hít một hơi thật sâu, nhận ra mình vẫn còn nhớ cách thở. Cúi người chạm lên cát, cảm giác ấy thật thân quen. Đặt đôi chân xuống làn nước trong veo mát lạnh, cả cơ thể dãn ra đầy thư thái.
Vỹ nhớ tất cả những thứ này. Tiếng gió đưa tán dừa xào xạc, tia nắng phản chiếu mặt biển xanh lấp lánh, mùi muối biển đong đầy trong không gian, vị mặn nước biển thấm vào tay và khẽ khàng hạt cát tuồn chạy dưới bàn chân con con.
Cô bé tên Trần Nguyên Vỹ, đã sống được hơn mười lăm năm, Vỹ chỉ nhớ có thế về bản thân mình. Tại sao cô ở đây? Tại sao cô chỉ có một mình? Không lẽ chỉ còn lại một mình cô ở trên cõi đời này.
Có tiếng bước chân ở sau lưng cô, hay do sóng đánh tràn vào Vỹ không rõ nữa.
“Vỹ, là em phải không?”