L
y ngừng hát, quay mặt về phía Vỹ, không có chút cảm xúc nào.
Tim chửi ỏm tỏi trong đầu, cậu thậm chí không dám thở vì quá hồi hộp. Nếu Ly phát hiện ra Vỹ không còn là Vỹ nữa thì toi, toi thật sự luôn. Dám bà chị già đó bắt cả đám lại rồi thả luôn xuống đất từ độ cao này. Lúc đó thì có thần tiên hiển linh mới cứu được họ. Ở trên không trung này việc lạc vào các Cổng gió là rất dễ dàng, ai biết được đến khi nào thì cả bọn ngã đập mặt xuống một đáy vực nào đó?
Bé Bụt trong tình trạng kiệt quệ tinh thần đã ngã lăn ra đất, gối đầu lên đùi nhóc Vinh, môi không còn chút màu sắc nào còn tay thì bấu chặt lấy ngực áo. Cậu nhóc nhanh trí vội lấp liếm, “Tại bà chị xấu xa đó cả! Hồi bữa chị Vỹ đã bị bệnh rồi mà bả còn nhốt chị Vỹ trong tù lạnh ngắt hà. Bà chị xấu xí đi chỗ khác chơi đi!”
Anh Vũ cất lời, cúi người xuống bên Bé Bụt, “Không, rõ ràng có gì đó không đúng…”
Vinh ngắt lời anh mình bằng đôi mắt chứa đầy giông bão, tay cậu bé bấu vào tay anh mình bắt anh phải hiểu ý mà đừng nói thêm gì nữa. Và rồi anh Vũ đưa tay áp lên trán Bé Bụt, mắt nhắm nghiền. Anh đã hiểu rồi, anh đã biết vì sao những lời của Vỹ khi nãy lại y hệt như lời nói chia biệt. Nuốt nước mắt vào trong, anh nói gọn lỏn, “Con bé sốt rồi. Trán nó nóng lắm!”
Tiểu Ly hất đầu về phía một người hầu cận, Đậu Phụ gật đầu rồi chạy qua chỗ Vỹ. Đến bên Vinh, Đậu Phụ ngồi thụp xuống giả vờ xem xét cô bé trong khi thì thầm chỉ cho hai người nghe, “Hai đứa chuẩn bị chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này. Bảo anh trai em bế cô bé đi cùng hai người kia...”, Đậu Phụ chỉ về phía Tim và Tiểu thư Y, “Nhớ nhen? Và tỏ vẻ em đang không nghe những lời này đi!”
Nhóc Vinh diễn đạt đến không ngờ.
Cậu bé vung tay gạt Đậu Phụ ra, hét lớn, “Tránh xa khỏi chị gái tôi. Không được đụng vào chị ấy!”, cậu vòng tay ôm lấy Bé Bụt. Anh Vũ lách người vào che chở cho hai người em. Anh ấy trừng mắt nhìn Ly bằng tất cả sự ghê tởm mà anh có thể để lộ ra.
“Thưa cô chủ. Con bé này mới nung luyện xong mà lại sử dụng chất Kim nhiều đó. Có khi nó sẽ mất toàn bộ khả năng Chìa Khóa trong nay mai thôi”, Đậu Phụ dửng dưng nói. Nghe xong, Ly ngửa đầu ra sau cười hô hố, trình độ cười kiểu độc ác của bà chị già thực sự đã tiến bộ hẳn.
“Tưởng sao. Sau nung luyện thì yếu là đúng rồi, còn bày đặt đi tìm hiểu nọ kia. Chúng ta tiếp tục thôi kẻo trễ giờ.”
Chị ta trở về với trạng thái lên đồng cầu siêu của mình. Tiểu thư Y khẽ hé mắt, ra hiệu cho Tim cúi người xuống nghe cô ấy nói.
Tiểu Ly phải hát lại toàn bộ bài ru cổ, Chít chờ đợi lời ru cuối hoàn thành mà cứ nhấp nhỏm, giờ cậu mới thấy việc đối mặt với nguy hiểm còn không đáng sợ bằng chờ đợi thời cơ đến trong khi cứ hoang mang sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội.
“Sẵn sàng chưa Cục Than? Chỉ vài từ nữa thôi”, Chít cùng Cục Than đã nhích vào gần Tiểu Ly hơn, sẵn sàng xông vào ngay khi Vỹ bắt đầu tan biến. Cục Than cảm thấy phát bệnh khi nghĩ tới những gì mình sắp làm, cậu chỉ không biết mình còn cách nào khác nữa hay không, “Bất cứ lúc nào!”
Sẽ luôn có một bắt đầu mới chỉ với tàn dư là khung thuyền trơ trọi…
“ĐI!”, Cục Than cùng Chít nhào vào đúng lúc Vỹ hét lên. Đó là tiếng thét rùng rợn nhất mà Cục Than từng nghe. Cứ như thể từng âm thanh đó phát ra sẽ khiến một phần thanh quản của cơ thể Bé Bụt đứt rời thành những mảnh nhỏ ngập máu. Đó chắc chắn không phải là điều cả bốn người bạn được chuẩn bị trước. Trông Tim như hồn đã lìa khỏi xác.
Chít tung một cú đá vòng thấp đẹp mắt đánh bật chân Ly ra khỏi mặt đám mây trong khi Cục Than chộp lấy nửa thân trên của bà chị mình, Chít túm gọn một cái hai chân rồi cả hai è cổ khênh Ly chạy thẳng tới chỗ Vỹ. Vỹ không khác gì nữ thần báo tử đang cất tiếng hát cho linh hồn bay về với thế giới bên kia, tuy nhiên trong ánh mắt thì vẫn thấy rõ ý chí ngùn ngụt của Vỹ tóe ra tia lửa.
“Váy này… làm bằng gì vậy? Vàng khối… hay… xi măng vậy?”, Chít than vãn mà thở không ra hơi.
“Đồ ngốc, bọn mày tưởng tao không chuẩn bị gì mà để bọn mày tới đây à? Váy này chỉ có người mặc mới thấy nhẹ thôi lũ khờ!”, Tiểu Ly xoắn người đá mạnh vào bụng Cục Than rồi với bàn tay móng tay sắc nhọn bấu vào cổ Chít. Ngay lập tức Ly thoát khỏi vòng kìm kẹp của hai cậu bạn té lăn kềnh ra sàn, đoạn bà chị đó chống tay đứng dậy búng tay gọi đồng bọn.
Tiểu Ly cứ đinh ninh rằng mình đã kiểm soát hoàn toàn thế cuộc, chị ta chỉ không ngờ rằng anh Vũ có thể thoát khỏi bầy tôi của mình một cách dễ dàng như thế. Anh lách người qua lại giữa hỗn loạn, khi mà toàn bộ bầy tôi của Ly đã quay qua choảng nhau loạn xạ. Giờ thì đã tìm thấy mười mấy gia nhân của Tiểu thư Y rồi, họ đều bị bắt đi nhưng lòng trung thành thì vẫn luôn ở lại với Tiểu thư Y tốt bụng. Đậu Phụ tung tấm vải to bành ki mà họ vẫn cầm nãy giờ cho anh Vũ, xem ra cô bạn này sau khi nhận tin từ Đan Xen đã tương kế tựu kế chuẩn bị sẵn từ trước cả rồi. Quả là trên đó có in dòng chữ thật, đã vậy họ còn dùng màu khác nhau cho từng từ chữ nữa, “CÔ CHỦ MẤT NẾT (TRÁI TIM)”.
Vũ vung tay đẩy Tiểu Ly đang rối như tơ vò té xuống đất, rồi gọi với qua hai cậu trai, “Không khiêng được thì chúng ta sẽ đẩy. Hai đứa qua đây phụ anh, nhanh!”
Đáng ra cảnh chiến đấu trong tưởng tượng của Ly không phải như thế này:
Các gia nhân sẽ bị đánh bầm dập chứ không phải đang tước hết vũ khí của đám mọi rợ ngu dốt rồi phang lại vào đầu chúng. Dù bọn họ nhỏ con hơn nhiều nhưng họ được lợi thế số đông, có não và nhiều năm huấn luyện do Tiểu thư Y chủ động sắp xếp.
Tiểu Ly sẽ chiếm thế thượng phong và khiến tất cả những ai ủng hộ Vỹ phải quỳ rạp trước mặt mình xin tha chết, chứ không phải bị cuộn lại thành cái ống rồi bị đá lăn lóc như vậy. Chị ta la quai quái lên kêu cứu nhưng gần như chẳng ai thèm đếm xỉa gì đến lời chị ta nữa cả.
Điều mà Ly không ngờ nhất là dù đau đớn đến tột cùng, Vỹ trong cơ thể bé nhỏ của Bé Bụt vẫn lết từng bước về phía họ được. Cho đến khi hai bên gặp nhau, bóng dáng của Vỹ chỉ còn lại gần một nửa, cô bé ngã nhoài xuống đất vì đôi chân đã không còn. Cô bé cũng đã ngừng không còn cất ra âm thanh rùng rợn kia.
“Đáng ra em phải cho anh biết em sẽ làm như thế này mới đúng. Tại sao vậy hả Vỹ?”, anh Vũ đưa tay ra định ôm nửa thân trên còn hiện hình của Vỹ vào lòng, nhưng Vỹ lắc đầu nguầy nguậy. Chỉ cần anh chạm vô người cô bé thì ngay lập tức anh cũng sẽ tan biến. Nước mắt dàn dụa trên gương mặt của hai anh em, họ nhìn nhau mãi không dứt.
“Em… em không thể. Anh sẽ… ngăn em… và mọi thứ… sẽ hỏng cả. Hãy chăm sóc Bé Bụt như em gái anh. Nói với nhóc Vinh, em sẽ nhớ em ấy lắm. Nhờ anh đấy…”, Vỹ không còn sức để mỉm cười dù rất muốn. Cơ thể cô bé đã tan ra đến tận cổ.
Mắt Vỹ nhìn xa xăm hơn về phía những gia nhân đang trói gô đám mọi rợ thô kệch ngu dốt lại, để rồi tìm được Tim đang đỡ Tiểu thư Y bất tỉnh trong tay. Cậu cũng đang nhìn về hướng này, trông lạc lối hơn bao giờ hết. Cậu biết mình sẽ không bao giờ đến kịp lúc nên chỉ ngồi tại đó mà trông về phía Vỹ. Trong tim cả hai bây giờ cả thế giới chỉ còn lại hình bóng người kia. Với tất cả sức lức, Vỹ nhoẻn miệng cười. Nụ cười hạnh phúc và đáng yêu nhất mà mọi người từng thấy ở Vỹ. Không phải gương mặt của Bé Bụt là điều họ nhìn thấy, mà chính là đôi mắt hiền lành và khuôn miệng lém lỉnh của Vỹ.
“Đưa chị ta… lại gần em. Chạm vào em”, Vỹ thều thào.
“Không, không. Thả ra, thẳng em mất dạy. Mày dám làm vậy với chị mày hả?”, giọng Ly the thé trong cơn hoảng loạn.
Cục Than đẩy nhẹ một cái nữa, cậu buông lời lạnh lùng, “Chị đã không còn là chị tôi kể từ thời khắc chị cuốn cha của Tim xuống nước. Giờ thì đi mà gánh lấy hậu quả của việc mình làm đi!”
“Tao đã bị đối xử như một con thú, chỉ vì tao là con gái. Tao đã bị bỏ rơi, chỉ vì tao là con gái. Bọn đàn ông nó coi chúng ta không bằng cầm thú mà mày sẵn sàng từ bỏ mạng sống vì chúng sao hả Vỹ?”, Ly gào lên một cách điên loạn, chân chị ta bắt đầu biến mất ngay khi má Vỹ chạm vào đầu chị ta.
“Thay vì đấu tranh… đòi lại những gì… thuộc về mình… một cách con người, chị… lại… làm theo cách một… con thú. Chị chỉ… cho họ thấy… rằng họ... đúng thôi. Đồ ngốc ạ”, thở hắt ra, mắt Vỹ nhìn trừng trừng về phía trước. Sau cùng, đôi mắt già dặn của cơ thể Bé Bụt cũng tan lẫn vào hư không. Anh Vũ gục đầu, hai bàn tay anh ôm lấy mặt. Cả Chít lẫn Cục Than đều đỏ hoe cả mắt.
Tiểu Ly, giờ chỉ còn lại gương mặt, nhìn về phía anh Vũ, vẻ căm hờn in sâu trong đôi mắt, “Anh cũng như… tất cả bọn đàn ông… Chưa bao giờ coi tôi…”
“Tôi đã luôn coi em là một nửa của mình, cho đến khi em làm hại đến hai đứa em của tôi. Nếu như những gì tôi đối với em là chưa đủ để em quên đi hận thù, thì tôi sẽ coi như em chưa bao giờ tồn tại trong cuộc sống của mình!”, anh Vũ nghiến răng.
Mọi người mải lo nghĩ đến việc cứu thế giới Cánh Cổng hay căm ghét con người tàn nhẫn lạnh lùng của Ly, mà không ai nhớ rằng anh Vũ đã luôn là người yêu thương Ly thật lòng. Trong một ngày, anh Vũ mất đi đến hai sự hiện diện đã trở nên quá đỗi quen thuộc trong cuộc sống. Suy cho cùng đâu phải mình Tim là người duy nhất chịu đựng nỗi mất mát?
Tiểu Ly đã không thể nói được gì thêm cho đến lúc tấm vải trống không đổ sụp xuống. Cả Vỹ lẫn Tiểu Ly thực sự đã biến mất. Hoàn toàn.