T
im không phải là người duy nhất mất ngủ. Chít cũng vậy, và cậu đoán rằng ai cũng vậy thôi.
Hóa ra không phải như vậy, nhân vật chính của kế hoạch lại ngủ lăn lóc không biết trời trăng gì. Thật ra Vỹ chưa từng ngủ say đến mức này suốt mười năm cuộc đời cô bé. Lúc mà Vỹ ngủ sâu, ngon giấc thì lại rất có thể chính là buổi tối cuối cùng trong cuộc đời cô bé, chưa kể hôm qua còn là sinh nhật Vỹ. Tim không biết phải thương bạn mình làm sao cho hết nữa.
“Dậy đi mấy cục cưng, đến giờ rồi.”
Giọng nói của gã gác tù chẳng khác gì tiếng gọi tử thần. Chít những muốn bay ra đạp vào cái mặt mẹt của gã một cái, nếu gã ấy không to gấp ba cậu và không dắt cả búa, rìu, gươm, giáo khắp người. Chẳng lẽ gã này sợ lũ nhóc bé tí đến mức như vậy?
Vỹ từ từ mở mắt. Ánh sáng lờ mờ rọi qua khung cửa sổ đầy mạng nhện. Mấy giờ rồi? Nhìn hướng chiếu của mặt trời thì ít nhất cũng phải gần giữa trưa. Ngày hôm qua trôi qua cứ như một giấc mơ thần tiên, Vỹ dụi mắt. Mình sắp chết, Vỹ nghĩ. Ba từ ngắn gọn đến thế mà mang khối lượng cứ như cái búa tạ mà gã mập kia đang mang theo. Cô bé chỉ ngồi thừ ở đó cho đến khi tiểu thư Y đỡ cô dậy. Có bốn kẻ ngoài kia đang quát tháo, Vỹ chỉ muốn hét lên rằng, “Có biết khi sắp chết người ta ra sao không hả?”.
Trong đầu lũ người kia đâu biết rằng nếu kế hoạch của cả bọn thất bại không chỉ Vỹ chết mà tất tần tật những ai đang ở trong thế giới này cũng sẽ tan xác. Đúng là thế giới này có quá nhiều kẻ xấu nhưng không thể vì chúng mà hại luôn những người tốt đang làm hết sức mình để cứu thế giới này khỏi bóng tối. Ở đời thực hay ở bất cứ hành tinh nào, không gian song hành nào khác thì cũng vậy thôi.
Cục Than và Chít dìu Tim đi. Cậu ấy đổ mồ hôi ròng ròng vì vết thương bị động, tuy vậy mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng đi vật vờ không sức sống của Vỹ. Năm người họ đang tiến tới thời khắc quyết định. Với người khác thì mất tất cả khi kế hoạch chuyển biến xấu hay được toàn bộ với Vỹ phá ngang quá trình, nhưng với Tim thì hướng nào cậu cũng mất hết, mất sạch sẽ.
Điểm dừng chân của đoàn người là một vùng trời, theo nghĩa đen. Ở đây mây trắng đông rắn lại thành một nền mây có thể đứng được, và khi cả đám tới nơi thì đã có chín vòng tròn lớn hình thành từ mười một tiểu Tinh linh đứng xếp sẵn thành hình tam giác. Chít lập tức phóng mắt tìm Bé Bụt, để rồi tìm thấy cô bé nhỏ ấy đang đứng ở đỉnh tam giác nằm tít đằng xa. Hẳn Ly đã phòng hờ trước chuyện lũ trẻ này giở trò nên đã cho Bé Bụt đứng quá xa như vậy. Nếu vậy thì chị ta còn đem họ tới đây làm gì, đúng là tự cao quá đáng!
Ly đang đứng trông lên mặt trời qua cặp mắt kính chuyên dùng cho những ngày có nhật thực cùng một đoàn tùy tùng khoảng ba chục người gồm cả lũ mọi rợ lẫn gia nhân bình thường ở mép ngoài tảng mây, hẳn là chị ta đang đợi đến đúng mười hai giờ trưa rồi mới tiến hành. Thấy cả bọn đi lại, Ly nở nụ cười ranh mãnh chào đón họ, làm Vỹ nổi hết da gà.
“À, tới rồi đây. Tốt lắm. Để bọn trẻ đứng vào chính giữa cùng ta khi mọi chuyện diễn ra”, Ly ra lệnh rồi sải chân bước tới vị trí định sẵn. Chị ta thậm chí còn mặc một bộ váy diễm lệ để chào mừng ngày tận thế, quả là biết cách tiêu pha. Không thấy bóng dáng của Đan Xen đâu cả.
“Thưa cô chủ, cô định để con bé Tinh linh bảo vệ Cổng này ở đâu?”, một cô gái có vẻ là nữ tì cúi gập người dù chỉ đứng sau lưng Tiểu Ly. Chít mém tí nữa thì gọi lớn tên cô gái ấy. Cô ấy là Đậu Phụ, một trong những người làm thân cận nhất của tiểu thư Y. Cô ấy đã nghỉ làm từ rất lâu rồi, kể từ ngày đó chẳng còn ai bị tra tấn bởi món tàu hủ nước đường của cô ấy nữa. Nhưng tại sao cô ấy lại ở đây?
“Đó là Tinh linh bảo vệ Cổng ư? Tại sao giờ ta mới biết hả?”, Tiểu Ly quát lên với Đậu Phụ. Cô bạn thụt người lại như giật mình nhưng vẻ mặt thì khoái trá bởi sự lúng túng thấy rõ của “cô chủ”. Cả dàn tùy tùng bắt đầu xôn xao, Tiểu Ly phải đanh giọng lần nữa để bắt tất cả yên lặng. Đoạn chị ta đến bên Tiểu thư Y, nhấc mặt cô bạn lên một cách đầy miệt thị, chị ta cúi xuống nói thầm vào tai tiểu thư, “À, ta biết rồi. Đây mới đúng là Tiểu thư Y nổi tiếng phải không? Uổng công ta xử lý gọn con bé giả mạo kia rồi. Chậc, thôi cũng không sao mà nhỉ! Dù sao mày cũng vô dụng.”
Ly hất tay đẩy Tiểu thư Y ngã xuống, chị ta quay lưng bỏ đi vờ như chưa hề xảy ra chuyện gì.
“Con bé đó sẽ đứng ở gần ta, chung với bốn đứa còn lại. Không một đứa nào trong số chúng được nhúc nhích dù chỉ một li, nghe rõ không?”, Ly đanh giọng lại, một đám đằng sau líu ríu dạ dạ vâng vâng. “Coi nào, chị ta còn không phải là bà chúa Tuyết thật cơ mà?”, Chít chán ngán nghĩ thầm.
Khi Đậu Phụ quay trở lại hàng ngũ, Tiểu Ly nhìn theo phát hiện ra đám gia nhân đang cầm trên tay một xấp vải lớn liền lớn tiếng hỏi đem vải theo để làm gì thì Đậu Phụ nhanh miệng trả lời, “Thưa cô chủ, đây là tấm băng-rôn mà chúng tôi đã chuẩn bị trong suốt mấy ngày qua để treo lên làm phông nền cho lễ tri ân của cô chủ. Cô chủ đã làm việc cật lực để có được thành quả hôm nay. Cô chủ sẽ rất thích sự bất ngờ này đấy!”
Không thèm giấu vẻ tự mãn, Tiểu Ly cười khẩy, “Được, ta sẽ chờ để được thưởng thức thành quả của mấy đứa”.
Cảnh tượng này thật sự hoành tráng với bầu trời rộng đến vô tận, các đám mây mát lạnh dưới chân Vỹ. Cô bé nhích lại gần Tim, nói khẽ, “Nơi này không tệ để chết nhỉ? Cứ như thiên đàng ấy!”
“Ờ, nói như em thì chúng ta chết sạch rồi. Em thực sự sẽ làm thế à?”, Tim lúc này đã đủ sức tự đi, tuy vậy Vỹ vẫn đưa tay mình đỡ quanh người Tim.
Vỹ cắn môi, trông cô bé tái mét như người mới vừa bệnh thập tử nhất sinh dậy, “Em thực sự không còn lựa chọn nào khác. Không chỉ cứu được Bé Bụt mà còn có thể cứu được những người khác, tại sao không chứ?”
“Anh cũng có thể hoán đổi cơ thể với con bé. Anh sẽ làm việc đó còn tốt hơn em”, Tim ương bướng.
“Và anh muốn con bé sẽ phải sống cả đời trong thân xác anh hả? Em không dám tưởng tượng đâu”, Vỹ bật cười trước viễn cảnh một chàng trai Tim cười đằm thắm mặc váy áo tung xòe như trong mấy quảng cáo váy dạ hội.
“Em không thể nghĩ lại sao? Vì mẹ em, vì ai đó, như… anh chẳng hạn?”, Tim cúi mặt xuống nhằm che đi gò má nóng rực bất chấp nơi này không khí thoáng đãng khá mát mẻ của mình.
“Vì anh em mới làm điều này. Anh đã có một ai đó thương nhớ, hãy nói với người đó rằng anh thương người đó và hãy hạnh phúc bên nhau. Rằng tận khi sắp chết anh vẫn nghĩ đến người đó đầu tiên trong tất cả mọi người thân thuộc. Ít ra em có thể làm như vậy cho anh thì coi như em không quá vô dụng”, Vỹ cay đắng, cố không nghĩ đến một cô gái khác tay trong tay đi cùng Tim vào một ngày nắng đẹp trời.
“Em nói về em mà cứ như nói về người nào xa lạ vậy đó!”, mặt Tim giờ đã đỏ dừ lên rồi, cậu thấy nóng đến nỗi có thể nổi lửa nướng chín Tiểu Ly ngay lúc này.
Vỹ sững người trợn mắt nhìn Tim, môi mấp máy đầy ngỡ ngàng.
“Vỹ Vỹ, lại đây với chị nào. Có vài người em cần gặp này…”, Tiểu Ly bước lại gần kéo Vỹ rời khỏi Tim. Cô bé cố dứt tay ra nhưng ngay lập tức có một tay hộ pháp tới chắn ngang tầm nhìn của cô bé tới Tim. “Ước gì mình có thể chửi thề lúc này. Mẹ dặn không được nói mấy từ bẩn miệng đó, nhưng mình sắp chết rồi mà…”, Vỹ bực tức nghĩ. Cô cần phải nghe Tim nói gì đó, bất cứ điều gì Tim đang giấu trong lòng. Vỹ muốn biết mình có tự huyễn hoặc bản thân hay không.
Có hai bóng người một cao một thấp đang chờ Vỹ đến. Lúc nãy Vỹ không thấy họ ở đó, có lẽ họ mới vừa bước ra từ một Cổng nào khác. Mắt họ bị bịt kín, nhưng chỉ cần nhìn sơ thôi là Vỹ biết ngay đó là ai.
“Anh Vũ! Nhóc Vinh! Hai người không sao chứ?”, Vỹ nhào tới ôm chầm em trai mình, nước mắt cứ ứa ra khi được nhìn thấy hai người thân thuộc nhất với mình. Nhóc Vinh đưa tay giật mạnh tấm vải che mắt ra, vừa nhìn thấy Vỹ là cậu nhóc ấy òa khóc lớn. Anh Vũ cũng không khác mấy, anh ấy quỵ xuống quàng tay bao quanh các em mình, nói bằng giọng run rẩy, “Anh xin lỗi Vỹ à. Anh xin lỗi vì tất cả chuyện này. Anh không ngờ được mình lại ngu ngốc, mù quáng đến vậy… Anh…”
“Đừng mà anh. Anh không đáng trách, anh không có lỗi gì cả. Anh là anh trai em, anh hãy nhớ lấy”, Vỹ khóc nấc lên trong vòng tay của anh trai mình, đồng thời cảm nhận được cơ thể Vinh đang run bắn lên vì sợ.
“Để họ đi. Chị đã có tất cả những gì chị muốn rồi. Để họ đi ngay cho tôi!”, Vỹ hét lớn khi anh Vũ đã buông cô bé ra. Vỹ hi vọng là một vài giọt nước miếng sẽ bắn lên mặt chị ta, hình tượng nữ tính có là gì so với cơn giận đang nấu chảy toàn bộ lục phủ ngũ tạng của cô bé.
“Chỉ đến khi mọi chuyện xong thì họ mới được đi. Chị xin lỗi nhé cưng…”
Vỹ phi tới ghé sát người vào Ly, rít qua kẽ răng, “Đừng tưởng chúng tôi không biết chị định làm gì. Đồ sát nhân!”
Ly khẽ giật mình, rồi chị ta lấy lại vẻ bình tĩnh ngay lập tức, “Đã biết rồi thì nghe đây con bé láo toét. Mày sẽ ngoan ngoãn trở về chỗ của anh em mày, từ từ chờ đợi cái chết tới như một đứa trẻ có giáo dục. Đi ngay!”
Cứ làm như Vỹ muốn ở gần con rắn độc này thêm phút nào vậy. Tuy nhiên trước khi rời đi, Vỹ đã gửi lại một tối hậu thư khác, “Nếu tôi có phải chết, thì tôi cũng sẽ giữ chị làm bạn đồng hành cùng tôi. Nhớ lấy lời tôi nói!”
Đoạn cô bé trở về với anh em mình, tay cô đặt lên vai Vinh đầy bảo bọc.
*
Mặt trời đứng bóng, đã đúng mười hai giờ trưa.
Tự chọn cho mình vị trí trung tâm của tam giác, Ly bắt đầu cất lời ca vang vọng, bài hát ru vừa lạ lùng vừa quái đản lại tràn ngập những ca từ ảm đạm. Hai cánh tay gần như da bọc xương của chị ta huơ huơ trong không trung, trông chẳng khác gì mấy hình nộm không khí đặt trước siêu thị. Chuẩn rồi, vũ điệu và lời ru cho sự tàn phá.
Anh Vũ biết nhiều về thế giới này hơn Vỹ nghĩ, vì anh ấy chỉ im lặng đứng nhìn mà không hỏi han gì trong khi nhóc Vinh cứ nhúc nhích hoài không yên. Vỹ không chắc cậu em như vậy vì tò mò hay lo lắng nữa. Nhưng rồi khi nhìn theo hướng nhìn của Vinh, Vỹ nhận ra Vinh đang ngóng về phía Bé Bụt. Ra là thế.
Về phía nhóm Cục Than, Tim, Tiểu thư Y và Chít, họ đang túm tụm lại với nhau thì thầm phân công nhiệm vụ của mỗi người khi có biến. Bất cứ tình huống nào họ cũng phải sẵn sàng cho cái kết xấu nhất có thể xảy ra. Một đám rất đông các tôi tớ mọi rợ của Ly đứng bao bọc chung quanh đồng thời che chắn hoàn toàn tầm nhìn của Ly tới bọn trẻ, và với kiểu há hốc mồm nhìn Ly rì rầm lời ru cổ thế kia thì chẳng có kẻ nào thèm chú ý đến họ. Đúng lúc đó thì có người khều lưng Tiểu thư Y làm cô bé giật bắn mình. Là Đậu Phụ. Cô bạn ấy đưa một ngón tay lên môi, rồi chìa ra một tờ giấy gấp tư.
“Đan Xen nhờ tôi chuyển cho cô chủ. Hãy đọc nó mà tránh bị nhìn thấy!”
Chưa kịp nói lời cảm ơn thì Đậu Phụ đã lủi đi mất dạng. Cả bốn nhìn nhau đầy thắc mắc, rồi Chít và Cục Than đứng che chắn khi Tim và tiểu thư Y chụm đầu vào đọc.
“Gửi Tiểu thư Y.
Khi cô đọc được những dòng này có lẽ tôi đã không còn trên cõi đời này rồi, và chắc chắn là Tiểu Ly đã đem cô và các bạn lên tầng mây cổ để tiến hành các bước tôi đã hướng dẫn cho cô ta.
Cô nói đúng. Tinh linh nhỏ bé đó là con gái tôi, tôi đã ghé thăm tiệm Lý Lắc và biết được tất cả rồi, thậm chí biết luôn cả ý đồ thực sự của Tiểu Ly. Một lời xin lỗi lúc này chắc hẳn đã vô nghĩa mất rồi.
Thế nhưng, tôi sẽ còn phải xin lỗi rất nhiều lần, vì tôi đã nói dối. Tôi chưa bao giờ tìm hiểu về Chìa Khóa năm xưa biến mất, vì quá hèn nhát không dám đối mặt với hậu quả từ thất bại của mình. Suốt ngày hôm qua tôi đã tìm kiếm khắp nơi và đã có kết quả. Chìa Khóa đó đã trở thành dạng Hư Không, cả cơ thể tan thành một dải chất Kim trong suốt trôi lềnh bềnh khắp nơi qua các Cánh Cổng. Tôi nghĩ mình đã có cách để bạn cô trở về lại kể cả ở thể trạng như vậy. Tất cả chỉ là lý thuyết, nhưng tôi mong là có thể giúp ích được lần cuối cho cuộc đời này.
Cô hãy chọn một Cổng bất kì, nếu là Cổng trung gian thì hãy hoàn thiện nó thành một Cánh Cổng thật rồi gắn kết Vỹ Vỹ với nó. Dùng sức mạnh của cô để tạo cho Cánh Cổng lớp chất Kim sáng nhất có thể để hút được Vỹ Vỹ về phía nó khi cô bé ở dạng Hư Không. Khi Vỹ đã vào được Cổng đó, cô bé sẽ lấy lại được hình dạng con người.
À, khi Vỹ Vỹ tan biến, nếu muốn kéo dài quá trình để nói lời tạm biệt thì Tiểu thư có thể tự mình làm việc đó bằng cách sử dụng lời ru chuyển khả năng duy trì Cổng của cô qua cô bé. Nhưng tôi không khuyến khích chuyện này đâu, cô đã biết hậu quả rồi đúng không?
Chúc mọi người may mắn!
P/S: Xin hãy cứu con gái tôi. Làm ơn.
Đan Xen”
Hai người bạn lặng người sau khi đọc xong bức thư cuối cùng của Đan Xen. Họ có thể đoán được rằng Tiểu Ly đã phát giác ra lý do của việc Đan Xen đi đến tiệm Lý Lắc và ra tay thủ tiêu ông. Họ chìa bức thư cho hai người còn lại. Khi bốn người bạn đã biết mình cần làm gì, dường như trong họ có một ngọn lửa hi vọng đang bén lên. Dù Đan Xen đã nhấn mạnh rằng đó chỉ là lý thuyết ông ta nghiên cứu được trong vòng một ngày, song đó là tất cả những gì họ có để cố gắng mang được Vỹ trở về.
“Cậu có Cổng nào dùng được…”, Chít nhíu mày khi nhận ra mình đang hỏi thừa. Cục Than chỉ có một Cổng trung gian, và cậu ấy đã vô hiệu hóa nó ngay sau khi bị Ly phát hiện ra. Xem ra Cổng Hawaii của Chít là lựa chọn cuối cùng rồi.
“Tiểu thư làm được không? Tôi có sẵn một Cổng trung gian đây! Chỉ có tôi và Vỹ Vỹ biết về nó thôi. Cả Vỹ lẫn Cục Than đều chưa tạo ra Cổng nào mới gần đây, chỉ có tôi thôi”, Chít thì thầm với Tiểu thư Y.
“Được, đưa tôi dấu hiệu của Cánh Cổng đó!”, Tiểu thư Y liếc mắt nhìn ái ngại về gã mập đã lôi họ ra khỏi tù, hắn đang nhìn về phía họ với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Trong khi Tiểu thư Y làm công việc của mình, Cục Than nhón chân nhìn xuyên qua đám đông về phía em gái mình. Con bé đang sợ chết khiếp, tuy vậy cái mím môi bướng bỉnh kia cho cậu biết em mình sẽ không từ bỏ dễ dàng. Con bé đúng là phiên bản tí hon của Vỹ Vỹ.
Lời ru cổ của Ly bắt đầu phát huy tác dụng, Bé Bụt cùng chín mươi tám Tinh linh còn lại nhăn mặt đầy đau đớn. Cả chín vòng tròn cất lên những lời rên rỉ ai oán, họ gập mình lại cố gắng đưa không khí vào trong phổi, miệng há hốc như đang thét lên, ấy vậy mà chẳng có âm thanh nào khác ngoài những tiếng thở đứt quãng. Lòng Cục Than đau thắt khi nhìn em gái mình quỵ gối xuống đất, nước mắt ròng ròng chảy ra từ đôi mắt nhắm nghiền. Không, không phải nước mắt. Là máu. Con bé đang chuyển mình thành hình ảnh bóng ma, hình dạng thật của mình. Cơn đau đang dần rút cạn khả năng tập trung duy trì hình dạng bé gái của Bé Bụt.
Cục Than nhận ra, đúng rồi, đó là đặc trưng của con bé. Cậu len mình qua đám đông đang ái ngại nhìn xung quanh để chạy đến sau lưng Vỹ. Cậu nói thật khẽ vào tai Vỹ, “Vỹ, hình ảnh đầu tiên khi em gặp Bé Bụt. Sử dụng nó! Và nghe đây, bọn anh sẽ cố gắng cứu em. Hãy vững lòng!”
Đoạn cậu trở về bên bạn bè mình, hai bàn tay đan vào nhau. Chưa bao giờ cậu cầu nguyện, chỉ là cậu cho rằng đây chính là lúc để làm điều đó. Cậu hi vọng Vỹ sẽ cứu được Bé Bụt, cứu được mọi người. Hơn hết thảy, cậu tha thiết cầu xin cách của Đan Xen sẽ thành công. Nếu không, những mặc cảm tội lỗi cậu đang mang sẽ chồng chất thêm nữa và khiến cậu phát điên, giống như cha cậu năm xưa. Cậu không thể để mọi thứ kết thúc đầy bi kịch như vậy.
Vỹ giật tay áo anh Vũ, nói nhanh vào tai anh mình khi anh ấy cúi xuống, “Anh hãy nói với Tim rằng… em cũng cảm thấy như anh ấy. Nhớ chưa?”
“Giờ hai đứa bây còn dùng anh làm người truyền tin nữa hả? Gì đây? Tỏ tình sao?”, anh Vũ nửa đùa nửa thật. Anh ấy hoàn toàn không biết em gái mình đang nhờ vả anh thực hiện tâm nguyện cuối cùng của cô bé.
“Đúng rồi đó, tỏ tình đó. Mà nè, dù em hay cãi lời anh nhưng thực sự em rất thương anh đó, anh trai khó tính ạ”, Vỹ nhăn răng ra cười, cố cách mấy thì nụ cười ấy vẫn méo xệch.
Anh Vũ ngạc nhiên trước lời yêu thương bất ngờ của em gái, nhưng anh chỉ xoa đầu Vỹ rồi tiếp tục nhìn về phía trước. Đoạn cô bé cúi đầu xuống hôn lên mái đầu em trai mình, thì thầm gì đó với cậu bé, rồi hít một hơi sâu, nhắm chặt mắt lại.
***
“Sao rồi Tiểu thư? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”, Tim sốt sắng khi nhận ra Vỹ đã hoán đổi thành công với Bé Bụt. Giờ cô bé ấy đã đứng dậy trở lại, nghiến chặt hàm để không để lộ đau đớn ra ngoài. Phía bên kia, cơ thể Vỹ đột nhiên chúi người xuống nhưng nhóc Vinh đã kịp đỡ lấy người cô bé. Cậu bé nắm lấy tay Vỹ dỗ dành, không giống một đứa em trai đang an ủi chị gái, mà giống một cậu trai đang trấn an người bạn của mình. Nhóc con ấy biết, bằng cách này hay cách khác.
Tiểu thư Y đang hoàn thành những từ cuối cùng của lời ru gắn kết với hơi thở đứt quãng. Vì phải làm đến hai việc, phép thuật của cô bạn nhanh chóng cạn kiệt, Tiểu thư Y có thể lăn ra bất tỉnh bất cứ lúc nào.
“Được… rồi… Xong rồi...!”, Tiểu thư Y lả đi, Cục Than lật đật đón lấy cô bé. Cậu tự thấy bản thân mình thật may mắn khi được bao quanh bởi biết bao nhiêu người bạn sẵn sàng vì mình làm bất cứ việc gì. Ơn nghĩa này thật sự cậu không biết bao giờ mới trả hết được.
“Chờ ngay khi Ly hoàn thành lời ru, Tim bảo vệ Tiểu thư Y còn tôi và Cục Than sẽ khênh bà già ác độc đó tới chỗ Vỹ. Cậu ấy có Cổng, chị ta thì không. Cả hai sẽ cùng nhau tan biến. Chúng ta phải tôn trọng và tin tưởng vào lựa chọn của Vỹ. Được không?”, Chít nhìn khắp lượt mọi người. Đây là thời khắc quyết định thành bại của mọi việc.
“Cậu sẽ ổn chứ?”, Tim hỏi Cục Than, hoàn toàn không né tránh.
Đúng là Cục Than có chút rối ren trong lòng khi nghĩ đến việc sẽ đích thân vô hiệu hóa chị gái mình bằng cách không một người em nào có thể làm. Nhưng vì cha mẹ cậu, cha Tim, vì Bé Bụt, và vì Vỹ nữa, cậu nhất quyết phải hạ gục chị ta, không để chị ta làm hại bất cứ ai mà cậu yêu thương nữa. Chỉ với một cái gật đầu, Cục Than mong bạn mình có thể hiểu quyết định này hoàn toàn không dễ dàng gì, rằng cậu vẫn còn lương tâm của một con người, rằng cậu đang làm việc cần thiết. Ý nghĩ này hoàn toàn sai trái, nhưng nó cần thiết. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, Cục Than dặn bản thân mình.
“Nhắc lại cho tôi vì sao chúng ta không đơn giản là hoán đổi vào cơ thể chị ta rồi ngưng tất cả cái mớ hỗn độn này lại?”, Tim cáu gắt.
“Không ai hiểu đủ rõ chị ta để hoán đổi được, cậu thừa biết chuyện đó rồi mà?”, Cục Than kiên nhẫn lý giải, tức giận với chính mình vì đã không tận dụng biết bao cơ hội để tìm hiểu chị gái mình hơn.
“Thật nhảm nhí, người kia phải máu lạnh cỡ nào để hiểu được chị ta chứ?”, Tim tự tin cho rằng mình nói đúng chẳng chỉnh ở đâu được.
Chỉ còn một dòng thơ cuối, và mọi chuyện sẽ đi đến bước đường kết thúc. Đột nhiên, một ai đó nói lớn lên át cả chuỗi khóc than thảm thiết của các Tinh linh:
“Khoan đã, có chuyện gì đó không ổn với Vỹ rồi.”
Người đó không ai khác chính là anh Vũ. Tim thật lòng mong rằng có ngày ông anh đó biết được mình vừa làm một chuyện hết sức ngu ngốc.