“R
ốt cuộc hai người làm sao mà để bị mụ Ly bắt đi vậy hả? Chít với Cục… à, Tim đâu?”, Tim nhăn nhó vì đau khi cố ngồi thẳng thớm dậy để nhìn rõ hơn vào hai người bạn đồng hành mới.
“Đừng nói dối nữa. Em biết tất cả rồi… Tim à!”, Vỹ lừ mắt nhìn vào vẻ ngoài của Cục Than nhưng thực chất lại là Tim.
Tim trố mặt nhìn từ Tiểu thư Y sang đến Vỹ rồi trở lại với Tiểu thư Y, “Tôi có thể có được một lời giải thích ngắn gọn không Tiểu thư?”
Những gì tiểu thư Y kể ra không hẳn thật ngắn gọn, nhưng vừa đủ chi tiết trong một khoảng thời gian ít ỏi. Chỉ có vài điều khiến Tim ngạc nhiên ra mặt, đặc biệt là sự thật về người cha gây thất vọng tràn trề của Bé Bụt. Cậu ấy chớp mắt liên tục, chứng tỏ bộ não ấy đang phân tích thông tin mới thu nhận được. Thậm chí Tim còn không thèm đóng giả Cục Than nữa, bao nhiêu thói quen hằng ngày đã được bộc lộ hết khi cậu đang quá tập trung vào chuyện chấp nhận sự thật phũ phàng vừa nghe được.
“Vậy cái ông Đan Xen này là người đang tư vấn cho Ly, đồng thời cũng là cha của Bé Bụt? Nói với anh là em đang giỡn đi Vỹ. Để anh còn biết mà mắng em cái tội giỡn không đúng chỗ…”, mắt Tim chứa đầy cảm giác lạc lối lẫn kinh hoàng.
“Anh có biết anh không hợp hề hợp với cơ thể này không? Rồi đó, em đã đùa đấy”, Vỹ cáu bẳn, cảm giác bị phản bội vẫn tràn trề trong lòng Vỹ.
Trái với dự đoán của Vỹ rằng Tim sẽ né tránh cái nhìn của cô bé, cậu ấy thẳng thắn nhìn vào mắt Vỹ, lời xin lỗi không nói bằng lời được chuyển đi bằng sự chân thành trong đôi mắt cậu ấy. Buồn cười khi chính Vỹ lại là người phải dứt mắt ngó đi nơi khác. Má cô bé đỏ bừng lên, Vỹ thấp thỏm cố nghiêng người vào trong bóng tối để giấu đi điều đó.
Thật đáng xấu hổ!
“Tim thích người khác mày nghe không Vỹ? Ngưng tỏ ra là con ngốc đi!”, Vỹ cắn môi, quyết định sẽ im lặng để lắng nghe cuộc bàn luận của Tim và Tiểu thư Y. Cậu trai Tim tinh nhanh đã kịp nắm bắt vẻ bối rối thật dễ thương của Vỹ, miệng cậu hơi nhếch lên, và chỉ có thế. Có những điều quan trọng hơn cậu cần quan tâm hơn lúc này.
Tiểu thư Y nhìn một lượt phòng giam, nơi có thể được coi là nhà của nấm mốc và côn trùng, “Nơi này có thể mở Cổng không Tim? Lần trước Ly đã nói chuyện với anh bằng cách nào?”
“Tôi được đem ra khỏi đây trên một tấm ván vào đến căn phòng trông còn tệ hơn ở đây để cô ta có thể nói chuyện với tôi thông qua Cổng. Tôi không chắc ở đây chúng ta có thể mở Cổng đâu, nhất là với một CKVN vừa mới nung luyện”, Tim cố không đề cập trực tiếp đến Vỹ. Không khí giữa họ bắt đầu căng lên thấy rõ.
“Tôi cứ tưởng căn phòng này chỉ giam cầm được người Gác như anh thôi. Chị ta đã đầu tư rất kĩ đấy”, Tiểu thư Y thật lòng nhận xét, rồi như thể nhớ ra điều gì khác, cô ấy nói, “Anh có nghe gì về tung tích của Chít với Cục Than không? Tôi nghĩ họ cũng bị đem tới…”
Giơ ngón tay cái lên, Tim huýt một hơi theo nhịp điệu We will rock you. Ở hai bên của căn phòng giam, tiếng huýt đáp lại giống hệt tiếng Tim. Ở cùng nhau suốt hai năm trời Vỹ vẫn chưa hiểu được mấy người con trai này sao lại có nỗi ám ảnh mắc cười với bài hát đó. Vào nhà, vỗ tay theo bài đó. Đang ẩn nấp muốn báo cho đồng bọn biết, huýt gió bài đó. Thậm chí khi Cục Than và Tim sắm điện thoại mới liền đặt báo thức, nhạc chuông, âm báo tin nhắn cũng bài hát này giống hệt nhau. Cứ mỗi khi điện thoại của một trong hai người reo lên thì ngay lập tức cả hai nhốn nháo xem điện thoại của ai reo rồi quay qua cãi lộn. Họ thông minh ở hầu hết mọi lúc, chỉ trừ những trường hợp thế này.
“Chúng tôi đây nè Tiểu thư Y. Rất không vui vì phải gặp lại trong tình thế này…”, giọng Chít vọng qua từ buồng giam bên trái, còn ở bên phải một tiếng ho khan vang lên báo hiệu cả sự hiện diện của Cục Than. Vỹ bỗng dưng muốn sáng tác một bài thơ “con cóc” về cuộc hội ngộ trong phòng giam, bởi tình huống này thật quá mỉa mai cho một nhóm bạn trẻ vốn đã dành cả hai năm để trốn chạy, họ gần như đã trở thành chuyên gia trong việc bỏ trốn, cuối cùng bị tóm gọn chỉ vì một nhà khoa học bị ám ảnh với việc tái tạo thế giới.
“Cậu may mắn thật đó Tim, ít ra còn có hai cô gái ở bên đó để làm bạn”, Cục Than phân bì. Cậu ấy ho thêm vài đợt nữa, có lẽ cậu chàng bắt đầu nhiễm lạnh vào người rồi.
“Ừ, làm bạn mà Vỹ còn không thèm nhìn tôi hay nói năng gì với tôi. Không có ý bỏ quên em đâu Tiểu thư Y à!”, Tim nói, vẻ mặt kịch tính.
“Làm ơn tập trung vào chủ đề chính đi. Em dám chắc bây giờ chị ta đã bắt được Bé Bụt rồi. Chúng ta cần phải nghĩ ra một kế nào đó để đối đầu với chị ta, trước khi quá trễ…”
“Anh biết em đang nghĩ gì luôn Vỹ ạ. Nhưng anh nói là không đó. Không đời nào anh để em làm cái việc ngu ngốc đó đâu…”, Cục Than cộc cằn nói.
“Nhưng con bé là em gái anh mà. Nó sẽ sống tiếp trong cơ thể của em. Biết đâu nhờ con bé mà hình ảnh em sẽ trở nên duyên dáng hơn…”, Vỹ bông đùa để che giấu đi cảm giác thật của mình: cô bé đang sợ muốn chết. Đấy, làm gì nghĩ gì thì cũng dẫn đến từ “chết”.
“Tôi vẫn có cảm giác Chìa Khóa ngày xưa chưa chết. Mỗi Chìa Khóa đều có sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh, chưa kể đến chất Kim luôn hỗ trợ. Chắc chắn người đó đã chịu tổn thương nặng hề, nhưng không đến mức phải chết”, Tiểu thư Y lật đi lật lại các trang sổ của Đan Xen. Cô ấy đã thể hiện rất thuyết phục rằng mình là một cô gái có hiểu biết rộng, Vỹ rất muốn tin cô ấy nói đúng, chỉ là người thực tế thì phải tính đến trường hợp tệ nhất.
Còn gì tệ hơn được cái chết chứ nhỉ?
“Từ nay về sau tôi sẽ luôn tin vào trực giác của Tiểu thư, chúng ta có thể… ”, Vỹ khẳng định.
“Nhưng tôi cũng không muốn Vỹ phải liều lĩnh như vậy đâu. Nếu có chuyện gì…”, tiểu thư Y cúi gằm mặt.
“Riêng điểm này thì tôi đồng ý với tiểu thư ngàn tay ngàn chân đấy!”, Tim nói, ngửa đầu ra sau dựa vào tường đầy mệt mỏi.
Tiểu thư Y mỉm cười cam chịu khi nghe lời Tim nói. Vỹ chợt nhớ lại ngày xưa mình từng ganh tị khi thấy Cục Than xứng đôi với tiểu thư Y. Sau hai năm Vỹ nhận ra đó chỉ đơn thuần là tính ích kỉ của một đứa trẻ không muốn chia sẻ bạn mình với ai khác, nhất là một cô gái thật xuất chúng như tiểu thư Y. Giờ đây, khi chứng kiến Tim đứng về phía cô bạn như vậy, trái tim bé nhỏ của Vỹ dường như hóa thành cục tạ rơi tõm xuống dạ dày cô bé. Vỹ đánh mắt qua chỗ khác, nhất quyết không nói thêm lời nào nữa.
“Cậu ở đây mấy ngày qua có nghe tin gì về anh em của Vỹ không Tim?”, Cục Than gọi với qua khi thấy phòng bên này bỗng dưng im bặt.
“Ủa, sao họ lại ở đây? Thậm chí anh Vũ còn không thể bước vô đây nữa mà?”, Tim vẫy vẫy tay đuổi mấy con muỗi bay lởn vởn quanh đó.
Cục Than trở lại với đôi chút chần chừ, cậu chàng đang cố tìm cách nói ra điều gì đó để không khiến những người còn lại nhảy dựng lên, “Không hẳn… vậy. Thật ra thì…”
“Trời đất, bạn tôi ơi, làm ơn đừng nói ngoài Vỹ ra cậu còn mang cả ông anh già khó tính đó qua Cánh Cổng nữa nhé”, Tim day day trán.
“Khi ấy anh ấy mới mười bốn thôi. Cuối cùng anh ấy cũng đâu có tích được đủ chất Kim đâu. Mà rốt cuộc cậu có thấy họ không hả?”
“Có và không. Tôi không thấy mà chỉ nghe được tiếng thôi. Tôi cứ tưởng mình bị ảo giác do vết thương này chứ. Té ra họ thật. Vinh cứ hét váng lên kêu không được làm hại chị cậu nhóc, tôi còn có thể đoán được rằng nhóc con đó còn đạp đấm đá bọn người đó một trận ra trò đấy. Họ bị giam ở góc phía Tây ấy. Chúng ta đang ở phía Bắc.”
Sau lời nói đó của Tim thì mọi người không còn muốn nói gì. Cả năm người đều đang vận công tối đa để nghĩ ra bất cứ thứ gì có thể giúp họ. Vỹ vẫn ôm ý định sẽ hoán đổi chỗ cho Bé Bụt. Cô bé đã biết cách làm rồi. Hồi sáng khi chui vào tiệm sách của Lý Lắc Vỹ đã đọc được hướng dẫn cách thức hoán đổi thể xác trong một quyển sách của khu vực Cấm – cấm vì đó là những kiến thức quá nguy hiểm để mọi người có thể biết đại trà. Giờ Vỹ chỉ ước gì có ai đó trong đây không phản đối kế hoạch đó để cô bé có thể thực hành thử, nhỡ đâu thay vì chuyển vào cơ thể Bé Bụt Vỹ lại nhầm sang một người khác thì hóa công cốc à. Sách đã nhấn mạnh rủi ro này rồi, chỉ nghĩ tới thôi Vỹ đã thấy chán đến mức không muốn làm gì khác mà chỉ nằm lăn ra ngủ đợi đến ngày tận thế.
Tối đến, không khí lạnh tràn vào từ cửa sổ. Làng Gốm không phân thành bốn mùa mà chỉ có hai mùa nắng – mưa, y hệt khí hậu vùng từ miền Trung Việt Nam đổ vào. Tháng Mười hai không có tuyết, chỉ có gió lạnh mà nếu chỉ có bộ áo sơ-mi quần kaki như Vỹ thì không sao chịu nổi. Cộng thêm hơi nước trong phòng giam này khiến mọi thứ trở nên tệ hơn.
Cục Than ho hen liên tục ở phòng giam bên cạnh, Chít bèn cởi áo khoác của mình ra chuyền qua cho cậu ta, còn Tim nhường luôn chiếc chăn tù nhân mỏng tang cho hai cô gái. Tiểu thư Y cùng Vỹ chen chúc nhau trong tấm vải nhỏ tí, hít thở thật chậm và sâu để đỡ hít quá nhiều hơi lạnh vào người. “Tim đã chịu đựng mấy đêm như thế này rồi, mình chỉ còn hai đêm thôi, cố chịu nào…”, Vỹ khích lệ chính mình, cô bé chỉ không chắc mình thích ý tưởng mình chỉ còn hai ngày đêm để sống.
Sáng hôm sau.
Cả đêm không ngủ được vì quá lạnh khiến đầu óc Vỹ cứ lâng lâng như ở trên mây. Đến tận lúc mặt trời mọc thì cô bé mới chợp mắt được một tí. Đột nhiên giọng hát khàn đặc của Cục Than vang ông ổng khắp phòng giam bên cạnh. Cậu ấy đang hát bài chúc mừng sinh nhật. Bình thường thì âm thanh phát ra từ cơ thể thực sự của Cục Than lúc nào cũng không thuận tai rồi, giờ dồn thêm tiếng nghẹt mũi vào chỉ khiến nó tệ hơn thôi. Vỹ nhớ lại lúc Cục Than còn ở chung với Vỹ, cậu ấy chỉ hát vào buổi tối và cũng có giọng hát “chuẩn mực Chai-en” như vầy. Chỉ sau khi nung luyện cậu ta mới có chất giọng ấm áp truyền cảm như của Tim, và điều lộ liễu nhất là Tim lại sở hữu kiểu hát bất cần biết nhịp điệu với trầm bổng y hệt như Cục Than. Dụi mắt ngồi dậy, Vỹ nhủ thầm, “Thiệt tình, mọi việc rõ ràng quá vậy mà mình lại nhận không ra! Trách gì ai nữa? Khờ gì mà khờ quá vậy trời?”.
“Mỉa mai thay mẹ cậu ấy lại là một ca sĩ nức tiếng với giọng hát ngọt ngào”, Chít tỉnh queo nhận xét.
“Tôi vẫn còn một bên tai chưa nghẹt đó Chít. Sẵn tiện thì, chúc mừng sinh nhật em nhé Vỹ. Giờ ai muốn nói gì nói đi, tôi tiếp tục “show” riêng của mình đây”, Cục Than vui vẻ thều thào.
Giờ thì Vỹ đã hiểu chuyện gì rồi. Cục Than đang làm ồn nhằm lấp đi những gì họ sắp nói tới. Một kế hoạch thích hợp nhất cho cả nhóm.
“Giờ nghe nè Vỹ. Trong khi em đang ngủ, bọn anh đã thống nhất rồi. Sẽ có hai hướng, một là em thế vào chỗ Bé Bụt, hai là khi em hoán đổi không thành công hay bị phát giác có hành động kì lạ, tiểu thư Y sẽ can thiệp vào khi hoàn thành quá trình phá hủy các giá đỡ. Chúng ta sẽ làm hết sức có thể để cứu lấy mấy cái giá đỡ chết bằm đó”, Tim gằn mấy từ cuối cùng đầy cay đắng.
“Sao anh nói như thể anh không là một phần trong thế giới Cánh Cổng vậy?”, Vỹ nghiêng đầu nhìn Tim, cố gắng nhìn thấu suy nghĩ của cậu.
Cậu trai lần này dù cố cách mấy cũng không sao nhìn vào đôi mắt của Vỹ mà giữ được bình tĩnh. Cậu sợ rằng nếu đáp lại ánh mắt của Vỹ cậu sẽ hét lên, hét thẳng vào gương mặt ngô ngố không chịu hiểu chuyện đó rằng “Anh sẽ không bao giờ thuộc về một thế giới nào mà nơi đó không còn có em ở cạnh anh”.
Cục Than bắt đầu hát một bài hát về chia tay, đau khổ, tan vỡ, xa cách. Tim chỉ muốn đập cho cậu ta một phát bất tỉnh thôi.
Cậu muốn nói như vậy với Vỹ biết bao. Ly đã nói sai rất nhiều thứ, duy có một điều Ly đã đúng: Những người có tình yêu không thể bộc lộ là những người dễ khiến mình trở thành ngu ngốc nhất. Bạn không biết điều đó là sai, bạn cứ thực hiện nó là bạn đã chứng minh mình ở mức độ có cỡ của việc ngốc rồi. Nhưng bạn biết nó sai mà bạn vẫn cứ làm, bạn đã trở thành bá chủ của thế giới Những kẻ ngốc. Giống như khi Vỹ nói cô bé muốn hi sinh bản thân mình để cứu Bé Bụt và thế giới này, dù biết là sai khi phản đối ý định cao thượng của cô bé nhưng Tim không thể chống lại suy nghĩ đó.
Làm sao Tim có thể đứng nhìn người thương yêu nhất của mình biến mất vào hư không và không thể quay trở về được nữa.
Vỹ chính là người phù hợp nhất, Tim thừa biết điều đó. Vỹ là một CKVN mạnh mẽ, Vỹ yêu thương Bé Bụt như chính em gái mình, và Vỹ xui xẻo thay lại dính dáng tới Cục Than vốn là em trai của Tiểu Ly tàn nhẫn. Tim cũng có thể thấy điều tương tự ở Bé Bụt. Cô bé con đó xét ra thì là người gần gũi, hay nghe Vỹ tâm sự nhất trong cả bốn người còn lại trong nhóm. Bé Bụt biết Vỹ thích gì, có thói quen nào để có thể đóng giả Vỹ suốt phần đời còn lại, và quan trọng hơn hết, Vỹ tự nguyện hi sinh để cứu lấy cô bé con đáng thương ấy.
Tất cả mọi điều Tim đã nghĩ tới thật quá thuyết phục để cậu chấp nhận cho Vỹ ra đi, chỉ là, cậu sẽ không bao giờ sẵn sàng chấp nhận chuyện đó, kể cả trong cơn ác mộng tối tăm nhất cũng không.
“Ý kiến cá nhân thì tôi nghiêng về hướng thứ hai hơn. Vỹ sẽ không phải chết, tôi thì chỉ bị già đi một chỗ nào đó, hi vọng là không phải não, và tất cả chúng ta đều cản trở thành công kế hoạch của bà chị già của Cục Than. Mọi người đều có lợi…”, tiểu thư Y ngồi co chân lên trước ngực, cằm đặt lên đầu gối.
“Tôi phải công nhận rằng đây giống hệt cuộc chiến của các nữ chiến binh các chàng trai ạ. Tôi không nghĩ có cách nào để chúng ta chen chân vào đâu!”, Chít nói, nửa đùa nửa thật. Suy cho cùng, những gì họ đang trải qua, đó chính xác là cuộc đấu trí giữa Vỹ, Tiểu thư Y và Tiểu Ly. Mấy cậu con trai chỉ có một công việc duy nhất là đứng ngoài cầm túm bông hò reo cổ vũ và cam chịu những mất mát sắp tới.
“Tóm lại là chúng ta đồng ý với nhau kế hoạch của em rồi phải không? Kế hoạch dự phòng sẽ là tiểu thư Y. Cô bạn, tôi rất vinh hạnh được đi con đường này với tiểu thư…”, Vỹ với tay tới nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của tiểu thư Y. Tim nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ một phần, cảm kích một ít và thương cảm phần nhiều cho tình bạn mới hình thành giữa họ. Phải chi hai cậu trai còn lại được nhìn thấy cảnh này.
Cục Than ho sặc sụa ở phòng kế bên sau hơn nửa tiếng hát không ngừng không nghỉ. Thế là Tim tiếp tục bằng một trong những bài hát Vỹ thích nhất gần đây, không phải đời thật mà từ trường đào tạo âm nhạc ở Cổng Nhịp Điệu – nơi Tim đang theo học sáng tác nhạc bằng chính tiền mình kiếm được. Mới tháng trước thôi Tim còn đưa Vỹ tới trường chơi, và ở đó, một người bạn học của Tim đã hát bài Khi vì sao lấp lánh do chính Tim sáng tác. Ngoài mặt thì trề môi chê chỗ này chỗ kia, sâu trong thâm tâm Vỹ có thể khẳng định mình chưa bao giờ nghe bài nhạc nào hay hơn vậy.
Từ dạo đó mỗi lần Tim không ở gần Vỹ lại ngâm nga lên giai điệu ấy, và chỉ cần nghe thấy tiếng Tim ở đâu đó, cô bé sẽ liền im bặt. Vỹ không hề biết Tim đã nghe hết cả, vì Tim đã luôn bí mật ở cận kề Vỹ. Cậu không hề lén nhìn ngắm cô bé hay làm những gì có thể gọi là “biến thái”, khi biết Vỹ đang ở căn phòng nào đó, Tim sẽ đứng tựa lưng vào bức tường ấy và cảm nhận sự hiện diện của Vỹ, rất giản đơn, rất ngọt ngào.
Suốt nửa ngày sau đó Tim và Cục Than bắt đầu tập luyện cho Vỹ hoán đổi cơ thể với Tiểu thư Y. Nó cũng giống như khi mở một Cánh Cổng, sau khi hát lời ru có tác dụng mở đường chuyển đổi hai linh hồn bạn phải tìm kiếm đặc điểm nào đó của đối phương để định vị nơi bạn sắp bước vào. Với tiểu thư Y, Vỹ nghĩ ngay đến các bộ váy bồng bềnh như mây ngày trước cô bạn từng mặc, còn với Bé Bụt có lẽ Vỹ sẽ cần nhiều thời gian hơn để chọn chính xác. Bởi lẽ có quá nhiều các Tinh linh khác xung quanh cô bé, chắc chắn sẽ có những người có đặc điểm giống cô bé. Vỹ phải tìm thấy một đặc điểm mà không phải ai cũng có.
Đó có thể nói là sinh nhật đáng nhớ nhất của Vỹ tính từ lúc sinh ra đến giờ. Năm bạn trẻ ngồi ở ba phòng giam khác nhau, hát từ bài này sang bài khác, thì thầm vào tai nhau những lời chúc mừng nhẹ nhàng dễ thương nhất, trêu ghẹo nhau mỗi khi ai đó hát lạc nốt – có lẽ Cục Than là nạn nhân duy nhất ở chốn này. Rồi khi đêm về tiểu thư Y sẽ kể cho họ nghe những câu chuyện cổ về các vì sao, về ánh trăng rằm, về mặt biển long lanh dưới ánh mặt trời ấm áp. Chỉ có nụ cười và kí ức đẹp. Không kế hoạch, không mưu đồ.
Nửa đêm, khi mọi người đã ngủ cả, Tim cực nhọc nhấc người khỏi chiếc giường mà cả tiểu thư Y lẫn Vỹ đều từ chối nằm để nhường chỗ cho cậu dưỡng thương, đến ngồi gần bên Vỹ lúc này đã ngủ say. Đó là lần đầu tiên Tim ngắm nhìn cô bé ở khoảng cách gần như vậy. Nơi khóe mắt Vỹ là một giọt nước mắt ứa ra, cô bé đã khóc trong khi ngủ. Lấy ngón tay cái quẹt đi giọt nước ấy, Tim ngỡ rằng tim mình đã ngừng đập. Tự dưng mắt cậu cay cay, và cậu phải hít một hơi thật sâu để kiềm cho mình không khóc. Giờ chưa phải là lúc khóc. Khóc có nghĩa là mắt sẽ nhòe đi, sẽ không nhìn được rõ vẻ vô tư của Vỹ lúc này. Ngày mai là bão tố, biết bao giờ cậu có thể tìm lại nơi chốn có thể cho cậu cảm giác an bình như lúc này.
Phải, Vỹ không hoàn hảo. Mặt mũi bình thường, chiều cao thấp bé lại còn tròn trĩnh phúng phính. Bạn học ở trường cậu cứ hỏi cậu thấy thích cô bé ở điểm nào, Tim chỉ cáu gắt trả lời, “Biết thích ở điểm nào thì đã biết cách để không thích rồi, hỏi gì mắc cười!”, thực tế thì có lẽ cậu đã biết vì sao mình lại thích Vỹ đến vậy, chỉ là cậu không nghĩ quá nhiều về những điều đó. Còn quá nhiều bí ẩn về Vỹ cậu muốn được tìm hiểu thêm. Có điều, dường như cơ hội cho cậu làm điều đó sẽ không còn nữa, ngay ngày mai thôi, ngày Noel.
Tim chỉnh lại phần mền đắp dưới chân Vỹ, rồi thở hắt ra. Hoặc bây giờ hoặc không bao giờ.
Khẽ cúi người xuống, Tim đặt một nụ hôn lên trán Vỹ, dịu dàng và âm thầm.
Đoạn cậu trở lại chiếc giường, nhoài người nằm xuống, trong đầu ngân nga bài hát tiếng Hàn mà một thời Vỹ rất thích. Lúc này đây, cậu không cảm thấy sợ nữa vì dường như mọi cảm xúc trong cậu đã bị quét sạch đi kể từ lúc mọi người đồng tình để Vỹ hoán đổi cơ thể với Bé Bụt, chỉ còn lại vài mảng màu cô đơn hiu quạnh.
Tim đã nằm đó, mở mắt thao láo cả đêm, lắng nghe nhịp thở đều đặn của mọi người, và chờ đợi buổi sáng Giáng sinh đến. Tim đã một mình chờ đợi cái chết tìm đến cướp Vỹ đi khỏi cậu.