T
iểu thư Y hoàn toàn không ngờ mình sẽ gặp gỡ một người đàn ông trẻ như vậy.
Đan Xen được cho là đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng nhìn người đứng trước khung cửa mở rộng chào đón hai cô gái lại trông không có vẻ gì là U70 cả. Với mái tóc cắt tỉa gọn gàng không một vết bạc, áo sơ mi đen diện cùng quầy tây trắng, chỉ có gương mặt nghiêm nghị mới cho thấy sức nặng thời gian đã đè lên Đan Xen. Thậm chí có ai bảo ông ấy bốn chục tiểu thư Y cũng tin nữa.
“Ông là học giả Đan Xen à?”, tiểu thư Y còn đang quá bất ngờ nên chẳng chú ý lắm đến cách nói chuyện trống không của mình.
“Phải, tôi là Đan Xen bằng xương bằng thịt. Tôi có thể giúp được gì cho hai cô gái trẻ đây?”, lông mày ông hơi nhếch lên, ông chuyển hướng nhìn về phía Vỹ, “Hình như tôi từng gặp cô rồi phải không cô gái trẻ?”, vừa nói ông vừa nhìn trực diện vào mắt Vỹ, cái nhìn thường chỉ dành cho những con buôn.
Vỹ liền thấy chột dạ sau câu hỏi thẳng thắn của Đan Xen, tuy vậy cô bé vẫn tỏ ra bình thường bất chấp tim đang đập dồn trong ngực, “Dạ, con có thể thấy rằng ông vẫn khỏe mạnh rạng ngời nhỉ? Hai đứa tụi con có thể xin ông một chút thời gian quý báu không ạ?”
“Phong thái vẫn chuyên nghiệp như ngày nào. Được rồi. Mời vào.”
Ngôi biệt thự của Đan Xen nằm tách biệt trên mỏm núi cao tít tắp ngay sát bên làng Gốm. Người dân cứ kháo nhau đừng lên đó làm gì, người đàn ông sống ở tòa nhà sang trọng đó nổi tiếng lập dị, đôi khi còn hơi độc ác nữa. Hồi trước Vỹ đâu có tin, chỉ thấy ông ấy là một khách hàng rất giữ chữ tín và làm việc rõ ràng minh bạch, giờ thì Vỹ không chắc mình phải tin vào điều gì nữa.
Căn phòng khách rộng lớn theo phong cách cổ điển được trang hoàng lộng lẫy phông nền Giáng sinh ấm cúng. Bốn bức tường trong phòng phủ kín các dây ruy-băng vàng đỏ tết nơ xinh xắn. Trên trần nhà, các bức tranh ấm áp về Noel cứ chốc chốc lại thay đổi như chế độ chờ của màn hình vi tính. Nhưng tất cả không sao bì được với cây thông khổng lồ nằm gần bộ bàn ghế bằng da thuộc loang loáng ánh phản chiếu giữa phòng.
Cây thông Noel cao tận hai mét được bao bọc bằng hàng tá sợi kim tuyến và chính bản thân các lá thông tươi cũng tỏa ra ánh sáng xanh biến đổi sắc độ theo từng tầng lá. Không có nhiều món trang trí khác trên đó nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ sức gợi nhớ đến không khí Noel đã khiến biết bao đứa trẻ nao nức. Nếu không phải chạy đua với thời gian, Vỹ sẽ rất vui được ngồi lại nơi đây để thưởng thức ngày lễ tuyệt vời này cùng các bạn mình. Sẽ như vậy nếu học giả Đan Xen thực sự là người tử tế chịu lắng nghe sự thật về Bé Bụt.
“Giờ các cô có mười phút để nói những gì cần nói đấy!”, Đan Xen đưa tay trái đeo đồng hồ sang chảnh lên xem giờ. Khi đưa họ vào phòng khách thì ông ấy rất thong thả ung dung, giờ lại bắt đầu có sự nhấp nhỏm gấp gáp trong cách ông ấy ngồi xuống bộ ghế sô-pha bóng lộn. Hẳn ông ta đã chờ đợi một ai khác, song xuất hiện tại nhà ông ta đúng vào giờ hẹn lại là hai cô gái tuổi nhỏ tuổi. Mỉa mai làm sao.
Thời gian không có nhiều, Vỹ nói toàn bộ những gì mình biết về thí nghiệm củng cố giá đỡ Cánh Cổng của Đan Xen ra với tốc độ nhanh như bắn rap. Đan Xen chỉ lẳng lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng chân bắt chéo qua một bên rồi lại hạ xuống, biểu hiện rõ cho việc mất dần kiên nhẫn.
“Ông có việc gấp ạ. Tụi con có thể chờ ạ…”, tiểu thư Y tế nhị mở lời. Vỹ để ý thấy một bàn tay của cô bạn bỗng nắm chặt vào gấu váy. Có điều gì đó khiến tiểu thư Y lo lắng, thậm chí lo sợ. Bức tường cảnh giác của Vỹ ngay lập tức hình thành. Cô bé đã sẵn sàng để đem cả hai ra khỏi nơi này chỉ trong vài khắc.
“Không, không, ta rất hứng thú với những gì các cô nói. Thật ra thì đã có hai cậu trai tới trước hai cô và nói những điều gần như tương tự. Tôi tự hỏi làm sao các cô có thể biết rõ những việc làm trong quá khứ của tôi đến vậy?”, Đan Xen rút từ túi áo ra một túi nhỏ đặt lên bàn rồi mân mê một tờ giấy gói. Ông ta không những giúp Ly phá sập cái thế giới này, mà còn hút thuốc làm người khác phải sặc khói thuốc mà ho nổ banh phổi nữa.
“Ý ông là sao? Đã có hai người khác tới tìm ông sao?”, Vỹ sẽ không ngạc nhiên lắm nếu chỉ có một cậu con trai tên Chít tới tìm Đan Xen. Người còn lại là ai mà cũng hỏi về vấn đề này? Dù không muốn để bản thân mình quá hi vọng nhưng Vỹ đang ấp ủ mong muốn rằng người thứ hai đó chính là Cục Than.
“Cô đang lạc khỏi đề tài đấy cô gái trẻ!”, Đan Xen vừa nói vừa gấp một góc của tờ giấy hình vuông lại lấy chỗ giữa mớ thuốc sắp đổ lên.
Không ngăn được mình, Vỹ rướn tay tới chộp lấy túi đựng thuốc, quăng cái vèo vào thùng rác cạnh bàn làm việc đặt ngay đằng sau lưng chỗ ghế hai người ngồi. Tiểu thư Y giật thót mình vì hành động bất ngờ đó trong khi Đan Xen bật cười thích thú, ông cất đi mấy tờ giấy đang cầm trên tay, rồi đan hai bàn tay vào nhau chờ đợi. Với nụ cười nửa miệng còn giữ trên môi, cách ông ta nhìn hai cô gái cứ như đang nghiên cứu hai sinh vật lạ vừa rơi từ trên trời xuống.
Vỹ nhìn tiểu thư Y, Tiểu thư Y tròn mắt ngó lại, chắc chắn là họ đang cố hiểu xem ý đối phương là gì. Vỹ thì muốn tiểu thư Y đưa quyển sổ ra trong khi cô bạn ấy lại muốn chờ xem vị học giả khó đoán kia đang muốn gì. Vỹ hướng ánh mắt xuống cái túi nhỏ của tiểu thư Y, ngay lập tức cô bạn nọ lắc đầu không đồng ý.
“Thôi được rồi. Tôi có thể đoán hai cô đây tìm thấy những gì trong quyển sổ ấy rồi. Tôi thậm chí còn đoán được ai đã để quyển sổ ở tiệm sách Cổng Lý Lắc nữa. Vừa người, răng phát sáng khi tức giận hay phấn khích, đúng không?”
Ông ta miêu tả Chít không sai vào đâu được. Máu nóng đổ dồn lên đầu, Vỹ đập tay lên ghế, ghét phải thừa nhận cảm giác dễ chịu khi chạm tay vào lớp nệm êm ru, “Ông đã làm gì bạn tôi hả? Ông nói những hai người cơ mà?”
Gật đầu xác nhận, Đan Xen đứng dậy, đi lững thững đến bên cây thông, nhìn đăm đăm lên đỉnh cây thông nơi một quyển sách mạ vàng được đặt ở đó thay vì một ngôi sao lấp lánh. Trông ông ta không giống đang ngắm nghía vẻ đẹp lễ hội nơi tán thông xanh rì mà có vẻ Đan Xen đang nghĩ suy gì ghê gớm lắm.
“Một cậu trai khác da ngăm ngăm cao to lực lưỡng, có vẻ điềm đạm hơn cậu còn lại. Không biết hai người họ có hẹn nhau không mà chỉ một giây sau khi cậu răng sáng tới thì cậu da đen đã gõ cửa rồi. Ngày gì mà bao nhiêu người tới thăm, tôi không chắc mình có sức hút đến vậy”, Đan Xen nhếch bên môi phải lên, rồi chuyển sang bên trái. Vỹ không thể ngăn mình nghĩ rằng có lẽ khóe miệng của ông ta không thể chuyển động lên cùng một lúc được.
“Vậy ngày đó, lúc ông làm thí nghiệm, thực sự đã có một Chìa Khóa thứ chín mươi chín đã chết vì không chịu nổi sức mạnh của chín mươi tám Tinh linh còn lại?”, tiểu thư Y chặn tay trước Vỹ ngăn không cho cô bạn mình song phi tới người đàn ông nham hiểm. Đến một lúc nào đó ông ta sẽ phải hối hận vì những gì mình đang làm, tiểu thư Y cam đoan như vậy.
“Tôi là con người của khoa học thưa tiểu thư. Tôi có thể nói dối về nhiều thứ, chỉ có sự thật về khoa học là tôi không bịa đặt”, Đan Xen xòe hai bàn tay một cách điệu nghệ. Cả Vỹ lẫn tiểu thư Y không hẹn đều thấy ông ta giống con người của rạp xiếc hơn là khoa học.
“Thế còn những gì đã xảy ra với những Tinh linh còn lại? Họ vẫn ổn chứ?”
“Vẫn sống, trừ có người não bộ bị lão hóa đến mức họ tưởng mình là con giun rồi cứ đào đất đi khắp nơi như chuột chũi. Hài hước thật…”, Đan Xen dửng dưng trả lời. Ông ta quả là bác học điên, từ tạo hình cho đến lời thoại đều giống.
“Còn Chìa Khóa đã chết, ông có chắc là người đó chết không, hay chỉ đơn thuần là biến mất hay sao đó…”, Tiểu thư Y nắm chặt tay Vỹ lại. Chỉ còn một điều này nữa thôi là họ có thể rời khỏi đó với đầy đủ mọi thứ họ cần biết.
“Bốc hơi hoàn toàn. Ta đã dành cả đời để giải quyết câu hỏi đó rồi mới đi đến kết luận đấy. Ta cũng từng nghĩ như cô, rằng người đó hẳn chỉ thất lạc đâu đó thôi. Không biết bao nhiêu Cánh Cổng ta đã tới, Thiên đường, Địa ngục, Hỗn Mang, tất cả những nơi bọn trẻ con có thể nghĩ đến ta đều đã đi cả rồi. Ta xin khẳng định, người đó đã chết rồi…”, ông ta nhắm mắt buồn rầu thật kịch làm Vỹ nổi hết cả da gà.
“Được rồi, chúng tôi làm phiền ông đến đây thôi. Đi nào Vỹ, chúng ta về!”, tiểu thư Y đẩy bạn mình giục Vỹ đứng dậy.
“Nhưng chúng ta vẫn còn một chuyện phải…”, Vỹ phản đối yếu ớt khi nhìn thấy ánh mắt của tiểu thư Y nói đầy thuyết phục rằng “Đi lẹ!”, “Ờ, ô kê. Vậy tụi tôi đi đây. Cám ơn nhiều hen!”
Vỹ cùng Tiểu thư đứng dậy khẽ cúi đầu một cái rồi cả hai lủi đi thật nhanh không ai phải hối ai nữa.
“Ấy khoan khoan. Các cô có muốn ở lại dùng cơm với tôi không? Tiểu thư đây có vẻ am tường vấn đề này, hiếm khi ta gặp một người trẻ tuổi mà lại chịu khó đọc sách khoa học như cô đấy!”, Đan Xen sải ba bước tới cửa ra vào phòng khách chặn hai cô gái trẻ lại khi họ đang dắt díu nhau đi. Mâu thuẫn nhỉ, chỉ mới vài phút trước ông ta còn liên tục liếc nhìn đồng hồ vậy mà bây giờ đã nổi hứng mời họ ở lại thêm. Cứ làm như lừa được Vỹ ấy.
“Chúng tôi đang cố tỏ ra lịch sự thưa ông Đan Xen. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu ông để chúng tôi rời đi bằng cửa chính…”, Vỹ chẳng có cơ hội để dứt lời.
Đi vào một cách hoành tráng đầy khoe mẽ, Ngọc Ly phiên bản giả vỗ tay bôm bốp, nét tự mãn trên gương mặt cộng thêm làn da trắng sữa khiến chị ta trông chẳng khác gì bà chúa Tuyết độc ác. Không thể tin người này lại là chị em cùng mẹ với cả Cục Than và Bé Bụt.
“Ồ may quá các khán giả tương lai cho màn trình diễn ngày mai của chúng ta vẫn chưa về. Làm tốt lắm ngài Đan Xen. Tôi nợ ngài quá nhiều rồi!”, Tiểu Ly nói đầy nhã nhặn khi Đan Xen bước tới bắt tay chị ta chào đón.
“Ồ cô cứ quá lời. Chúng ta đều được lợi mà.”
“Ông già đểu cáng! Ông không biết mình đang làm gì đâu!”, Vỹ nói khi đấm đá túi bụi những kẻ theo lệnh của Ly áp sát hòng bắt được hai cô gái. Vỹ thật sự muốn mở một đường thoát thân, chỉ có điều cô đang trong tình trạng không tập trung vào bất cứ thứ gì trên cõi đời này ngoài việc chắn mình giữa lũ người xấu với tiểu thư Y. Lúc này là lúc thích hợp nhất để các bạn chuột lang ở quán kem Úp Ngược xuất hiện một cách anh hùng đấy.
“Ta biết chính xác những gì mình đang làm thưa cô bé ngỗ ngược. Ta sẽ hoàn thành nốt những gì ta đã bỏ dở. Không còn sự nhầm lẫn nào nữa”, Đan Xen lùi lại phía sau, cúi người cung kính với Ly.
“Tôi không biết hai người bạn của chúng tôi đã nói gì với ông, nhưng tôi khá chắc rằng họ chưa nói với ông điều này…”, tiểu thư Y nói khi hai người đã bị tóm gọn lỏn bởi người của Ly, “… rằng em gái của cô ta, một tiểu Tinh linh đang bị săn đuổi tên là Bé Bụt, chính là con của ông với danh ca Mây. Con bé năm nay bảy tuổi, hãy suy nghĩ thật kĩ đi học giả Đan Xen!”
“Cô bé đang nói cái gì vậy? Khoan đã…”, Đan Xen vươn tay tới hòng ngăn Ly rời đi, nhưng một trong những hộ pháp của chị ta đã ngăn lại.
“Bọn trẻ con thời này trí tưởng tượng đã tốt lên nhiều rồi ngài Đan Xen ạ! Thôi chúng tôi cáo từ…”, Ly nở nụ cười giả tạo ra với vị học giả trước khi mở Cổng tới thẳng nhà tù, “Được rồi, đem chúng đi!”, Ly lãnh đạm phẩy tay ra lệnh cho tay sai.
Không ai biết được phản ứng tiếp theo của vị học giả ra sao khi nghe được những lời Tiểu thư Y nói, bởi lẽ đám người hung hãn ấy đã mang cả hai đến một phòng giam ẩm thấp lạnh đến tận sống lưng. Có một chiếc giường bằng thép ở trong góc, ngồi vật vờ trên đó là Cục Than, à không, Tim mới đúng. Và mắt cậu ta mở lớn đến nỗi Vỹ có cảm giác nó sẽ vọt ra khỏi tròng mắt khi nhìn thấy hai cô gái bị quăng cái vèo tiếp đất ê cả người.