B
a ngày sau.
“Vỹ Vỹ có chắc là tự đi được chưa đó? Cậu mới bình phục được một chút à”, Tiểu thư Y cố ngăn Vỹ ngồi dậy để đi khỏi quán. Chất Kim của cô bé lúc này không ổn định, không cẩn thận rất có thể sẽ không bao giờ du hành qua các Cánh Cổng được nữa. Không có cách nào để sửa được Chìa Khóa gãy, kể cả có sự giúp sức của các tiểu Tinh linh đi nữa.
Chuyện là Tiểu thư Y đã nói hết những phỏng đoán của mình và Chít cho Vỹ nghe. Dù biết trước Vỹ sẽ không thích những tin này, tiểu thư Y vẫn không ngờ cô bạn này lại phản ứng dữ dội như vậy. So ra với mọi người thì thời gian gắn bó với thế giới Cánh Cổng của Vỹ không nhiều bằng, làm sao mà cô bé ấy có thể yêu mến nơi này đến vậy?
“Vỹ Vỹ đi được mà. Hồi xưa Cục Than cũng chỉ cần có hai ngày để bình phục thôi mà”, Vỹ ương bướng đặt chân xuống sàn nhà, “Làm sao mà Vỹ Vỹ nằm yên ở đây được khi Tim thì bị giam hãm sau khi bị dao đâm, Cục Than mất tăm mất tích, còn Chít thì đi đi về về mà vẫn không có thêm thông tin gì?”
Biết là Vỹ nói đúng nhưng làm sao Tiểu thư Y để yên cho một CKVN khác lạ như Vỹ rời khỏi quán một mình được. Trở thành Chìa Khóa non ở tuổi đã lớn, hai năm sau đã lại nung luyện lần cuối để trở thành CKVN, những trường hợp giống vậy mà Tiểu thư Y biết thì chẳng ai có kết cục tốt đẹp cả, không bị điên thì cũng mất luôn khả năng của Chìa Khóa.
“Đã nhiều ngày rồi Vỹ chưa về nhà rồi, nhớ không?”, Tiểu thư Y dịu dàng lái sự chú ý của Vỹ sang chuyện khác.
“Đúng, và cả anh tôi, em trai tôi. Nếu được lát tôi sẽ ghé nhà sau, thật không biết phải nói gì với mẹ nữa. Trước hết tôi phải giúp đỡ mọi người đối phó với bà chị già điên khùng đó đã, đứng có yêu cầu tôi đứng ngoài cuộc!”, Vỹ nhất quyết không mắc bẫy của Tiểu thư Y.
“Vậy để tôi đi với Vỹ Vỹ. Tôi đã ở trong quán suốt mười ngày liền, tôi cần phải ra khỏi đây một lúc. Tôi sẽ dặn người của tôi coi sóc cô nhóc này cẩn thận”, Tiểu thư Y hướng ánh nhìn về phía Bé Bụt đang ngủ gục bên cạnh đệm của Vỹ. Khổ thân cô bé, suốt mấy ngày qua đã luôn túc trực bên Vỹ để tiếp sức thêm cho Vỹ vượt qua an toàn quá trình nung luyện.
“Được thôi, miễn sao tiểu thư để tôi đi. Giờ thì giúp tôi mang con bé lên đây nằm cho thẳng thớm nào…”, Vỹ trở mình rồi đỡ lấy Bé Bụt từ tay Tiểu thư Y. Cô bé con hẳn đã mệt lử rồi nên cứ thiêm thiếp không hề hé mắt.
“Tội nghiệp cô nhóc. Tại sao có một đứa em đáng yêu thế này mà bà chị già kia lại có thể lợi dụng con bé để làm bất cứ chuyện gì nhỉ?”, Vỹ đưa tay gỡ một lọn tóc bám trên má Bé Bụt. Sẽ thật tốt nếu Bé Bụt có thể làm em gái của Vỹ, cùng với nhóc Vinh. Cả hai đều thật đáng yêu, và cả hai đều là em cùng mẹ khác cha với một ai đó. Cha Cục Than đã mất từ trước khi Bé Bụt ra đời, vậy chắc chắn mẹ cậu ấy đã đi bước nữa. Câu hỏi đặt ra là cha của Bé Bụt đâu rồi? Sao lại bỏ con bé một mình suốt mấy năm còn thơ như vậy? Cuộc đời thật sự không còn định nghĩa công bằng sao?
Sau khi chắc chắn Bé Bụt đã được an toàn, hai cô gái cùng nhau rời khỏi quán.
“Cậu định đi đâu vậy Vỹ Vỹ? Làm ơn đừng nói với tôi là tiệm sách đó nhé?”, Tiểu thư Y lên giọng ngờ vực.
“Mấy người có khái niệm tôn trọng quyền bảo vệ bí mật không vậy?”, Vỹ càu nhàu.
“Ồ, Chít không hề nói với tôi đâu. Là do tôi đã cử người theo dõi cậu đó chứ!”, Tiểu thư Y thản nhiên như thể chuyện cô ấy cho người điều tra Vỹ là điều quá đỗi bình thường.
Miệng Vỹ hả ra rồi ngậm lại. Cô bé không còn điều gì để nói với Tiểu thư Y về vấn đề đó cả. Cô ấy từ rất lâu đã là nguồn cung cấp thông tin cho nhóm Vỹ, nhờ đâu mà cô ấy có được lượng lớn tin tức bí mật như vậy ngoài cách gài người ở khắp nơi? Nhưng điều đó không có nghĩa là Vỹ không cảm thấy riêng tư cá nhân đã bị xâm phạm. Đành hi sinh cho những điều tốt đẹp hơn thôi.
Bây giờ Vỹ chỉ đơn giản là muốn làm điều gì đó có ích cho bạn bè mình, và khi nói về điều có ích thì đương nhiên phải tìm hiểu qua mọi kiểu cổng thông tin rồi. Thăm dò hỏi han thì Chít đã lo rồi, Vỹ sẽ có cách riêng của mình để làm điều đó. Từ trước đến giờ Vỹ chỉ toàn nhận tiền rồi tìm kiếm tin tức từ quá khứ cho khách hàng, đến lúc phải tận dụng lợi thế đang có này rồi.
Thấy tia nhìn đầy nghi ngờ của Tiểu thư Y, Vỹ đành phải hứa hẹn, “Yên tâm đi. Lần này chúng ta sẽ tới tiệm chỉ để đọc sách thôi. Còn dùng đến các Cổng hay không thì còn tùy”, Vỹ giả vờ vui vẻ nói, như thể họ chỉ là hai cô bạn có cùng đam mê đọc sách đang đi đến thư viện rồi bơi lặn trong rừng rừng biển biển sách vậy.
Có quá nhiều sách để đọc về các giả thuyết củng cố hệ thống giá đỡ, tiểu thư Y lật giở những trang về bản chất của quá trình quỷ quái đó trong khi Vỹ lăn lộn khắp các kệ sách để tìm những lần thực hiện việc làm điên khùng này trước đó. “Mắc quái gì mà phải củng cố với chả tái tạo, các hệ thống giá đỡ bộ cứ muốn rơi là rớt được hay sao ấy…”, cảm thấy khó ở Vỹ cứ lầm bầm với chính mình.
Hầu như không có quyển sách nào đề cập tới chuyện có ai đã thử dùng toàn sức của các tiểu Tinh linh để đánh sập những khung đỡ vô hình đó, không lẽ việc này tồi tệ đến mức cần phải được chôn vùi vĩnh viễn vào quá khứ sao?
Phải chi không có tiểu thư Y giám sát thì Vỹ đã có thể nhảy ngay vào Cổng thời gian để tìm hiểu thêm nhiều thứ chỉ trong vài ba nốt nhạc. Việc tìm kiếm này thật tuyệt vọng chỉ đến khi Vỹ thấy một cuốn sổ tay nhỏ được nhét vào góc sâu tít tắp của một kệ sách cổ. Cuốn sổ ấy chỉ vừa lòng bàn tay, bên ngoài bìa có trang trí bằng hình ảnh mạng nhện to tướng. “Người viết, tác giả Đan Xen. Ồ, mình biết ông ấy mà. Sách của ông ấy toàn là đồ quý cấm đụng chạm thôi. Chậc…”,Vỹ nghĩ thầm.
Đúng ra là Vỹ đâu được quyền đụng vào chúng – những quyển sách ở kệ này cổ xưa đến mức có thể mục ra bất cứ lúc nào, nhưng bà chủ tiệm đã ra ngoài có việc riêng nên Vỹ đành phải phá luật một lần cho mãi mãi. Để tìm ra cách ngăn Ly lại thì chẳng còn luật nào để tuân thủ đâu.
“Tiểu thư Y, lại đây!”, Vỹ khều khều tay người bạn đồng hành. Tiểu thư Y lúc này vừa hoàn thành xong một cuốn sách khác với tốc độ chóng mặt, dường như cô ấy đã đọc tất cả sách ở kệ này rồi thì phải.
Hai cô gái chụm đầu vào cuốn sổ tay, mặt mày ai nấy đều nhăn tít lại khi cố đọc cho ra những dòng chữ chi chít ghi trong đó. Vỹ không sao hiểu được tại sao cuốn sổ này lại được nhét vào đây nữa, là do tình cờ hay có ai đó đang dẫn dắt Vỹ theo các đầu mối này vậy?
Sau khi đọc xong, cảm xúc trên mặt của tiểu thư Y thật khó đoán, miệng cô ấy hơi mấp máy, “Tận những năm 1960…”
“Tiểu thư có đang nghĩ như tôi đang nghĩ không? Tôi nghĩ mình vừa tìm ra cách để ngăn cản việc này lại rồi”, Vỹ nói mà cảm thấy được sức nặng của lời khẳng định ấy đè lên môi. Cách này chưa hẳn là cách duy nhất, nhưng đó là cách khả thi nhất hiện giờ, chẳng ai có thể chối cãi sự thật đó.
“Chúng ta cần bàn bạc thêm với Chít. Nghĩ gì lúc này đều là nóng vội đó Vỹ…”, tiểu thư Y chưa kịp nói hết câu thì Vỹ đã đứng bật dậy chạy về phía sau của tiệm sách. Tiểu thư Y tất tả chạy theo, vẫn còn ngỡ ngàng với hành động nóng vội lần đầu trông thấy ở Vỹ.
Vỹ chui vào Cổng hút thời gian số sáu, rồi trở ra chỉ trong mười cái chớp mắt.
“Đúng rồi Tiểu thư Y. Sự việc đó đã thực sự xảy ra đúng như những gì cuốn sổ ghi chép nói. Dù muốn dù không thì Tiểu thư cũng phải đồng ý với tôi rằng đó là cách tốt nhất hiện giờ”, Vỹ nhất quyết chưa chịu thua.
Tiểu thư Y chỉ còn cách là đồng tình với cô bạn. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều điều cô ấy cần phải tìm hiểu. Từ bé đã quản lý cả một tiệm kem với rất nhiều nhân công, tiểu thư Y luôn có những suy nghĩ thấu đáo hơn những người bạn đồng lứa. Nghĩ ngợi một lúc, Tiểu thư Y đề nghị với hi vọng Vỹ sẽ chịu cân nhắc, “Tốt nhất là chúng ta tới tìm người viết cuốn sổ tay ấy để hỏi thêm cho chắc chắn.”
Bây giờ Vỹ lại lúng túng, “À về vấn đề đó. Sẽ rất là khó khăn khi phải nói về chuyện này, có vẻ như tôi biết tác giả của quyển sổ đó là ai rồi. Ông ta là học giả nổi tiếng một thời, tên Đan Xen, tôi đã từng giao dịch thông tin với ông ta khoảng năm hay sáu lần gì đó…”, nhìn nét bình tĩnh trong mắt của tiểu thư Y, Vỹ hiểu rằng mình không cần phải giải thích gì thêm, “… hẳn là tiểu thư cũng biết đến ông ấy rồi. Nhưng vấn đề là, ông ta tình cờ cũng là cha của Bé Bụt nữa, nếu những gì tôi suy đoán là đúng.”
Vẻ mặt tiểu thư Y lúc này đã nói lên câu hỏi không thốt nên lời của cô bạn.
“Ừm, vừa nãy trong dòng thời gian, tôi đã tình cờ… thấy được mẹ của Cục Than ở bên ông ta. Họ rất tình tứ… Quan trọng là, Bé Bụt có một sợi dây chuyền hình mạng nhện, không giống với bức hình trên bìa cuốn sổ, nhưng cũng đủ để nói lên mối liên hệ nào đó rồi, đúng không?”
Vỹ tin tưởng hoàn toàn vào suy đoán của bản thân. Theo lời kể của Cục Than ngày trước, nếu đó thực sự là Cục Than, rằng mẹ cậu ấy khi còn trẻ là một quý cô đến từ Cổng các ngôi trường đào tạo danh ca. Vỹ đoán hẳn mẹ cậu ấy có tâm hồn nghệ thuật chân chính, vì thế mà những quy định về bạn trai hẳn rất “cao cấp”, bằng chứng hùng hồn là hôn nhân giữa bà và trưởng làng Gốm – một người đàn ông “điểm mười cho chất lượng”. Có gì khó hiểu đâu khi bà lại rung động trước một học giả uyên bác nổi tiếng khắp các Cổng về học vấn lẫn phong thái đĩnh đạc chứ.
Giờ thì Vỹ biết Bé Bụt có nét vương giả tinh tế từ đâu rồi. Không hẳn mẹ Cục Than không sang trọng hay bình thường gì, chỉ là Bé Bụt thật sự đã được truyền lại cho dáng đi thanh thoát nhẹ nhàng như lướt của học giả Đan Xen. Vỹ đang đấu tranh để không nghĩ tới dáng đi lạch bạch thô kệch của mình.
Gương mặt vốn luôn sáng ngời của tiểu thư Y bỗng dưng tối sầm lại, giọng cô ấy trầm khàn đầy bất lực, “Vỹ có tình cờ biết được rằng chính ông ta cũng là người đã chỉ dẫn cho Ly tất cả những việc cần làm suốt mười năm qua không?”
Cuộc đời luôn có những chuyện tréo ngoe như vậy đấy. Ngày trước thì mọi thứ thật đơn giản, chỉ sau một tuần thôi tất cả đã chồng chéo lên nhau, đảo lộn hoàn toàn những gì mà Vỹ từng biết đến. Những mối liên kết giống thế này người ta gọi là “lỗi của số phận” đấy.
Tiếng chìa khóa leng keng ầm ĩ báo Vỹ biết bà chủ tiệm sách đã về tới. Hẳn bà ấy đã tìm Vỹ từ nãy đến giờ.
“Tiểu thư còn cầm quyển sổ tay không?”, Vỹ ghé mắt ra nhìn về phía bà chủ của mình. Bà ấy dường như đã quên mất chuyện Vỹ đã từng đến đây rồi, cũng như mọi lần. Bà ấy chưa hẳn đã già mà đã có dấu hiệu đãng trí rồi.
Tiểu thư Y đập nhẹ tay lên chiếc túi đeo chéo nhỏ của mình. Vỹ gật đầu hài lòng, đoạn nói thêm, nhỏ tới mức gần như thì thầm, “Tiểu thư nói đúng, chúng ta nhất định phải ghé thăm vị học giả Đan Xen này một chuyến.”