C
huyện quái gì đã xảy ra ở quán kem thân thương của Vỹ vậy?
Tiểu thư Y không hẳn quá thân thiết tuy nhiên cô ấy đã luôn là người chủ tiệm kem tử tế nhất mà Vỹ từng biết. Qua hai năm tới đây thường xuyên bằng thẻ VIP mang tên mình, Vỹ dần dần vượt qua sự tự ti với vẻ ngoài lộng lẫy của Tiểu thư Y để trở thành bạn của cô ấy. Trong lòng Vỹ vẫn luôn mong muốn có một ngày mình được dễ thương như cô ấy, về cả ngoại hình lẫn tính cách. Và không quá bất ngờ khi cô ấy cũng là một điều gì đó đặc biệt: Tinh linh bảo vệ Cánh Cổng, người đánh bóng, tân trang và củng cố sức mạnh cho các Cổng.
“May mà Chít quay lại kịp để đưa Vỹ về đây đó. Một Chìa Khóa trong lúc nung luyện rất yếu ớt, nếu bị mang đi khắp nơi rồi không được chuẩn bị kĩ càng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với em ấy nữa…”, Tiểu thư Y nói với Chít khi Chít đặt Vỹ bất tỉnh xuống tấm nệm tạm bợ ở tầng Mùa Xuân. Đó là những gì còn dùng được của một tòa nhà hình dạng cây kem khổng lồ đẹp đẽ ngày xưa. Các tầng khác đều đã bị phá hủy hoàn toàn.
Bé Bụt ngồi xuống bên cạnh nệm của Vỹ, bắt đầu làm phép thuật giúp xoa dịu Vỹ. Nếu không có thuốc Paralumia để hỗ trợ việc luyện kim thì một bài hát của tiểu Tinh linh sẽ làm được điều đó.
Kéo Tiểu thư Y đi hẳn ra ngoài quán để nói chuyện, Chít chỉ xung quanh nơi họ đang đứng, “Chuyện này xảy ra khi nào vậy?”
“Vừa đầu tuần thôi. Chị ta đem cả một quả bóng thép to chừng này tới dộng thẳng vào các tầng trên…”, Tiểu thư Y dùng cả cơ thể miêu tả, một cảnh tượng khá buồn cười cho một tiểu thư đài các, và không có tiểu thư nào lại đi dùng từ “dộng” cả, “Tôi đã nhờ người chuyển tin cho hai cậu mà chẳng thấy tin hồi đáp. Lúc đó tôi biết ngay là đã có chuyện gì đó. Người mà tôi gửi đi, một tiểu Tinh linh bảo vệ Chìa Khóa, đã bị bắt đi mất, bởi…”, tiểu thư Y bỏ lửng lời nói, cô ấy thừa biết Chít đã nắm tất cả mọi chuyện rồi.
Gương mặt của vị tiểu thư dễ mến buồn rầu trông rất thương, “Thậm chí tôi còn định nhờ các cậu trông coi cậu nhóc ấy giúp mình, khổ thân Hí…”
“Bao nhiêu người của Tiểu thư đã bị bắt rồi? Tôi nghe chị ta nói rằng đã đủ chín mươi tám Tinh linh rồi. Bé Bụt sẽ là người cuối cùng. Có chết chúng tôi cũng phải bảo vệ được con bé”, Chít mệt mỏi nói.
Ở tiệm kem lúc này trời đang xẩm tối, ánh chiều chạng vạng chỉ khiến cơn buồn ngủ sụp xuống trên mi mắt cậu bạn. Tiểu thư Y gật đầu hiểu ý, rồi cô ấy lớn tiếng gọi một cô bé giúp việc ra, dặn dò cô bé ấy phải để ý kĩ đến Vỹ Vỹ và Bé Bụt. Cô người làm vừa đi trở lại vào trong quán, tiểu thư Y ra hiệu cho Chít đi theo mình, đến bên một trong những băng ghế gỗ dài dành cho những ai muốn tận hưởng món kem ngoài trời. Vị trí này nằm cách quán khoảng tám mét mà đã thoát khỏi tầm nghe ngóng của những người làm khác.
“Đã có hai chục người biến mất rồi. Một là người tôi nhờ truyền tin, một là người làm ở tầng Mùa Hè, và mười mấy người còn lại thì không còn chút dấu vết nào cả. Chúng tôi đã cố gắng thu dọn đống tàn tích để tìm họ, nhưng không còn ai khác bị kẹt lại bên dưới mớ gạch đá cả.”
“Tầng Mùa Hè là tầng yêu thích của Ly. Chị ta có một người quen trong tầng đó. Gã trai với cặp kính mát chấm bi ấy”, Chít nhanh chóng nhớ lại. Tên chuột xu nịnh lúc nào cũng dính liền với cặp kính ra vẻ ta đây trí thức lắm. Chít cứ thắc mắc hoài không biết Ly thấy gì hứng thú với gã đó.
“Cậu ta sẽ là người đầu tiên tôi nghi ngờ nếu như cậu ấy không phải là người do chính tôi cử đi bắt thân với chị ta. Ngay từ những ngày đầu Cục Than và Tim tới đây, chị ta đã không biết bao lần đến đâu dò la tin tức của họ rồi. Chị ta không hề nhận ra cả hai người họ đang làm việc cho tôi. Khá khen cho đầu óc tinh ranh của Tim”, Tiểu thư Y nhếch môi cười.
“Thế Kính Chấm Bi có tìm hiểu được gì có ích hay không?”, Chít luôn là người đi thẳng vào vấn đề chứ không bao giờ xen vào những bình luận khác người như Tim.
“Cậu ta nói Ly đang thu thập các Tinh linh lại với nhau. Chính cậu ta là người cản trở làm cho quá trình đó kéo dài tận mười năm. Chỉ có điều tôi không hiểu được…”, Tiểu thư Y xem chừng cũng không chắc lắm với nghi ngờ của mình.
“Tiểu thư cứ nói. Biết đâu sẽ có ích”, Chít động viên.
“Chít có biết gì về quá trình củng cố hệ thống giá đỡ chưa?”
“Tôi chỉ biết được đến đoạn quá trình này giúp các Cánh Cổng làm việc hiệu quả hơn, dễ tạo ra các mối liên kết giữa các Cánh Cổng hơn. Chỉ có vậy thôi…”, Chít thừa nhận.
“Được rồi. Theo những gì tôi biết thì dùng từ củng cố không hẳn đúng lắm đâu. Giống như làm mới hẳn thì đúng hơn. Về nguyên tắc thì Ly phải có trong tay một trăm Tinh linh, Tinh linh thứ một trăm bắt buộc là một Tinh linh bảo vệ Cánh Cổng. Khi chị ta tấn công quán kem, tôi cứ đinh ninh rằng chị ta đã bắt được Bé Bụt rồi và giờ đang tìm đến tôi là nhân tố cuối cùng. Thậm chí nếu chị ta có chưa bắt được Bé Bụt thì vẫn có thể bắt tôi để chờ khi nào đủ số lượng rồi tiến hành, vậy mà chị ta chỉ cho người đến đập phá tất cả rồi bỏ đi. Đó chính là điều tôi không sao giải thích được”, tiểu thư Y chắc chắn là đã tìm hiểu rất kĩ về vấn đề này, và cô ấy đang cố kết nối các thông tin lại để đoán ý đồ thực sự của Ly.
Chàng Chít của chúng ta, may mắn thay, lại là một tay mê tiểu thuyết trinh thám với những màn suy luận cao cường đã tìm ra ngay câu trả lời, “Khoan đã. Tôi có suy nghĩ thế này. Quá trình củng cố hệ thống là quá trình có hai giai đoạn, chắc Tiểu thư cũng biết rồi, phá hủy và tái tạo. Chị ta không hề có ý định bắt Tiểu thư đi, trong khi về logic mà nói thì Tiểu thư hẳn là nhân tố để quá trình tái tạo khởi động. Lỡ đâu…”
“Lỡ đâu chị ta không hề có ý định để quá trình tái tạo diễn ra. Trời ơi, đúng rồi Chít ơi!”, Tiểu thư Y đưa tay lên ôm lấy hai má, mắt mở to không sao tin được điều mà mình vừa hiểu ra.
Sự thật lúc nào cũng đau đớn cả.
“Nhưng tại sao chị ta phải làm như vầy với quán của tôi, chị ta chỉ đơn giản là có thể lờ đi thôi mà?”, Tiểu thư Y tự hỏi.
“Chị ta cần che mắt toàn bộ những ai đang theo mình. Chị ta vẫn luôn tiêm vào đầu họ rằng chị ta đang muốn sửa lại những thiệt hại mà Chìa Khóa lớn tuổi đã gây ra! Thậm chí một trong những người bạn của chúng ta ở đây bị bắt đi sẽ đóng vai trò của Tiểu thư tạm thời nữa. Xét ra, chị ta đã gặp Tiểu thư bao giờ đâu?”
Dự đoán của Chít không hẳn là không có cơ sở. Giờ là lúc phải nghĩ cách để đối phó với vấn đề này, chuyện không còn của riêng gia đình Cục Than hay là nhóm của năm người bạn nữa. Giờ chuyện này chính thức trở thành vấn đề của toàn bộ thế giới các Cánh Cổng.
“Cho người của Tiểu thư đi tìm bằng được Cục Than về đây nhé. Tìm được cậu ta rồi chúng ta sẽ biết được phải làm gì. Và nhờ Kính Chấm Bi rao tin khắp nơi rằng Ly đã tìm đủ chín mươi chín Tinh linh. Tôi sẽ đi một vòng để kiểm tra phản ứng của Ly khi nghe tin đồn đó. À, nhờ Tiểu thư trông nom Vỹ giúp tôi. Cậu ấy đang… ờ… có một chút bấn loạn tâm lý.”
Nói rồi Chít lên đường đến các Cổng quán rượu – loại Cổng có số lượng người nhiều nhất trong các Cổng của thế giới Cánh Cổng. Hầu hết chúng đều do các thanh thiếu niên tuổi dậy thì tạo ra để tìm nơi thỏa mãn thói ngông cuồng tuổi trẻ, nơi mà có lẽ đã trở thành điểm đến của đời Chít nếu không có sự hiện diện của Cục Than và Tim.
*
Cục Than thở dốc ngồi dậy sau khi ngã đập đầu vào thành cây cầu đóng băng ở Vùng trũng tháng Mười hai. Cảm giác đau đớn của cú đâm đã không còn ở trên người cậu nhưng chỉ cần nhớ lại thôi là bao tử của Cục Than lại nhộn nhạo cả lên.
Bằng cách nào đó mà Tim đã đoán ra được ý đồ của Cục Than và hoán đổi lại vị trí cho cậu. Cục Than đã “hưởng” cái đau không gì diễn tả được khi lưỡi dao xuyên ngọt vào bụng cậu, nhưng những gì Tim phải chịu đựng sẽ còn tệ hơn gấp bội.
Cục Than vừa biết ơn vừa bực tức với cái thói tự quyết của Tim. Cậu ta lúc nào cũng vậy cả, vừa ngang bướng vừa nghĩa khí khiến người khác có giận đến mức nào cũng không mắng được cậu ta. Mà trách được ai chứ, chính Cục Than cũng thường như vậy. Cả hai gần như đã trở thành bản sao của nhau sao biết bao năm gắn bó. Dù không cắt máu hay bứt tóc ăn thề thì sâu trong thâm tâm họ đã coi nhau như anh em trong một nhà, xét đến thực tế là họ đã trải qua gần hết cuộc đời bên nhau.
Giờ thì Cục Than đã trở về với hình hài thật của mình. Lúc này đây cậu thấy mình thật hoàn chỉnh, cậu sẽ được là chính mình. Không phải cậu không thích cơ thể thanh thoát gọn gàng của Tim, đôi khi cậu vẫn cảm thấy có chút ganh tị với vẻ ngoài gần gũi đó khi so sánh với cơ thể to lớn thô kệch của mình. Nhưng đây mới là cậu, và cậu thích điều đó. Điều cậu học được trong việc trao đổi cơ thể liên tục thì chính là việc cậu phải biết trân trọng cơ thể mà người mẹ đáng kính đã tặng cho cậu. Không còn những suy nghĩ “đứng núi này trông núi nọ” nữa.
Chống tay đứng dậy, Cục Than nhìn quanh. Không rõ động cơ gì khiến cậu mở ra Cánh Cổng đến đây, có lẽ là do cơn đau thấu trời khi đó đã làm đầu óc cậu rối loạn. Nơi này đúng ra phải là nơi không bao giờ cậu muốn đặt chân tới lần nữa, và Tim cũng thế. Tim ghét cay ghét đắng nơi này, vậy mà suýt nữa là cậu đã gửi bạn mình tới nơi chứa đựng cơn ác mộng tồi tệ nhất của cả hai.
Năm đó cả hai mới sáu tuổi, là hai đứa trẻ tinh ranh và nghịch ngợm. Vì thân phận của Cục Than mà ai cũng nghĩ tất cả các trò quậy phá của họ là do một tay Tim bày ra trong khi sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Khi ấy Tim chưa có “điên” như bây giờ.
Họ đến đây đi câu loài cá nước lạnh thịt béo ngậy cùng với cha mình. Hai người cha, một chủ một tớ, nhưng đôi khi họ không khác gì hai người bạn, từ đó mà Cục Than và Tim cũng hàng ngày gặp mặt, chơi đùa rồi trở thành bạn lúc nào không hay. Cha Cục Than là một trưởng làng mẫu mực, được lòng mọi người dân và là người cha, người chồng tuyệt vời. Cha Tim cũng là người đàn ông không có chỗ nào có thể chê bai được. Có một điểm chung mà không ai có thể chối cãi giữa họ, đó chính là sở thích câu cá. Gần như có thời gian rảnh là họ lại dắt hai cậu con trai tới đây rồi dạy cho chúng tính kiên nhẫn chờ đợi khi câu cá. Cha Cục Than hay nói rằng, “Con phải kiên nhẫn, bình tâm thì mới làm được việc lớn”.
Như mọi lần khác, hai người cha vác cưa máy ra cưa những khoanh tròn lớn trên mặt băng cho bốn người có chỗ để câu. Vừa cắm cần rồi lại gần lò than cho đỡ lạnh, đột nhiên cần của cha Cục Than có động, thế là ông đã đi lại để kiểm tra. Không rõ ông đã thấy gì mà đột nhiên ông giật lùi lại, trên mặt là vẻ kinh hoàng tột độ. Miệng ông liên tục mấp máy, “Tiểu Ly... Tiểu… Tiểu… Ly…”, đoạn ông vội vã trở về bên những người đồng hành của mình đang nhìn ông đầy thắc mắc.
Tuy nhiên, ông đã không đến được nơi mình cần đến. Một cột nước cao cả chục mét phóng vọt lên từ khoảng hở và cuốn lấy người ông chẳng khác gì mãng xà khổng lồ đang vồ lấy mồi. Với phản xạ nhanh đến kinh ngạc, cha Tim guồng chân chạy tới nắm lấy tay bạn mình kéo lại. Hai đứa trẻ mở lớn mồm hét váng lên kinh hãi bấu víu vào nhau mà nhìn cha chúng chiến đấu với con rắn nước.
Cha Tim móc chân vào một cái lỗ khác gần đó để có thế giữ bạn mình lại. Cha Cục Than nói với qua bảo rằng hãy thả ông ra rồi đem lũ trẻ trở về, nhưng cha Tim lắc đầu không đồng ý. Cuộc giằng co ấy kéo dài không rõ bao lâu, nhưng khi hai đứa trẻ bắt đầu bình tĩnh lại rồi lục túi tìm được dây thừng hòng quăng ra cho cha chúng, thì cha Tim thét lên bảo rằng hai đứa không được lại gần. Cứ ngỡ là sẽ cố đến cùng để kéo được cha Cục Than xuống nước, ai ngờ được rằng con rắn nước ấy lại chuyển đối tượng sang cha Tim. Quá bất ngờ với động thái này, cha Cục Than đã không kịp phản ứng để giữ bạn mình lại. Chỉ với một cú giật mạnh, tay cha Tim tuột khỏi tay trưởng làng, thế là cha Tim đã bị kéo chìm xuống làn nước lạnh giá đó, mãi mãi.
Suốt những năm sau đó, mặc cảm tội lỗi đã dần dà giết chết linh hồn của trưởng làng Gốm. Ông trở nên bẳn tính, khó gần, tránh xa cả vợ, con trai và toàn bộ dân làng. Vào năm Cục Than mười tuổi, ông đã gieo mình xuống sông do không chịu nổi những nỗi ám ảnh mà thời gian không cách nào xóa nhòa. Cục Than suốt một năm dài khóc than đau đớn cho cha, Tim vì thế mà cứ phải túc trực trong phòng Vỹ dưới dạng chuột để coi chừng Cục Than. Từ đó, cả hai người cùng mang chung nỗi đau mất cha, cùng mang chung nỗi sợ hãi khi đêm về mắt khép lại là những hình ảnh khủng khiếp đó sẽ hiện về.
Đó là lý do vì sao Tim đã điếng người khi nhìn thấy Bé Bụt bị kéo xuống lỗ hổng tử thần ngày trước. Hình ảnh đó dường như không có gì khác với kí ức tăm tối Tim đã có ngày thơ bé, lớn lên khi là trẻ mồ côi, hàng đêm một mình phải đối diện với ác mộng đáng sợ cứ lặp đi lặp lại.
Cục Than hoàn toàn hiểu được cảm giác của Tim lúc đó, nhưng rồi đến phút cuối nhìn thấy Vỹ Vỹ rơi xuống vũng nước đen đục ngầu ấy Tim lại quyết định nhảy ùm xuống để cứu cô bạn cho bằng được. Chỉ cần như vậy thôi là Cục Than đã nhận ra một sự thật mà chắc chắn nếu bị hỏi thì Tim sẽ nổi quạu lên mà bỏ đi: Tim mến Vỹ Vỹ, một tình cảm thật thuần khiết và dễ thương.
Chẳng dễ chịu gì mấy khi lại thấy khung cảnh này, mặt nước đóng băng trắng tinh ẩn chứa cả vẻ đẹp và những hiểm nguy khó lường, như lời tộc trưởng yêu tinh đá trong phim Frozen đã nói. Chị gái của Cục Than, Tiểu Ly, chính là nguồn gốc của mọi khổ đau mà Cục Than lẫn Tim đang chịu đựng. Chị ta đã xuất hiện dưới mặt nước dưới dạng yêu tinh nước rồi tìm cách giết hại chính cha ruột mình. Cục Than biết vì sao chị ta làm vậy, nhưng như vậy có phải là quá ác độc không? Nếu chị ta đã muốn được thừa nhận như vậy thì cứ quay về nhà rồi cạnh tranh công bằng với Cục Than chức trưởng làng là được. Không còn ai để tâm đến việc chị ta có là con gái hay không nữa rồi.
“Đây không phải là lúc để nhớ lại những chuyện đó… Phải rời khỏi đây đã!”
Giờ thì Cục Than mới để ý đến không khí rét buốt của tháng Mười hai mùa Đông băng tuyết, còn cậu thì chỉ có bộ áo thun quần jean mà Tim đã mặc. Chuyện đương nhiên là cậu phải thoát khỏi đó, song có một chuyện cậu phải làm trước hết: viếng bia thờ của cha Tim. Không thể đoán trước được khi nào cậu lại có dũng khí để quay trở lại đây.
Ngôi mộ nhỏ nằm ngay dưới chân cây cầu Cục Than đang đứng, chỉ cần đi vài bước là có thể đến được đó. Tuyết rơi trắng xóa, Cục Than cảm thấy biết ơn vô cùng vì trời không có gió. Ngập trong tuyết lạnh, tấm bia đá khắc tên cha Tim trơ trọi đơn côi ở một nơi mà không ai có thể thấy được. Nếu vượt qua được chuyện rắc rối đang xảy ra nhất định Cục Than phải lôi Tim đến đây để thu xếp lại cho cha cậu ấy. Đã quá lâu kể từ ngày đó, chẳng phải rồi cũng đến lúc cậu ta phải để quá khứ trôi đi sao?
Cục Than quỵ xuống, co người lại chống cái lạnh run người, lắp bắp nói lời chào. Cậu không thể tin được suốt thời gian qua mình đã để bác trai một mình ở một nơi quạnh hiu mà không có chút che đậy hay bảo vệ gì. Đưa một bàn tay lẩy bẩy tới trước, cậu phủi tuyết xuống khỏi tấm bia, để lộ ra tên cùng ngày sinh ngày mất của bác trai. Nhưng không chỉ có vậy, còn có một vết gì đó ở bên dưới cùng, sát cạnh hoa văn bình gốm đặc trưng của ngôi làng. Cục Than nhớ rất rõ rằng trước đây không có gì ở đó cả, vì không ai lại đi khắc thêm hình thù gì khác bên cạnh biểu tượng của làng cả. Như vậy có phần hơi… báng bổ.
Cúi người tới trước, Cục Than nheo mắt nhìn thật kĩ xem đó là hình gì. Sau khi nghiêng đầu sang trái, rồi lại sang phải, Cục Than cũng nhìn ra được đó là một vết khắc hình mạng nhện. Có ai đó đã đến đây, tìm thấy ngôi mộ, và khắc biểu tượng lạ lẫm đó lên bia của cha Tim. Hi vọng kẻ đó không có ý xúc phạm gì vì nếu có, hắn sẽ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với Cục Than đấy. Cậu giờ đã có lại cơ thể cường tráng này, không còn gì có thể ngăn cậu tẩn cho ai đó một trận ra trò vì dám xâm phạm đến nơi thờ người đã khuất.
“Con sẽ trở lại thăm bác. Con hứa đó!”, Cục Than cúi đầu chào lần nữa rồi đứng dậy. Đến lúc cậu chính thức tham gia vào cuộc chơi này rồi.