“M
ay quá con bé vẫn ổn!”, Vỹ thả người ngồi phịch xuống nền phòng mình ngay khi thấy gương mặt đã dần hồng hào trở lại của Bé Bụt.
“Để con bé lại đây với Chít, Vỹ chạy xuống xem xét tình hình ra sao đi. Giờ lúc nào cũng phải cẩn thận cả”, Chít trầm tư đứng dựa vào bức tường nhìn chăm chăm vào Bé Bụt đang bình yên trong tấm chăn ấm của Vỹ. Ước gì họ không phải đánh thức con bé trước khi con bé đủ giấc.
Không thấy Ly ở đâu cả, Vỹ chỉ nhìn thấy lưng anh mình đang ngồi bên laptop đánh máy liên tục. Hẳn anh đang làm việc, Vỹ không muốn làm phiền anh ấy lúc này, chỉ là Vỹ rất cần biết Ly đang ở đâu.
“Ủa sao có mình anh ngồi đây vậy?”, Vỹ đi vào mở tủ lạnh nhưng thật ra chẳng có ý định lấy gì. Tim cô bé đập rầm rầm trong lồng ngực, những gì vừa phát hiện ra thật quá sức chịu đựng với cô bé.
Khi đang đi đến những bậc cuối của cầu thang, Vỹ vừa nhận ra một điều quá hiển nhiên mà cô bé chưa từng để ý cho đến tận bây giờ: bông hoa trên mặt nạ, đó là hoa ly, đã được cách điệu. Một phát hiện chẳng những muộn màng mà còn vô nghĩa. Chính lúc đó Ly đã nhận ra Vỹ, chị ta đã khựng lại, còn Vỹ thì chẳng biết đó là ai. Vỹ đã từ bỏ việc tìm hiểu ai là người đột nhập vào nhà của năm người bạn từ hơn một năm trước. Đã có biết bao nhiêu vụ đột nhập như vậy diễn ra trong hai năm rồi, lần nào họ cũng tránh được kết quả không tốt, duy lần này… Nghĩ tới mà Vỹ ngập tràn uất hận.
“Chị Ly mệt nên anh bảo chị ấy lên phòng anh nghỉ tạm rồi. Anh tưởng em muốn ở lì trong phòng cho đến giờ cơm luôn chứ?”, anh Vũ không buồn ngoái lại.
Để không bị nghi ngờ thêm, Vỹ bèn hỏi han bâng quơ, “Em muốn tìm cái gì đó ngọt ngọt ăn vặt. Anh có tình cờ thấy nhóc Vinh không?”
Anh Vũ lắc đầu, mắt anh bắt đầu tập trung trở lại vào màn hình laptop. Tốt thôi, nếu Vỹ định tìm hiểu về Ly thì anh Vũ cần phải ở yên tại đây. Vỹ sắp sửa đột nhập vào phòng anh để điều tra bạn gái anh, tình huống này mà Vỹ bị anh phát hiện thì xác định cô bé sẽ bị phạt rất, rất, rất thảm hại.
“Anh làm việc đi. Em đi tìm nhóc Vinh!”
Anh Vũ còn không buồn ừ hử gì. Anh cứ như vậy trong khoảng mười lăm phút nữa thôi là Vỹ biết ơn lắm rồi.
Ở tầng trên là phòng ngủ của bốn người nhà Vỹ. Thật ra ban đầu chỉ có hai phòng lớn thôi nhưng sau đó mẹ Vỹ đã thuê người đắp thêm hai bức tường phân cách hai phòng lớn ấy ra làm đôi. Phòng tắm là cái hộp hình vuông có sàn rồng chỉ vừa đủ ba người lớn đứng vào. Khi đi lên cầu thang, quẹo tay trái, phòng đầu tiên là phòng mẹ Vỹ, tiếp theo là phòng nhóc Vinh. Nhóc ấy lại mở nhạc giao hưởng, những nốt nhạc dịu êm trôi ra qua khe cửa. Vỹ những muốn gõ cửa thử xem nhóc con có ở trong đó không, nhưng rồi Vỹ quyết định chuyện đó để sau. Đi tiếp thêm nữa là phòng của Vỹ, nơi Chít và Bé Bụt đang chờ đợi Vỹ trở vào, căn phòng duy nhất mà Vỹ thực sự muốn bước vào. Ở cuối hàng lang, trong góc khuất tối tăm, là phòng cũ của anh Vũ. Theo những gì Vỹ nhớ được thì đó là căn phòng chán nhất Vỹ từng bước vào, một bức tường trắng, bàn học trắng, tủ nhựa cất quần áo trắng, chỉ đến khi anh Vũ lớn lên thì tất cả đã ngả sang màu cháo lòng.
Có hai lựa chọn cho Vỹ lúc này, một là gõ cửa rồi xông vào bóp cổ Ly luôn, hai là lén mở cửa ra nhòm xem bà chị dối trá đó đang làm gì. Đứng trước cửa phòng anh Vũ gần năm phút mà Vỹ vẫn đang mải dàn ra các tình huống có thể xảy ra rồi cách đối phó trong đầu. Chưa bao giờ Vỹ cảm thấy mình phải đứng trước một quyết định tối quan trọng như bây giờ. Có khi nào Vỹ sẽ bị bà chị đó vật một phát nằm đo sàn luôn không?
Chỉ có một cách để biết.
Đặt tay lên tay nắm cửa, Vỹ hít một hơi sâu, thở nhẹ ra rồi khẽ kéo tay cầm xuống, cố gắng không gây ra tiếng động nào. Cửa mở ra êm ru, cảm ơn Trời, mẹ Vỹ đã tra dầu lại cho bản lề cổ lỗ sĩ ấy. Ngồi trên giường Vũ là Ly, ngồi thẳng lưng, đối diện với một Cánh Cổng hút đang mở. Từ trong Cánh Cổng có giọng nói của cậu con trai, quen thuộc đến giật mình, đang ư hử hát bài Stand by me mà Vỹ đã bật cách đó hai năm. Ly vẫn đang ra lệnh cho Cục Than phải cho chị ta biết Bé Bụt đang ở đâu.
Rốt cuộc là vì lý do gì mà mọi người cứ rộn ràng lên vì một đứa trẻ như vậy. Vỹ biết Bé Bụt không phải là một đứa trẻ bình thường, cô bé rất đặc biệt, nhưng phải có nguyên nhân nào đó mà suốt hai năm qua năm lần bảy lượt từng tốp người tới quấy phá để bắt được cô bé ấy. Lý do mà Cục Than đưa ra suốt thời gian trước bây giờ không còn hợp lý chút nào, có biết bao nhiêu tiểu Tinh linh bảo quản Chìa Khóa trên thế gian này, tại sao cứ phải nhắm vào Bé Bụt chứ?
Cục Than vẫn hát đi hát lại đoạn điệp khúc của bài hát đó, hơi thở của cậu ta yếu ớt đến lo ngại. Vỹ từng kể cho Cục Than nghe ý nghĩa thực sự của bài hát ấy, về lời tâm sự tha thiết của một chàng trai đang chờ đợi người con gái anh yêu trở về bên mình. Bài hát ấy đã trở thành bài hát kí hiệu riêng của Vỹ với Cục Than, rằng khi ai đó đang buồn hay cô đơn thì hãy ngâm nga giai điệu của nó lên và người kia sẽ đến bên để làm chỗ dựa cho bạn mình. Đây chính là lúc đó đây, còn lúc nào khác mà con người ta cảm thấy cô đơn buồn tủi ngoài lúc bị giam cầm chứ?
Vỹ cố căng tai ra để nghe xem Ly đang nói gì. Cục Than sẽ chẳng làm gì khác ngoài hát hò đâu, vậy nên để có thêm thông tin Vỹ sẽ phải nghe Ly nói chuyện một mình. Có thể trong một lúc tức giận nào đó mà chị ta lỡ lời nói ra điều gì đó giúp Vỹ biết mình phải làm gì tiếp theo.
“Em biết con bé sẽ giúp chúng ta củng cố lại hệ thống chịu lực các Cánh Cổng mà. Tất cả các tiểu Tinh linh đã tập trung lại rồi, chỉ còn thiếu mình Bé Bụt. Chín mươi chín và chỉ còn một nữa thôi. Em phải giúp chị đi chứ?”, Ly ra vẻ khẩn thiết đầy giả tạo, hoặc có thể chị ta đang lo lắng thật nhưng Vỹ đã ghét rồi thì chị ta làm gì cũng sẽ thấy sống sượng thôi.
“Ờ, rồi con bé sẽ còn lại gì? Trong lần thử trước chị đã phá hủy đôi mắt của con bé rồi… Nó là em gái chị, chứ không phải người dưng…”, Cục Than trả lời thật nhọc nhằn. Hóa ra đôi mắt già nua đó của Bé Bụt không phải tự nhiên mà có. Chị ta thực sự đã thử nghiệm lên chính em gái mình sao? Vỹ cố trấn tĩnh để nghe tiếp, lúc này mà lao vào thì hỏng bét chuyện.
“Con bé sẽ sống thôi. Có thể ngoại hình sẽ bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng nó sẽ vẫn phát triển, lớn lên khỏe mạnh bình thường. Tất cả những Tinh linh còn lại cũng sẽ vậy. Không ai chết chóc gì đâu, chị đảm bảo. Chị phải có đầy đủ bọn họ vào đúng ngày Noel này để họ có đủ sức mà tự vượt qua quá trình lão hóa.”
Quả là biết cách chọn ngày để phá nát một thế giới, tuy nhiên không phải Ly không có lý do đặc biệt. Vào ngày này sức mạnh của thế giới các Cảnh Cổng được nhân lên gấp bội. Dễ hiểu thôi, trẻ con đứa nào cũng thích ngày Noel được nhận quà từ ông già Noel, chúng sẽ phải nghĩ ra thật nhiều thứ “bá đạo” để vòi ông già Tuyết mà không hề biết rằng cha mẹ mình chạy ngược chạy xuôi để tìm được món quà đó. Cơn mưa sáng tạo sẽ đổ xuống các Cánh Cổng, các tiểu Tinh linh cũng sẽ có nhiều phép thuật hơn. Mọi người ai cũng vui sướng, ngoại trừ sự thật rằng năm nay cả bầu trời có thể sẽ bổ nhào xuống đầu họ.
“Ừ vậy chị tự đi mà làm. Dù sao chị cũng già quá mức cho phép rồi!”, Cục Than bật lại. Chính lúc này đây Vỹ thấy ngờ ngợ. Khi ở với Tim thì Cục Than có thể nói những câu ngổ ngáo như vậy, nhưng với người khác thì lúc nào Cục Than cũng giữ vẻ lịch thiệp nhã nhặn. Người nói những câu như vậy chỉ có Tim thôi, độc nhất vô nhị Lê Tim.
Ly hẳn cũng nhận ra điều gì đó khác biệt, chị ta im lặng một hồi lâu, lâu đến mức Vỹ đứng ở ngoài chờ theo mà như đang đứng trên đống lửa. Anh Vũ có thể lên đây bất cứ lúc nào.
“Được rồi, nếu em đã nói vậy, chị không còn lựa chọn nào khác mà phải đem Nguyên Vỹ ra trao đổi vậy…”, Ly dợm người đứng dậy, làm Vỹ vội vội vàng vàng thụt đầu lại, “… Tim ạ!”
Nheo mắt lại như không tin vào tai mình, Vỹ ngơ người. Chị ta vừa nói gì chứ? Chị ta nói sẽ đem Vỹ ra trao đổi à? Không, chuyện đó không bất ngờ, nhưng tại sao chị ta lại gọi Cục Than là Tim? Vỹ không chắc mình đã nghe đúng hay không nữa. Bên phía kia của Cánh Cổng im bặt, như thể biết mình đã bị lộ.
Ly bật cười nửa thỏa mãn nửa đắng cay. Có lẽ chính chị ta cũng không ngờ là mình đã đoán đúng như vậy, “Cậu em biết đấy, người ta thường không ngốc khi yêu đâu. Người ta ngốc nhất là lúc thương một ai đó mà không thể nói ra đó. Chị đã nhận ra cậu có cái đầu tinh quái từ bé rồi Tim ạ, nhưng trò câu giờ này phải ngừng thôi. Chị sẽ tìm được cả đứa em trai lẫn cô em gái về mà không cần cậu phải hé lời nào. Nghỉ ngơi đi nhé!”
Vỹ không hiểu được. Không lẽ Tim đang thích một ai đó sao? Chuyện đó thì có liên quan gì ở đây chứ? Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là họ đã đổi cơ thể cho nhau. Họ đã làm như vậy, vì rõ ràng là chàng trai da trắng đã bị đem đi, dòng thời gian không bao giờ nói dối, Vỹ chắc chắn như thế. Có quá nhiều điều khó hiểu ở đây. Ai là Cục Than? Ai là Tim? Và ai đã ở trong bể cá làm bạn với Vỹ suốt tám năm?
Tuy nhiên, điều khiến Vỹ khó chịu nhất là nghĩ đến chuyện Tim đang đơn phương cô gái khác, Vỹ lại thấy việc hít thở trở nên khó khăn hơn, và có gì đó cứ chao đi chao lại trong bụng. “Do mình đói thôi, không sao đâu Vỹ à!”, Vỹ trấn an bản thân.
Đoạn chị ta đóng Cổng đó lại, một Cổng khác được mở ra. Chị ta có thể nói chuyện với Tim như thế, vậy tức là trong phòng giam cũng có một Cánh Cổng sao? Thế tại sao Tim lại không thể thoát ra được, Vỹ rất thắc mắc. Đợi Ly biến mất sau Cánh Cổng mới mở, Vỹ mở tung cửa phòng bước vào. Theo như kinh nghiệm của Vỹ mỗi khi tại một nơi mà có quá nhiều Cánh Cổng được mở ra rồi đóng lại thì kiểu gì cũng sẽ có một dấu vết nào đó, một gợi ý, một mùi hương, bất cứ thứ gì đặc trưng cho Cánh Cổng.
Sau một hồi đi loanh quanh khắp nơi, Vỹ chả tìm thấy gì. Trong không khí chỉ có mùi bụi, căn phòng lại đầy ánh sáng, không lưu lại bất cứ thứ gì đặc biệt để có thể nắm bắt cả. Để xem khi anh Vũ phát hiện ra chị ta biến mất rồi thì anh ấy sẽ làm gì.
Trở về phòng, Vỹ mừng rỡ khi thấy cả hai người bạn vẫn còn ở đó, an toàn và nguyên vẹn. Chít ngồi phịch dưới sàn, mắt nhắm hờ, nhưng chỉ cần nghe thấy bước chân Vỹ đi vào là tự khắc cậu ấy ngồi bật dậy, tỉnh táo bất ngờ, “Sao rồi? Ổn cả chứ?”.
Vỹ khép chặt cửa sau lưng rồi vội vàng kể hết toàn bộ những gì nghe được cho Chít. Chít chỉ nghe thôi chứ không có chút biểu hiện nào như bất ngờ, lo lắng, hay thậm chí tức giận. Cậu ta đã biết tất cả ngay từ đầu. Người duy nhất không biết gì chính là cô bé Nguyên Vỹ ngây thơ.
“Vậy đấy, chỉ có mình Vỹ là khờ khạo không được ai nói gì về tất cả việc này. Chít biết hết đúng không? Rằng Tim và Cục Than có thể đổi chỗ cho nhau. Trong Cánh Cổng ngay sau khi Cục Than mở Cổng, anh ấy đã khựng lại trong tích tắc. Đó là lúc họ đổi chỗ cho nhau đúng không? Chít nói gì đi!”, Vỹ nghiến răng. Cô bé cố giữ cho âm lượng giọng nói mình bé nhất có thể để không đánh thức Bé Bụt dậy.
Im lặng.
Bé Bụt khẽ cựa người.
“Vỹ nói đúng. Hai người họ có thể thay thế thân xác…”
“Vậy ai là Tim, Tim thật sự ấy? Da trắng hay da đen?”, Vỹ chất vất Chít. Vỹ ghét phải làm như thế. Chít là cậu bạn rất dễ thương. Cô bé không muốn phải dồn ép cậu ấy một chút nào. Chỉ là Vỹ phải biết sự thật.
“Da trắng. Sinh ra Tim đã có nước da trắng trẻo như con gái, vậy nên cậu ta suốt ngày bị trêu ghẹo. Cục Than là người bảo vệ Tim suốt những năm họ còn nhỏ, dần dần họ trở thành bạn thân và tính từ lúc năm tuổi họ chưa hề rời khỏi nhau…”. Chít cúi gằm mặt giải thích. Càng thương Chít, Vỹ càng thấy giận hai người còn lại hơn. Họ đã bắt Chít giữ không biết bao nhiêu là bí mật rồi.
“Vậy ai là người ở trong lốt con cá vậy Chít?”
Ban đầu Chít dường như không có ý định trả lời câu hỏi đó của Vỹ. Hẳn cậu ấy nghĩ chuyện đó lúc này không còn quan trọng nữa, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng đang chờ câu trả lời từ Chít của Vỹ, Chít quyết định sẽ nói tất cả ra, “Cả hai bọn họ. Buổi sáng là Tim, buổi tối là Cục Than. Tim vào lốt cá khi Cục Than hóa vai Răng Khểnh, cứ vậy và ngược lại khi mặt trời lặn.”
Mọi chuyện rõ ràng quá rồi. Vỹ đã hiểu toàn bộ những gì diễn ra trong quá khứ. Buổi sáng trước khi đi học, chính Tim là người trêu Vỹ không hợp với màu tím. Hai năm trước Tim đã từng buột miệng nói ra câu đó lần nữa. Nếu có danh hiệu người ngốc nhất thế giới, Vỹ sẽ tự ứng cử cho ngôi vị đó.
“Thế tại sao Ly lại không nhận ra Cục Than đang không ở đúng cơ thể mình ngay từ đầu? Chị ta có vẻ ngạc nhiên lắm?”, Vỹ cố giấu đi sự tổn thương bằng cách lảng qua thắc mắc khác. Chít sẽ nhìn ra ngay thôi, chỉ là cậu bạn quá hiểu Vỹ để lôi lại chuyện đó ra nói.
“Ly chưa từng ở bên cạnh Cục Than kể từ lúc cậu ấy được sinh ra. Ông nội họ đã đem cô con gái lớn cho làm con nuôi, vì chị ấy là con gái, để chờ đợi mẹ Cục Than sinh ra cậu ấy. Ly đã rất đau khổ khi nghe kể sự thật danh phận của mình. Trước đây chị ấy rất dễ thương và tốt bụng, sau này thì… Điều này chắc Vỹ cũng hiểu phần nào nhỉ?”, Chít bình tĩnh phân tích.
Tất nhiên là Vỹ hiểu chứ. Ông ngoại Vỹ cũng như vậy mà. Chỉ cần có anh Vũ hay nhóc Vinh ở gần đó thôi ông ngoại đã lập tức coi Vỹ như là gió thoảng mây bay. Tổn thương thật, nhưng không vì thế mà Vỹ trở thành con người trái ngược hoàn toàn với bản chất của mình như vậy. Đó đâu phải là lý do có thể chấp nhận được?
“Vậy còn cái kế hoạch củng cố cái gì đó thần kinh của chị ta, Chít có biết gì về chuyện này không?”
“Không. Cục Than lẫn Tim đều không kể gì cả. Họ đã lẳng lặng điều tra mọi thứ suốt hai năm qua, thỉnh thoảng họ cũng nhờ Chít một số việc chắc chắn có liên quan mà không hề hé răng cho Chít biết chút nào. Họ kín như bưng luôn ấy”, giờ thì đến Chít cũng lộ ra chút bất mãn. Ít ra thì giờ hai đứa đã có điểm chung nào đó.
Vỹ biết bây giờ Vỹ phải tìm Cục Than, Cục Than thật sự. Cậu con trai da ngăm có mái tóc vàng và chiều cao vượt trội. Dù cậu ta có trốn ở đâu Vỹ cũng sẽ tìm ra cậu ta và giải quyết dứt điểm tất cả những chuyện rối rắm này. Bên cạnh đó, sâu thẳm trong tim mình, Vỹ thấy lo lắng cho số phận của Tim. Cậu ấy đã lãnh một nhát dao vào người, à không, chính xác là Cục Than bị đâm, còn Tim mới là người gánh chịu hậu quả của việc đó. Hai người này tình thương mến thương đến mức Vỹ phát bực. Họ mà chịu quan tâm đến cảm nhận của Vỹ một chút thôi mà kể ra sự thật thì Vỹ đã không cảm thấy mình giống hệt con ngốc như lúc này.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, giọng anh Vũ vọng từ ngoài vào, “Vỹ, mở cửa ra đi anh hỏi cái này chút!”
Vỹ hốt hoảng thì thầm bảo Chít mau chạy đi, nhưng Chít nhận ra cả căn nhà đã trở nên quá im ắng. Ngay sau khi anh Vũ ngừng nói, Vỹ có thể thấy ngay rằng không gian thực sự yên tĩnh quá đỗi. Điều này thật bất thường vì đáng ra ở ngay phòng nhóc Vinh bên cạnh vẫn phải có tiếng nhạc. Cậu ấy lắc đầu từ chối rời đi rồi ra hiệu cho Vỹ ra mở cửa. Đoạn cậu ấy bước lại chỗ giường của Bé Bụt nhẹ nhàng đỡ cô bé ra khỏi giường. Cô bé giật mình tỉnh dậy khi tiếng đập cửa thứ hai vang lên, mạnh hơn, gấp gáp hơn. Bé Bụt vòng tay quanh cổ Chít, môi mím chặt lại sợ hãi.
“Vỹ ơi, nghe anh gọi không vậy? Anh hỏi cái này chút rồi thôi mà!”, giọng anh Vũ vang lên đều đều, tín hiệu không tốt rồi. Chưa bao giờ anh Vũ nói với Vỹ như vậy cả, anh hay đứng dưới gọi với “Nguyên Vỹ! Xuống đây anh biểu!” với chất giọng truyền rõ thông điệp “anh là anh của cô đấy nhóc con”.
Vỹ ra hiệu cho Chít đem Bé Bụt tới Cổng trung gian rồi quay trở lại nhà dưới bọc hậu cho Vỹ, Chít gật đầu rồi nhanh chóng mở ngay Cổng trung gian. Vỹ đặt tay lên cửa phòng, nói vọng ra, “Dạ, em ra ngay!”
Anh Vũ chắc chắn sẽ nhận ra cách nói chuyện khác đi của Vỹ. Vỹ đoán chắc Ly đã cho người tới khống chế cả anh Vũ lẫn nhóc Vinh. “Bà thím già khó ưa, tôi sẽ cho chị biết thế nào là bàn tay năm ngón!”, Vỹ gầm gừ trong đầu.
Cửa phòng Vỹ vừa mở ra là Chít cùng Bé Bụt đã đi mất, đứng trước cửa là anh Vũ cùng nhóc Vinh, tay họ bị bẻ ra sau bởi hai người đàn ông với hình dạng nửa thân trên có cánh như chim còn nửa thân dưới lại có đôi chân cóc. Người làng Gốm. Vỹ chưa nói chuyện với bất kì ai trong số họ nhưng cô bé có thể nhận ra ngay vì đã nhiều lần thấy họ ở trong căn nhà đẹp nhất của làng – nơi mà trưởng làng ở. Họ chính xác là người của Ly rồi.
Ly bước tới từ sau những người đàn ông, mỉm cười, “Chào bé Vỹ. Nhớ chị chứ hả?”
“Cho tôi lý do để không bóp cổ chị đi. Vì tôi đang rất là ngứa ngáy chân tay muốn đánh nhau đó”, Vỹ mạnh mồm nói thách.
Ly bật cười ha hả, kiểu cười bắt chước người xấu trong mấy phim siêu anh hùng, chỉ là khả năng bắt chước của chị ta chưa tới, vậy làm sao chị ta mở được các Cổng trung gian nằm tự do nhỉ? Giống như Cánh Cổng gió ngày xưa Tim từng hướng dẫn Vỹ cách mở ấy, chúng nằm tự do vô chủ, muốn mở được chúng thì phải biết cách bắt chước đặc trưng giọng nói, mùi vị gì đó để bắt được kết nối. Cái tên Tim bỗng dưng trở nên thật nhạy cảm đối với Vỹ. Nghĩ tới Tim lúc này chỉ khiến Vỹ mất tập trung hơn thôi.
“Hai đứa đúng là hợp nhau thật. Tốt thôi, chị không cản cô đâu. Lâu rồi chị chưa tập tành gì…”
Ly đã không nói được hết câu vì Vỹ đột nhiên nằm vật ra sàn. Đó không phải là đóng kịch. Lồng ngực Vỹ cứ thắt lại cho đến khi Vỹ không còn thấy gì ngoài những chấm đen trắng nhấp nháy. Giọng nói Tim ngày xưa lại vang lên trong đầu Vỹ, “Hít thở đều đi Vỹ. Cố gắng hít thở, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!” – một trong những lần hiếm hoi mà Vỹ thấy anh chàng ấy trở nên dịu dàng, ân cần.
Chính xác là Vỹ bắt đầu nung luyện. “Ngay đúng lúc này đây, ngay trước mặt kẻ thù, ngay trước mặt hai anh em của Vỹ. Thật tuyệt vời, căn thời gian chuẩn tuyệt tối đó Nguyên Vỹ ạ!”, Vỹ tự nghĩ mà thấy mỉa mai thay.
“Tôi không ngờ đến khung cảnh này đấy. Thôi, nói chung là đem tất cả bọn họ đi. Chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói đây!”, Ly lạnh lùng ra lệnh cho hai gã đàn ông.
“Sẽ không nếu tôi đem bạn ấy đi trước. Si za!”, Chít thò nửa người ra khỏi Cổng hút rồi vòng tay ôm Vỹ kéo cô bé về phía mình. Ly bật người tới trước nắm lấy chân Vỹ để giành cô bé lại, nhưng đã quá trễ.
Hình ảnh cuối cùng Vỹ thấy với chút tỉnh táo còn lại chính là bộ váy lộng lẫy của Tiểu thư Y. Cô bé đã trở lại với tiệm kem Úp Ngược, hay những gì còn lại của nơi đó.