Đ
ây không phải là điều Vỹ muốn, chỉ có điều nếu không đem Bé Bụt về nhà mình thì Vỹ chẳng còn nơi nào để đưa cô bé đi cả. Ít ra thì ở nhà Vỹ, Bé Bụt sẽ có nhóc Vinh làm bạn, Vỹ cố nghĩ tích cực hơn.
Dắt Bé Bụt vào trong quán, Vỹ nhìn ra ngay mẹ mình đang làm món trứng ốp la điểm tâm cho khách. Vỹ lên tiếng chào mẹ, bà liền hỏi Vỹ vì sao sáng nay không thấy cô bé trong phòng. Thật may mắn là Vỹ đã nghĩ tới chuyện sẽ thay bộ đồ pijama ra, nếu không thì tình huống sẽ thật khó để giải thích.
Dù đã chuẩn bị từ trước, Vỹ vẫn hồi hộp khi phải nói dối mẹ, vậy nên cô bé lớn tiếng hơn bình thường nói rằng sáng sớm dậy tập tành chạy bộ – như ngày thường thì Vỹ sẽ nói ngay là phải đi sớm trực lớp, tuy nhiên như vậy lại thật ngớ ngẩn khi hôm này là thứ Bảy. Vỹ gần như nín thở ngay khi kết thúc lời nói. Sau khi nghe tiếng ậm ừ qua loa của mẹ, Vỹ thở phào một cái nhẹ nhõm rồi đưa Bé Bụt lại chỗ mẹ mình giới thiệu cô nhóc, “Mẹ ơi, có người mẹ cần gặp nè!”
Tắt bếp ga, mẹ Vỹ dồn trứng ra đĩa rồi quay người lại đối diện với Vỹ. Cô bé con sợ sệt nấp sau lưng Vỹ chỉ dám ngó về phía mẹ Vỹ bằng một con mắt. Thấy vậy, mẹ Vỹ bèn bước lại gần cô bé và cúi người xuống nhỏ nhẹ, “Con bé dễ thương quá. Ai vậy con?”
“Em gái của Tim đó mẹ, tên là… Linh. Xinh ha?”, Vỹ dợm lời, thực sự cô bé vẫn chưa biết phải nói làm sao để thuyết phục mẹ cho nhóc con này ở tạm một thời gian. Và không thể nói cô bé ấy tên Bé Bụt được, thế là Vỹ ướm đại cái tên xuất hiện ngay trong đầu ra.
“Ừ. Chào con, bé Linh”, Mẹ Vỹ gật đầu rồi hiền lành chìa tay ra cho Bé Bụt bắt. Cô bé nhỏ rụt rè đưa bàn tay bé tí ra đặt vào tay mẹ Vỹ, rồi nhoẻn miệng cười nói lí nhí, “Dạ con chào bác ạ”, không biết cô bé con nghĩ gì mà lại nói thêm một câu nữa, “Bác đẹp quá đi!”
Mẹ Vỹ tròn mắt nhìn Vỹ, cô con gái chỉ nhún vai chịu thua rồi hắng giọng, chuẩn bị nói ra ý định thực sự của mình, thì Bé Bụt bỗng dưng chạy lon ton tới nhào vào lòng mẹ Vỹ, khóc nấc lên. Vỹ ú ớ.
“Bác ơi, anh con bị thương nằm bệnh viện, giờ con không còn chỗ nào để đi nữa cả…”, con bé cứ rưng rức như vậy đến Vỹ còn muốn tin đó là sự thật. Thật ra đó chỉ là kế hoạch dự phòng nhưng con bé đã diễn đạt vai hơn cả mong đợi.
“Tim bị làm sao vậy con? Có nặng lắm không? Sao con không nói với mẹ?”, mẹ Vỹ lo lắng ra mặt.
Vỹ ấp úng, “Thì con cũng đang định nói với mẹ thì cô bé này…”
Chính thức thì Tim đã dành được hoàn toàn sự tin tưởng từ mẹ Vỹ. Cậu ta thậm chí còn tới quán phụ việc cho mẹ cô bạn nữa. Đôi khi Vỹ thấy mẹ còn tin tưởng Tim hơn cả mình, quả là một suy nghĩ quá sức tức cười. Thật dễ hiểu khi mẹ lại quan tâm đến tình trạng của Tim như lúc này.
“Thôi con qua nhà bác ở tạm đi. Hai bữa nữa bác dẫn con đi thăm anh con ha. Chịu không?”, mẹ Vỹ vỗ vỗ vào lưng Bé Bụt, dịu dàng nói. Vỹ cứ đứng ngơ người ra, chuyện này dễ dàng hơn những gì cô bé dự tính.
“Giờ Vỹ dẫn em về nhà, tìm đồ cũ của con cho em mặc. Nhớ kiếm gì cho em nó ăn tạm, lát trưa về mẹ thu xếp tiếp. Con sẽ phải kể có chuyện gì xảy ra với Tim đấy nhé!”, mẹ dặn dò Vỹ khi hai chị em đã đứng rất gần cửa ra vào. Vỹ “dạ” thật lớn rồi mở cửa ra cho Bé Bụt đi ra, cô bé ấy vẫn còn sụt sịt chưa ngừng. Hóa ra là con bé khóc thật, Vỹ cứ ngỡ đó chỉ là diễn xuất xuất thần thôi.
“Nín nào cô bé. Chị sẽ không để ai làm hại Cục Than đâu. Giờ về nhà gặp cậu em trai của chị nào…”, Vỹ kiềm cố không khóc theo Bé Bụt, đưa tay quẹt dòng nước mắt cứ chảy dài trên đôi má nhỏ.
***
Thật may mắn là anh Vũ đã chuyển ra ngoài sống với bạn học hơn nửa năm trước để tiện đường đi làm, vậy nên giờ nhà lại có thêm phòng trống cho Bé Bụt. Khi anh Vũ mới chuyển đi, dù không muốn thừa nhận nhưng suốt mấy ngày Vỹ đã nhớ anh mình rất nhiều. Kể cả lúc này, thỉnh thoảng cô bé cũng nhớ lại khoảng thời gian cãi nhau vặt vãnh của hai anh em, tuy vậy sẽ thật tốt nếu lúc này anh không nổi hứng về nhà thăm mẹ. Và điều chán nhất là anh Vũ vẫn còn cặp với chị Ly. Qua hơn hai năm, đáng lẽ ra Vỹ đã không còn quá khó chịu về Ly mới đúng nhỉ, nhưng không, không hề, Vỹ chỉ ngày càng ghét chị ta nhiều hơn thôi.
“Nhóc Vinh, xuống gặp bạn mới nè!”, Vỹ gọi to khi cả hai chị em đã vào đến trong nhà. Đây không phải là lần đầu Bé Bụt tới nhà Vỹ nên cô bé không quá bỡ ngỡ.
Bước chân bình bịch của Vinh từ trên cầu thang xuống vang dội khắp nhà, “Ai vậy chị Vỹ?”
Kia rồi, cậu bé Vinh mười một tuổi đứng đó, chỉ mặc mỗi cái quần đùi bông Hawaii màu xanh lá. Chả hiểu sao mà tự nhiên má cậu lại ửng lên, mỗi lúc một đỏ, “Bé… Bé Bụt hả?”, đó là tất cả những gì cậu có thể nói. Tương tự cậu nhóc, Bé Bụt cũng há hốc mồm ra đầy bất ngờ.
“Ơ hai đứa biết nhau rồi hả? Ủa, sao hay vậy?”, Vỹ lần lượt nhìn từng đứa, Bé Bụt đang bụm miệng cố nhịn cười khi nhìn thấy bộ dạng bối rối của Vinh. “Nhiệm vụ của một người chị chính là gỡ Vinh ra khỏi tình huống xấu hổ này…”, Vỹ tự nhủ mình.
“Cũng tốt, khỏi phải giới thiệu. Vinh xuống đây tìm gì cho Bé Bụt ăn giúp chị trong khi chị dẫn con bé đi tìm đồ thay nhé. Nhanh lên ông tướng!”, Vỹ khẽ nhắc khi Vinh cứ ngó lơ lơ đi đâu đó. Thật tò mò về chuyện giữa hai đứa trẻ này.
Vinh chạy lịch bịch vào trong bếp trong khi Vỹ đẩy nhẹ vào vai Bé Bụt đưa cô bé lên tầng trên. Bé Bụt thì thầm khi cả hai đang đi trên hành lang tiến vào phòng Vỹ, “Ủa Vỹ Vỹ ơi, anh Vinh có biết anh em là Cục Than không?”
“Tất nhiên là không rồi. Cậu nhóc tưởng Tim mới là Cục Than!”, Vỹ trả lời sau khi đã khép cửa phòng lại.
Thật ra nếu Tim là Cục Than thì mới hợp lý. Cục Than thì phải đen thui như Tim mới đúng. Vậy nên khi lần đầu gặp Tim, Vinh đã bật lên gọi lớn “A! Cục Than!”, thế là cậu nhỏ liền bị mẹ Vỹ mắng ngay lập tức. Tuy nhiên khi chỉ có hai chị em thì Vỹ đã xác nhận cho Vinh rằng Tim đúng là Cục Than, là con cá đen sì đã hóa thành người. Vinh tiếp nhận việc đó rất nhanh, cậu bé ấy đi vào các Cánh Cổng cũng nhiều như chị mình, cũng đã chứng kiến nhiều việc kì quái thì cá hóa thành người chẳng có gì quá ngạc nhiên cả, nhất là khi con cá đó còn biết nói.
Nhờ bản tính làm biếng của Vỹ mà quần áo cũ mặc chật vẫn còn được xếp gọn trong góc tủ chờ đem đi từ thiện, Vỹ nhanh chóng tìm được một bộ vừa người Bé Bụt rồi dẫn cô bé đi tắm rửa lại. Bé Bụt ngáp dài khi mặc bộ đồ sạch vào, khổ thân, con bé đã mất ngủ cả đêm rồi.
Nhóc Vinh đặt một chén cơm chiên lên bàn học của Vỹ rồi lủi đi đâu mất dạng. Bé Bụt ăn cơm một cách ngon lành rồi leo lên giường Vỹ nằm dài ra ngủ không biết trời trăng gì nữa.
Vừa định nằm xuống cạnh con bé, Vỹ ngồi bật dậy khi nghe tiếng anh Vũ gọi ở dưới nhà. Bực tức, Vỹ cáu bẳn, “Trời ơi điên mất. Sao mà lựa đúng ngày dữ vậy trời?”
Chưa dừng lại ở đó, anh Vũ còn dắt cả chị Ly về theo. Cứ làm như ngày hôm nay không đủ tệ hại rồi vậy. Điều cuối cùng mà Vỹ cần chính là giới thiệu Bé Bụt với Ly, những lời nói dối sẽ còn kéo dài đến cái mức mà Vỹ không muốn phải nghĩ tới. Vậy đành để Bé Bụt ở chung phòng với Vỹ, Vỹ vừa trông chừng được cô bé mà nếu có biến gì thì Vỹ chỉ cần ôm cô bé chui vào Cổng trung gian mới. Chắc không có gì có thể xảy ra nữa đâu nhỉ?
Vừa thò đầu vào bếp, Vỹ đã phải nghe anh mình cằn nhằn, “Anh nó lâu lâu mới về mà mặt mày ỉu xìu vậy cô nương?”, anh Vũ đặt các hộp đồ ăn xuống bàn bếp. Bụng Vỹ bắt đầu réo lên rồi, nhưng gương mặt Ly lại gây chú ý với Vỹ hơn là mùi sườn nướng đang tỏa ra từ mấy cái hộp đó.
Mắt chị ta không tinh anh lanh lợi như mọi ngày mà cứ mệt mỏi cứ như cả đêm bị mất ngủ, môi cũng tái nhợt kém sắc hơn hẳn mọi ngày. Anh Vũ thấy em gái nhìn chằm chằm vào bạn gái đầy tò mò vậy liền lên tiếng hộ Ly, “Chị ấy hôm qua phải làm việc cả đêm để kịp dự án ở công ty. Cho nên hôm nay cô nương làm ơn đừng làm Ly buồn nữa giùm tôi.”
“Ô kê, vậy em lên phòng đây. Khi nào ăn trưa hú em xuống, đừng có vào phòng em đó, em không thích đâu…”, Vỹ nhắc lại luật bất thành văn ở nhà cô bé phòng hờ anh Vũ đã đi lâu nên quên mất. Đoạn như nhớ ra điều gì đó, Vỹ nói thêm, “À sẵn tiện, nhà mình có khách đó. Lát trưa sẽ giới thiệu anh sau hen. Bái bai!”, Vỹ gật đầu chào cả hai rồi rời khỏi cửa bếp, để lại sau lưng là hai cặp mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Bình thường Vỹ đâu có nghe lời như vậy.
Vỹ lên tới phòng thì đồng hồ vừa điểm chín giờ. Đúng giờ hẹn với Chít. Lấy mền đắp kín người Bé Bụt đã chìm sâu vào giấc ngủ, Vỹ trở lại ngôi nhà, nơi Chít đang chờ đợi với bộ quần áo ướt nhẹp cùng sàn nhà trơn trượt vì nước, còn tất cả nội thất trong nhà thì gần như đã hóa than.
“Chuyện gì xảy ra vậy Chít?”, Vỹ hỏi, mắt cô bé bàng hoàng nhìn quanh.
Chít đang rất tức giận. Cậu ta nói với chất giọng trầm, từng tiếng gằn thoát ra từ cổ họng của cậu cho Vỹ biết cậu ta đang cố hết sức để không gào thét lên.
Tình hình là vào buổi sáng, Vỹ và Bé Bụt đã chờ khoảng nửa tiếng trên bãi biển sóng đánh dịu êm đó cho đến khi Chít xuất hiện trở lại, nói rằng không thể đưa Bé Bụt quay trở lại vào lúc đó. Chít không thể nói rõ vì sao khi có Bé Bụt ở đó, Vỹ hiểu ý cũng hỏi thêm gì hơn. Sau khi Vỹ đưa Bé Bụt đi, Chít đã trở lại căn nhà để tìm kiếm thêm manh mối gì đó, vì chính xác là cả Cục Than lẫn Tim đều đã biến mất tăm mất tích. Thay vì tìm được bất cứ điều gì hữu dụng, Chít lại tìm thấy mình đứng giữa một đám lửa lớn đang dần thiêu trụi mọi thứ. Không suy nghĩ gì, Chít ngay lập tức mở Cổng vùng trũng để lũ tràn vào dập tắt đống lửa. Đó là cách nhanh nhất để giải quyết tình huống cấp bách đó. Tuy nhiên Vỹ vẫn chưa hiểu tại sao trông Chít lại có vẻ giận dữ nhiều hơn là sợ hãi.
“Chị ta, người đeo mặt nạ, là chị gái ruột của Cục Than và Bé Bụt. Chính chị ta là người tạo ra căn nhà này, bỏ hoang nó. Và khi phát hiện ra Cục Than đang sử dụng nó, chị ta liền tới đây quấy phá. Chính chị ta là người đã đốt cánh Cổng này để chúng ta không thể trở về đây lần nữa. Chị ta đã mang cả hai người họ đi rồi Vỹ Vỹ ạ”, Chít buồn bã cúi đầu.
Hơn bao giờ hết, cậu ấy đang cảm thấy thất vọng với bản thân mình, cũng như Vỹ lúc này. Chít cứ nghĩ rằng cậu phải sớm quay lại đây hơn trong khi Vỹ tự trách mình quá kém cỏi không thể tự mình bảo vệ Bé Bụt để Chít phải nán lại với hai người họ. Cả Chít lẫn Vỹ đều không nhận ra người thực sự cần phải trách chính là chị gái của Cục Than, dù điều đó thật sự quá hiển nhiên.
Vỹ biết mình phải làm gì tiếp theo rồi, cho dù việc đó có nghĩa là tiết lộ bí mật mà Vỹ đang giữ kín trong mình suốt hai năm qua.
“Đi nào Chít. Mình phải tìm ra cả hai người đó đang ở đâu. Tình cờ Vỹ biết một chỗ mình có thể tìm thấy điều đó đấy. Đi nào!”
***
Cổng Tiệm sách Lý Lắc mở rộng để lộ ra khung cảnh đất chật người đông trong một cửa tiệm bé xíu mà rất đỗi ấm cúng. Chủ tiệm sách là một người phụ nữ có nụ cười dễ mến và gần gũi, khi vừa thấy Vỹ liền bước lại ôm chặt cô bé vào lòng, “Ôi Vỹ Vỹ đáng thương, ta rất tiếc vì chuyện của hai cậu trai trẻ. Liệu có gì ta có thể giúp không?”
“Cô đã biết tin về họ rồi sao? Cổng nào vậy cô?”, Vỹ không ngờ cô 2L – tức Lý Lắc, lại cập nhật thông tin nhanh đến vậy.
“Đại thiếu gia của làng Gốm bị đánh bất tỉnh rồi đem về nhốt trong ngục thất của làng đâu phải là tin nhỏ cô bé. Tuy nhiên ta không chắc về cậu trai thứ hai lắm, chỉ có đại thiếu gia là bị mang về làng thôi. Ta không cần phải mở Cổng nào cả, mọi người đang kháo nhau tin đó khắp nơi đấy. Nhưng nếu con cần chi tiết hơn, thì Cổng số Năm ấy. Cần gì thì cứ hỏi ta nhé!”
Bà chủ tiệm trở lại quần thanh toán vừa lúc có khách tiến tới tính tiền. Chít nhìn Vỹ bằng ánh mắt chứa đầy câu hỏi. Vỹ kéo Chít đi, vừa đi vừa giải thích tất cả. Sau khi nghe hết, Chít trưng ra vẻ mặt như thể không muốn tin vào những gì mình đang nghe.
“Ý Vỹ Vỹ là suốt thời gian qua Vỹ Vỹ làm việc săn tin tức từ các Cổng hút chứa dòng thời gian quá khứ, rồi đem trao đổi chúng lấy tiền hả? Kiểu làm ăn đó là phi pháp đó, Vỹ biết mà?”
Vỹ nhún vai, cô bé chẳng thể hiểu sao đó lại là trái luật nữa. Đâu phải là cô bé lén nhìn vào tương lai rồi đi báo mọi thứ sắp xảy ra khắp nơi mà chỉ là tìm sự thật từ quá khứ để giúp những ai cần thôi mà. Đó chỉ là một hình thức viết báo thôi mà.
Vỹ dắt Chít vào một căn phòng bọc hoàn toàn bằng kim loại nằm ở phía sau tiệm sách. Sáu cổng hút, ba cổng bên này tường ba cổng bên phía còn lại, nằm lù lù ở đó cố định, mỗi Cổng một màu khác nhau. Vỹ đi thẳng đến Cổng màu xám, chờ Chít bước tới theo. Cổng số Năm lúc nào cũng là Cánh Cổng khó dùng nhất. Dòng thời gian này vừa rối ren vừa nhanh chậm bất chợt khiến Vỹ không sao kiểm soát được hoàn toàn những thông tin trôi ra từ đó. Trong sáu Cánh Cổng, và Cánh Cổng này được gọi Đứa trẻ Bất trị. Cái gì cũng có lý do của nó cả.
“Chít không thể tưởng tượng được Tim sẽ như thế nào khi biết chuyện này nữa Vỹ. Cậu ta sẽ nổi trận lôi đình luôn đó!”, Chít nhíu mày. Vỹ cũng thừa biết như vậy rồi, chỉ là Vỹ chẳng quan tâm đến chuyện đó chút nào, nhất là vào lúc này. Tất cả những gì Vỹ cần là tìm cho bằng được Tim và Cục Than, để rồi Tim muốn quát mắng gì Vỹ cũng được.
“Trước khi đi vào Cổng, Vỹ muốn Chít hứa với Vỹ một điều…”, Vỹ ngập ngừng ra chiều suy nghĩ rồi nói tiếp ngay sau khi búng tay quyết đoán, “… rằng Chít sẽ phải kể hết tất cả những bí mật mà ba người đã giấu Vỹ suốt thời gian qua. Và đừng nói là không có. Vỹ vẫn cảm nhận được hết đấy, Vỹ cũng có thể tìm bằng những Cánh Cổng này, chỉ là Vỹ muốn được nghe trực tiếp từ một trong ba người thôi.”
Đến nước này thì Chít chẳng thể làm gì hơn, vậy nên cậu ấy chỉ lẳng lặng gật đầu chắc nịch. Ngay sau đó cả hai cùng nhau bước vào Cổng số Năm, các hình ảnh bắt đầu đua nhau trở về, chỉ là những đoạn rời rạc chớp tắt chủ yếu là khung cảnh của căn nhà, khi mà nó chưa bị chìm vào biển lửa.
Tim tung chân đá vào bụng một trong ba gã mới xuất hiện trong khi Cục Than thụi cùi chỏ vào mặt lão mập đang siết cánh tay hộ pháp quanh cổ cậu ta.
Tối thui.
Người con gái kia lần nữa xuất hiện ở gần bãi chiến trường. Với tay rút một con dao từ thắt lưng, cô ta tiến tới sau lưng Tim định đâm vào chàng trai trẻ, nhưng Cục Than từ đâu đó lao ra chắn trước mũi dao.
Lại tối.
Cục Than một tay ôm chặt vết đâm ở bụng, một tay mở một Cánh Cổng, rồi bỗng dưng cậu khựng lại trong giây lát trước khi đẩy Tim vào đó.
Dòng thời đẩy nhanh hơn, nhòe nhoẹt.
Cục Than nằm gục xuống, mắt nhắm nghiền. Cô gái nọ quỵ xuống bên Cục Than kiểm tra vết thương, rồi gọi người tới mang cậu đi.
Tất cả mọi thứ rõ ràng hơn, các đường nét đặc lại.
Cục Than được đưa vào một căn phòng kín bưng, tối tăm và ẩm thấp. Vết thương đã được băng bó lại, ngực phập phồng đều đặn cho thấy cậu đã qua cơn nguy kịch. Một người con gái bước vào, váy áo giản đơn, lưng hướng về phía cửa phòng giam. Cục Than còn quá yếu, họ đã trao đổi vài câu với âm lượng rất nhỏ. Cô gái đó bước lại cho đến khi tới cửa phòng giam, rồi gương mặt Ngọc Ly hiện ra. Đằng sau lưng Ly, Cục Than nhếch môi cười.
Cánh Cổng đẩy tung hai người bạn ra khỏi đó, họ ngã lăn kềnh ra nền đá. Có vẻ nhiêu đó là quá đủ thông tin mà nó có thể cung cấp rồi. Vỹ lồm cồm bò dậy, mình mẩy nhức nhối, nhưng cơn giận dữ mới đến hoàn toàn đánh lạc hướng cảm giác của Vỹ.
“Là chị ta, không phải là bất kì ai mà lại chính là chị ta. Con mụ già giả tạo đó. Tôi sẽ…”, Vỹ hầm hầm bước đi để rồi bị Chít tóm lấy tay giật ngược lại.
“Chuyện gì? Nói rõ ra đi Vỹ!”, Chít nhăn mặt đầy bối rối.
“Cô gái đó, là người yêu của anh trai Vỹ. Vỹ đã ghét bả từ lần đầu gặp, cứ ngỡ là do Vỹ trẻ con, ai ngờ là có lý do cả. Vỹ sẽ vặn cổ bả. Vừa ban nãy Vỹ thấy vẻ hốc hác thiếu ngủ đó của bả là Vỹ đã thắc mắc rồi. Bả luôn xuất hiện hoàn hảo trước anh Vũ mà. Trời ơi chắc điên quá!”, Vỹ ôm đầu đi qua đi lại trong phòng.
“Vậy người yêu của anh Vũ lại chính là chị gái của Cục Than hả? Chít là Chít không tin vào sự tình cờ kì quặc này đâu nhé…”, Chít gãi cằm. Làm sao mà Ly lại có thể quen biết đúng ngay anh trai của Vỹ được, Chít không sao làm rõ được điều này.
Đột nhiên Vỹ mở to mắt kinh hãi, “Chít ơi, Bé Bụt… Con bé đang ở nhà Vỹ, và Ly đang ở nhà Vỹ. Tối hôm qua bả đã biết Vỹ ở cùng nhóm với mọi người rồi…”
Không nói năng gì hơn, Chít luống cuống mở Cổng đến miền gió gần nhà Vỹ rồi cả hai bổ nhào tới trước.