C
hàng trai tên Cục Than mười tám tuổi đổ mồ hôi hột ngồi bật dậy, thở hồng hộc.
Ở dưới nhà yên tĩnh hơn bao giờ hết, vì đã quá nửa đêm rồi. Hai năm trôi qua, căn nhà của họ đã thay đổi, đẹp hơn từng tháng, cũ hơn từng tuần và quen thuộc hơn từng giờ.
Mỗi người đều có công việc riêng để kiếm tiền trang trải. Chít tiếp tục làm thêm ở tiệm kem Úp Ngược, Tim lặn lội khắp nơi vừa mở cổng thuê vừa làm việc bí hiểm gì đó chỉ có cậu ta biết, và Cục Than có nhiệm vụ cao cả nhất: ở nhà đảm bảo cho căn nhà không phát điên bất cứ lúc nào. Căn nhà đã nhiều lần phát điên rồi, ít nhất sáu lần trong suốt hai năm qua. Một câu chuyện dài từ từ sẽ kể.
Còn Vỹ Vỹ, à đúng rồi còn Vỹ Vỹ nữa. Cô nàng sắp mười lăm tuổi rồi, chỉ còn hơn một tuần nữa. Cục Than chỉ mới vừa nhận ra điều này sáng nay khi tình cờ lau dọn lại bàn làm việc chung, đặt ở dưới sảnh tầng trệt. Tấm lịch trên đó vòng lại rất rõ ngày hai mươi ba tháng Mười hai. Vừa hay, ngay sau đó là Noel, nếu đặt trước được một khoảng sân trống để đốt lửa trại vào ngày hôm ấy thì quả là tuyệt. Họ có thể tổ chức đồng thời cả sinh nhật lẫn mừng Noel.
Gần đây Vỹ Vỹ hay biến mất đi đâu đó suốt tuần để rồi khi trở về lại đem tiền sinh hoạt cả tháng về đưa cho Cục Than. Bất chấp ba cậu con trai gặng hỏi, Vỹ Vỹ chẳng hé một lời nào.
Có tiếng “cộp cộp” vang lên từ dưới nhà.
Liếc vội qua chiếc đồng hồ treo tường, Cục Than nhíu mày. Ai lại làm gì vào một giờ đêm chứ?
Chít vẫn còn ngủ say ở bên kia căn phòng. Trườn khỏi đệm, Cục Than với tay cầm lấy vợt bắt muỗi cùng cây đàn guitar đồ chơi lúc năm tuổi của Bé Bụt vứt gần đó rồi từ từ mở Cổng trung gian. Đó là đặc quyền của CKVN, cả Chít lẫn Cục Than đều đã tập tành “tuyệt chiêu” này đến thuần thục trong suốt hai năm qua. Với tình trạng bị săn đuổi bất cứ lúc nào thì thoắt ẩn thoắt hiện là thượng sách khi muốn chạy trốn. Chít còn đến Cổng chiến binh để học võ phòng thân nữa, trong khi Cục Than thì chỉ có mấy bộ phim siêu anh hùng của Marvel để học lỏm vài thứ.
Còn Vỹ, dù muốn dù không thì Vỹ vẫn cần có một trong ba cậu con trai để tìm đường chạy thoát, và Tim đã nhận trách nhiệm đó về mình một cách “cao quý”, cứ như thể cậu ta đang ban ơn vậy. Trông Vỹ lúc đó như đang giằng co giữa hai lựa chọn là đạp một cái vào chân Tim, với nhảy lên kẹp cổ cậu ta cho đến chết. Hai người họ luôn cãi nhau như vậy, nhưng Cục Than có thể nhận thấy rõ ràng Vỹ tự tin hơn hẳn khi có Tim ở gần. Sự thật này không làm Cục Than thấy phiền, ngược lại còn khiến cậu an tâm hơn khi biết sẽ luôn có người bảo vệ cho cô bạn thân, bất chấp việc họ ở gần nhau còn nguy hiểm hơn tình huống ai đó muốn làm Vỹ tổn thương.
Cục Than rón rén bước ra khỏi Cổng trung gian, vốn do chính cậu tạo ra với một mục đích duy nhất: lẩn trốn, vừa đủ năm người lớn chen chúc với nhau phòng hờ trường hợp khi cả năm đứa trẻ đều trở thành người lớn mà vẫn phải ẩn nấp. Vì vậy căn phòng của Cổng này nhỏ, ngột ngạt, chỉ có năm cái gối để đỡ ê mông và quan trọng hơn hết là tỏa ra ánh Kim rất yếu, đến nỗi có căng hết giác quan ra mà tìm thì cũng không thấy. Chỉ có năm người họ biết phải tìm nó như thế nào.
Nép người vào góc tối phía sau chân cầu thang, Cục Than ghé đầu nhìn ra. Ai đó đang lờn vờn trong bếp, các ngăn kệ bếp bị kéo ra đẩy vào liên tục không ngừng, khiến Cục Than nghĩ rằng có khi chỉ là gã Tim nọ mò về nhà và đang đói bụng. Nhưng Cục Than là cậu trai nhạy bén, nếu đó là Tim hay Vỹ hay Chít thì không lý nào lại không biết đồ ăn để ở đâu. Chính ra Tim phải là người biết rõ việc đó nhất. Nỗi lo lắng trỗi dậy, Cục Than lại vụt biến lên lầu, vào thẳng phòng ngủ nơi Chít ôm gối say giấc nồng, dựng đầu cậu bạn dậy rồi cả hai cùng chạy qua phòng Bé Bụt và Vỹ Vỹ.
“Cậu dẫn Bé Bụt trốn đi. Tôi sẽ xem kẻ nào dám đột nhập vào đây. Giữ an toàn cho con bé…”, Cục Than nói thầm với Chít khi Chít đã cõng cô bé con đang ngủ ngon lành gọn gàng trên lưng.
“Cậu chắc là không sao chứ hả? Tôi có thể giúp cậu mà…”
Mới vừa giây trước mặt Chít còn ngu ngơ chưa tỉnh, giờ thì ánh mắt tinh nhạy vốn có của cậu bạn đã trở lại. Chít từ một cậu bé nhỏ nhắn giờ đã trổ giò thành cậu trai cao lớn mười lăm tuổi, nhỉnh hơn cả Cục Than dù cậu thua Cục Than và Tim đến ba tuổi.
“Ừ, cậu đánh đấm các thứ giỏi hơn tôi, bởi vậy tôi cần cậu bảo vệ con bé thật an toàn. Tôi phải ở lại đây để trông chừng mọi thứ. Không sao đâu…”
Quá trễ cho hai cậu trai có bất cứ hành động nào khác.
Cánh Cổng trung gian vừa mở ra trước mặt Chít thì một bóng dáng xa lạ xuất hiện trước mặt hai cậu trai trẻ. Thật ra thì cũng không hẳn xa lạ. Người con gái ấy, dáng cao ráo, đeo mặt nạ kim loại trang trí bằng một loại hoa nào đó lạ hoắc cách điệu đen nhánh, tay cầm một chiếc quạt gấp phát ra ánh sáng vàng sang trọng. Ánh sáng đó phản chiếu lên bề mặt mặt nạ lấp lánh trong bóng tối như hũ nút của căn phòng. Chỉ với một cái vẩy tay, chiếc quạt ngay lập tức trở thành con dao găm lóe lên ánh bạc đầy hăm dọa.
“Ồ lại là chị à? Ông Trời cứ giỡn với con vậy sao?” – Cục Than chán nản vung tay lên trời, cây đàn đồ chơi va vào tường kêu lên the thé tiếng nhạc ô tô…
“Rí ri rí ri rí rì rí ri rì…”, Tim nhảy tọt ra từ Cổng xoáy tới Tiệm bánh, tay xách nách mang mấy ổ bánh mì đặc ruột, nhại theo. Gương mặt cậu ta méo mó xấu xí một cách cố tình hòng chọc tức người con gái đeo mặt nạ. Quả là biết cách để xuất hiện.
“Chị có thể thấy mấy đứa sống tốt đấy. Con bé đâu?”, người con gái hỏi. Chị ta có chất giọng trầm khàn, nhưng chỉ cần nghe sơ qua là nhận ra ngay giọng giả.
“Chị có mắt mà, tự đi mà tìm. Hỏi cái gì vớ vẩn, trong phim là tốn mất một lần thoại vô nghĩa rồi đó biết không?”, Tim ngáp dài. Hôm nay hẳn lại là một ngày làm việc mệt mỏi của cậu chàng.
Cửa phòng ngủ đang đóng chặt bỗng mở tung tông rầm vào tường. Bé Bụt cựa mình tỉnh giấc trên lưng Chít, he hé mở mắt nhìn qua vai Chít, nhận ra chuyện gì đang xảy ra liền thụt lại giả vờ ngủ tiếp. “Đúng như lời anh dặn, giỏi lắm nhóc con!” – Tim tự thấy hài lòng.
Một người khác bước ra khỏi khung cửa phòng ngủ, vẻ mặt hầm hầm. Nguyên Vỹ mặc nguyên bộ pijama màu cam chói lọi dừng bước trước bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào mình. Nếu là lúc khác thì Tim đã lên tiếng trêu ghẹo bộ đồ cô bạn đang mặc rồi. Cô gái đeo mặt nạ trong một khoảnh khắc mở lớn mắt có vẻ ngạc nhiên, nhưng động thái đó chỉ trong tích tắc. Đôi mắt đó lại trở nên lãnh đạm như vốn dĩ. Có lẽ cô ta chỉ thắc mắc không rõ vì sao lại có con bé cam loẹt tham gia vào buổi họp mặt nho nhỏ này. Tối nay đúng ra là Vỹ đang trùm mền ấm áp ở nhà mẹ cô bé, không một ai hiểu tại sao cô bé lại xuất hiện ở đây.
“Tại sao em lại bị đánh thức vào nửa đêm để đến đây hả? Trò đùa của ba người phải không…?”, Vỹ càu nhàu, chỉ đến khi cô bé nhìn thấy dáng người con gái kia thì nét mặt từ khó chịu chuyển sang bất ngờ, “Ồ, thì ra không phải đùa. Xin lỗi!”
Ý thức được khoảng cách tuổi giữa mình với Cục Than và Tim, Vỹ đã sớm thay đổi cách xưng hô với họ. Dù sao một cô bé tuổi trăng tròn đâu thể nói chuyện với hai thanh niên lớn sầm sầm mà xưng hô “cậu, tớ” được. Vỹ của tuổi mười lăm không những không thon thả đẹp gái hơn mà còn tròn trịa hơn và những nốt mụn nho nhỏ bắt đầu đầy trên trán. Chính vì ngoại hình này mà khi đi với cả nhóm Vỹ rất tự ti. Đã là con gái lại còn xấu xí nhất bọn, thật không thể nào chịu đựng nổi.
Bàn tay ai đó đẩy Vỹ vào hẳn bên trong, rồi người đàn ông thấp bé mập mạp đi vào trong theo sát Vỹ. Tim còn đang tự hỏi làm sao mà Vỹ lại để cho con người như vậy khống chế thì sáng lóe lên trên tay gã đó là một con dao lưỡi dài mũi nhọn. Vỹ hoàn toàn là người cả bọn có thể trông cậy trong những tình huống cấp bách, sự nhạy bén xuất sắc của Vỹ trong lúc cướp vũ khí hay ẩn mình… là không thể phủ nhận. Nhưng cô bé chỉ mới mười lăm, một con dao như vậy thật sự là quá đáng. Hoặc gã mập đó đã dùng người thân gây áp lực với Vỹ, lý do này nghe ra lại hợp lý hơn.
Vỹ đứng vào cùng nhóm mình, liếc mắt nhanh để chắc chắn mọi người vẫn ổn. Dù biết Cục Than vẫn còn nhiều chuyện chưa kể cho mình nghe nhưng Vỹ vẫn ngạc nhiên ra mặt khi Cục Than nói chuyện với cô gái mặt nạ như thể đang nói chuyện với người quen.
“Chị còn cho người đột nhập vào nhà Vỹ nữa hả? Chị giờ ngon lắm rồi đó!”, Cục Than gằn giọng. Không như Chít với Vỹ cau mày động não cố tìm đường thoát hay Tim cứ hững hờ huơ huơ hai ổ bánh mì như hai khúc nhị côn, Cục Than thực sự chú tâm vào thế sự, và cậu ấy đang cực kì tức giận.
Cả bốn người đứng tụm vào nhau che chắn cho Bé Bụt, người hiện tại đang nhắm tịt mắt an vị trên lưng Chít. Không xét sự thật rằng Bé Bụt chính là người giúp cho cả bốn mạnh mẽ hơn mọi lúc, bên cạnh đó cô bé còn là em gái họ. Điều đó mới tối quan trọng với bốn bạn trẻ. Một cô bé bảy tuổi đáng yêu như Bé Bụt chắc chắn là phải được tung tăng vui vẻ ăn uống rồi lớn lên khỏe mạnh, chứ không thể để cô bé chịu đựng cái cảnh giam hãm ác nghiệt kia.
Từng có ngày nọ Cục Than ngồi xếp bằng trên cái ghế sô-pha nhiều đời chủ mua lại từ chợ đêm, lặng nhìn ra ô cửa sổ phòng tư liệu mà trầm ngâm. Vỹ tình cờ bước vào tìm tập bảy của bộ truyện Harry Potter thấy vậy bèn đến bên cạnh hỏi Cục Than đang nghĩ gì mà trầm tư vậy. Hóa ra cậu chàng đang nhớ lại khoảng thời gian lúc bé, khi cậu ta ở nhà Vỹ. Cậu ta không hối hận vì lựa chọn đó, nhưng cậu ta vẫn mang đầy mặc cảm tội lỗi khi đã không ở bên khi Bé Bụt mới được sinh ra đã thiếu vắng tình thương của mẹ, anh trai bỏ đi còn chị gái không bao giờ ngó ngàng tới con bé. Mẹ của họ do lớn tuổi nên rơi vào tình trạng khó sinh. Bé Bụt vừa lọt lòng, mẹ bé chỉ kịp thấy bé một lần, mỉm cười ngắm đứa con gái khỏe mạnh trong giây lát, và rồi đôi mắt dịu dàng ấy đã không bao giờ mở ra lần nữa.
Cũng là một người chị, Vỹ hiểu rất rõ cảm giác của Cục Than lúc này. Nếu là nhóc Vinh trong tình huống nguy hiểm Vỹ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ em mình, kể cả việc đó có ngu ngốc như bẻ bánh mì mà ném vào mặt đối thủ, việc mà Tim có vẻ đang dự tính…
“Cậu ta làm thật. Không đùa. Mình phải đoán được trước chứ!” – Vỹ tự mắng mình khi nhoài người tới tìm cách cướp con dao của gã mập. Cùng lúc đó là Tim đang dứt từng đoạn bánh mì mà quăng vào cô gái mặt nạ hoa ly. Cậu ta đem về tổng cộng ba ổ, vừa ném hết một ổ cậu chàng liền vung vẩy loạn xạ cứ như song đoản trong game kiếm hiệp.
Quá đỗi bất ngờ với kiểu tấn công thần kinh đó, hai người lạ mặt sững người trong vài giây, và nhiêu đó là quá đủ để cả bốn người trẻ tuổi thực hiện ý đồ của mình, mỗi người một suy nghĩ nhưng tình cờ làm sao lại ăn ý.
“Vỹ, em đi cùng Chít đem Bé Bụt khỏi nơi này. Cấm không được cãi lời!”, Tim nói với qua vai khi chắn đường cô gái mặt nạ đang nhào tới tìm cách bắt được Bé Bụt. “Bà chị đó thân thủ cũng nhanh phết!” – Vỹ thầm đánh giá.
Biết lúc này không phải lúc để tranh luận, Vỹ chuyền tay cho Cục Than con dao cô bé cướp được từ lão mập rồi gọi tên Chít. Không đợi đến tiếng gọi thứ hai, Chít dặn Bé Bụt ôm cổ cậu thật chặt rồi lách người né tay chân vung khắp nơi thoát ra khỏi phòng, theo sát gót hai người họ là Vỹ vừa cúi người tránh cái vòng tay hộ pháp của lão mập định tóm lấy cô bé.
Chỉ còn lại hai cậu trai trong phòng, họ đứng đâu lưng vào nhau. Cục Than lăm lăm con dao trong tay trong khi Tim giơ hai ổ bánh mì dài ngoằng ra trước mặt. Họ không định sẽ đánh đấm gì thật đâu, chỉ là câu giờ cho hai người bạn của họ mang được Bé Bụt trốn đi.
“Ê không công bằng. Tôi đang cầm bánh mì đây nè. Kì vậy!”, Tim phân bì.
“Để kiếm thêm miếng bơ nữa là có bánh mì bơ ăn nhé...”, Cục Than hùa theo lời đùa với vẻ mặt vô cảm. Mắt cậu dán chặt vào người con gái trong khi Tim chuyển sang đập lão mập túi bụi bằng hai ổ bánh mì. Cuộc hỗn loạn chuyển thành đấu mắt và thi xem ai bền gan hơn – bánh mì hay thịt mỡ.
“Chúng ta phải ngừng cái trò dở hơi này đi. Thật tốn thời gian. Giao Bé Bụt ra rồi bốn đứa bây muốn làm gì thì làm chị đây không quan tâm nữa. Đơn giản thế thôi mà!”, người con gái đeo mặt nạ xẵng giọng. Cục Than đã quá quen với điệu bộ kẻ cả đó, quá quen và quá chán ghét để đáp lại.
Tim mở lời khi cả không gian im ắng quá đỗi, “Nói chị gái cậu ngưng làm loạn…”
“Cậu giỏi thì đi nói. Tôi dành gần hết cuộc đời để nói rồi mà chị có thấm được miếng nào đâu!”, Cục Than cộc lốc đáp lại bạn mình.
“Ờ ngẫm lại thấy cũng đúng. Chao để lâu quá thì hỏng, não lâu thấm vậy chắc cũng chả ngon nghẻ gì hơn”, Tim gật đầu nhận xét. Suốt hai năm qua, do phải làm thêm vào ban đêm nên cả ngày cậu này toàn ngủ ngáy rột rột chẳng nói được tiếng nào, đúng lúc cần tập trung nghiêm túc thì toàn phát ngôn không ăn nhằm vào đâu.
“Thôi đủ rồi, cả hai đứa. Nếu thương thuyết không thành công thì cứ bạo lực mà tới thôi. Tôi đuổi theo ba đứa kia, ông gọi thêm người giúp với hai nhóc con này nhé!”, nói rồi cô gái đó mở ngay một Cổng hút trung gian rồi biến mất vào trong đó.
***
Mỗi một CKVN đều có khả năng tạo ra Cổng hút trung gian, chỉ đơn thuần là để di chuyển đến nơi cần kíp trong tình huống cấp bách. Tốt nhất là chỉ một Cổng thôi, nếu có quá nhiều Cổng trung gian thì khả năng ghi nhớ một cổng nào đó là không cao, cộng thêm chất Kim rất dễ bị mòn, bị hao hụt không cần thiết. Ít ra đó là những gì Cục Than đã giảng giải cho Vỹ.
“Chít tạo liền một Cổng mới đi. Ở biển ấy!”, Vỹ liên tục hát lời ru cổ đã thuộc nằm lòng để mở các Cổng vượt qua đủ kiểu thế giới. Với khả năng của cô bé bây giờ thì không cần thiết phải có Chìa Khóa khác hỗ trợ nữa. Chỉ là thật khó tập trung để mở Cổng khi cứ phải hộc hơi mà chạy.
Chít nói không ra hơi mà chỉ cắm đầu mà guồng chân nhanh hơn. Bé Bụt đã thôi không giả vờ nữa mà liên tục ngâm nga những bài hát màu nhiệm của mình để hỗ trợ cho Chít và Vỹ. Cô bé con hẳn đang sợ lắm, vì mặt mày cô bé tái nhợt, cả giọng hát cũng không rõ ràng như mọi lần. Điều này khiến phép thuật của cô bé không hoạt động tốt như vốn dĩ.
“Vỹ Vỹ không thể tiếp tục mở Cổng được nữa đâu Chít. Có bao nhiêu Cổng có thể định vị Vỹ Vỹ đã mở hết rồi…”, Vỹ nói đừng hơi đứt quãng. Thật quá phi lí khi cứ phải chạy khi họ có đến hai người còn người kia chỉ có một mình.
“Được rồi, trốn vào đây đã”, Chít tóm lấy tay Vỹ lôi ra sau một đống toàn vải thừa khi cả ba xuất hiện ở Cổng xưởng may. Có rất nhiều ma-nơ-canh ở đây, hi vọng sẽ câu thêm cho họ chút thời gian. Cô gái che kín mặt lao nhanh qua chỗ họ nấp. Chả hiểu sao mà Vỹ cứ thấy ở cô ta có điều gì đó quen quen, có lẽ là dáng người, hay khuôn mặt, Vỹ không chắc lắm. Chít đặt Bé Bụt xuống rồi hỏi, “Ở biển phải không?”
Vỹ gật đầu xác nhận, vẻ háo hức dần hiện lên mặt. Vỹ rất thích khi nhìn Chít hay Cục Than mở Cổng mới. Cô bé chỉ mới chứng kiến được một lần mà đã thích mê ly. Chít chuyển Bé Bụt qua cho Vỹ rồi chắp hai bàn tay vào nhau, mắt nhắm chặt.
Đôi tay của Chít bắt đầu sáng lên ánh màu đỏ rượu khi cậu bạn bắt đầu lẩm nhẩm một lời khẩn cầu. Luồng sáng ấy có những đường hoa văn giống hệt như dấu hiệu trên chiếc chìa khóa trong đôi mắt Chít. Đó sẽ là một cảnh tượng tuyệt vời để thưởng thức nếu họ đang không ở trong tình trạng khẩn cấp lúc này. Khi những nét uốn lượn ấy lan rộng đủ để bao bọc lấy Chít trong một quả cầu ánh sáng thì ngay sau lưng cậu một cánh Cổng to tướng hình thành. Không như Cổng mới của Cục Than khắc đầy kí hiệu vương miện, Cổng của Chít rất đơn giản, bề mặt láng cóng với bốn góc là những hình ảnh phác họa sóng biển dập dìu. Chít mở mắt, đôi bàn tay cậu cũng rời nhau ra, ánh sáng cũng vụt tắt.
Mồ hôi túa ra trên trán Chít, cậu bạn nắm lấy cánh tay nhỏ xíu của Bé Bụt rồi ra hiệu cho Vỹ mở Cổng, “Ghi nhớ dấu hiệu trên đó nha Vỹ Vỹ, từ giờ chúng ta sẽ chuyển sang dùng cánh Cổng này. Giờ thì đi thôi.”
Vỹ áp bàn tay mình lên đó. Trên vai Vỹ liền nhói lên một chút. Vỹ biết đó là cách Cánh Cổng mới bắt đầu thu nạp Chìa Khóa Nguyên Vỹ cho phép cô bé mở ra lần đầu tiên. Chìa Khóa nào mở Cổng mới tạo hay Cổng vừa phát hiện ra đều phải chịu cái đau thắt đó, đánh dấu lần đầu Chìa Khóa đó mở Cổng. Bất cứ Chìa Khóa nào cũng có thể làm thế với điều kiện họ phải tìm thấy chúng. Những kí hiệu trên Cổng hoặc âm thanh, hình ảnh nào đó đặc trưng cho Cổng đó là thông tin duy nhất để một Chìa Khóa tìm thấy Cổng. Đáng ra ngay từ đầu nên để Chít tạo Cổng trung gian, vì có vẻ người con gái bịt mặt kia biết rõ về Cục Than nên đã tìm thấy ngay Cổng trú ẩn của cả bọn.
“Rồi, đi nào!”, Vỹ dõng dạc tuyên bố.
Hiện ra trước mặt họ là một trảng xanh rực lấp lánh của mặt biển giữa trưa. Họ đang ở trên một hòn đảo hoang vu ngay giữa biển, và có ông Trời mới biết ngoài họ ra còn có ai ở trên đảo nữa hay không. Hẳn Chít đã nghĩ tới mấy cái thiệp in hình biển Hawaii khi tạo ra Cổng, chứ trong lúc dầu sôi lửa bỏng ấy làm sao cậu ấy có thể nhanh chóng tưởng tượng ra nhiều thứ như vậy.
“Được rồi, cứ tạm thời ở đây đã. Không biết hai người kia xoay xở thế nào rồi nữa…”, Chít thở phào nhẹ nhõm khi tìm được một tảng đá lớn có bề mặt bằng phẳng bên dưới tán dừa cao mát rượi. Đặt Bé Bụt ngồi trên tảng đá đó, Chít đan tay đỡ Vỹ leo lên. Với một cái nhảy gọn lỏn, Chít đu người rồi lồm cồm chồm người lên bên cạnh hai chị em.
“Đúng ra Vỹ Vỹ phải ở lại với họ…”, Vỹ cắn nhẹ môi hối hận khi nhìn Bé Bụt ngồi thẫn thờ giữa họ.
Chít lắc đầu, dịu giọng dỗ dành Vỹ, “Không, họ sẽ không để Vỹ Vỹ ở lại đâu. Vỹ Vỹ thừa biết hai người đó như thế nào rồi mà.”
Ý Chít là họ lúc nào cũng bảo vệ quá mức cho cả Vỹ và Bé Bụt. Bé Bụt thì dễ hiểu thôi, cô bé còn quá nhỏ, còn Vỹ đã mười lăm rồi, có phải trẻ con nữa đâu.
“Giờ chúng ta sẽ chờ ở đây một lúc rồi Chít sẽ quay lại xem xét tình hình thế nào. Vỹ ở đây cùng Bé Bụt tìm nơi nào mà sau này chúng ta có thể dùng làm tổng hành dinh mới nha. Có vẻ ngôi nhà đó không còn dùng được nữa rồi”, Chít thở dài tiếc nuối.
“Chít đang nói là từ giờ chúng ta sẽ ở hẳn trong một Cánh Cổng nào đó sao? Thật sao? Vậy còn ngôi nhà thì…”, Vỹ ngạc nhiên thốt lên. Nhưng rồi Vỹ đã nhận ra. Ngôi nhà chung của họ chưa bao giờ có ai khác tới thăm, thậm chí nhân viên thu tiền điện, nước cũng không. Ngôi nhà đó cũng là một Cánh Cổng. Sự thật rất chi là hiển nhiên.
“Ngốc thật Nguyên Vỹ à. Giờ mới nhận ra hả?” – nhăn mặt tự trách mình, Vỹ nhìn lảng đi tránh cái ánh mắt thắc mắc của Chít.
“Ừ, vậy cứ làm theo ý Chít đi!”.