S
uốt thời gian Vỹ ngụp lặn trong bếp thì thỉnh thoảng Cục Than lại bất ngờ hiện lên gần đó để nhấp lấy ngụm nước. Đôi khi Tim và Cục Than cùng xuất hiện chỉ để… có chút không khí để thở. Họ thậm chí còn có thể xuất hiện tùy thích như vậy, Vỹ thật sự rất ganh tị với khả năng đó của cả hai. Cô bé biết một ngày nào đó mình cũng sẽ làm được như vậy, chỉ là… bao giờ ngày đó mới tới?
Đến tận ba giờ chiều thì căn phòng mới sạch sẽ lại, tương đối. Chén đĩa đã được rửa lại toàn bộ, khăn bàn dính đầy nước bẩn đã được vứt vào thùng rác tạm bợ chờ xử lý. Vỹ đoán chắc là mọi người chưa ăn gì cả, thế là cô bé lục lọi khắp các ngăn tủ xem có còn gì để có thể trưng dụng hay không, cuối cùng thì chỉ tìm thấy bốn gói mì và một ít trứng quá hạn. Thật vô vọng.
Ra khỏi bếp, Vỹ nói lớn, “Vỹ đi mua đồ ăn đây. Mọi người muốn ăn gì?”
“Vỹ Vỹ chờ đó Chít đi cùng. Cho bọn họ nghỉ ngơi chút đi.”
Chít nhảy tọt xuống từ bức tranh con thỏ mắt lác, có vẻ cậu chàng đã quyết định là sẽ để yên bức tranh đó. Cũng đúng, nó đâu bị hư hại gì ngoại trừ chú thỏ thay vì vốn nhìn chính giữa hai mắt giờ sẽ chuyển sang nhòm hai bên.
“Cậu không mệt à?”, Vỹ tò mò.
“Ừ, tôi đến gần như cùng lúc với Vỹ Vỹ đấy. Chỉ dọn tranh thôi mà, có gì nặng nhọc đâu?”
“Nhưng làm sao mà cậu trèo tận trên đó được?”, mắt Vỹ mở tròn to chờ đợi câu trả lời, nhưng Chít chỉ nháy mắt một cái ra vẻ bí mật.
Hai người bạn còn lại đã tạm thời nghỉ tay, Cục Than ngồi dựa lưng vào chân cầu thang mắt nhắm hờ trong khi Tim nằm xoải dài trên bậc thang thứ ba mà ngáy khò khò. Cục Than lúc này không còn vẻ ngoài thanh thoát như hôm nọ mà đã “lột xác” hoàn toàn thành một cậu trai bình thường phải lao động cực nhọc như bao người. Còn Tim, Tim thì vẫn cứ là Tim thôi, không chút đổi thay.
“Bé Bụt đâu rồi?”
Vỹ hỏi khi không thấy cô bé nhỏ đâu. Kể từ lúc biết Bé Bụt có khả năng sẽ biến mất bất cứ lúc nào thì Vỹ lại thấy bất an khi không thấy cô bé ở gần các anh lớn của mình.
“Con bé đã đi về nhà. Nhà cũ, của chúng tôi, để ăn uống ngủ nghỉ rồi. Ở đó nó sẽ được an toàn hơn là ở đây”, Cục Than trả lời, ánh mắt tinh tường như thể đọc được suy nghĩ của Vỹ, đoạn cậu ấy chống tay xuống đất dợm đứng dậy, “Để tôi đi cùng Vỹ Vỹ nhé”.
“Thôi Vỹ Vỹ sẽ đi cùng Chít. Ít ra cậu ấy không có dấu hiệu sẽ lăn quay như Cục Than hay… ai kia”, Vỹ liếc mắt qua chỗ Tim vừa trở mình rồi lăn bịch bịch xuống dưới đất. Cậu chàng lò mò ngồi dậy, mặt mày hớt hơ hớt hải. Sau khi biết chắc rằng trời chưa sập thì cậu ta ngáp dài một cái rồi lăn quay không biết trời trăng gì.
“Ừ, cậu ấy đã thức trọn đêm qua bên cạnh Bé Bụt để biết chắc con bé không sao. Tôi thực sự không biết phải làm sao nếu không có cậu ấy.”
Cục Than nhìn Tim đang co người lại trên sàn nhà với đôi mắt biết ơn. Cả hai trông rất mệt mỏi, nhưng Tim thì thấy rõ sức lực đã cạn kiệt sau những biến cố vừa qua và một đêm không ngủ.
“Đi nào Vỹ Vỹ, chúng ta đi mua đồ ăn về là ông tướng ấy dậy ngay đó mà!”, Chít nắm lấy khuỷu tay Vỹ đưa đường, đầu gật nhẹ chào Cục Than trước khi mở cửa ra khỏi nhà.
“Vỹ Vỹ từng di chuyển bằng năng lực của mình chưa? Hình như Tim từng chỉ cậu rồi đúng không?”, Chít hỏi khi khép cửa lại sau lưng. Trước khi cánh cửa đóng kín, Vỹ còn kịp nhìn thấy Cục Than tựa đầu vào cột cầu thang mà chìm vào giấc ngủ. Đúng phong thái của một thiếu gia, không như cậu trai trẻ đang “lau sàn” bên cạnh.
“Đúng rồi. Tim chỉ Vỹ Vỹ rồi, nhưng cậu ta là Gác Cổng, còn Chít. Chít là…”
“Ừm, Vỹ Vỹ thử xem sao. Vỹ Vỹ biết cách để kiểm tra rồi chứ hả?”, Chít hỏi, không hề có chút thách thức. Điều đó khiến Vỹ cảm thấy thật dễ chịu. Có lẽ Chít sẽ là một người thầy tốt hơn là Lê Tim hay phá bĩnh kia.
Sau khi gật đầu thật chắc chắn, Vỹ bắt đầu ngân lên lời ru cổ. Không giống như với Tim cô bạn phải chật vật để tìm được dấu hiệu, Vỹ chỉ mất vài giây để nhận ra hoàn toàn, khác hẳn so với Tim. Cậu ấy có biểu tượng một chiếc chìa khóa lành lặn, có phần hơi hoen gỉ và có rất nhiều hoa văn hình tròn trên bề mặt. Do không có gương nên Vỹ không thể nhìn thấy ảnh thật trong chất Kim của Chít, nhưng không quan trọng. Việc lại nhìn vào tấm gương đó để thấy hình ảnh phản chiếu của mình còn đáng sợ hơn là nhìn vào đó để thấy được hình ảnh của người khác.
Suốt hai ngày vừa rồi Vỹ đã cố tránh nhìn vào gương, dù cho hiện ra trong gương vẫn là Vỹ, cô bé con tuổi dậy thì bắt đầu lấm tấm vài điểm mụn. Một ý nghĩ đã xuất hiện trong đầu Vỹ, có khi nào cô bé đã trở thành ma cà rồng? Vì như trong mấy bộ phim có nói chỉ có ma cà rồng mới sợ gương. Họ không biết để lộ bản chất thật của mình cho tới khi đạt được mục đích nào đó. Nghĩ như vậy chỉ khiến Vỹ rùng mình. Vỹ không muốn vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh mặt trời.
“Vỹ Vỹ giỏi đó chứ. Để thuộc mấy câu ru đó mà Tim đã…”
“Cậu ta mất nửa năm. Ừ thì cậu ta cũng khoe chiến tích rồi. Dù sao thì cảm ơn Chít đã khen…”, Vỹ nặn ra nụ cười méo xẹo, “Thôi giờ mình đi vào B’s mart đi. Ngay chỗ quẹo ấy. Vỹ Vỹ không có nhiều tiền lắm nhưng chắc đủ mua bánh về lót dạ cho cả đám.”
Cô bé thò tay vào túi quần lôi ra một cọc tiền toàn năm ngàn mà cô bé để dành suốt cả tháng qua rồi nhấc chân đi trước. Chít ngơ ngác nhìn theo Vỹ, như thể cậu nghĩ cô bé đang đùa vậy, “Ủa Vỹ Vỹ định ra cửa hàng tiện lợi thiệt hả?”
Vỹ xoay đầu nhìn lại, hơi nhíu mày, “Ủa chứ mình đi đâu? Đi mua đồ ăn thì ra đó là tốt nhất còn gì?”
“Chít cũng thích chỗ đó nhưng ở đó không có bán đồ ăn tươi. Đồ ăn tươi cho Chìa Khóa ấy. Vậy nên đi nào, Chít chỉ Vỹ Vỹ cách mở Cổng mà không cần đồ ngốc Tim kia…”, Chít giơ ngón cái lên đảm bảo.
Một bài học mới cho Vỹ. Nghe đến đây thôi là Vỹ bắt đầu thấy hào hứng lắm rồi. Nhưng rồi cô bé lại xụi lơ khi nhận ra ý của Chít. Chỉ là không biết tại sao cái ý tưởng không cần có Tim đi cùng sau này lại khiến Vỹ bất an. Nếu biết mở Cổng cùng Chít thì hẳn Vỹ cũng có thể đi với Cục Than thôi, ai nấy đều có lợi. Đi với Cục Than thì thật tốt quá rồi, đúng không?
“Sao vậy? Vỹ Vỹ không muốn thử mở Cổng kiểu này à? Còn ngầu hơn khi mở Cổng với người Gác ấy. Nhất là khi Vỹ Vỹ chưa đủ sức để tự mở Cổng… ”, Chít lo lắng khi Vỹ không có tí phản ứng tích cực nào.
“Ừ, Chít chỉ Vỹ Vỹ đi. Dù sao cũng phải học chứ…”
Và thế là Chít bắt đầu chỉ dẫn từng bước từng bước một cho Vỹ. Kĩ càng, không thúc ép, không trêu đùa, không nổi nóng, Chít quả thật là người thầy tiềm năng nếu cậu ấy có ý định thực sự trở thành thầy giáo. Duy nhất một sự thật là chưa có thầy giáo nào tên Chít trong lịch sử cả.
Hơi khó khăn hơn so với người Gác Cổng, lời ru để kết nối hai chìa khóa với nhau dài hơn, phức tạp hơn, thậm chí Cánh Cổng hút mở ra cũng nặng nề khó khăn hơn. Nếu có gì khiến việc này hấp dẫn hơn thì chính là ánh sáng. Những tia sáng chói lòa tỏa ra từ cửa hút, cuộn xoáy tròn trịa. Ngay lúc Vỹ tưởng tất cả đã sẵn sàng để đi qua Cổng, thì phần lõi hút đột nhiên mở bung ra rộng toác, để lộ một khung cảnh yên bình với trảng cỏ xanh và bầu trời cao vút. Vỹ tròn mắt:
“Thì ra đây là “ngầu hơn” của Chít đó hả? Đẹp quá đi. Đó là đâu vậy?”
Chít đặt tay lên vai Vỹ, nói nhỏ, “Chào mừng đến với làng Gốm, làng của Cục Than!”
Nghe đến đó là đủ để Vỹ hồ hởi hơn hẳn. Cùng với Chít, Vỹ tiến vào Cổng và biến mất.
***
“Cậu làm ơn ngủ thì ngậm mồm vào nhé. Ngáy to hơn cả máy cày nữa. Ồn ơi là ồn!”
Cục Than than phiền khi Tim ngồi bật dậy sau khi trải qua cơn ác mộng kinh hoàng nào đó mà khiến cậu chàng la lối om sòm, mồ hôi túa ra như tắm. Rõ ràng cậu ta đã ngủ rất ngon, chỉ khi Cục Than trở mình thức giấc thì Tim mới bắt đầu lăn lộn khắp nơi, tay che lên đầu như đang cố nấp mình thoát khỏi một điều gì đó rất đáng sợ.
Cục Than thừa hiểu bạn mình đã mơ thấy gì, xét đến việc có thể cả hai bọn họ đều có cùng nỗi ám ảnh về một thời khắc trong quá khứ. Sự việc đó quá kinh khủng để có thể bị quên lãng, nhưng nếu không thể quên thì cả hai sẽ không bao giờ có khả năng sống tiếp trong bình yên tĩnh tại.
“Thôi lên tắm đi cha nội. Nhìn cậu kinh hãi quá…”, Cục Than đỡ bạn mình đứng dậy rồi đẩy cậu ta lên cầu thang. Chỉ có cách này mới làm Tim không gượng gạo.
Tim đờ đẫn nhìn xuống quần áo người ngợm mình. Đúng như lời Cục Than nói, trông Tim lúc này không khác mấy với những người vừa qua khỏi trận động đất khủng khiếp. Áo quần rách rưới, bụi bạc trắng áo, đất vấy bẩn ống quần.
“Ừ, tôi sẽ xong nhanh thôi rồi gọi cậu lên. Chờ tí”, nói xong Tim lủi thủi đi lên lầu, để lại Cục Than nhìn theo cậu mà lắc đầu chịu thua.
Cửa phòng tắm đóng lại, ngăn cách Tim với thế giới ngoài kia. Không gian kín như bưng, chỉ có những giọt nước nhỏ lười nhác tong tong là âm thanh báo hiệu có sự tồn tại của vật chất khác ngoài không khí. Tim nhanh chóng bật nước xối xả rồi đứng luôn vào trong vòi sen đang trút làn nước mát lạnh xuống. Cơn buồn ngủ theo dòng nước trôi đi khỏi người cậu.
Cậu biết mình chỉ mới ngủ được một lúc thôi nhưng không hiểu sao cậu lại thấy tỉnh táo lạ, có lẽ là nhờ sâu giấc. Sẽ tốt hơn nhiều nếu giấc mơ đó không tới, một cơn ác mộng mà chỉ có đêm đen mới lôi được trở lại trong tâm trí cậu.
Mỗi người ai cũng có những nỗi ám ảnh, ai cũng có một cơn ác mộng kinh hoàng đi chung với một giấc mơ tuyệt đẹp. Tim không cố tỏ ra mình là kẻ bất hạnh nhất trên thế gian này, trong khi còn có Cục Than ở dưới kia vẫn luôn sẻ chia chung với cậu một sự sợ hãi không thể kể nên lời. Cậu cũng không muốn tự huyễn hoặc mình rằng cậu vẫn ổn, trong khi bao nhiêu lo lắng cho Cục Than, cho Bé Bụt, cho Chít vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
Tuy nhiên, có một điều cậu chưa bao giờ nói ra cho Cục Than hay Chít biết.
Họ đã luôn là mối quan tâm lớn nhất của cậu, nhưng họ chỉ đứng thứ hai. Luôn là như vậy, kể từ khi cô bé Nguyên Vỹ xuất hiện trước mặt cậu năm cậu mười ba, còn cô bé vừa ăn sinh nhật thứ mười tại tiệm kem Úp Ngược.
“Không được, không được nghĩ như vậy. Cô bé ấy là bạn của Cục Than, là bạn của mình và Chít. Chỉ thế thôi!”
Hôm đó là một ngày tháng Mười hai. Vỹ mặc một bộ váy đầm tím nhã nhặn đeo gài tóc hình ngôi sao cùng màu trên đầu. Đó là lần đầu tiên Vỹ được Cục Than đưa tới quán để chúc mừng sinh nhật cô bé. Thậm chí Cục Than còn đề nghị Tim – lúc ấy vẫn còn là Răng Khểnh, đích thân chọn bánh kem, chọn quà, trang trí khu vực bàn đặt riêng, để dành riêng cho Vỹ. Phải nói rằng Cục Than rất sửng sốt khi trông thấy thành quả của Tim: nào là ruy băng đủ màu, nào là bánh kem hai tầng có đặt hình một cô thiên thần ở giữa, nào là đèn led giả ánh nến chớp tắt bụp bụp…
“Ừ thì tất nhiên rồi. Mình đã làm tốt đó chứ. Hơi quá thật, nhưng cũng đáng. Vì Vỹ là bạn của Cục Than mà…”
Thậm chí mém nữa là Vỹ đạp bẹp đuôi của Răng Khểnh thì cậu ấy cũng không cảm thấy phiền lòng, dù ngoài mặt thì thái độ hoàn toàn đối lập. Cậu ấy đã luôn như vậy để nới rộng khoảng cách giữa cậu ấy với Vỹ, bất chấp sự thật là mỗi lần Vỹ cùng Cục Than đi du hành qua khắp các Cánh Cổng, cậu đã âm thầm đi theo để bọc hậu cho họ. Có lần Vỹ bị rắn cắn, cô bé vô cùng hoảng loạn nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng, Tim đã phải ném đá vào đầu Cục Than gọi cậu ta ra mà mở Cánh Cổng của thầy thuốc. Tim đã tự mình miêu tả con rắn đó trông ra sao vì lúc đó Cục Than còn bận buộc vải ngăn chất độc chạy quá nhanh lên tim Vỹ cùng lúc giữ cho Cánh Cổng vẫn mở. Sau khi Tim mua được thuốc về, Tim lại ném đá vào đầu Cục Than để báo bạn mình lấy thuốc giải chữa trị cho Vỹ.
“Mình cũng oai dữ dội chứ. Mỗi tội cô ngốc đó không biết mình đã có mặt ở đó. Thật tốt…”
Thay bộ đồ mới khô ráo dễ chịu, Tim bước ra khỏi phòng tắm. Hình ảnh trong tấm gương soi phản ánh chất Kim nhìn trừng trừng về phía cậu, vẫn như mọi khi. Ngoài trời bóng chiều đang rủ xuống, Tim thở nhẹ ra. Một ngày nữa sắp qua đi, và trong ngày hôm nay, Vỹ đã ở rất gần, nhưng cậu chẳng thể nói được câu nào với cô bạn. “Có khi như thế lại tốt…”
“Ê Cục Mỡ đen đúa, lên mà tắm nè. Tôi xong rồi!”, Tim gọi với xuống.
Vài giây sau tiếng bước chân đều đều vang lên báo hiệu Cục Than đã “giá lâm”, “Xuống mà giúp Chít làm bữa tối, đồ bốn chân lắm lông!”
Khi chỉ có hai người, họ thường gọi nhau bằng đủ thứ tên miệt thị đầy “thi vị” như thế. Điều đó chỉ chứng tỏ tình bạn sâu bền giữa họ, cùng với khả năng sáng tạo những cụm từ móc mỉa tuyệt vời.
“Cấm không mặc bộ đồ giống tôi, nghe chưa? Ghét nhất đụng hàng!”, Tim nói theo bóng lưng Cục Than khuất sau cánh cửa phòng tắm.
Dừng chân trước cửa bếp, Tim căng tai ra khi nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của một cô bé. Không phải là Bé Bụt, vậy chỉ có thể là một người. Môi cậu tự động nhếch lên trước khi não cậu bảo “KHÔNG ĐƯỢC NHƯ THẾ!”.
“Bác ấy vui tính thật ấy. Còn tặng tụi mình thêm khoai tây nữa chứ. Phải chi có Bé Bụt ở đây nữa thì vui biết mấy…”, Vỹ vui vẻ nói với Chít. Cô bé đang dở tay rửa mớ tôm tươi đang nhảy tanh tách còn Chít quằn quại gọt vỏ cả túi khoai tây khi Tim đẩy cửa bước vào.
Nhìn vào nào túi nào giỏ trên bàn, Tim xẵng giọng, “Hai người mua đồ cho cả tiểu đội ăn hay sao vậy hả?”
Vỹ lè lưỡi ra trong khi Chít nhún vai. Tim chờ đợi một bình luận đáp trả thật “chất” từ Vỹ, và tất cả những gì cậu nhận được là một con tôm bay thẳng vào mặt.
Sau khi há miệng cười ha hả vào vẻ mặt bất mãn của Tim, Vỹ vẫy tay kêu Tim lại gần, “Mang con tôm lại đây rồi giúp tôi lột vỏ chúng ra. Chúng ta sẽ có món tôm rim và canh súp khoai tây. Nhanh nhanh, lề mề quá đi à!”, cô bé thúc giục.
Ra vẻ gườm gườm nguy hiểm, Tim bụm tay quanh con tôm rồi đi lại bên cạnh Vỹ.
Gần một giờ sau cả bốn người bạn quây quần bên bàn ăn chiều thơm nức do đầu bếp Vỹ chỉ huy thực hiện. Chít kể Vỹ đã biết cách mở Cổng không gần có người Gác, điều khiến dạ dày Tim chạy tọt lên chắn ngang cổ họng, và cả hai người đã đến làng Gốm làm gì, gặp những ai.
Cục Than và Tim nhìn nhau bối rối khi Vỹ có vẻ hờn dỗi, “Cục Than từng ở một ngôi làng dễ thương đến vậy mà lại chẳng bao giờ dẫn Vỹ Vỹ đến chơi. Khu chợ ở đấy toàn đồ ăn vừa tươi vừa ngon. Ghét thật đấy!”
“Ừ thì Cục Than đợi một lúc nào đấy sẽ rủ Vỹ Vỹ đi ấy mà…”, Cục Than trả lời qua loa. Đoạn cả Cục Than lẫn Tim cùng quay qua nhìn Chít bằng ánh mắt tóe lửa trong khi cậu bạn đang cắm mặt vào tô canh mà húp rồn rột. Chít đã hứa là…
“Thôi! Tạm thời bỏ qua!”, Tim nghĩ thầm.
Suy cho cùng, dù chuyện gì sắp xảy ra đi nữa, đó cũng là một bữa tối tuyệt vời kết thúc cả ngày mệt đừ người của Tim. Mỉm cười hài lòng, Tim cướp nốt con tôm cuối cùng trong đĩa từ tay Vỹ, rồi ăn nhồm nhoàm trước cặp mắt sấm chớp đùng đùng của Vỹ. Cục Than bật cười, điều Tim hiếm khi thấy từ cậu bạn.
Ngày thứ Bảy như thế này biết bao giờ Tim mới được trải qua lần nữa?