T
hật may là những chuyện xảy ra không làm Vỹ mất tập trung khi ôn tập, vì ngay ngày hôm sau Vỹ có một bài kiểm tra Toán rất quan trọng, kiểm tra hệ số hai.
Không có môn học nào khiến Vỹ lo lắng như môn Toán cả, vì cô bé không có khiếu tính toán, không như anh trai hay em trai cô. Không tin vào việc học Toán do chênh lệch giới tính – điều mà mấy dì bên ngoại cứ nhồi nhét vào đầu Vỹ – Vỹ cố công dành thật nhiều thời gian cho môn Toán, đến nỗi trong giờ Văn cô cho tập làm thơ bốn câu Vỹ viết luôn công thức toán vào một dòng thơ vì bí ý.
Kết quả là vào cuối ngày thứ Sáu đó, Vỹ được điểm chín. Sẽ chẳng tìm được lời nào diễn tả được tâm trạng hạnh phúc của Vỹ lúc đó. Cô bé đã mất biết bao thời gian, biết bao tâm sức. Mỗi khi không ngủ được nếu không phiêu lưu khắp chốn cùng Cục Than thì Vỹ sẽ lén thắp đèn để luyện thêm bài tập Toán, nhất là Hình học. Không đợi được, ngay tối hôm đó Vỹ đem bài kiểm tra về quán, nơi cả nhà đang tụ tập, đặt lên bàn trước mặt anh Vũ rồi la lớn khoái trá, “Được rồi, kem của em đâu? Hả hả?”.
Anh Vũ nhặt bài làm của Vỹ lên, nét mặt không thay đổi gì cả. Hồi đầu năm học hai anh em họ đã có giao ước rằng nếu Vỹ đạt được hơn tám điểm kiểm tra giữa học kì thì anh Vũ sẽ phải dẫn cả Vỹ lẫn nhóc Vinh đi ăn một chầu kem căng bụng. Vỹ toe toét, mới tối hôm trước còn giận dỗi anh Vũ không thèm nói chuyện cả ngày, giờ chính cô nàng này lại nhảy tưng tưng giữa phòng vỗ tay chanh chách vòi kem. Bên cạnh chị gái mình, nhóc Vinh cũng xoay một vòng thích chí, đôi tay nhỏ của cậu bé vung vẩy khắp nơi.
“Con hứa thì phải làm đó con trai. Xem hai đứa nó kìa, Vỹ đã cố gắng lắm để cả hai đứa có kem ăn…”
Mẹ của ba người nói khi đang rửa nốt cái ly cuối cùng. Bà xoay đầu lại, nhìn thấy hai chị em đang nắm tay nhau nhảy vòng tròn tung tăng kế bên bàn nơi con trai cả mặt sáng lên vẻ tự hào đang ngồi, liền mỉm cười hạnh phúc. Cuộc sống hôn nhân của bà đã đổ vỡ, nhưng điều đó có sá gì khi cả ba đứa con đều lớn lên trong yêu thương và no đủ.
“Được rồi, quân tử nhất ngôn. Sáng mai đi liền cho nóng. Mẹ đi cùng tụi con nha?”, anh Vũ đề nghị, “Con chi hết!”.
“Được thôi, mẹ sẽ nhờ cậu Út trông quán giúp buổi sáng. Anh Vũ đãi cả nhà đó nhé!”, mẹ Vỹ vui vẻ nói, đoạn quay đi gọi điện thoại. Hẳn là bà đang gọi cho em trai mình cho “phi vụ” sáng hôm sau.
***
“Ê!”, vừa về tới nhà Vỹ đã nhấc máy gọi cho Tim.
“Ê cái đầu cậu ấy. Chừng nào mới quay lại đây phụ tụi tôi dọn dẹp nè?”, Tim gắt gỏng. Nghe ra cậu chàng có vẻ đã trải qua một ngày dài đằng đẵng, mệt mỏi và căng thẳng.
“Ầy, chiều mai nhé. Sáng mai tôi hẹn hò rồi. A há há!”, Vỹ cười ngất trong điện thoại. Đầu dây bên kia vừa mở miệng nói “Cái…” rồi bỗng dưng im bặt. Có tiếng loảng xoảng ở đâu đó vọng lại, rồi giọng Chít gào tướng gọi tên Tim ầm ĩ đến nỗi Vỹ ở đây có thể nghe rõ mồn một.
“Bên đó mọi người vẫn ổn chứ hả? Không có ai bị tấn công hay gì đó hết chứ?”, Vỹ nghiêm túc trở lại.
Tim “ừ” một tiếng gọn lỏn rồi tạm biệt Vỹ để chạy đi theo tiếng gọi chuột Chít. Vừa nghe cái “rụp” là Vỹ cũng đặt ống nghe xuống.
Đến tận bây giờ Vỹ vẫn không thể tin được những việc xảy ra ngày hôm qua là có thật. Rằng Vỹ là một Chìa Khóa non, rằng Bé Bụt có phép màu, và dù muốn dù không thì Cục Than cũng phải ở cách xa Vỹ những hai mươi phút đi bộ. Hơn hai ngày trước, tất cả mọi thứ đều quá đỗi bình thường, Cục Than và Vỹ luôn là đôi bạn thân, Cục Than vẫn là chú cá mặt mẹt đen sì bơi lờ đờ trong bể cá nhà Vỹ. Vỹ luôn cho Cục Than ăn những miếng thịt băm thật nhỏ, đáp trả lại tình cảm bạn bè thân thiết đó là những đêm tra tấn màng nhĩ Vỹ bởi giọng hát thánh thót bất chấp nhạc lý của Cục Than. Giờ thì mọi thứ khác rồi, khác hoàn toàn một trăm tám mươi độ. Thật điên rồ!
Ít ra một điều tốt đẹp đã tới với Vỹ sau tất thảy các sự kiện. Tối hôm đó, và cả tối hôm trước cũng vậy, Vỹ đã có một giấc ngủ ngon lành không mộng mị.
Sáng sớm thứ Bảy, khi bầu không khí trong lành mát mẻ lan khắp, cả nhà bốn người dắt díu nhau đi ăn sáng rồi vào tiệm kem sữa chua Space thưởng thức món yogurt Vỹ mê vô cùng. Mặc chiếc quần lửng đen mà mẹ mua cho hôm sinh nhật thứ mười ba hồi tháng Tư cùng cái áo thun tối màu, Vỹ cảm thấy hài lòng với lựa chọn đó khi biết mình sẽ phải làm việc tay chân cực khổ vào buổi chiều. Tuy nhiên, cách ăn bận như vậy lại không lọt mắt mẹ Vỹ cho lắm, và hình như anh Vũ cũng không hài lòng nhưng anh chẳng nói gì. Nhóc Vinh, người duy nhất trong nhà thật sự hiểu Vỹ, đã khen Vỹ mặc bộ đồ ấy rất đẹp. Chỉ cần vậy thôi là tâm trạng của Vỹ được thắp sáng như trời đêm Ba mươi.
Mọi điều thật tuyệt vời, chỉ đến khi người mà anh-Vũ-rất-mong-còn-Vỹ-thì-không xuất hiện. Đúng vậy, chị Ly, vẫn đẹp gái và duyên dáng như thế, nhẹ nhàng bước lại gần bàn của nhà Vỹ và nở nụ cười thân thiện ngứa mắt đó ra với tất cả. Cơn tức giận không rõ nguồn gốc hồi hôm trở lại, Vỹ cảm thấy mặt mình có thể làm tan cả một tủ kem khổng lồ chứ không đùa được.
“Dạ con chào bác ạ”, chị ấy vận bộ đồ của nhân viên phục vụ, tóc buộc cao lên để lộ cái cổ thon gọn, và anh Vũ gần như khoe trọn hàm răng ra khi nhìn thấy người thương.
Mẹ Vỹ cũng đáp lại chị Ly bằng gương mặt hiền từ, tuy nhiên bà cũng không giấu vẻ ngạc nhiên. Vỹ có hơi bất ngờ, vì suốt ba ngày qua nhóc Vinh cứ nhắc đến chị đẹp gái bạn anh Vũ khiến nghe anh buộc lòng phải kể nhiều hơn về chị Ly. “Tuyệt chiêu “làm mẹ” đây mà”, Vỹ nghĩ thầm, cô bé không hiểu vì sao mẹ mình làm vậy, dù có hỏi thì mẹ cũng sẽ chỉ trả lời giống như những gì Vỹ nghĩ, lần nào cũng như lần nấy.
Anh Vũ đứng dậy cạnh chị Ly, “Ủa đang trong ca của em hả Ly?”, đoạn anh tự hào quay qua nói với mẹ, thấy anh mình như vậy Vỹ cứ muốn úp luôn mặt vào chén sữa chua để không phải nhìn tiếp, “À mẹ ơi đây là bạn con, Ngọc Ly”.
“Chào con. Tình cờ vậy? Con làm trong quán này à?”, mẹ hỏi, nét mặt thư giãn. Vỹ chỉ tròn mắt nhìn mẹ mình, chứ không để ý gì khác nữa.
“Dạ, con đang làm thêm ở đây. Cũng gần hết ca của con rồi, con xin phép lát nữa con quay trở lại với nhà mình ạ”, chị Ly khẽ cúi đầu. Cách nói chuyện của chị Ly tuy nhẹ nhàng tự nhiên nhưng chẳng hiểu sao Vỹ không ưa nổi. Trong lòng cô bé những muốn phát ra vài lời mỉa mai vốn đã hiện diện trong đầu cô bé ngay từ lần đầu gặp gỡ, tuy nhiên, khi nhìn qua gương mặt anh Vũ đang sáng bừng thì bao nhiêu lựu đạn, pháo mìn đang chực nổ trong đầu cô tắt phụt. Cô bé không thể phá hỏng niềm vui giản dị của anh mình được, nhất là khi “giản dị” đã trở thành từ ngữ bất thường nhất trong cuộc đời Vỹ lúc này.
Chị Ly vừa rời đi là mẹ Vỹ chuyển ngay ánh nhìn về phía đứa con gái ruột, cau mày, “Con gái, thái độ của con như vậy là sao vậy? Chị ấy khó xử lắm đó!”
“Con làm sao nào? Lỗi mất ngủ mà”, Vỹ làu bàu cái cớ muôn thuở, để rồi nhận được cả hai cái lườm đáng sợ từ mẹ và anh trai. Chỉ có mỗi nhóc Vinh là vẫn hồn nhiên đánh chén ly kem của mình. Vỹ ước gì có thể vô tư như em mình.
Thật ra cô bé Vỹ trong lúc bất ngờ vì sự xuất hiện của chị Ly và thái độ của mẹ mình mà không biết đôi lông mày của mình đang nhíu lại vào nhau, còn môi thì trề ra đầy khó chịu. Mẹ hay nói, nhìn Vỹ những lúc như vậy y hệt mỗi khi Vỹ vô tình ngửi thấy mùi cá ươn ở gần bãi rác chợ. Thấy rõ vẻ không hài lòng của mẹ, Vỹ cụp mắt xuống tập trung vào món kem giờ đã nhạt nhẽo và chảy hết cả ra.
Đúng như lời hứa, chị Ly trở lại với bàn ăn của nhà Vỹ sau khi thay bộ đồ nhân viên ra và tóc đã xõa dài xuống như lần đầu gặp mặt. Vỹ vẫn cắm mặt vào ly kem, cố bỏ ngoài tai tất cả những gì mọi người nói, chỉ ép mình nghĩ về buổi chiều có hẹn qua nhà Cục Than chơi. Có vẻ như bây giờ đó là tất cả những gì Vỹ mong để vượt qua nỗi khổ tâm này, nỗi khổ tâm mang tên Ngọc Ly.
Chị Ly ngồi với nhà Vỹ lâu hơn dự kiến, Vỹ bắt đầu cảm thấy chán không sao chịu nổi. Và dường như nhóc Vinh cũng vậy. Cu cậu ngồi đung đưa chân trên ghế, đầu lúc lắc theo một nhịp điệu mà chỉ có mình cậu biết. Vỹ những muốn đưa Vinh theo đến nhà Cục Than để cậu bé được gặp Cục Than, nhưng trước hết Vỹ phải hỏi ý kiến của bạn mình đã.
“Vậy là con còn có một cậu em trai à? Nhà sinh khéo thế, đủ nếp đủ tẻ…”, mẹ Vỹ vẫn giữ vẻ mặt khó đoán đó. Vỹ không sao biết được mẹ Vỹ nghĩ thế nào về chị Ly. Vỹ chỉ ước gì mẹ đừng thích chị ta quá, vì như vậy thì trong nhà này Vỹ sẽ “một mình chống lại cả thế giới”.
“À, dạ không ạ, con còn có một cô em gái nữa. Con bé mới năm tuổi thôi, và cô nhóc ấy cứ hay tự nhận mình là tiên với tụt gì suốt thôi bác ơi. Thương lắm ạ. Hì hì.”
“Hì hì cái gì mà hì hì, kiểu cười cũng quái đản nữa. Đúng là không ưa vào đâu được!”, cô bé khó ở nghĩ thầm. Đến tận lúc này, khi đã quá trưa mà chị ta vẫn có thái độ rất chuẩn mực, rất đẹp trong mắt mọi người, trừ cô nàng Vỹ ra. Cô bạn tinh ranh ngồi đó mà cứ cầu mong chị ta sẽ phạm một sai lầm nào đó, như ợ hay làm nhiễu kem chẳng hạn.
Chị Ly cứ ngồi luyên thuyên về ông em trai khó gần cùng nhỏ em gái lúc nào cũng bám dính lấy anh mình. Cũng không khác mấy nhà Vỹ, đứa lớn nhất với hai đứa sau là cả một khoảng cách thế hệ. Nhưng điều đó không khiến Vỹ cảm thấy đồng cảm gì hơn, nếu có thì có lẽ là với người em trai nào đó kia.
Đồng hồ của quán chỉ mười hai giờ trưa.
Và dường như cuộc trò chuyện giữa những người trưởng thành vẫn chưa đến hồi kết thúc. Nhóc Vinh khều khều Vỹ, tay khẽ xoa bụng. Ngọc Ly nhanh mắt nhìn thấy liền đề nghị cả nhà cùng đi ăn trưa. “Thôi toi! Phải trốn ngay! Khổ thân nhóc Vinh…” – Vỹ tha thiết nhìn em trai với mong muốn cậu nhóc sẽ hiểu cho mình.
“Mẹ ơi, con có hẹn với bạn chiều nay đi chơi, giờ con đi liền được không mẹ? Sắp trễ giờ hẹn của con rồi!”, Vỹ dịu giọng, làm vẻ mặt tảng lờ lời mời ăn trưa của Ly. Vỹ tự hỏi không lẽ mẹ Vỹ không thấy việc tự nhiên quá như vậy thật lố bịch sao?
“Cậu bạn Tim hôm bữa phải không con gái?”, mẹ Vỹ tinh tường nhìn thấy sự việc khiến Vỹ khá bất ngờ. Cô bé nhanh nhảu gật đầu không nhận ra ngụ ý trêu ghẹo của mẹ mình.
“Thế con đi nhé mẹ. Con sẽ không về trễ đâu…”
Vỹ chuồi người ra khỏi bàn bằng cái lối hẹp kẹp giữa băng ghế dài với bức tường. Mẹ Vỹ không hỏi han gì thêm mà chỉ dặn dò cô bé đi cẩn thận. Vỹ lại thắc mắc, làm sao mẹ có thể dễ dàng cho cô bé đi chơi như vậy khi biết người đó là Tim, dù cho đó đúng là sự thật đi nữa thì đâu phải chỉ có mình Tim thôi đâu. Không muốn tốn công suy nghĩ thêm nữa, Vỹ tự mặc định rằng mẹ nhận thấy cô bé thật khổ sở khi phải ngồi ở đó mà chịu đựng như vậy, và rằng nhờ vẻ đẹp trai nực cười của Tim mà mẹ xiêu lòng. Dù vì lý do gì đi nữa thì Vỹ phải tận dụng may mắn này, vì Vỹ sắp phát khùng rồi.
“Nhưng em định đi đến đó bằng…”
Câu hỏi của anh Vũ đã lọt khỏi tai Vỹ khi cô bé đã ở phía bên ngoài quán. Vỹ ngoái đầu nhìn vào quán một giây rồi nhanh chóng bước đi. Từ bây giờ quán kem này sẽ lọt vào danh sách đen cấm đến để Vỹ, có chết cũng không bao giờ được đặt chân vào đó bất chấp sự thật kem ở đây ngon phải biết.
***
Trước khi đến Vỹ đã kịp mua gói xôi đậu phộng ăn phòng hờ đến chiều mới có cơm ăn. Cẩn thận vẫn hơn, dựa vào giọng điệu bơ phờ của Tim hôm qua thì chắc chắn vẫn còn rất nhiều thứ phải làm. “Có phần mình vào giúp đỡ chắc sẽ nhanh hơn một chút”, Vỹ suy nghĩ tích cực.
Mất hai mươi phút hơn để Vỹ đến được trước cửa nhà Tim. Nếu đi bằng đường chim bay thì chắc chắn sẽ nhanh hơn. Nhưng nếu Tim có thể chỉ Vỹ cách Tim xuất hiện đầy thần thánh như lần trước thì chỉ cần chớp mắt một cái là Vỹ đã có thể đến được đây mà không đổ một giọt mồ hôi nào. Thậm chí còn không phải tốn công gõ cửa nữa.
So với lần trước, căn nhà trông không khác gì. Vẫn màu hồng vấy bẩn, vẫn cánh cửa cũ kĩ, duy lần này cổng ngoài lại dễ dàng ra vào hơn trước. Vỹ chỉ vừa đặt tay lên là nó tự cọt kẹt mở ra. Không cần phải “We will rock you” nữa.
Vỹ gõ cửa, trong lồng ngực rộn ràng nỗi tò mò, cô bé không thể đoán được điều gì đang chờ đợi mình phía bên kia cánh cửa.
“VỸ VỸ! Chị Vỹ Vỹ tới này!”
Bé Bụt lao ầm ầm từ trong nhà ra ôm ngang hông Vỹ khiến Vỹ chới với. Cô bé con này hôm nay không còn vẻ tiểu thư dễ thương nữa mà hơi luộm thuộm với bộ đồ jean áo liền quần vừa vặn nhưng dính đầy bụi bặm đất cát. Tuy nhiên điều đó chẳng khiến cho con bé bớt đi phần bé bỏng mà còn làm đậm nét đáng yêu hơn, nhất là khi không nhìn kĩ vào đôi mắt già đời của nhóc.
“Trời đất ơi, mấy anh của em làm gì mà để em bị dơ vậy nè nhóc con? Ba ông ấy đâu rồi?”, Vỹ bế bổng Bé Bụt lên.
“Các anh còn dơ hơn em luôn chị Vỹ Vỹ ơi. Em chỉ lau cầu thang thôi à! Hì hì…”, Bé Bụt cười bẽn lẽn. “Làm sao cùng một kiểu cười mà cô nhóc này lại dễ thương đến vậy trong khi ai kia nhìn thấy là sởn hết da gà…”, Vỹ chịu thua với phát hiện mới của mình. Tốt nhất là cho qua thôi, đến giờ vẫn còn nhiều điều mà người ta không giải thích được mà.
Dù mồ hôi túa ra hai bên cổ thì cô bé vẫn có mùi hương rất dễ chịu tỏa ra từ mái tóc. Vỹ đưa tay áo lên chặm bớt mồ hôi cho nhóc con, rồi cả hai cùng bước vào nhà, khép chặt cánh cửa lại sau lưng.
Đến lúc này Vỹ mới nhận ra trận lũ hôm trước đã tàn phá nơi này đến mức nào.
Đập ngay vào mắt Vỹ là hai bên bức tường, các tranh vẽ thú vật thấm nước làm màu nhòe nhoẹt hết ra, con ngựa vằn bị màu của chú vẹt treo mấp mé phía trên tràn qua khiến bộ lông chú ta trở nên sặc sỡ loang lổ mấy vạch trắng đen, còn đôi mắt lác vào bên trong của cậu thỏ trắng thì đôi con ngươi đã đổi vị trí chạy tọt ra hai bên. Rồi đằng xa tít tắp phía trên là hình ảnh gì đó cứ như là một cậu trai đang treo mình toòng teng. Ánh sáng chớt tắt của mấy bóng đèn điện bị hỏng làm Vỹ cứ có cảm giác đó là một con người thật vậy.
À không, thật ra đó chính là Chít, đang đu như vượn tít trên cao để gỡ hết mấy bức tranh hỏng.
“Chào Vỹ Vỹ. Mới tới hả?”, Chít nói vọng xuống.
“Chào Chít. Ơ, làm thế nào mà…”, khi Vỹ còn đang thắc mắc làm cách nào cậu ta lại ở trên đó được thì ở bên dưới có tiếng cộp cộp như ai đó đang đóng đinh hay đục đẽo gì đó.
Âm thanh đó phát ra từ cái hố tử thần mà hôm trước Vỹ rơi xuống. Kí ức kinh khủng đó dù mờ nhạt nhưng vẫn khiến Vỹ điếng người mỗi khi nhớ tới. Đặt Bé Bụt xuống đất, Vỹ thu hết can đảm để nhích từng bước tới gần đó rồi cúi đầu xuống gọi lớn, “Ê ề ế ê!”
Gương mặt Tim nở nụ cười nham nhở xuất hiện trước, vài khắc sau là nước da trắng nhờ của Cục Than ló ra bên cạnh cậu bạn. Hai người họ đang mặc áo thun cùng quần thể thao xắn lên tới gối, một cậu cầm búa một cậu cầm miếng gỗ vuông vức trong tay như thể đang dở việc.
Cục Than lấy tay che sáng lại, môi mỉm cười dù vẻ mệt mỏi vẫn hiển hiện, “Cục Than đang chờ Vỹ Vỹ luôn đó. Cái tên này cứ nhắc Vỹ Vỹ suốt!”
“Ê đâu ra. Toàn cậu đòi gặp Vỹ đừng có đổ sang tôi. Mà Vỹ nè, cậu có thể vào bếp thu xếp lại mọi thứ được không? Chúng tôi vẫn chưa xử lý được bếp nữa. Hôm qua chúng tôi phải đi ăn ở…”
“Rồi, rồi biết rồi!”.
Vỹ phải chặn ngay trước khi Tim nói thêm lời nào nữa. Cô chống tay đứng dậy, nhận ra Bé Bụt đã tự giác trở lại với công việc lau cầu thang. Nhìn con bé nhỏ tí cầm cái khăn cứ chà tới chà lui một chỗ bẩn lì lợm, Vỹ thấy thương vô cùng. Lúc bằng tuổi con bé Vỹ chỉ biết ngồi một chỗ vẽ tranh chơi đồ hàng thôi, theo lời mẹ kể lại.
Đẩy cửa đi vào bếp, Vỹ ngậm chặt miệng để không bật ra lời thở than. Cả căn bếp buồn thảm bám đầy rong rêu từ dòng lũ cuốn đưa tới, từ bộ bàn ghế cho đến chén đĩa để trên kệ cao cũng không thoát khỏi số phận hẩm hiu. Rèm cửa sổ bung gần hết mấy mấu gài, còn sàn nhà thì không còn từ nào để miêu tả ngoài “đen xịt”.
Buổi chiều nay sẽ rất, rất dài.