“Đ
ừng lo, cô ta sẽ không ăn thịt cậu đâu!”
Vỹ giật thót mình khi nghe thấy tiếng Tim, và rồi một hình ảnh khác hiện ra trong gương. Cắn chặt môi, Vỹ cố không nhìn đi nơi khác.
Kề bên nhau, trong tấm gương, là một trảng bóng tối đen nhẻm chỉ có đôi mắt sáng rực màu tím nhạt hiện lên như mắt mèo trong đêm và gã trai trẻ da trắng bệch như xác chết cùng vết thẹo do bị nung đỏ ửng một bên má kéo dài xuống tận cổ. Vết thẹo đó có hình một chiếc chìa khóa gãy đôi.
“Đó, đó là… cái gì vậy?”, miệng Vỹ không sao mở nổi ra thành lời, câu hỏi chỉ lửng lờ ở khóe môi cô bé.
“Đi nào, vừa đi vừa nói. À mà quên, dưới nhà vẫn còn ngập. Để tôi chỉ cậu…”, Tim đưa tay ra, chờ đợi.
Vỹ chần chừ, rồi cũng đặt tay mình lên tay cậu bạn.
“Làm theo tôi nè. Tôi sẽ chỉ cậu mở một Cánh Cổng…” – Tim ngừng lại chờ phản ứng từ Vỹ nhưng cô bé vẫn muốn nghe tiếp – “Ờ, ở gần quán nhà Vỹ, tôi phát hiện có Cánh Cổng gió. Cánh Cổng này hơi khó nắm bắt, nếu mà hụt chân thì…”
“Đừng nói với tôi là hai đứa nhào đầu xuống vực sâu hay cái gì đại loại vậy nha!”, Vỹ nhướn mày.
“Ờ, chính xác đó là điều tôi định nói á. Nói cho cậu biết, tôi sợ độ cao nhất trên đời, nếu rớt xuống đó thật tôi không biết mình đủ bình tĩnh để cứu cả hai hay không đâu nha. Nhưng mà, nghe nè...” – Tim lựa lời – “Cậu phải tin tôi. Tôi sẽ chỉ Vỹ một lời ru cổ, đó là cách cậu kích hoạt chức năng Chìa Khóa của mình. Sau đó, cậu sẽ nhìn thật kĩ vào mắt tôi, nhìn đến khi nào thấy được một biểu tượng giống vết sẹo trong gương kia. Khi đó, Vỹ sẽ được người Gác Cổng chấp nhận mở khóa. Đến đây hiểu chút nào không?”
“Tôi có được quyền nói “không” hả?”, Vỹ chán chường, “Nhưng mà tại sao lại là lời ru, tôi tưởng sẽ có câu thần chú ngầu ngầu nào đó chứ?”
“Một đứa trẻ sẽ nhớ gì nhất khi nói về tuổi thơ của nó?”, Tim gợi ý.
Vỹ ngậm tăm không thách thức thêm nữa.
“Rồi “ô kê”! Chỗ này quan trọng nè. Tôi nghĩ Vỹ đã từng đi qua chỗ đó rồi, nó nằm ngay trên đường về nhà Vỹ mà. Chỗ con đường hẻm rộng rộng thoáng thoáng ấy?”
Vỹ nghĩ ngợi. Trong đầu cô bé bật ra ngay một ý tưởng, và mọi điều trở nên ăn khớp hơn bao giờ hết, “Ý cậu là cái chỗ mà tôi nghe được giọng nói phải không hả? Ai đó cứ gọi tên tôi ấy, khi đi ngang qua đó.”
Tim búng tay cái chách, “Chính xác đó. Giờ Vỹ cố nhớ lại giọng nói đó, ngữ điệu, cách lấy hơi, bất cứ thứ gì đặc biệt, và bắt chước lại. Vỹ thử xem!”
Thật ra Vỹ không tin lắm vào khả năng nhái lại của mình. Một đứa trẻ ít nhất cũng giả lại được tiếng chó sủa hay mèo kêu, với Vỹ thì chỉ có âm thanh mắc cười pha giữa chuột kêu và tiếng thở khò khè của người bị sổ mũi.
“Tôi không biết nữa…”
“Đừng nghĩ gì nhiều. Cứ tưởng tượng thôi. Cậu làm được mà. Muốn hay không cũng phải làm được biết chưa hả?”, Tim đang mất dần sự kiên nhẫn, nhưng ngay lập tức vẻ mặt của cậu ta dãn ra, miệng lại nở nụ cười khôi hài khó hiểu mà dần dần trở nên quen thuộc với Vỹ.
Khẽ cau mày, Vỹ khép hờ mắt. Bóng tối ban nãy trong gương khiến Vỹ lo lắng hơn bao giờ hết, Vỹ rất sợ khi không còn thấy gì dù chỉ một tí ánh sáng nào. Cơn gió đã thì thầm vào tai Vỹ như thế nào nhỉ? Nhẹ nhàng, êm ru, có một chút mời gọi, một chút dỗ dành. Không tin vào bản thân mình lắm, nhưng Vỹ cũng cố hắng giọng rồi nói…
“Tôi tin là giọng nói đó không giống tiếng zombie thều thào như vậy đâu Vỹ à…”, Tim rõ ràng là đang cố nín cười.
Vỹ hừ một tiếng rồi tập trung thêm lần nữa. Cục Than nói đúng, ở Tim có điều gì đó khiến người ta thấy an tâm, chỉ trừ những lúc cậu ta tưng tửng từng tưng, mà thời gian đó lại chiếm đa số nữa chứ.
“Lần… này mà cậu… còn nói…”
“Ê giống rồi nè. Được rồi nghe nè,” – Tim huýt một hơi thật dài, “tôi sẽ nói cho cậu lời ru cổ, nhớ là học thuộc nhé!”
Vỹ gật đầu, có chút háo hức trong đôi mắt đã tỉnh táo lại của cô bé.
Đóng và mở một Cánh Cổng
Một ổ khóa, một chìa khóa.
Gặp nhau tạo khởi đầu
Xa nhau là kết thúc.
“Ầy, dễ nhớ mà. Mà cậu hát dở quá vậy. Chả bù với Cục Than…”
Vỹ trả đũa quả đùa vừa nãy của Tim. Cậu ta lừ mắt rồi thách thức, “Giỏi thì hát lại cho tôi nghe xem. Không được sai cả nhịp điệu cả từ ngữ, không lạc tông…”
Ngắt lời Tim bằng cách hát lại những gì được chỉ, Vỹ đã khiến Tim tròn xoe mắt ngạc nhiên. Vỹ không phải dạng thiên tài, nhưng cô bé không hề ngu ngốc. Cô bé có trí nhớ rất tốt, đặc biệt là với âm nhạc và bất cứ điều gì liên quan đến âm nhạc. Bài hát ư, chỉ cần nghe đến lần thứ ba là Vỹ đã có thể hát lại những đoạn thay đổi lời phức tạp, hay một bài nhảy, chỉ cần động tác nào Vỹ thích thì xem lần đầu tiên Vỹ đã có thể bắt chước được ngay. Chưa bao giờ Vỹ tự hào vì điều đó, cô bé cho rằng ai cũng có thể làm được, nhưng xem ra…
“Tôi mất nửa năm để nhớ được mấy câu đó. Sáu tháng, cậu hiểu không hả Vỹ?”
Tim bắt đầu siết mạnh bàn tay đang nắm lấy tay Vỹ, làm cô bé nhăn mặt. Thật bất công, Tim nghĩ, khi một cậu trai lanh lợi như cậu lại thua kém cô bé ngốc ở khoản này. Vỹ khoái trá ra mặt, chỉ cần Tim quằn quại là Vỹ cảm thấy hoàn toàn hài lòng.
“Được rồi. Giờ để yên để tôi nhìn vào mắt cậu. Nãy giờ mất nhiều thời gian quá rồi…”
Tim nghiêm túc gật đầu, không quên dặn Vỹ liên tục nhắc lại lời ru. Vì chiều cao vượt trội, cậu ta phải cúi người xuống để mắt mình ngang tầm với cô bạn. Đột nhiên Vỹ giật mình. Chưa bao giờ cô bé đứng gần một tên con trai khác như vậy. Rất gần, đã vậy hai đứa còn đang nắm tay. Nhưng rồi cô bé cũng bình tĩnh được trở lại để nhìn vào đôi mắt mở to của Tim. Cậu ấy không nhìn đi đâu khác mà trực diện vào Vỹ. Vỹ cắn môi, “Điên hả, sao tự nhiên tim đập mạnh vậy nè?”
Kể cả khi nhìn vào vẻ ngoài đáng yêu ngợp thở của Cục Than, Vỹ cũng không khó xử đến như vậy. Vỹ chỉ muốn cấp tốc học phép độn thổ rồi trốn biệt tích dưới đất luôn.
Sau một hồi chật vật vừa tìm kiếm vừa cố giữ cho mặt không đỏ lên, Vỹ cũng tìm thấy biểu tượng chìa khóa gãy đôi trong mắt Tim. Ban đầu chỉ là một hình ảnh nhỏ và mờ nhạt, càng nhìn thì hai mảnh chìa càng rõ nét, và phát sáng. Ánh sáng đó át luôn màu nâu đen trong mắt Tim, mỗi lúc một chói lọi hơn. Trông Tim bây giờ chả khác nhân vật Cyclops trong chuỗi phim điện ảnh X-Men là mấy, chỉ trừ ánh sáng tím thay cho tia la-de đỏ rực.
“Tôi tin mình đã tìm thấy rồi đó Tim! Giờ sao nữa?”
“Cô bạn thân mến, tôi thực sự thấy màu tím chẳng hợp với cậu chút nào…” – Tim hững hờ buông tay Vỹ ra. Vỹ thở phào, thật tốt khi lại được “mình ta với ta”.
Nhưng…
“Ê khoan đã. Tôi tin là mình đã nghe Cục Than nói câu này rất nhiều lần rồi. Nhất là vào mấy buổi sáng cậu ta thấy tôi dùng dây buộc tóc tím để đi học…”, Vỹ khẳng định, khẽ nghiêng đầu ra chiều nghi ngờ.
Cặp mắt phát sáng của Tim bắt đầu nhìn khắp mọi nơi, làm khúc hành lang hai người đứng trông từa tựa như vũ trường đêm hay phòng karaoke. Vỹ chưa từng bước vào những nơi đó, cô bé chỉ thấy được trên phim thôi. Hơn hết thảy, Nguyên Vỹ cảm thấy biết ơn vô bờ vì tia sáng đó không có khả năng cắt xuyên đồ vật như tia la-de. Tim đang vô cùng bối rối, và điều đó chỉ khiến Vỹ nghi ngờ thêm thôi.
“Ừ thì, cậu ta vẫn hay kể cho tôi nghe về gu của Vỹ mà. Cục Than coi vậy thôi chứ nhiều chuyện lắm.”
Tim nuốt cái ực. Vỹ vẫn đăm đăm nhìn cậu ta, cô bé không sao đọc được gì trong mắt cậu ta với cái ánh sáng rực rỡ kia. Nếu có thêm thời gian thì Vỹ sẽ cố gặng hỏi thêm. Chuyện đó buộc phải gác lại thôi. Cô bé khẽ lùi người lại, không tỏ ra dò xét thêm nữa mà chỉ lặng yên chờ đợi sự hướng dẫn tiếp theo.
“Ừ, được rồi. Giờ Vỹ nói chuyện với tôi bằng chất giọng ban nãy đi. Yêu cầu tôi kết nối Vỹ với nơi đó. Tập trung vào!”, Tim “mắt đèn pha” hướng dẫn.
Thực sự việc này quá là kì dị, tuy nhiên, với thời gian xem phim hay đọc sách kì ảo và cả du hành qua vô số Cánh Cổng còn nhiều hơn thời gian ngủ, Vỹ đã quá quen với những điều lạ lùng và quái dị. Một lần nữa nhớ lại giọng nói thì thầm với mình mỗi ngày, Vỹ để lời nói thoát ra, giống thật đến mức lạnh sống lưng.
“Kết nối tôi với Cánh Cổng Gió!”, Vỹ đòi hỏi, không quên giữ cho giọng nói ổn định. Điều này sẽ cần rất nhiều sự luyện tập đây.
Điều duy nhất Vỹ còn nhớ đó là màu tím dạ quang trong mắt Tim khi cánh cổng xoáy mở ra.
***
“Ôi mẹ ơi!”
Anh Vũ giật bắn người khi Vỹ cùng Tim đột nhiên xuất hiện sau lưng anh, cùng với quầng sáng chỉ lóe lên rồi tắt ngúm trong một giây. Vỹ mém chút là hét lên khi thấy người nhìn chằm chằm vào mình không ai khác mà lại chính là anh trai mình. Anh ấy mặc bộ đồ Tây bảnh bao đóng thùng, đầu tóc gọn gàng, gương mặt phờ phạc nhưng có vẻ hài lòng đang dần chuyển sang ngỡ ngàng, như thể anh không phải nhìn thấy em gái mình mà đang nhìn một bóng ma.
Vỹ chợt nhớ ra, hôm nay anh Vũ có buổi thuyết trình ở công ty anh làm, và có vẻ như cô bé vừa phá vỡ niềm tự hào đầu tiên của anh bằng cách xuất hiện rất chi là đột ngột với một tên con trai cao lớn đen sì. Thậm chí trên tay anh còn có mấy lon nước mà hai chị em Vỹ rất thích, nhưng nhìn nét mặt anh thì chắc chắn tối nay sẽ có một đứa trẻ phải nhịn rồi. Vỹ xịu mặt.
“Em ở đây từ hồi nào? Chiều nay em không đi học hả?”, vừa hỏi anh Vũ vừa vội vàng bước tới gần em gái mình, hoàn toàn tảng lờ Tim đi.
Gương mặt Vỹ đanh lại, hẳn cô bé đang cảm thấy mình như một đứa trẻ làm việc sai trái mà bị bắt gặp, “Làm gì mà anh hỏi thấy ghê vậy? Chiều này cô giáo cho cả lớp nghỉ… Và đừng hỏi sao không ai dạy bù, vì thầy cô nào cũng bận hết rồi. Thích thì anh cứ gọi điện cho trường mà hỏi!”
Anh Vũ ngạc nhiên nhìn Vỹ. Chưa bao giờ Vỹ phản ứng mạnh đến vậy. Hai anh em nhìn nhau trừng trừng, Vũ cố nhấn mạnh việc mình là anh lớn, còn Vỹ thì nhất quyết đấu tranh để mình không bị coi là người có tội.
Tim nhìn qua nhìn lại giữa hai anh em, ngơ ngác không biết phải nói gì. Cậu bặm môi lại, tay chống hông nhìn xuống đất. Đột nhiên, Vỹ nắm lấy cổ tay Tim ầm ầm kéo cậu đi.
“Con bé kia, em đi đâu đó?”
“Về nhà!”
Bước đi đầy giận dữ, cô gái nhỏ dắt bạn mình đi về hướng ngược lại đường về nhà khi bước đến ngã ba hẻm. Vỹ chưa muốn về nhà lúc này, ít ra là trước khi Tim giải đáp hết mọi thắc mắc cho cô.
“Giờ cậu nói đi. Tất cả chuyện đã xảy ra là như thế nào? Rồi trong tấm gương đó. Tôi không hiểu gì cả.”
Vỹ nóng nảy hỏi ngay khi cả hai đã ra đến ngoài công viên khu phố 9. Nhà của Vỹ ở khu phố 4 thuộc một khu tập thể ở quận Tân Bình, cách công viên hai người đang đứng chỉ khoảng mười căn. Sau cơn mưa trời trong lành mát mẻ, chả hiểu sao mà cả hai cô cậu mặt mày nhăn nhó khó chịu. Đúng ra họ phải thấy may mắn vì không ngập, không có kẹt xe, không có ai gặp phiền phức.
“Bắt đầu với tấm gương trước ha. Xem nào, cũng không có gì quan trọng. Hầu hết những chìa khóa hay gác cổng đều có hình phản chiếu qua gương khác thường. Không phải tấm gương bất kì, mà là tấm gương đó. Chỉ khi nhìn qua loại gương ấy cậu mới thấy được chất kim của cậu có hình hài thế nào. Của cậu là ánh sáng hiện ra trong bóng đêm, còn tôi là bóng tối che lấp đi tia sáng. Cặp đôi hoàn hảo he?”, Tim đưa tay lên chờ cái đập tay đồng ý từ Vỹ, nhưng cậu chỉ nhận được cái nhìn bất mãn từ cô bạn.
“Ừm, còn chuyện ở cái hố đó. Tình cờ là ở thế giới Cánh Cổng đang náo loạn bởi một tin đồn thất thiệt. Các dân cư mới đang có xu hướng già đi, làm hỏng hết các hệ thống trụ đỡ vững chắc của Cánh Cổng. Hiểu không, Cánh Cổng, trí tưởng tượng, trẻ con, người lớn, không được…”, Tim bắt chéo tay minh họa cho sự phủ định trong lời cậu nói.
“Tôi vẫn chả thấy sự liên quan gì tới cái hố!”
Vỹ hơi nheo mắt. Mẹ dặn Vỹ bao lần là không được đọc sách quá gần, Vỹ có nghe đâu, và hậu quả đang nặng hơn. Cô bé không bao giờ nhìn rõ được nữa trong ánh chiều chạng vạng.
“Ừ thì, chính vì Vỹ là “người già” vậy nên những người làm công việc thanh lọc sẽ bắt nhốt hết mấy thành phần tiểu tinh linh kích hoạt Chìa khóa Non ở “người già”. Nhưng đó chưa phải là tất cả…” – Tim chờ Vỹ có phản ứng gì đó như sửng sốt hay sợ hãi hay kiểu gì đó kịch tính hóa, nhưng Vỹ chỉ im lặng chờ đợi, “Cậu cũng biết là Bé Bụt còn có nhiệm vụ phải “bảo quản” cậu nữa. Giữ cậu luôn khỏe mạnh, luôn hoạt động tốt, đại loại vậy. Thật ra tôi thấy những chuyện này thật ngu ngốc, nhưng cậu biết rồi đó, mấy người ở trển có bao giờ suy nghĩ thông suốt được”, Tim nhún vai. Cậu ta nói như thể đó là chuyện đương nhiên vậy.
Bây giờ thì Vỹ đã có phản ứng rõ ràng, sau khi nghe hết những gì Tim cần nói. Há hốc mồm, cô bé gần như không tin được vào tai mình, “Bắt nhốt, một đứa trẻ như Bé Bụt ư? Mấy người đó bị tâm thần hả? Thậm chí người tâm thần còn không làm trò đó!”
“Ừ, chúng ta bắt đầu có cùng suy nghĩ rồi đó Vỹ Vỹ!”, Tim bật ngón tay cái lên.
Miệng Vỹ vừa dợm mở ra để moi thêm câu trả lời từ Tim thì cậu ta đưa bàn tay ra, chặn Vỹ lại, “Còn gì muốn hỏi nữa thì để dành đi. Giờ cậu phải về nhà mà xin lỗi anh cậu đi. Nhanh lên!”, Tim đẩy lưng Vỹ, hối thúc. Cậu bạn không hẳn là muốn Vỹ rời đi, mà cậu ta còn rất nhiều việc phải lo liệu tại căn nhà đã trở thành hang ổ cho loài bò sát và chân khớp.
“Tại sao tôi phải xin lỗi anh ấy chứ? Tôi có làm gì sai đâu?”, Vỹ ngang bướng.
“Ừ và anh Vỹ cũng vậy. Anh ấy chỉ lo lắng thôi mà Vỹ lại phản ứng như vậy thì giống bé hư quá thôi. Bé Bụt còn không như vậy…”, Tim lên mặt dạy đời, nhưng Vỹ chỉ đơn giản lờ tịt đi.
“Vậy chừng nào tôi mới được gặp lại Cục Than?”, cô bé nhỏ cố nấn ná lại.
“Bất cứ khi nào cậu muốn thì cứ đến căn nhà đó. Căn phòng ban nãy là của cậu mà. Sau này sẽ có Chít ở cùng nữa nên không lo sợ ma nhé”, Tim mỉm cười, lần đầu tiên kể từ lúc gặp mặt cậu ta có kiểu cười dễ gần, có thể nói là dễ thương, như vậy.
Trước khi Vỹ kịp phản đối thêm gì nữa, Tim quay lưng bỏ đi, tay thọc vào túi quần, bước đi nhún nhảy miệng huýt gió vui vẻ. Vỹ nhìn theo, càng lúc càng thắc mắc về cậu bạn khó đoán đó. Bóng Tim vừa khuất là Vỹ chậm rãi trở lại con đường dẫn về nhà, trong lòng hụt hẫng. Được gặp lại Cục Than thật thích, nhưng giờ Cục Than sẽ không ở bên Vỹ hăm bốn trên bảy nữa, Vỹ sắp phải đối mặt với căn phòng thiếu vắng bóng dáng nhỏ bé đen thủi của cậu bạn thân.
Không phải là hai người sẽ không gặp mặt nữa đâu, vì sao Vỹ phải buồn bã vậy chứ?