C
ơn mưa kéo dài hơn Tim vẫn tưởng. Sau khi cậu rửa xong chén, lau dọn lẫn thay rèm mới cho khung cửa sổ duy nhất phòng bếp và chỉnh sửa lại chiếc khăn ăn méo xệch được trải đại khái khi cả ba người mới tới đây, thì ngoài trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Tim tự hỏi không biết Vỹ với “cậu chủ” có gì để nói mà lâu quá, “Hai người họ mới không gặp nhau có hai ngày mà cứ làm như hai năm vậy!”
Tim nhìn quanh quất, thật sự là không còn việc gì để làm trong căn phòng này cả. Sàn gạch men màu gỗ cũ sì bám bụi bẩn dơ hầy, nhưng với tình trạng ngập sàn lút mắt cá chân do mưa thấm như thế này thì chắc Tim phải chờ cả nửa ngày cho nước rút rồi mới lau chùi lại. Cậu khẽ thở dài.
Khó khăn lắm Tim mới có thể chấm dứt công việc bán kem đáng chán đó để trở về bên “cậu chủ” và Bé Bụt, ấy vậy mà ba người họ lại bị mắc kẹt ở căn nhà tồi tàn xuống cấp quá mức này. Thậm chí Tim còn có thể cảm nhận cả một bầy chuột cống đang bới tung căn hầm của ngôi nhà ngay bên dưới chân cậu. Từng bàn chân nhỏ tí ti cào nát mọi thứ chúng chạm tới được, và không dễ thương như Răng Khểnh, chúng sẽ cắn bất kì lúc nào chúng cảm nhận được sự hiện diện của con người. Phía trước cậu là một chặng đường dài để Tim có thể thu xếp được xong xuôi trụ sở mới này, nhất là khi lại sắp có một thành viên mới gia nhập…
Một tiếng hét kéo Tim ra khỏi những tưởng tượng tràn ngập cảnh giặt giũ, lau chùi kinh hoàng. Giọng của Bé Bụt.
Tim nhào người ra cửa, vặn mạnh tay nắm cửa đến mức thanh kim loại bung ra khỏi ổ, nhưng Tim không quan tâm lắm. Thu hút chú ý của cậu là cảnh tượng Bé Bụt đang lọt thỏm trong cái hố sâu hoắm tối đen, nước ngập chảy cuồn cuộn kéo cô bé trôi tuồn tuột. Cả Cục Than lẫn Vỹ – Tim cũng không chắc có cần phải gọi tên thật dài dằng dặc của đại thiếu gia nữa không, đều đang với tay níu Bé Bụt lại. Hai người họ gồng hết sức mình cũng không sao chống lại được dòng nước cuộn xoáy để kéo được cô bé nhỏ đang khóc nấc lên bên trong hố tử thần.
Tim không thể cục cựa được, dù mọi tế bào thần kinh đang gào lên trong đầu cậu phải chạy tới cứu Bé Bụt…
“Tim! Tụi tôi sắp giữ không được con bé nữa rồi. NHANH!”, giọng Cục Than đứt quãng trong lúc chiến đấu với dòng nước lũ dữ dội. Tim vẫn đứng đó, mở to mắt ngỡ ngàng nhìn Bé Bụt cứ tụt dần tụt dần xuống lỗ đen sâu hoắm không rõ đáy kia.
“Cục Than giữ chặt con bé nha!”, Vỹ hét với qua bạn mình. Cô bé lúc này ướt đẫm, nằm nhoài ra sàn trong khi cố ngẩng đầu lên khỏi dòng nước lũ. Vỹ buông tay nắm khỏi cánh tay phải của Bé Bụt rồi chống mình lên trườn mình tới trước. Cục Than muốn nói gì đó nhưng mức nước nơi cậu nằm đang dần cao lên quá miệng ngăn cậu nói thêm bất cứ điều gì.
Vỹ ở rất gần miệng hố rồi, ngay đằng sau lưng Bé Bụt đối diện với Cục Than. Cục Than lắc đầu nguầy nguậy khi nhận ra ý định của bạn mình, nhưng cô bé Vỹ can đảm cắn chặt răng nhoài người xuống, tay ngâm vào nước lạnh. Chân Vỹ móc vào một miếng gỗ trồi lên trên sàn để giữ mình lại, nhưng lại khiến cho tầm với của cô bé không đủ để kéo được Bé Bụt lên. Nhắm chặt mắt, Vỹ duỗi bàn chân đẩy mình tới, ôm vào bụng của Bé Bụt để nhấc cô bé con ra khỏi đó.
“Lại đây ngay… CHO TÔI!”, Cục Than ra lệnh bằng giọng nói khản đặc, nhờ Vỹ mà cậu ấy đã ôm trọn nửa thân trên của em gái rồi đưa được em mình lên. Vỹ thở phào nhẹ nhõm nhếch miệng cười mệt mỏi, bắt đầu chống tay để giật lùi ra sau tránh xa cái lỗ hổng đáng sợ đó.
Nhưng Vỹ không lùi được quá hai bước chân.
Tim giật thót mình, không phải vì tiếng gọi của cậu chủ, mà vì tiếng hét thất thanh của Vỹ khi cô bé bị lôi tuột mất dạng vào nơi Bé Bụt vừa thoát khỏi. Cục Than gào lớn đến tắt cả tiếng chỉ gọi tên Vỹ, nhưng giọng cậu chỉ là những nốt trầm lạc lõng trong bản nhạc tàn khốc của cơn lũ dữ.
“Đưa con bé lên lầu ngay!”, Tim nói với cậu chủ, mặt cắt không còn giọt máu.
Cậu bước tới, giây trước còn ngập ngừng, giây sau đã sải những bước dài chắc chắn đến bên hố nước đục ngầu đầy mảnh gạch vỡ ra đang bị cuốn xuống sâu thẳm. Cục Than đang chật vật đi ngược lại dòng nước cùng với Bé Bụt nhợt nhạt trong vòng tay. Ngay khi tay Cục Than nắm được cây trụ sắt của chân cầu thang cũng là lúc Tim ngồi sụp xuống rồi chuồi người vào chốn đen tối của căn hầm ngập nước.
***
Tim chìm trong bể nước sâu, đặc quánh những thứ chất lợn cợn nhớp nhúa và mấy xoáy nước cứ hăm he kéo cậu xuống tận đáy, nếu thực sự nơi này có đáy. Sau vài sải tay, Tim đã có thể ngoi lên khỏi mặt nước, choàng tay quanh xà ngang căn hầm, treo người lên cao, lớp nước tanh rình mùi ôi ươn ngừng ngay vừa cổ cậu.
Thật ra cũng không quá tệ, căn hầm này. Chỉ có vài con rắn con bơi lội tung tăng, vài con nhện nước treo mình lòng thòng, Tim thậm chí còn không thể hiểu làm sao mà giữa phố thị hiện đại như Sài Gòn lại có mấy con vật này.
Điều khiến Tim lưu tâm nhất là làm sao mà nước lại có thể vừa chảy cuốn xuống vừa bắn ngược lên trên tầng trệt. Đúng ra nếu nước bắn ngược lên thì cả cậu lẫn Vỹ đều không rơi xuống đây. Và nếu nước cùng lúc đang tràn xuống thì sớm muộn gì nơi này cũng sẽ ngập hoàn toàn.
Tim biết mình phải tìm ra cô bé Vỹ ngốc nghếch trước khi mọi việc quá trễ.
Chỉ có một chút ánh sáng lọt xuống được đây, Tim phải căng hết mắt ra để nhìn xuyên qua làn nước đục ngầu. Tim thừa biết đây không phải tác phẩm của thiên nhiên đời thực, mà là ai đó đã mở Cánh Cổng dẫn đến vùng trũng, một trong những cái rốn thiên tai của thế giới Cánh Cổng. Chỉ còn khoảng mười phân nữa là căn hầm sẽ ngập kín. Nơi lỗ hổng trên đầu Tim, nước vẫn cứ rút ngược lên ở vòng ngoài miệng lỗ còn dòng nước giữa lại tuôn xối xả xuống không ngừng. “Người nào làm ra cái chuyện này phải công nhận là đầu óc không bình thường chút nào” – Tim nghĩ thầm.
Vỹ sẽ không sao nếu cô bé không là Chìa Khóa non, thậm chí Vỹ còn không thể bước vào căn nhà này.
Đấy chính là lý do vì sao cả Tim lẫn Cục Than đều lo lắng khi Bé Bụt báo cho họ rằng con bé phát hiện chất Kim ở Vỹ. Gần đây tình hình rất nhiễu loạn trong thế giới Cánh Cổng. Tim sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu Vỹ có chuyện gì…
Một âm thanh lạ khẽ vang lên. Tim có thể cảm nhận cử động yếu ớt ở phía bên trái mình, rất gần thôi. Nhưng, lại có chuyển động mạnh hơn ở bên phía phải. Cùng một lúc.
“Trời ơi chắc điên quá. Cô ngốc, cậu ở đâu, hú hí hét lên hộ cái!”, Tim nói trong khi hổn hển lấy hơi cho lần lặn tiếp. Cậu loay hoay mãi, phân vân không biết nên đi theo hướng nào.
Lõm bõm.
Giờ thì Tim biết mình phải đến đâu để vớt cô nàng rồi.
Cậu lặn xuống, hướng thẳng về góc phía đông của căn hầm, nơi rõ ràng là có một bóng dáng của ai đó đang ngoi lên ngụp xuống. Sẽ thật tốt nếu đó là Vỹ, nguyên vẹn, sống sót và vẫn phiền phức như mọi ngày.
Tim lặn xuống.
Tay cậu chạm vào một thứ gì đó mà với ánh sáng lờ nhờ Tim không cách nào nhìn rõ được. Mềm, lạnh ngắt, và không hề cử động. Quả tim của cậu bạn dường như chạy tọt xuống bụng khi nhận ra đó là cơ thể người. Vòng tay quanh cơ thể đó, Tim đạp nước trồi lên lại. Vừa lên đến nơi, miệng cậu bạn đã há hốc ra nhanh đến nỗi nước tràn cả vào miệng mà sặc sụa.
“Hế lô Răng Khểnh. Loong tham nô si![1]”
[1] Long time no see: Lâu quá không gặp.
“Hít thở, hít thở nào!” – Tim cắn chặt răng, cố hít thở đều kiềm chế để không đập vào đầu cậu bạn Chít một phát thật đau. Chuột Chít, giờ cũng là một cậu trai tuổi mới lớn với gương mặt trẻ con non choẹt nổi bật nhất là sống mũi cao, đang nhe hàm răng nhấp nhô phát ra ánh sáng kì dị với Tim.
“Cái đồ điên, sao cậu lại ở đây?”, Tim cáu gắt, cậu thả tay khỏi người Chít, mắt lại bắt đầu ngó láo liên.
“Ừ thì chính cậu là người kêu tôi tới đây mà?”, mắt Chít mở lớn.
“Ừ nhưng sao cậu lại ở dưới này? Có một cái cửa trước bự chà bá kia mà?”, Tim không tin được vào tai mình.
“Tôi định đi lên từ căn hầm tạo bất ngờ đấy. Sao hả? Giờ kêu tôi bơi về quán hả?”, Chít nhặng xị lên. Đó không phải là điều Tim muốn quan tâm lúc này. Với lại, thêm một người dưới này tìm kiếm thì sẽ càng mau chóng tìm được Vỹ.
“Bỏ đi. Cậu ở dưới này có thấy Vỹ đâu không? Con nhỏ nói nhiều chộp lấy đại thiếu…”
“Ầy, tôi có thấy Vỹ ở đây đâu. Chỉ thấy có ai đó vừa mở Cổng vùng trũng số Một thôi. Tôi cứ tưởng là đại thiếu gia cơ”, Chít nói, vẻ mặt không còn tươi roi rói như trước.
Tim thật sự không tin nổi vào tai mình, “Cậu ta thì mở Cổng tới đó làm gì hả đồ điên? Câu cá chắc? Trời ơi chắc tôi điên quá! Giờ thì làm sao…” – Tim nhíu mày suy nghĩ, hai bàn tay khua loạn xạ – “Được rồi! Cậu lên tìm gặp cậu chủ, làm ơn đi từ trên lầu xuống, bảo cậu ta trông nom Bé Bụt rồi leo xuống đây lại với tôi. Hiểu không? Cho cậu mười giây!”
Miệng Chít mở lớn như bức tranh “Tiếng Thét” nhưng rồi cậu ta lại ngụp lặn xuống và biến mất. Đúng mười giây sau, tiếng “tùm” báo Tim biết Chít đã trở lại bên cạnh cậu.
“Giờ thì làm gì hả?”
Tim day trán, “Sao phải hỏi trời? Cậu mở Cổng vùng trũng số Một liền đi. Chúng ta đi cứu Vỹ.”
***
Đó không phải là mùa câu cá ở vùng trũng số Một. Sở dĩ gọi nó là số Một vì chỉ có tháng Một trong năm người ta mới tới đây câu cá.
Đó là một hồ nước rất lớn, lớn đến nỗi Biển Hồ ở Campuchia đã trở thành cái ao đáng yêu khi đặt cạnh để so sánh. Nước mát và trong, tuy nhiên chẳng ai lại đi uống thứ nước này khi cứ mỗi mùa câu tới, nơi này sẽ đón nhận không biết bao nhiêu là rác, một chút may mắn rằng không có loại rác nào là không phân hủy được.
Theo truyền thuyết mà Tim được nghe kể, nơi này do một CKVN là ngư dân mang vận rủi trong cuộc sống khi mà ở cận biển nhưng chẳng bao giờ bắt được mẻ cá nào ngon lành. Thế là ông ta đã tạo ra nơi này, và tạo ra luật kì khôi là chỉ có tháng Một ở đây mới có cá, mà toàn là cá ngon dài tới nửa mét là ít. Tháng Một năm đó, bác ngư dân đã bắt được đủ cá để tích trữ cho cả nửa năm. Nhưng có một vấn đề, đã làm nghề chài lưới mà nửa năm không làm gì cả vẫn có cá ăn thì thật đáng nghi. Thế là ông ta tạo ra mười hai Cánh Cổng cho cả năm, rồi bắt đầu rao truyền khắp nơi về mười hai Cánh Cổng. Kết quả là người đánh cá khôn ngoan ấy đã có thể đánh bắt ở biển Chính khi những người cạnh tranh nguồn cá của ông đã vào các Cánh Cổng để thả lưới hàng tháng thay vì đánh bắt ở biển Chính. Ai cũng được lợi, nhỉ?
Nhưng không!
Bất cứ ai thử mở mười một Cánh Cổng trái mùa câu thì nước từ hồ đó sẽ tràn vào nơi mà họ đang có mặt. Giống như ai đó đã mở Cổng ở nhà Tim ban nãy, Vỹ thì biến mất tăm còn căn hầm thì ngập không cách nào cứu vãn. Đã vậy ai đó còn dùng phép Cấm để làm nước chảy loạn tứ tung. Họ có mưu đồ gì khác nữa chứ không đơn thuần chỉ là bắt Bé Bụt đi hay làm ngập nhà ba người họ cho vui. Chưa kể vừa rồi Tim và Chít lại lần nữa mở Cổng ra, chào đón một lượt nước non, rắn rết, nhện bọ vào nhà. Cục Than sẽ có một buổi chiều hết sức tồi tệ đây.
Hai người bạn rơi tõm vào hồ, may mắn là nước chỉ vừa ngấp nghé ngang ngực. Dù sao họ cũng đã ướt sũng khi còn ngâm mình trong hầm, mọi chuyện đâu thể tệ hơn được nữa. Họ cùng nhau vào bờ, cẩn thận hết sức để không động chạm tới mấy ổ rắn nước gần bờ. Tim từng có trải nghiệm ở nơi này khi còn mang lốt chuột lang, và đó là những giây phút mà chắc chắn không ai tha thiết muốn trải qua dù chỉ một lần.
Sau khi nghe kể lại toàn bộ câu chuyện thì Chít bực bội đứng chống nạnh, mắt nheo lại nhìn khắp lượt tìm kiếm tung tích Vỹ, “Nếu cậu chịu chạy lại giúp thì đã không ai bị bắt đi. Mắc cái chứng gì vậy hả?”
“Không phải việc của cậu. Giờ phải tìm Vỹ đi. Chìa Khóa non ở đây lâu không tốt đâu. Nhanh nào!”, Tim lầm lũi đi tiếp. Chít cũng đi theo, ánh mắt không rời khỏi lưng áo ướt đẫm của bạn mình. Chít hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ là cậu không ngờ chuyện đó vẫn còn ảnh hưởng đến Tim nhiều như vậy.
Nơi họ đang đứng thật ra là một ốc đảo nhỏ lọt thỏm giữa hồ nước rộng thênh thang. Khi cả hai bọc nửa vòng ốc đảo, Chít chợt thấy có gì đó nổi lên trên mặt nước đằng xa, cách họ khoảng hai mươi mét. Không khó để nhận ra đó là một thân người nhỏ nhắn, được đặt nằm lên một mảnh ván tối màu. Hai người bạn không hẹn cùng lúc nhìn nhau, giây sau họ đã bổ nhào xuống nước với tốc độ nhanh chóng mặt.
Chít chậm hơn Tim một đoạn nhỏ, trong một khắc trông qua cậu thấy Tim đang guồng tay bơi đầy quyết tâm. Chưa bao giờ trong đời Chít thấy Tim quyết liệt như vậy, kể cả một vài thời điểm mạng sống của chính cậu ta nằm trong vòng tay của Tử Thần. Hình ảnh này của Tim thật quá xa lạ.
“Nhanh lên, đẩy Vỹ vào bờ. Nhanh nào!”, Tim thúc giục. Cậu với tay lên tìm mạch ở cổ tay Vỹ, rồi thở phào nhẹ nhõm. Vỹ sống rồi.
Gương mặt tái xanh của Vỹ kéo chùng trái tim của hai chàng trai trẻ xuống. Họ mất năm mười phút để đưa được Vỹ trở vào bờ, nhịp thở Vỹ yếu ớt đến mức gần như cô bé không thở chút nào. Áp dụng cách thức hô hấp nhân tạo mới vừa xem trên tivi tháng trước, Tim tống được nước ra khỏi người Vỹ, và dần dần đôi mắt Vỹ mở ra. Cô gái nhỏ đã tỉnh dậy.
***
Thậm chí cho đến khi về tới căn nhà ngập lụt của Cục Than, Vỹ vẫn chưa chịu nói năng gì. Tim khệ nệ bế Vỹ vào một trong ba căn phòng ở tầng hai, cẩn thận đặt Vỹ xuống tấm nệm đặt sát đất. Cô bé ngồi co chân run lập cập, trông thật khổ sở. Tim lôi theo Chít chạy đi mua bộ quần áo mới ở Cánh cổng Thời Trang trong khi Cục Than cùng Bé Bụt chạy đi lấy hai lớp khăn lông đắp lên người Vỹ.
Đưa tay áp lên trán Vỹ, Cục Than nói, “Vỹ Vỹ ơi, trả lời Cục Than đi. Cố nói gì đi!”
Gương mặt Cục Than tối đi vì lo lắng. Trông cậu ấy tái nhợt vì lạnh nhưng chỉ có thế, và cậu đang mặc trên người bộ đồ khác sạch sẽ tinh tươm. Bé Bụt, cũng đã được thay bộ đầm mới ấm áp hơn, ngồi chồm hổm bên cạnh Vỹ, hai bàn tay nhỏ bé áp vào đôi tay đang siết chặt nhau của Vỹ. Cô bé đang hát, và Vỹ dần cảm thấy tay mình đã không còn lạnh run như ban đầu. Vỹ nghĩ thầm, “Bé Bụt thực sự có phép thuật sao?”
Hai ông con trai hiện ra từ cổng xoáy chuyển tiếp. Vỹ đã nhiều lần bước qua đó, cùng với Cục Than. Nếu Tim là người gác Cổng vậy chắc chắn Chít cũng là một Chìa Khóa. Không còn cách giải thích nào khác, vì người gác Cổng thì không mở được Cổng. Nghịch lý thật.
“Vỹ sao rồi?”, Tim chỉ nói có bấy nhiêu rồi đặt một bộ đồ mới tinh gồm áo phông tím và quần jeans đen xuống trước mặt Vỹ, “Thay đồ này đi coi chừng nhiễm lạnh”, đoạn cậu ta đẩy cả ba người còn lại trong phòng ra ngoài cho Vỹ riêng tư.
Cửa vừa khép lại là Vỹ hắt hơi một cái thật mạnh. Bé Bụt vừa rời đi là hơi ấm theo con bé bỏ đi. Vỹ nhìn quanh quất. Căn phòng này sẽ rất đẹp nếu không có vài vết cào nát tường xung quanh. Có một bàn trang điểm phong cách vintage đặt ở góc phòng, hai ba bức tranh cũ sì mòn vẹt đã không còn thấy rõ được chi tiết trên tranh được treo rải rác khắp bốn bức tường. Cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng Vỹ, có lẽ là do những vết nứt trên sàn nhà lát gạch bông màu tím nhạt có phảng phất họa tiết hoa rơi rơi.
Bộ đồ Tim mua cho vừa in với Vỹ, cô bé cảm thấy đỡ hơn nhiều so với cách đó vài phút. Đầu óc Vỹ trống rỗng, cả thế giới xoay mòng mòng quanh mái tóc mới chỉ khô được một chút.
Vừa mở cửa phòng dợm bước ra Vỹ đã chạm mặt Tim đứng ngay cửa phòng, bộ đồ ướt trên người vẫn chưa thay ra.
“Đỡ hơn chưa?”, Tim hỏi ngắn gọn.
Vỹ gật đầu, cô quá mệt để nói gì thêm.
“Tốt, vậy chờ tôi một phút, tôi thay đồ rồi đưa cậu về”, Tim thở hắt ra.
Vỹ mở lời định từ chối nhưng Tim đã bịch bịch chạy đi về phía căn phòng bên phải phòng Vỹ đang đứng, nằm ngay cuối hành lang tầng hai. Trên bức tường đối diện Vỹ phát hiện ra có một tấm gương lớn. Bước lại gần soi vào gương để chỉnh lại tóc tai bớt bù xù tránh gây tò mò cho cả nhà, Vỹ giật thót mình trợn tròn con mắt khi ngó vào hình ảnh phản chiếu.
Cái gì kia?