• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những cánh cổng kỳ bí
  3. Trang 9

Chương 7Khi Chìa Khóa non hình thành

V

ỹ luôn mong tua nhanh những đoạn cả ba người giảng giải về Cánh Cổng, Chìa Khóa, và Chìa Khóa Vạn Năng.

“Rồi được rồi. Vậy Cục Than là Chìa Khóa Củ Năng… Ủa nhầm!” – Vỹ thè lưỡi khi nhìn thấy vẻ mặt Cục Than – “Chìa Khóa Vạn Năng, người có thể mở được các Cánh Cổng mới…”, Cục Than dãn nét mặt gật đầu xác nhận. Vỹ tiếp tục chuyển qua Tim, “Còn tên điên đứng đây là Ổ Khóa, người giám sát việc các Chìa Khóa mở Cổng, đúng không?”

Tim, người đã trầy trật mãi giờ đã tháo được cái chuông gió xuống khỏi cái cây thép lên tiếng, “Cậu chỉ đúng vế sau thôi, vì tôi không phải tên điên.”

Lờ tịt cậu ta đi, Vỹ lại chuyển sự chú ý qua Bé Bụt, cô khẽ nhíu mày, “Vậy cô bé này là… tôi vẫn chưa hiểu được, một tiểu tinh linh cảm nhận chất Kim hả? Là gì mới được chứ?”

Tim xen vào, “Thật ra là tiểu tinh linh giữ gìn Chìa Khóa. Con bé có thể cảm nhận chất Kim, đúng, nhưng công việc chính của con bé sẽ là giữ gìn, bảo quản, đảm bảo Chìa Khóa luôn hoạt động trơn tru. Vậy đó. Hiểu hông?”

Vỹ gật đầu với vẻ không chắc chắn lắm. Cô bé có hiểu thật, nhưng hiểu đúng hay không lại là chuyện khác. Cục Than thở hắt ra. Cậu ấy bước lại nắm lấy khuỷu tay bạn mình kéo về phía cầu thang, ấn vai Vỹ ngồi xuống bậc thấp nhất rồi ngồi theo. Cậu ấy im lặng một lúc lâu, Vỹ đoán chắc cậu đang suy nghĩ làm sao để giải thích thật dễ hiểu cho Vỹ.

Giờ đây Vỹ đã hiểu vì sao mình lại mất ngủ suốt thời gian qua. Vỹ đã luôn mất ngủ kể từ ngày Cục Than tới sống trong nhà Vỹ, kể từ năm Vỹ tròn năm tuổi. Cục Than giải thích với vẻ hối lỗi rằng để phát triển được đến mức cần thiết cho CKVN, cậu ta phải giúp vận chuyển ít nhất một đứa trẻ đến với các Cánh Cổng.

Các Cánh Cổng tượng trưng cho thế giới trí tưởng tượng của lũ trẻ, các CKVN chính là nguồn cảm hứng khơi gợi cho trẻ em những điều mới mẻ, và đó là khi một Cánh Cổng mới xuất hiện. Và khi vận chuyển Vỹ qua Cổng, Cục Than phải luôn thôi thúc Vỹ nghĩ tới những thứ cô bé mong muốn để tích trữ nhiều chất Kim hơn cho quá trình nung luyện thành CKVN. Nhờ đó mà Vỹ đến được tiệm kem Úp Ngược do Tiểu thư Y quản lý bằng sự dẫn lối của Cục Than, chỉ đơn giản với ý tưởng ăn kem ở một quán kem độc nhất vô nhị. Có điều, Vỹ buộc lòng phải tỉnh táo, ngày này qua ngày nọ, để sáng tạo khi đi qua các Cánh Cổng. Cô bé luôn mất ngủ cũng là vì thế.

“Vỹ Vỹ tưởng tượng vậy nè. Mọi chìa khóa trong nhà Vỹ đều làm từ kim loại phải không?”, Cục Than dẫn dắt, Vỹ yên lặng lắng nghe, “Chìa Khóa để mở các Cánh Cổng cũng vậy. Đó chính là chất Kim. Kim trong Kim loại. Khi chúng tôi đủ chất Kim, đủ cứng cáp, quá trình nung luyện sẽ xảy ra một cách tự nhiên.”

“Ừ, chính là cái giây phút cậu ta trợn ngược mắt thở hổn hển như chạy ma-ra-tông ấy…”, Tim nói với lên.

“Tôi xin lỗi vì để Vỹ Vỹ thấy cảnh tượng đó. Thật là mất mặt.”

“Nếu Bé Bụt là người phát hiện chất Kim thì tại sao bạn ấy lại xuất hiện ở phòng tôi? Lúc đó Cục Than đi mất rồi mà?”, Vỹ đặt câu hỏi chính xác với những gì đang diễn ra trong đầu cô bé.

“Đại thiếu gia, giờ tôi đã hiểu vì sao cậu lại tích tụ đủ chất Kim sớm vậy. Cô bạn của cậu khá lanh lợi đó!”, Tim bế Bé Bụt trong tay tiến lại trước mặt hai người bạn. Bé Bụt chớp mắt đưa hai tay lên nựng má Tim trong khi cậu ta cười khà khà thích thú.

Đoạn Tim quay qua nhìn Vỹ, không cười nữa mà rất nghiêm túc, và chính lúc này đây Vỹ lại thấy cậu ta thật buồn cười, “Đó là vì tình cờ làm sao cô ngốc đây lại có tích trữ trong người chất Kim. Cô bé này…”, Tim hướng mặt về phía Bé Bụt đang thổi phì phì với nét dịu dàng khó tả, “… được cử đến để đưa tin từ cậu chủ đến cho cậu, ai ngờ lại phát hiện ra chất Kim trong người cậu. Cô bé phấn khích quá, thế là bỏ đi trước khi thực sự làm việc mình được giao. Dễ thương dễ sợ hà!”

“Vậy ý cậu là khi Bé Bụt phát hiện ra tôi có chất Kim gì đó, cô bé ấy sẽ tự động xoay mòng mòng rồi biến hình thành đủ thứ vậy hả?”, Vỹ dò hỏi, cô bé đang cố thích nghi với mọi việc xung quanh mình. Khi cả ba người bạn đều gật đầu, Vỹ thõng dài chân ra ngồi nhìn chăm chăm về phía trước. Không ai có thể đoán được cô bé đang nghĩ gì, chỉ đến khi Vỹ bất ngờ buông lời, “Không thể tin được!”

“Tim, cậu bế Bé Bụt vào bếp lấy cho con bé ly sữa được không? Tôi cần nói chuyện riêng với Vỹ Vỹ. Riêng nhé, đừng để nhóc con nghịch ngợm này tò mò lung tung đó!”, Cục Than thản nhiên nhờ vả Tim như một người bạn, khác hẳn với hình tượng thiếu gia hách dịch khó ưa Vỹ thường đọc được trong tiểu thuyết.

Tim gật đầu đồng ý rồi đưa Bé Bụt đi, cậu ta thì thầm gì đó với cô bé làm Bé Bụt bật cười khanh khách. Tiếng cười của cô bé vang lên trong trẻo dọc khắp hành lang.

“Làm sao mà tôi có chất Kim được hả Cục Than? Tôi thậm chí còn không có được trí tưởng tượng tốt cơ mà?”

“Vỹ Vỹ hiểu sai rồi. Chất Kim với trí tưởng tượng không liên quan gì cả. Trí tưởng tượng đúng là giúp tạo ra chất Kim, trong cả hai chúng ta. Khi Cục Than mở lời giúp Vỹ tưởng tượng ra một điều gì đó Vỹ không thể có được, và Vỹ nghĩ ra được một vài thứ, đó chính là lúc cả hai đứa có chất Kim trữ trong người. Nhưng nếu Vỹ Vỹ là một đứa trẻ năm tuổi, Vỹ Vỹ sẽ là một Chìa Khóa non. Đằng này, Vỹ Vỹ đã quá tuổi rồi, cơ mà, Vỹ Vỹ vẫn là một Chìa Khóa non. Tôi không sao hiểu được chuyện này.”

Cục Than nhíu mày, chìm sâu vào suy nghĩ mông lung nào đó. Vỹ thì lại khác. Cô bé đang cố tập trung để phân tích những điều mà Cục Than vừa nói. Thường thì Vỹ vẫn nghĩ mình chỉ là một cô bé bình thường. Cuộc sống bình thường. Trường học bình thường. Gia đình bình thường. Điều duy nhất bất bình thường lúc trước chỉ có Cục Than thôi.

Bây giờ đã không như vậy nữa.

Hầu hết mọi thứ trong cuộc đời của Vỹ giờ đã không còn bình thường. Mẹ, anh Vũ và nhóc Vinh, ba sự hiện diện gợi Vỹ nhớ đến sáng hôm trước Vỹ vẫn là cô bé khóc nhè khi người bạn thân biến mất, vẫn là cô bé tuổi mới lớn hay khó chịu với người anh trai thích kiểm soát hay người chị gái không nghĩ gì nhiều ngoài bảo vệ che chắn cho đứa em trai bé bỏng. Tất cả liệu có thay đổi, khi Vỹ đã không còn như xưa?

Vỹ hít thở, điều cơ bản duy nhất cô bé có thể làm lúc này. Cục Than chớp mắt, dứt mình ra khỏi dòng tâm tưởng. Cậu đưa mắt lo lắng nhìn theo diễn biến tâm lý của bạn mình, tay cậu đặt hờ lên vai Vỹ. Thật lạ lẫm khi cậu làm vậy, Cục Than phải mất hai ngày để làm quen trở lại với mọi hoạt động bình thường của cơ thể người. Cậu đã ở lốt cá hơn tám năm, dường như mọi kí ức về những năm thơ bé đã không còn lại được bao nhiêu trong trí óc của cậu trai mười lăm tuổi. Ít ra thì suốt tám năm đó, cậu đã được ở cùng một người bạn tuyệt vời như Vỹ Vỹ của cậu. Cục Than không cần gì hơn thế cả.

“Cục Than biết sao không...?”

Cục Than nín thở khi thấy vẻ đắn đo của Vỹ đang dần chuyển sang bối rối.

“Cục Than có biết là…” – Vỹ thở hắt ra – “… là Vỹ đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi không hả? Á há há!”

Vỹ đứng bật dậy nhảy tưng bừng tại chỗ. Cô bé cười ha hả như thể chưa bao giờ mình được vui sướng như vậy. Cả gương mặt cô bé bừng lên những tia sáng vui tươi mà Cục Than chưa thấy bao giờ. Thậm chí Vỹ còn bước tới nắm lấy hai tay Cục Than mà kéo cậu đứng lên rồi hai người bạn xoay vòng quanh một cách hạnh phúc. Khóe miệng Cục Than nhoẻn lên, chỉ một chút.

“Vỹ Vỹ không lo lắng à?”

“Tại sao lại phải lo lắng? Đâu phải Vỹ Vỹ sẽ xông vào biển lửa hay cái gì nguy hiểm đâu phải không?”, khuôn miệng toe toét cười của Vỹ dường như làm sáng hơn cả căn phòng vốn đã sáng trưng.

“Tôi sẽ hướng dẫn Vỹ Vỹ những bước đầu tiên. Còn lại thì Tim sẽ…”

“Ầy ấy, Vỹ Vỹ chưa lo đến chuyện đó đâu. La lá là, là lá la…”, Vỹ ca hát vang rộn cả tầng trệt.

Bé Bụt từ trong bếp phóng cái vèo ra, vòng tay ôm chân Cục Than cười phá lên thích thú. Trong tay cô bé là chiếc bánh quy chocolate duy nhất còn lại trong hộp bánh. Hẳn là cô bé con nghe ca hát vui quá đã lén Tim chạy tọt ra đây, không quên thò tay lấy luôn cái bánh yêu thích của mình.

Vẻ mặt Cục Than có phần dãn ra. Lần đầu tiên trong đời Vỹ thấy Cục Than có nét thư giãn dễ chịu như vậy. Vỹ đoán rằng, có lẽ vì thấy Vỹ tiếp nhận sự thật dễ dàng nên cậu ấy đã có thể trút bỏ gánh nặng, nhẹ nhõm trong lòng.

“Cô nhóc này, Tim đâu mà em lại chạy ra đây vậy hả?”, Cục Than ngồi xuống trước mặt Bé Bụt, nựng nịu. Hai mươi phút trước cậu ta ra lệnh cho cô bé rất dứt khoát và trịch thượng, giờ đây cậu lại trở nên dịu dàng một cách kì lạ. Nhưng dường như Bé Bụt chẳng quan tâm đến điều đó. Bất chấp đôi mắt trưởng thành, Bé Bụt vẫn giữ nguyên nét ngây thơ hồn nhiên ở nụ cười tươi tắn.

“Anh Tim đang lau sàn bếp. Mấy con chuột lại chạy khắp nơi rồi. Hì hì…”, Bé Bụt bẽn lẽn nhoẻn miệng, cô bé bẻ đôi chiếc bánh trên tay chia ra một nửa cho Cục Than.

“Hai người có vẻ thân nhỉ?”, Vỹ tò mò, không có ý gì hơn.

“Ừ, đố Vỹ Vỹ biết Bé Bụt là gì của tôi đó!”, Cục Than mỉm cười xoa đầu con bé rồi cầm lấy nửa chiếc bánh bẻ nhỏ ra dợm đút cho con bé ăn nhưng Bé Bụt lại lắc đầu nguầy nguậy. Cô bé nhìn về phía Vỹ, khoe nét mắt cười đáng yêu.

Vỹ Vỹ lập tức nhận ra giữa họ có một liên kết mà không phải cố gắng để có thể nhìn ra. Bé Bụt cứ bám lấy Cục Than không rời, Cục Than giờ đây lại nhìn cô bé với vẻ trìu mến đầy yêu thương, và dựa vào nước da trắng bóc ấy thì chắc chẳng lầm vào đâu được.

“Con cậu chứ gì?”, Vỹ cố giữ mặt tỉnh bơ dù trong đầu đang cười phá lên thích thú. Ở trong bếp giọng Tim nói vọng ra, cậu nói lớn át luôn tiếng xả nước, “Tôi nghe Chít kể, Vỹ Vỹ của cậu đã nói cậu trở dạ khi cậu bắt đầu nung luyện đấy. Công nhận sáng tạo!”

Bé Bụt tròn mắt ngơ ngác trong khi Cục Than đang dần để lộ mấy mảng hồng tươi trên má. Vỹ phụt ra cười ha há, cô hết ngửa mặt lên trời xong lại gập người lại, không sao nhịn nổi. Cục Than cứ cố tỏ ra mình người lớn, vậy mà chỉ cần một hai câu nói trêu ghẹo là mặt mày đỏ rực lên hết.

“Lo mà cọ sàn đi nghe không? Rửa luôn chồng chén đĩa nữa!”, Cục Than trở lại với trạng thái cáu gắt, mắt cậu hướng về phía cửa bếp để không phải nhìn thấy Bé Bụt đang ôm ngang hông Vỹ mà cười hùa theo. Cả hai chị em gần như đang dựa vào nhau để khỏi ngã kềnh ra.

“Đừng lo, tôi luôn để dành phần cho cậu chủ dọn dẹp. Cậu chủ cứ yên tâm đi nhé!”, giọng Tim vui vẻ đáp lại trước khi hát ầm ĩ ra từ căn bếp, Tim không còn muốn tham gia vào cuộc đối thoại qua cánh cửa đóng kín.

Vỹ đứng thẳng lưng dậy, nước mắt chảy dàn dụa trên má vì cười đến ná thở. Cục Than đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi, dù trang phục cậu ta vẫn tươm tất như giây đầu xuất hiện nơi chân cầu thang. Cô bạn hắng giọng, cố nín cười. Những lúc này chuyển chủ đề chính là điều đúng đắn cần làm.

“Vậy, Cục Than có nghĩ ra được vì sao Vỹ Vỹ trở thành Chìa Khóa non chưa? Chắc không phải vì tình cờ Vỹ Vỹ có tố chất thiên bẩm tuyệt vời gì đó đâu phải không?”

Cục Than không trả lời ngay. Cậu ta đi trở lại chân cầu thang rồi ngồi xuống, cau mày ra chiều suy nghĩ. Bé Bụt buông Vỹ ra, ngước lên nhìn Vỹ bằng đôi mắt lấp lánh ánh cười rồi chạy lon ton về phía anh trai mình. Bé Bụt ngồi phịch xuống cạnh Cục Than, hai tay khoanh trước đầu gối, đôi môi mấp máy phát ra thanh âm ngọt ngào giờ đã không còn xa lạ. Cô bé đang hát thầm, một giai điệu êm ái như lời ru.

“Ừ đúng rồi. Không ai trong chúng ta có tố chất tuyệt vời cả. Tất cả những đứa trẻ có trí tưởng tượng tốt và đã từng bước vào các Cánh Cổng đều có thể trở thành Chìa Khóa. Chỉ có điều, Cục Than không chắc với Vỹ Vỹ lại là điều tốt. Biết tại sao không?”

Vỹ cắn môi, rồi lắc đầu. Vẻ nghiêm túc của Cục Than khiến cô bé lo lắng, Bé Bụt vẫn ngâm nga điệu nhạc đó, chỉ có điều giờ có một chút u ám trong đó, như thể cô bé đang bộc lộ cảm xúc của anh trai mình qua bài nhạc đó vậy. Thật kinh ngạc là một cô bé nhỏ tí lại có thể truyền cảm xúc vào một bài hát như thế.

“Vì tuổi của Vỹ là giai đoạn một Chìa Khóa trọn vẹn trở thành Chìa Khóa Vạn Năng, giống như Cục Than vậy. Nếu bây giờ Vỹ mới chỉ là Chìa Khóa non, thì…”

“Thì sẽ mất rất lâu để Vỹ Vỹ trở thành Chìa Khóa Vạn Năng, đúng không?”

“Ừ, và điều đó không tốt, thực sự không tốt chút nào!”

Cục Than day day thái dương. Vỹ từng nghe mẹ nói với anh Vũ rằng đến tuổi của Vỹ lúc này sẽ xảy ra một hiện tượng, khoa học gọi là tuổi dậy thì, bậc cha mẹ gọi là tuổi giở chứng. Có những bạn trẻ đến tận mười sáu mới bắt đầu dậy thì, liệu tình huống muộn màng của Vỹ có tương tự không nhỉ? Như vậy thì cũng không hẳn là có vấn đề gì đâu, đúng không?

“Vậy là Cục Than trở thành Chìa Khóa non từ hồi nhỏ xíu vậy hả? Tại sao Cục Than lại là con cá đen thùi lùi vậy? Hồi nhỏ Cục Than có trắng bóc như vầy không?”, để Cục Than không giữ nét mặt nhăn nhó kia Vỹ đành phải hỏi chuyện khác, tạm thời tránh xa chủ đề đáng lo ngại kia.

“Em coi hình anh em hồi nhỏ rồi, anh dễ thương lắm!”, Bé Bụt vỗ tay chanh chách, môi chu ra chúm chím. Cục Than dịu mặt nhìn qua em gái mình.

Vỹ cũng đoán được Cục Than đã từng dễ thương như thế nào. Một đứa trẻ năm, sáu tuổi với vẻ ngoài như cậu ấy thì chắc chắn rất cưng. Tuy nhiên Vỹ không chắc là những đứa bạn gái của Vỹ ở lớp sẽ thích vẻ ngoài Cục Than, nếu có thì chỉ vì màu da của cậu ta thôi. Chúng nó luôn ôm mấy tấm ảnh của thần tượng Hàn Quốc da trắng như trứng gà bóc mà khen tới tấp, nhưng họ mang kiểu đẹp thanh tú rập khuôn hoàn hảo gắn mác thiên thần, còn Cục Than thì khác. Từng đường nét của cậu ấy không xuất sắc nhưng khi phối hợp với nhau lại tạo thành tổng thể hài hòa. Và cứ như thể lúc này đúng lúc để Vỹ bị phân tâm bởi vẻ ngoài của Cục Than vậy. Cô bé đỏ lừ mặt quay đi, xấu hổ. Tiếng hát the thé của Tim bất chợt trở thành cứu cánh cho Vỹ.

“Ừm, vậy còn tên điên kia là gì của cậu? Cậu ta một mực gọi cậu là cậu chủ nhưng lại nói năng cái kiểu không giống ai…”

“Cậu ta đúng là người làm của nhà tôi, từng như vậy. Tim đã ở cùng tôi từ khi chúng tôi năm tuổi rồi, nhưng cậu ta chả bao giờ cư xử đúng mực, vì tôi đã không còn trả lương cho cậu ta từ chục năm trước. Có vài sự việc không hay xảy ra… vậy mà chúng tôi vẫn dính cứng ngắc với nhau đến giờ. Ngoài những lúc phiền phức ra thì, cậu ta là một người bạn tốt. Ừm, vậy đó!”

“Vậy tại sao cậu ta lại làm việc ở quán kem của tiểu thư Y? Hai người vẫn thường gặp nhau, tạo sao tôi lại chưa bao giờ gặp…?”

Vỹ chưa nói dứt câu thì ngay lập tức cô bé nhận ra mình đang nói hớ. Chính xác thì gần như ngày nào Vỹ cũng ăn kem ở tiệm kem Úp Ngược, Cục Than đã nói chuyện với Chít hay Răng Khểnh biết bao nhiêu lần. Cục Than nhướn mày, nhưng rồi cậu không nói gì hơn về chuyện đó nữa. Cậu chống tay đứng thẳng dậy, cả buổi chiều nay cậu đã đứng lên ngồi xuống không rõ bao nhiêu lần.

“Được rồi. Chúng ta nói chuyện phiếm nhiêu đó đủ rồi. Từ ngày mai chúng ta sẽ bắt tay vào việc giúp Vỹ Vỹ vượt qua vấn đề phức tạp này…”

Cục Than không thể nói hết câu. Vì gần như cùng một lúc cả ba người đều bất ngờ nghe thấy một âm thanh rởn tóc gáy.

Sàn nhà ngay giữa sảnh nứt toạc, như bị đập dồn lên từ bên dưới. Gạch bay tứ tung khắp nơi, một mảnh bay đến cắm phập vào chân Vỹ. Chỉ khẽ kêu lên một tiếng, cô bé cắn chặt răng nhìn một dòng máu chảy dài trên bắp chân. Cục Than vội vã bước lại gần Vỹ xem xét vết thương cho cô bạn.

Ngay lúc đó, cả không gian nổ ra tiếng gào thét của dòng nước bắn ngược, cuồn cuộn như con mãng xà khổng lồ khét tiếng trong thần thoại Bắc Âu trồi lên từ lỗ hổng vừa hình thành trên sàn. Chẳng hiểu làm sao mà cả hai thiếu niên đứng chắn trước đường trườn đi của dòng nước bị bỏ qua trong khi cô nhóc con bé xíu ngồi khuất đi lại bị phát hiện ra. Đôi mắt già đời của Bé Bụt sững sờ nhìn mình bị cuốn đi, trôi tuồn tuột về phía căn hầm tối đen đáng sợ.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 23
  • Sau