H
óa ra nơi Tim cư ngụ không phải là trung tâm cho trẻ rối loạn, mà còn hơn thế nữa.
Thật ra là Tim hẹn Vỹ sau giờ học ghé qua chỗ Tim để tiếp tục giải đáp thắc mắc vô bờ bến của Vỹ về Cục Than, nhưng cả ngày hôm đó cô giáo Vỹ phải nhập viện chuẩn bị sinh em bé, thế là cả lớp được phép nghỉ một ngày.
“May là không có thầy cô nào trống tiết để giúp cô Mỹ dạy bù…” – Vỹ tự nhủ dù trong lòng đầy cảm giác tội lỗi.
Vỹ không phải học sinh lười biếng, chỉ là Vỹ thấy thật tốt khi được nghỉ lúc này, lúc mà đầu óc cô bé không sao tập trung được vào việc học vì mải nghĩ tới chuyện khác. Một chuyện mà cô không thể chia sẻ với bất kì ai.
Vỹ thấy mình thật giống vài nữ nhân vật chính trong phim viễn tưởng hay huyền bí gì đó. Mang trong mình những bí mật bất khả lộ, luôn cố bảo vệ những người mình yêu thương, Vỹ tự nhủ. Có một câu nói rất hay mà Vỹ luôn ghi vào lưu bút, “Tất cả mọi người đều có thể trở thành anh hùng”, cô bé không thể nhớ mình nghe câu nói đó từ phim nào, nhưng chưa bao giờ cô bé quên được.
Dừng lại trước cửa một ngôi nhà tồi tàn nằm ngay sau lưng siêu thị Coop Mart cách nhà Vỹ chưa đầy mười phút đi bộ, theo đúng lời của Tim, Vỹ gõ lên cửa theo nhịp điệu bài nhạc We will rock you. Vỹ không sao hiểu được yêu cầu này, nhưng cô bé đã quá mệt để hỏi tại sao hay lý do là gì. Cánh cửa gỗ có chạm khắc những hình hoa văn vô nghĩa sứt mẻ lồi lõm chạm vào tay Vỹ nham nhám. Thậm chí cánh cửa ấy cứ phải sơn màu hồng dạ quang mới chịu, sắc hồng một thời chói chang đó chỉ làm tăng độ cũ kĩ lên chứ không giúp ích được gì.
Vài giây sau Tim nhảy vọt ra từ nơi nào đó khiến Vỹ giật nảy người. Hôm nay Tim mặt áo sơ mi ca-rô đỏ cùng chiếc quần lửng ngang đầu gối đầy phong cách. Duy chỉ có mái tóc “undercut” là không ăn nhập gì. Thường thì vẻ ngoài của Tim sẽ khiến Vỹ chạy mất dép, duy có một điều khiến Vỹ không sao rời đi được: sự tò mò. Hơn bao giờ hết Vỹ cảm thấy có điều gì đó cuốn hút ở căn nhà ấy, và Tim là người duy nhất có thể đưa Vỹ vào trong. Chỉ có một chút lo sợ, nhưng Vỹ mau chóng gạt đi, “Ầy, chả chết được đâu mà lo!”
“Sẵn sàng chưa cô bé? Đừng lo lắng, sẽ rất tuyệt đó. Dù sao đây cũng là trại thần kinh mà…”, Tim vui vẻ nói, để rồi nhận lại cái nhìn khinh bỉ toàn phần từ Vỹ.
Vỹ im lặng chờ đợi trong khi Tim đưa tay vào ô cửa sổ nhỏ trên thân cửa, loay hoay mở ổ bên trong. Cái ổ khóa này có vẻ cũ, Tim phải uốn éo đủ kiểu để xoay xở mở nó ra.
“Khi nãy cậu từ đâu ra, khi tôi gõ lên cửa?”, Vỹ mở lời cùng lúc với tiếng lách cách báo hiệu cái ổ khóa lì lợm đã chịu thua. Tim càu nhàu gì đó với chính mình rồi bước tới đẩy cửa vào, như thể chẳng nghe thấy Vỹ hỏi gì. Cậu ta bước vào trước, rồi nép vào một bên, chờ đợi.
“Cậu chờ gì nữa? Mưa tới nơi rồi kìa!”
Vỹ vừa dợm lời định phản đối thì một mùi hương kì lạ chạm vào mũi Vỹ: hơi đất ngai ngái đặc trưng trước mưa nồng nàn khắp trong không gian.
“Mới lúc nãy trời còn trong mà…”, Vỹ chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tim tóm lấy tay lôi vào. Tim khép cửa lại vừa lúc mưa đổ ào xuống. Cậu khẽ thở hắt, buột miệng, “Tình hình này lại ngập nữa rồi!”
Vỹ tròn mắt. Cậu ta nói như thể mình là chuyên gia thời tiết vậy. Gần đây trên tivi vẫn hay đưa tin mấy tuyến đường ngập nặng, Vỹ ngơ ngác nhìn lên màn hình khi cảnh dòng nước đen ngòm chạm eo người lớn. Cô bé sợ hãi nghĩ đến việc nếu đó là mình thì hẳn nước sẽ dâng ngang lưng. Thật kinh hãi!
“Đi thôi. Chúng ta nhanh xong việc, tôi đưa cậu về. Mưa thế này… Nhanh, bước đều bước!”, Tim hối thúc. Cậu ta cứ đẩy vào lưng Vỹ, nên cô đành miễn cưỡng bước theo.
Ngay khi vào trong nhà, Vỹ bị đẩy đi tuột xuống tận cuối hành lang dài treo đầy tranh thú vật lộn xộn, hầu hết là theo phong cách dễ thương đáng yêu: đúng chiều, lộn ngược đầu, nghiêng sang trái, méo qua phải,… hoàn toàn không có thứ tự lớp lang nào. Ngoại trừ điểm đó ra thì mọi thứ đều bình thường. Tường sơn màu kem nhã nhặn nếu còn mới, bụi cùng mạng nhện đóng từng mảng lớn nơi các góc cao. Tim đưa tay gạt nhanh một công tắc bên cạnh cầu thang, cả hành lang sáng bừng lên nhờ mấy bóng đèn dây tóc trên trần, mỗi bóng lại có một hình dáng khác nhau. Vỹ rút lại ngay suy nghĩ ban nãy, điều duy nhất bình thường trong căn nhà này có lẽ chính là cô bé.
Hành lang dài hơn sáu mét, không gian hẳn sẽ rộng hơn nếu không có cầu thang chắn hơn một nửa chiều dài. Nét cũ kĩ của nơi này chỉ được tô đậm nên nhờ khung cầu thang cổ điển, như kiểu cầu thang sang trọng của sảnh khiêu vũ lộng lẫy với đèn chùm pha lê. Nơi này nếu được tân trang lại nhưng giữ nguyên ý tưởng thiết kế ban đầu thì chắc chắn sẽ không chê vào đâu được. Vỹ tự hỏi, nguyên do nào Tim lại ở một nơi như thế này, không hiểu sao Vỹ có cảm giác trung tâm trẻ tâm thần chỉ là trò đùa nhảm nhí của cậu ta.
Chỉ có một cánh cửa khác ở bên trái Vỹ, cửa mở hé vừa đủ cho Vỹ thấy bếp ga, tủ lạnh ở bên trong. Hẳn đó là phòng bếp. Họ đi đến tận cuối hành lang, nơi đặt một bàn giản đơn nhất mà Vỹ từng thấy. Cái bàn ấy dường như chỉ là bốn cái cây kim loại đính cứng vào sàn nhà rồi đặt tấm gỗ lên. Vỹ tự hỏi liệu tấm gỗ ấy có lật lên đập vào mặt mình khi cô gác tay lên đó. Hẳn sẽ là khung cảnh mua vui cho cậu bạn Tim khó ưa đây.
Tim chỉ tay vào chiếc ghế gỗ – không khác mấy với cái bàn, ậm ừ bảo Vỹ ngồi xuống. Vỹ đánh mắt một vòng nhìn quanh mình. Ngoài bộ bàn ghế nhỏ này ra thì chỉ còn một đồ vật gia dụng khác, chính là chiếc chuông gió quả thông, cũng bằng gỗ, treo lủng lẳng giữa đường. Hẳn phải có động cơ gắn vào cây gậy thép đang treo chiếc chuông gió đó vào cột ngang trần nhà, vì quả thông cứ đong đưa qua lại đều đặn, không khác gì quả lắc trong mấy bộ đồng hồ cổ. Tim cứ phải cúi người để tránh không bị quả thông cốc vào đầu.
Không gian bỗng lặng phắc đầy căng thẳng, nhìn thái độ của Tim như thể có điều gì đó rất quan trọng sắp xảy ra làm Vỹ nín thinh không dám liều lên tiếng phản đối.
Một sự chờ đợi đầy bối rối. Vỹ không nói gì, Tim lại càng không. Vỹ loay hoay trên ghế, hai tay đặt vụng về trên mặt gỗ, thật may mắn là tấm gỗ dính cứng vào chân bàn. Vỹ với người về phía Tim đang đi tới đi lui sau lưng cô, “Nè, tôi đến chỉ để hỏi về bạn mình thôi. Sao lại chờ ai nữa vậy?”
“Cậu thì thầm chi vậy? Bộ mê phim kinh dị hả?”, Tim nửa bất ngờ nửa thích thú.
Mặt Vỹ nóng bừng, cả hai bên tai cũng vậy. Chính hành động của Tim khiến cô bé nghĩ mình phải nói bé, để tránh chủ nhà nghe thấy sẽ phát hiện ra hai đứa trẻ đang lén lút ở dưới tầng trệt nhà họ. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra!
“THẾ TẠI SAO TÔI LẠI PHẢI NGỒI ĐÂY HẢ?”,Vỹ gào tướng lên, Tim giật thót mình bước một bước dài ra sau, đầu cậu đụng vào quả thông gỗ đánh cốp. Bình thường thì Vỹ đã rối rít chạy lại bên cạnh để xem xét Tim có làm sao không, nhưng dáng vẻ ôm đầu đau đớn đó của Tim làm Vỹ hả hê mở tiệc trong bụng. Vỹ đã không thể đạp vào cái đuôi khó ưa đó của Răng Khểnh để trả đũa, vậy thì hãy để quý ngài Quả Thông làm hộ điều đó.
“Ui da đau quá. Thì chúng ta chờ ông bạn Cục Than đen thui lủi đó của cậu. Cả Bé Bụt nữa. Tự dưng hai người đó có chuyện muốn nói với cậu...” – Tim xoa tay vào chỗ đau, tay cậu lia lịa làm Vỹ có cảm giác tóc cậu sắp rời đầu rụng lả tả. Tim đứng thẳng người dậy, làu bàu trong miệng, “Cùng một lúc luôn mới ghê!”.
Vỹ nghe đến đây thì reo ầm lên, vỗ tay chanh chách, “Cậu nói Cục Than sắp tới đây hả? Cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy gần tới chưa?”
Tôi ở đây, hỡi cô gái nhỏ.
Tôi nhớ cậu, hỡi cô gái nhỏ.
Cậu luôn tìm kiếm tôi tôi biết, hy vọng tôi không để cậu chờ quá lâu.
Giọng ca ấy cũng xa xăm lãng đãng như giọng của Bé Bụt ngày hôm qua. Tâm trạng Vỹ tốt hơn hẳn, cô bé mỉm cười nhìn xung quanh. Ánh mắt cô bé sáng bừng lên bất chấp ánh sáng rực rỡ của những bóng đèn. Tim không rõ vì sao lại tối sầm mặt, cậu gắt lên, “Đại thiếu gia xuống đây nhanh hộ, con nhỏ này nó cứ tìm cậu hoài nè! Nhanh nhanh giùm cái đi!”
Cậu có thể rời đi, hỡi người đầy tớ đáng mến.
Cậu có thể mang cho chúng ta ít bánh...
“Bánh quy, lại bánh quy!”, Tim thọt tay vào túi quần quay người một vòng lủi đi vào phòng bếp.
Chỉ còn lại một mình, Vỹ hồi hộp nghe tim mình nhảy tango trong lồng ngực. Đây đâu phải ai xa lạ, là Cục Than thôi mà, là người bạn thân thiết suốt bao tháng ngày của Vỹ. Người bạn mà bỗng chốc có giọng hát ấm áp truyền cảm, có chun chút chất khàn đúng như Vỹ thích. Kiểu gào rú bất cần tông quen thuộc đã biến đâu mất rồi? “Ôi, sao lại thế này? Cậu ấy đâu rồi nhỉ? Sao mình hồi hộp quá!”
Và rồi, khi chàng trai da trắng tinh như tuyết, đôi môi đầy đặn xuất hiện trước mắt Vỹ, Vỹ mở to mắt ngỡ ngàng, “Ơ, cậu là ai?”
Chàng trai trẻ trả lời, ánh mắt lấp lánh tinh tường, “Nghịch lý hen, giờ tôi lại trắng bóc như thế này cậu không nhận ra cũng đúng...”
“Cục Than thật hả? Không phải đâu, cậu ấy là một con cá mà...” – Vỹ lo lắng giật lùi lại đôi chút. Vỹ thường trở nên ngại ngùng trước người lạ, nhất là người lạ có vẻ ngoài choáng ngợp thế này. So với Tim thì cậu ta có vẻ gì đó sang trọng hơn với khóe môi cao ngạo, ánh mắt mơ màng mà vẫn sắc lạnh. Cậu ta lại còn mặc áo sơ mi trắng đồng màu với quần dài vừa người. Người này không thể là Cục Than của Vỹ được, Vỹ đinh ninh như vậy. Bỗng dưng Vỹ muốn có Tim ở gần, dù cậu ta chẳng làm được gì ngoại trừ trêu ghẹo và khiến Vỹ nhức đầu.
“Đừng lo Vỹ Vỹ. Là tôi đây, không sai đâu.” – Người lạ nhẹ nhàng nói và bước tới với phong thái thanh thoát, gọn gàng và lả lướt. Càng nghe, càng nhìn, Vỹ càng không tin. Cục Than phải là một con cá, và Cục Than là con cá cộc cằn. Cậu ta không bao giờ dịu dàng, nhỏ nhẹ như vậy.
“Lùi lại, đừng lại gần tôi!”, Vỹ chộp lấy cái ghế đưa ra trước mặt, chiếc ghế trĩu xuống vì nặng trên tay cô gái nhỏ.
Người lạ đứng lại. Anh ta nhìn chằm chằm về phía Vỹ, nét mặt vẫn dãn ra đầy thư thả. Vỹ nhớ rất rõ vẻ cau có hiện lên rõ trên mặt cá lồi của Cục Than, trên gương mặt thanh tú kia không hề tồn tại điều gì quen thuộc. Quá xa lạ, quá kì dị.
Người ấy bật cười một tiếng, rồi với một cái xoay tít người điệu nghệ như vận động viên trượt băng, bóng ma tóc thề mắt rỉ máu tái hiện nguyên bản rõ mồn một chứ không lờ mờ như trước. Dù đã thấy một lần rồi nhưng Vỹ vẫn giật bắn mình, môi mím chặt, mắt rưng rưng.
“Đủ rồi Bé Bụt. Em đừng đùa kiểu đó nữa!”, giọng nói cáu kỉnh quen thuộc vang lên từ góc khuất phía trên cầu thang. Vỹ mừng húm gọi lớn, giọng nghẹn lại, “Cục Than ơi!”
Có bước chân sầm sập đi xuống, rồi chàng trai da trắng lại lần nữa hiện ra. Vỹ hít mạnh một hơi khi Bé Bụt chập chờn chớp tắt rồi nhòe đi để lộ rõ hình hài một đứa trẻ lên năm dễ thương trong chiếc đầm vàng nhạt có thêu họa tiết cánh hoa. Nhưng đôi mắt của cô bé lại có vẻ gì đó già dặn hơn tất cả cụ ông, cụ bà mà Vỹ từng gặp, điều đáng nói là quanh nhà Vỹ thì hầu như chỉ có người già chứ không có nhiều thanh niên. Tuy nhiên cơn tò mò về đứa trẻ kia không sao đánh bại được sự kinh ngạc khi nhìn thấy Cục Than trắng trẻo đang bước nhanh về phía Vỹ.
Cũng y như vẻ ngoài của Bé Bụt giả dạng, cậu ta có làn da trắng sứ, khuôn miệng đẹp đẽ với môi dưới đầy đặn, thậm chí có đường chẻ như con gái, và mái tóc đen loăn xoăn xù lên nhàn nhạt ánh nâu. Duy chỉ có dáng đi lưng hơi khòm về phía trước cùng đôi tay nhét vào túi quần là không có chút nào thanh thoát như Bé Bụt đã biến hình thành. Và kia, đôi lông mày khẽ cau lại đã khiến Vỹ tin rằng đây đúng là Cục Than phiên bản thật, nhưng đẹp theo một cách mà Vỹ không sao giải thích được. Đẹp, nhưng không hoàn chỉnh. Cục Than dường như không thấy thoải mái với chính mình, tuy nhiên Vỹ mau chóng nhớ ra là cậu ấy đã ở trong lốt cá suốt tám năm trời. Hẳn là kì lạ lắm khi bước đi bằng đôi chân trên mặt đất bằng phẳng.
Chỉ có điều Vỹ không sao có thể chấp nhận – sự thật rằng Cục Than đã không còn là một con cá mà lại là cậu con trai với vẻ ngoài đáng yêu, lãng tử này. Tự dưng Vỹ không còn đủ can đảm để nhìn trực diện vào ngoại hình mới của người bạn thân nhất.
“Đừng có mà ngất đó Vỹ Vỹ!”, giọng nói của Cục Than đúng là đã cao hơn trước. Vỹ mở miệng rồi ngậm lại, không biết phải nói gì. Cục Than đã cao hơn Vỹ, ít nhất là mười phân, chưa kể còn mặc bộ quần áo quá đỗi bình thường của loài người. Chính xác Vỹ biết phải nói gì bây giờ?
“Vậy, cậu thật sự là Cục Than đó hả?”, là tất cả những gì Vỹ có thể nói.
“Ừm… thì nếu cậu thấy ổn với việc Cục Than trắng dị hợm như tôi thì ừ, Cục Than của cậu đây!”, Cục Than nhún vai, lại một thái độ quá đỗi quen thuộc nhưng lại rất lạ lẫm, xét đến chuyện trước kia Cục Than làm gì có vai. Và cậu ấy nói, “Cục Than của cậu”. Cậu ấy chưa bao giờ nhận mình là của ai cả, có lẽ chỉ là một cách nói thôi.
Vỹ còn nhận ra, rõ ràng là Cục Than cũng đang dè chừng Vỹ như chính cô bé ngại ngùng trước cậu, chỉ là cô không sao đoán được lý do.
“Chúng ta bỏ qua khâu làm quen đi nhé. Hãy nói những gì cần nói rồi đưa cô nàng khó tính này ra khỏi đây thôi. Ở lâu tại nơi này… không tốt lắm”, Tim quay trở lại với đĩa bánh quy phết mứt đào cùng mấy ly nước ngọt. Với dáng vẻ sành điệu đó mà Tim lại làm công việc của một người phục vụ, thật chẳng ăn nhập vào đâu hết.
Tim đặt đồ ăn vặt lên bàn rồi xoa hai tay, “Nào chúng ta nói tới đâu rồi?”
“Chào Vỹ Vỹ, chúng ta làm quen nhé. Em là Bé Bụt”, bé gái năm tuổi bước tới, cười toe toét ôm chầm ngang eo Vỹ. Vỹ dần dần nhận ra mọi nét tinh tế thanh lịch của Cục Than giả hóa ra đều đến từ cô bé con này. Điều này gợi Vỹ nhớ đến Tiểu thư Y, người mà Vỹ chẳng hề muốn nghĩ tới. Khi biết Cục Than có thể trở thành chàng trai như lúc này thì suy nghĩ hai người họ nom thật đẹp đôi chỉ khiến Vỹ khó chịu hơn thôi.
“Ừm, chào Bé Bụt. Chị tên Vỹ. Em gọi chị Vỹ Vỹ giống Cục Than cũng được đấy!”, Vỹ xoa đầu đứa trẻ dễ thương.
Tim đưa hai tay lên ôm đầu, Cục Than khẽ mím môi, rõ ràng cậu ta đang cố kiềm không nhoẻn miệng cười.
“Mà Vỹ Vỹ vẫn dùng tên Cục Than được, phải không?”, Vỹ cẩn trọng hỏi, tránh tia nhìn của Cục Than đang hướng trực diện tới cô bé.
“Tất nhiên. Dù sao Cục Than cũng hợp với cậu chủ hơn!”, Tim khoái trá nói. Vỹ khẽ nhíu mày, mối quan hệ giữa họ rốt cuộc là gì? Mới hai ngày trước Tim còn tỏ ra cung kính và vô cùng lo lắng cho Cục Than khi quá trình nung luyện diễn ra. Tim còn nói là Cục Than sẽ không thể ở cùng Vỹ nữa. Đó sẽ là vấn đề cô bé phải sớm được giải đáp, Vỹ đoan chắc như vậy.
“Được rồi. Bé Bụt đã kể với tôi rằng em ấy đã tới gặp cậu rồi. Và em ấy đã biến hóa vài thứ gì đó phải không?”, Cục Than nghiêm túc nói, khẽ liếc mắt nhìn Tim loay hoay gỡ cái chuông gió ra, “Vỹ Vỹ có biết điều đó có ý nghĩa gì không?”
Chầm chậm lắc đầu, Vỹ khẽ thở phào khi cuối cùng Bé Bụt cũng chịu buông mình ra. Tim vừa với người lên cậy một cái then vừa nói vắn tắt lại tất cả những gì Vỹ thấy, “Liễu rũ, dù nát, cá sấu chổng ngược đầu, và gì nữa ấy nhỉ? Hình như là…”
“Đôi giày vải cho búp bê đủ màu”, Vỹ nói nốt câu hộ Tim, “Giờ thì ai đó làm ơn giải thích cho tôi có tất cả chuyện này được không?”
“Thú thật thì, điều này sẽ tốn kha khá thời gian đấy!”, Cục Than trầm tư.
“Không sao đâu, dù sao cũng đang mưa. Miễn sao tôi có mặt ở nhà trước sáu giờ tối là được mà”, Vỹ sốt sắng chặn trước khi thấy Tim dợm lời phàn nàn về cơn mưa, “Sẽ chẳng có chuyện ngập lụt vào lúc này được!”
Bé Bụt nhảy tưng tưng vui vẻ, làm sao mà đứa bé lóc chóc đó lại có thể hóa thân thành ma nữ kinh hoàng như vậy nhỉ?