N
ửa ngày còn lại mẹ Vỹ cứ gặng hỏi xem cậu trai cao kều tóc vàng hoe đó là ai, quen nhau lúc nào,... khiến Vỹ ngượng chín mặt. Một vài vị khách quen nghe thấy lại hùa vào trêu ghẹo cô gái nhỏ.
“Vậy cậu ta tên Lê Tim hả? Cậu nhóc này mới chuyển tới lớp con hả?”, mẹ Vỹ hỏi, mắt mẹ hơi nhướng lên thắc mắc.
Vỹ lắc đầu, cô bé cúi gầm mặt tỏ rõ ý không muốn nói gì thêm. Đồng hồ điểm năm giờ chiều, đến giờ Vỹ phải về nhà trước để chuẩn bị cơm tối phụ anh Vũ. Nghĩ đến anh trai, Vỹ chỉ biết chán chường thở mạnh ra. Cất nốt tiền khách mới trả vào ngăn kéo bàn mẹ rồi khóa lại, Vỹ gỡ tạp dề đeo hông hình vỏ sò hồng phấn của mình ra rồi treo lên móc. Vỹ ghét cái tạp dề đó nhất trên đời, cô bé sẵn sàng đeo giẻ lau còn hơn đeo nó. Chỉ có điều như vậy thì chắc chắn mẹ Vỹ sẽ cắt lương, đó chính xác là lý do vì sao Vỹ vẫn quàng nó lên người với nụ cười méo xệch.
“Con về nhà phụ anh Vũ nấu cơm. Mẹ đừng về muộn quá nha!”, không đợi mẹ ừ hử gì, Vỹ đẩy mạnh cửa bước ra ngoài. Trời sâm sẩm tối, gió nhẹ đẩy vài chiếc lá rơi còn sót lại trên vỉa hè lăn tăn dưới chân Vỹ. Rợn cả người, Vỹ co giò chạy thật nhanh, không nhìn lại dù nghe rất nhiều tiếng gọi tên mình hòa lẫn trong tiếng gió hiu hiu thổi.
Đó không phải là lần đầu tiên Vỹ gặp tình huống này. Thậm chí cô bé đã trải qua điều này quá nhiều lần đến nỗi mỗi khi không nghe thấy là lại cảm giác thiếu vắng điều gì đó, nhưng dù thế nào thì chuyện này vẫn thật kì dị. Vỹ không dám kể ai nghe, ngoại trừ Cục Than. Cục Than gật gù, trưng ra bộ mặt chán chường vốn có khi biết chuyện. Cứ tưởng cậu ta không để tâm mấy, vậy mà trong một lần về thăm nhà, Cục Than đã đem về một chiếc bánh cupcake rồi bảo Vỹ ăn thử. Suốt cả tháng trời sau Vỹ không còn nghe gió gọi mình nữa, nhưng chứng mất ngủ của cô bé lại trầm trọng hơn bao giờ hết. Suốt một tuần kể từ lúc ăn chiếc bánh, cô phải nằm thao láo cả đêm nghe Cục Than hát trong lúc ngủ. Cô không chắc là do mình hay do tiếng hát của Cục Than nữa. Cục Than đảo mắt tuyên bố đó là chiếc bánh duy nhất mà cô được thử, lại còn càu nhàu chửi thầm một ai đó có cái tên Bé Bụt nữa.
Vỹ nhớ Cục Than, thật tẻ nhạt khi nghĩ đến căn phòng có bể cá đông đúc như vậy mà lại không có người bạn khó tính ấy. Nhưng Tim đã nói nếu muốn biết gì thì gọi điện cho cậu ta, cả buổi trời cậu ta chẳng nói một chút gì về Cục Than cả, cậu ta phải thừa biết Vỹ chỉ quan tâm những gì liên quan đến Cục Than chứ.
Gió ngày càng lớn hơn, cuốn cánh cửa nhà dập mạnh vào bản lề. Anh trai Quân Vũ bước ra từ bếp, đanh giọng, “Hồi sáng thì hỗn hào, giờ thì tỏ thái độ kiểu đó phải không con bé kia?”
“Nhưng đâu phải…”
“Còn cãi nữa là cuối tuần này em khỏi đi xem phim, nghe không? Rửa tay rồi vào lặt rau, lẹ!”, anh Vũ nhăn nhó mặt mày. Lưng anh vừa khuất, Vỹ liền co một chân lên đá vào không khí về phía bếp đầy ấm ức. Anh Vũ lúc nào cũng tỏ ra kẻ cả như vậy. Vỹ không ghét anh nhưng kiểu cách của anh ấy khiến cô bé nhiều khi ức đến mức thiếu điều bay tới bóp cổ anh trai mình, điều mà chỉ khi đùa giỡn cô bé mới dám làm.
“Chị Vỹ về rồi!”, tiếng reo lên từ phía lầu trên ùa vào tâm trí Vỹ như cơn gió mát. Nhóc Vinh nhảy chân sáo chạy lon ton xuống, mặt mày tươi tắn.
“Chị Vỹ đi với em lên phòng đi, có cái này hay lắm…”, Vinh nắm tay chị mình kéo kéo tỏ ý muốn chị đi cùng. Vỹ những muốn đi cùng cậu em, nhưng lại có tiếng tằng hắng vọng ra từ trong bếp, cô bé khép mắt thở hắt ra, rồi xoa đầu cậu nhóc, hứa hẹn, “Giờ chị phải giúp anh Vũ nấu cơm. Ăn cơm xong rồi chị em mình sẽ xem nhóc có gì hay nhé!”
“Em muốn ăn trứng luộc lòng đào, chị làm cho em đi…”, Vinh phụng phịu. Những lúc Vinh làm nũng vừa đáng yêu vừa đáng sợ, vì cậu nhóc ấy chỉ làm thế khi có điều gì đó cậu chưa được đáp ứng thôi.
“Được rồi. Chị một nửa nhóc một nửa, chịu không?”, Vỹ phì cười bẹo đôi má phúng phính của Vinh. Cậu nhóc ngây thơ ngay lập tức chấp nhận thỏa thuận nho nhỏ ấy.
Vinh chỉ thích chia sẻ với chị gái chứ không bao giờ để cho anh Vũ đụng tới món đồ gì thuộc quyền sở hữu của mình. Chính những lúc này Vinh hình thành thói quen chia sẻ với những người cậu nhóc yêu thương, và có thể khẳng định ngay Vinh hoàn toàn không thích anh Vũ, người lúc nào cũng giữ khoảng cách với hai đứa em nhỏ.
Bước chân của Vũ nhỏ dần, Vỹ dật dờ tiến vào bếp, đến bên bồn rửa, nơi có khung cửa sổ nhỏ đón gió trời mát lộng. Trời đang mưa. Vỹ vẫn nghe thấy âm thanh bí ẩn đó, nhưng giờ nó chỉ còn là một lời thì thầm trong tiếng mưa lớn dần. Anh Vũ đang kiểm tra món cá chiên muối sả, mùi hương dậy khắp căn bếp.
“Bó rau muống ở trên bàn ấy, lặt đi rồi anh chỉ cho xào rau. Đừng có đi lấy áo bảo hộ đó nhóc!”, anh Vũ nói mà không quay lưng lại.
Như bình thường thì Vỹ đã cười hùa vào trò đùa của anh trai mình. Năm mười tuổi, Vỹ bắt đầu tập nấu nướng. Khởi đầu là món trứng chiên, khi thả nhúm tỏi băm nhuyễn vào chảo, Vỹ-mười-tuổi đã bị dầu nóng dính nước bắn vào tay. Cô bé hoảng loạn đổ ào tô trứng vô xong chạy ra chỗ tủ cất áo ngay cửa bếp để mặc áo khoác to hụ của anh trai vào che kín người. Đến khi chiên xong chảo trứng thì trên người Vỹ đã đeo đầy đủ khẩu trang hình dưa hấu của mình và kính râm của mẹ. Kể từ đó sự tích áo bảo hộ của Vỹ đã trở thành trò đùa cho cả nhà.
“Khỏi cần anh chỉ, em tự biết làm. Xào rau xong em sẽ luộc một quả trứng để ăn…”, ngay khi thấy cái trợn mắt của Vũ, Vỹ liền thêm vào, “Đương nhiên em vẫn sẽ ăn cá, có một quả trứng thì no gì nổi?”
Sau câu nói đó của Vỹ căn phòng bếp rơi vào lặng thinh, hai anh em việc ai người nấy làm. Mưa vẫn vỗ ầm ầm vào bên hông nhà khiến không gian rộn rã một cách ngột ngạt. Vỹ bắt tay vào xào rau muống, món ăn ưa thích của cả nhà trừ nhóc Vinh, với đầu óc mơ màng cùng đôi tay chệnh choạng. Vỹ vẫn mải nghĩ đến chuyện bước vào phòng ngủ để đối diện với bể cá không thiếu vắng ai chỉ trừ Cục Than. Và những ngày sau đó cô bé biết lấy thêm lí do gì để che giấu sự mất tích của người bạn ấy với em trai mình, Vỹ không sao xoay xở được.
“Vỹ, em chiên rau hay sao đó hả? Đảo đi chứ!”, lời cằn nhằn của anh Vũ lôi tuột Vỹ ra khỏi mớ bòng bong trong đầu cô bé. “Tránh ra đi cô nương, để anh làm tiếp. Đi tắm rửa đi!”, Vũ nắm lấy vai em gái đẩy ra sau. Vỹ không kháng cự mà chỉ lẳng lặng quay người bỏ lên lầu. Bước đến trước cửa phòng, Vỹ chần chừ. Có điều gì đó thôi thúc cô bé mở cửa phòng, đồng thời lại ra sức kéo đôi chân Vỹ lùi lại.
Vỹ thấy sợ.
Nghĩ tới việc thiếu vắng một người bạn tri kỉ là một chuyện, trực tiếp đối diện với sự thật đó thật quá khó khăn cho cô bé con mới mười ba tuổi.
Đột nhiên, từ trong phòng vang lên những nốt nhạc lảnh lót. Vỹ khẽ giật người lại, chủ yếu vì ngạc nhiên. Ai lại tự tiện vào phòng cô bé vậy? Chắc chắn không phải nhóc Vinh. Trong gia đình Vỹ ý thức tôn trọng riêng tư của người khác luôn đặt hàng đầu. Tuy nhiên Vỹ không hề cảm thấy lo lắng, âm thanh dịu nhẹ đó không khác gì một cơn mưa mùa xuân đang vỗ về trái tim bé bỏng ấy.
Hãy bước vào đây, hãy đến bên ta, cô bé nhỏ.
Giờ Vỹ đã có thể nghe thấy những thanh âm đang kết tinh thành lời thì thầm bay bổng…
Hãy vào đây nào, ta sẽ đưa con tới vô vàn những cánh đồng hoa ly thơm ngát, điệp điệp trùng trùng cỏ non xanh biếc…
Vỹ mở tung cửa nhào vào phòng, và cố để không hét lên.
Trôi lơ lửng chính giữa căn phòng là một con ma. Trắng nhờ, mắt đỏ rực màu máu, và mái tóc thả dài xuống tận gót chân. Vỹ run rẩy đưa một bàn tay lên miệng, cố bịt chặt lại ngăn tiếng la thất thanh có thể vọt ra bất cứ lúc nào.
Cái bóng mờ đó cứ lềnh bềnh trong không trung như vậy vài giây, rồi thật bất ngờ người con gái ấy xoay tít mình, hóa thân thành nhành cây liễu rủ đong đưa trước gió. Vỹ thôi không cắn vào mấy móng tay nữa, cô bé hạ tay rồi từ từ bước tới trước chăm chú nhìn vào hình ảnh mới mẻ ít kinh dị hơn đang tỏa ra ánh sáng huyền hoặc.
“Cái gì…? Ai đó?”, Vỹ không chắc đó là câu hỏi chính xác. Các hình ảnh bắt đầu thay đổi nhanh hơn. Sau cây liễu rủ buồn thảm, bóng trắng lại cuốn mình thành cây dù rách nát tàn tạ như vừa trải qua một cơn mưa đá dữ dội. Vỹ nhớ trong một bộ phim, mỗi khi có những hiện tượng thế này thì phải cố nhớ rõ từng hình ảnh một để đoán được hàm ý ẩn trong đó. Thế nhưng cây liễu, cây dù nát, con cá sấu trồng cây chuối với đôi giày vải đủ màu cho búp bê thì mang thông điệp gì được?
“Tôi chả hiểu gì cả, làm ơn nói gì đó chứ đừng có biến hóa tùm lum nữa, chóng mặt quá!”, Vỹ nhăn nhó thì thầm. Cô bé rất nghi ngờ việc những người khác có thể thấy những gì cô đang thấy lúc này. Cuộc sống của Vỹ đã đủ điều kì dị rồi, không cần phải kéo thêm người thân cô vào nữa.
Lắng nghe, hãy cảm nhận từng nhịp gõ lên Cánh Cổng của con.
Con sẽ mở một Cánh Cổng mới, một nơi mà mọi bí mật của con được an toàn vĩnh viễn.
Vừa dứt lời, luồng sáng đó chói bừng lên thật choáng ngợp, và lụi tàn chỉ sau một cái chớp mắt. Vỹ chớp mắt lia lịa cho đỡ chói, rồi thần người. Cánh Cổng ư? Cánh Cổng mà cả Cục Than lẫn Tim vẫn hay nhắc tới sao? Nhưng, nó ở đâu, và làm sao mà Vỹ mở được nó? Vỹ còn không chắc liệu bài hát đó có ý muốn nói mình hay không.
“Gọi Lê Tim. Ngay và luôn!” – Nghĩ là làm, Vỹ lật đật chạy ngược ra khỏi phòng, rón rén xuống cầu thang qua khỏi cửa bếp để vào căn phòng khách nhỏ tí có chiếc bàn gỗ cũ kĩ đặt điện thoại cố định của nhà Vỹ. Vỹ mừng thầm vì số điện thoại Tim đưa là số bàn, nếu không sẽ tốn bộn tiền cho cuộc gọi này.
“Te te té tè te tít tò te tút tút, các bạn đã gọi tới số của trung tâm trẻ em rối loạn thần kinh Tuyệt Đỉnh, tôi có thể giúp gì cho…” – giọng nam the thé ở đầu dây bên kia đã giải thích phần nào cho “trung tâm trẻ em rối loạn Tuyệt Đỉnh”, Vỹ cắn chặt môi. Lê Tim đang ở trung tâm này sao, vậy có khi nào…?
“Em đang tìm một bạn tên Lê Tim…”
“À cô bạn thân mến, tôi đây, Lê Tim dễ thương thần thánh đây!” – Một sự thay đổi đến chóng mặt và đầu dây bên kia là chất giọng cà tưng của Lê Tim. Vỹ cố nhớ xem người ta có cụm từ gì cho những người giống vậy, hình như là “đa nhân cách” thì phải.
“Cậu điên hết chỗ nói. Giờ nghe nè…”
“Cậu gặp người đưa tin rồi phải không? Tóc dài, mắt đỏ, mờ mờ ảo ảo?”, Tim vui vẻ hỏi.
“Ừ thì…”
“Ồ, cậu liên hệ với tôi nhanh vậy. A, con bé vừa về đến nè, lại còn nhảy cà tưng vui mừng nữa. Có chuyện gì à?”, Tim nhanh nhảu.
Vỹ vội vàng kể tất cả mọi chuyện đã xảy ra trước khi Tim kịp xen vào thêm câu nào nữa. Tim cứ ồ à liên tục, cho đến khi nghe hết câu chuyện thì cậu ta chỉ nhận xét bâng quơ. Có vẻ cậu ta còn có suy nghĩ nào khác mà không muốn nói cho Vỹ. Cô bé cũng không muốn biết lắm.
“Chu cha, ngon lành dữ đó Vỹ Vỹ à…”
“Không có gọi tôi là Vỹ Vỹ. Ai cũng được, trừ cậu ra!”, Vỹ nóng nảy gắt lên. Cách gọi thân thuộc đó là của Cục Than dành riêng cho Vỹ, Răng-Khểnh-hai-chân-đặc biệt là cậu ta, không có quyền dùng nó.
“Rồi, Nguyên Vỹ. Nghe đây, cậu phải đến gặp tôi ngay ngày mai. Chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói đấy. Nào là…” – Tim bắt đầu luyên thuyên, Vỹ chỉ đảo tròn mắt cố mà nghe cho hết. Cậu ta mặc nhiên không hề đề cập gì tới Cục Than mà chỉ toàn nói đủ thứ về cửa sổ với cửa chính – Vỹ không chắc lắm vì cô bé không mấy để tâm đến lời cậu bạn nói. Từ dưới bếp anh Vũ gọi ầm ĩ tên hai đứa em xuống chuẩn bị ăn cơm.
“Thôi ngưng, tôi phải ăn cơm rồi. Mà khoan đã, người sứ giả đó, người đó có tên không?”, Vỹ ngắt lời khi Tim đang nói đến chỗ Vỹ sẽ trở thành một CKVN tuyệt vời. Vỹ còn không muốn biết CKVN làm được gì nữa. Tim nói đúng, Vỹ nghe quá đủ cho một ngày rồi.
“Ồ có chứ. Là Bé Bụt đó!”