N
hóc Vinh gõ cửa rầm trời, đòi vào phòng Vỹ để chơi với Cục Than cho bằng được.
Vỹ với đôi mắt sưng vù đã khóc cả đêm, Vỹ không còn tâm trạng để giải thích về Cục Than cho em mình. Vết cắn của Răng Khểnh ở bàn tay Vỹ, cũng như mọi vết thương khác mà Vỹ từng mang khi phiêu lưu cùng Cục Than, đã biến mất. Vỹ bắt đầu ghét Răng Khểnh, vì vết cắn và cả việc cướp mất Cục Than của Vỹ. Nếu gặp lại cậu ta, Vỹ sẽ đem cậu ta đi cạo sạch lông, hoặc nhúng cậu ta vào bảy thùng sơn khác màu nhau cũng được. Chỉ đơn giản là Vỹ ghét cậu ta, thế thôi.
Nhóc Vinh lại gõ cửa, lần này to hơn cả lần trước. Vỹ nén tiếng thở dài, mẹ Vỹ không hề hài lòng khi cô bé thở dài như vậy, cô yếu ớt bảo em mở cửa mà vào, ngay lập tức tay nắm cửa xoay tròn rồi mở tung.
Nhóc Vinh, cậu bé chín tuổi bầu bĩnh với lúm đồng tiên một bên má phải, nhìn thấy chị nằm dài trên giường, thì cười tươi rạng rỡ nhào tới nằm đè lên người chị gái mình. Vỹ khẽ nhích người, Vinh leo xuống khỏi cô chị, có phần dè dặt.
“Nhóc con, lại đây với chị…”
Vỹ nói, cổ họng cô bé khô khốc. Nét mặt nhóc Vinh biến sắc khi nhìn thấy vẻ hốc hác mệt mỏi của chị gái. Cậu bé chui lọt thỏm vào vòng tay chị, và hai chị em họ cứ như thế nằm yên bên nhau. Ngày cha Vinh xuất hiện trước cửa nhà đòi lại con từ tay mẹ Vỹ, Vinh đã ôm chặt lấy Vỹ như vậy. Nép sau lưng anh trai, Vỹ ra sức chắn mình trước cậu em bé xíu đang vòng đôi tay mỏng manh quanh cổ mình. Giờ đây khi mọi sóng gió đã qua, Vinh lại trở thành chỗ dựa cho cô chị đang tổn thương của mình.
Vinh sợ lắm. Vỹ ít khi nào khóc, nhất là trước mặt Vinh. Vỹ hít một hơi sâu, chỉ để thêm một giọt nước mắt lăn xuống, rồi ngồi dậy nắm lấy tay Vinh kéo cậu em lên theo. Hai chị em ngồi đối diện nhau, Vỹ sụt sịt nửa khóc nửa cười khi nhìn thấy cậu em khờ khạo đang rưng rưng theo mình.
“Có gì đâu mà khóc. Tại chị phải không?”, Vỹ nhẹ nhàng xoa đầu em mình.
Vinh đưa tay lên chùi nước mắt cho chị, rồi bẹo bẹo má Vỹ như mọi lúc, “Chị buồn thì nhóc buồn lắm. Cục Than cũng buồn nữa đó!”.
Vẻ mặt cậu nhóc bừng lên với niềm tin vào điều mình nói. Nghe đến tên Cục Than Vỹ chỉ muốn òa lên nức nở, nhưng không, cô bé phải kiềm chế lại, không được để nhóc Vinh lo lắng. Hít một hơi thật sâu trấn tĩnh, Vỹ nhỏ nhẹ thì thầm:
“Mấy ngày này Cục Than có việc gấp phải về nhà, nhóc phải ngoan chờ Cục Than về. Được không?”, Vỹ nhìn xuống tay em trai đang lọt thỏm trong bàn tay mình. Một ngày nào đó bàn tay bé nhỏ ấy sẽ đủ lớn để che chở cho Vỹ, sớm thôi. Nhưng lúc này đây nhóc Vinh hơn ai hết cần được yêu thương, và Vỹ sẽ là người yêu thương nhóc ấy nhất, bất chấp việc nhóc ấy không hề có máu mủ gì với mình.
Nhóc Vinh, với vẻ mặt lo âu, gật đầu vâng lời chị. Vỹ tránh ánh mắt của em mình. Cậu nhóc tuy có vẻ ngây thơ nhưng thật ra rất tinh ý. Cậu bé có thể cảm nhận rất rõ có điều gì đó không ổn ngay nếu Vỹ cứ tỏ ra yếu ớt như thế.
“Anh Vũ có nhà không nhóc? Nay Chủ nhật không lẽ ông anh già đó vẫn đi làm sao?”, Vỹ dụi mắt. Hơn chín giờ sáng, hẳn mẹ chúng nó đã ra quán cà phê làm việc rồi.
“Anh Vũ có ở nhà đó. Chưa kể ổng còn dẫn về một chị đẹp lắm cơ. Chị ra xem thử đi!”, Vinh hồ hởi hơn hẳn.
Một chị đẹp gái à? Vỹ ra chiều nghĩ ngợi. Sau khi nhảy tọt xuống khỏi giường chị, Vinh cứ loi choi hối thúc, Vỹ bèn đẩy nhẹ cậu em đi. Cô bé còn phải đánh răng rửa mặt nữa chứ.
***
Dù không muốn tin Cục Than đã đi thật sự, Vỹ vẫn không hề chờ đợi sự xuất hiện thật bất ngờ nào đó trong bể cá chỉ còn lại bầy cá bảy màu vô tâm. Chúng thậm chí còn không tỏ ra chút lo lắng nào cho người bạn già của mình.
Vỹ rời khỏi phòng tắm, mái tóc dài đã được cột lên gọn gàng. Cô bé cố không nhìn vào chốn thủy cung nọ, dặn lòng phải tỏ ra bình thường. Sẽ không ai quan tâm đến việc một con cá đen thui đã biến mất cả. Thậm chí không ai biết là Vỹ từng có Cục Than, chỉ trừ nhóc Vinh ra.
“Mình phải tìm lại Cục Than. Dù có thế nào cũng phải tìm lại cậu ấy!”, Vỹ nhìn vào gương, nhủ với lòng. Mắt Vỹ sưng húp, ánh mắt mờ đục thật mệt mỏi. Vỹ mau chóng tìm một lý do nào đó để đưa ra phòng trường hợp anh Vũ để ý thấy, cho dù xét việc có một chị xinh đẹp đang ở nhà cô bé thì chắc trường hợp đó sẽ không xảy ra đâu.
“Đi thôi, đi xem bà chị xinh đẹp đó là ai?”, Vỹ tự củng cố tinh thần. Chỉ cần đến đêm là cô bé có thể tìm được cách để liên lạc với bất cứ Chìa Khóa nào. Cục Than sẽ chỉ phải chờ đợi Vỹ cho đến nửa đêm thôi, thời khắc mọi Chìa Khóa đánh lanh canh vào mọi Cánh Cửa. Khi đó, Vỹ sẽ sẵn sàng để tìm lại bạn mình.
Trước hết, phải xem bạn gái của anh Vũ trông thế nào đã.
***
Bà chị đó quả là bắt mắt, nhưng không thể sánh với Tiểu thư Y được, Vỹ bực bội, miễn cưỡng thừa nhận.
Mái tóc dài đến thắt lưng đen nhánh làm nổi bật lên làn da trắng bóc, chị ấy có vẻ dịu dàng mong manh điển hình đúng kiểu anh Vũ thích, cao cao mảnh khảnh ra vẻ yếu ớt, đậm chất con gái Á Đông. Vỹ thì không như vậy. Vỹ thích kiểu con gái như nhân vật Black Widow trong loạt phim The Avengers, vừa đẹp lộng lẫy vừa mạnh mẽ cứng rắn.
“Chào chị Ly đi Vỹ. Chị ấy là bạn anh đó!”, Vũ tự hào nói. Gương mặt anh sáng bừng lên khi nhìn vào người con gái ấy. Vỹ miễn cưỡng nói lời chào, khóe miệng không sao kéo lên nổi.
Chị Ly mỉm cười khi nhìn thấy Vỹ, rồi quay qua khen Vỹ thật đáng yêu với anh Vũ, nhưng Vỹ chỉ thấy nóng bừng mặt vì xấu hổ. “Bà chị đó chắc chắn đang nói mỉa mình, mắt mình như hai quả bóng gắn vào mà dám khen mình dễ thương. Xì!”, Vỹ quạu quọ lầm bầm, cô bé còn cố ý đi sau lưng hai người mà làu bàu. Tâm trạng vốn không tốt chỉ khiến cô bé Vỹ nhạy cảm quá mức.
“Con bé Nguyên Vỹ kia, em sưng sỉa với ai vậy hả?”, Quân Vũ mặt đỏ không kém em gái mình. Lần đầu dẫn bạn gái về mà em gái lại tỏ thái độ như vậy không ai lại không mất mặt cả.
“Mất ngủ, như bình thường thôi. Thôi em ra quán phụ mẹ. Chào mọi người!”, Vỹ nói đoạn bỏ đi một mạch không thèm nghe ai đáp lại. Dù làm vậy để tránh bị mắng nhưng Vỹ thực sự có ý định ra quán với mẹ thật. Chủ nhật thường đông khách, tốt hơn hết là có thêm một tay giúp đỡ.
Quán của mẹ Vỹ nằm ở đầu ngõ, cách nhà Vỹ khoảng hai mươi sải chân. Mẹ hay trêu Vỹ chẳng khác gì DJ riêng của quán, bởi vì mỗi khi Vỹ có mặt ở đó thì y như rằng Vỹ sẽ làm loạn hết cả danh sách nhạc của quán trong laptop của mẹ bằng nhạc nước ngoài, nào Âu Mỹ, nào Hàn Quốc, có bữa cô bé còn tra tấn cả quán bằng bài nhạc giao hưởng cứ lặp đi lặp lại cả ngày. May mắn thay đó toàn là những bài hát dễ chịu, nhẹ nhàng, khác với thể loại nhạc mà lứa tuổi mười ba thích nghe.
Vừa vào đến quán Vỹ đã chạy tọt vào góc quầy tính tiền nơi đặt laptop của mẹ. Quán của mẹ Vỹ vỏn vẹn năm mươi mét vuông, không gian hạn chế nhưng không sao ngăn được sức sáng tạo của mẹ Vỹ. Cả nhà Vỹ ai cũng yêu biển, thế là cả quán xanh thẫm màu biển sáng sớm. Trên tường đây đó là bức tranh vỏ sò, bàn ghế gỗ bạc màu bố trí ngẫu hứng, thậm chí còn có cắm dù bảy sắc cầu vòng như ở biển thật. Chỉ có một điều bình thường trong quán là chiếc bàn làm việc nho nhỏ ẩn sau quầy tính tiền của mẹ, nơi Vỹ thường ru ngủ cả quán bằng mấy bài hát ballad từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên quầy tính tiền lại nằm ngay cửa, tiếng cửa mở ra lạch cạch đôi khi làm Vỹ cụt cả hứng mà cảm nhận âm nhạc.
“Con nít con nôi toàn nghe nhạc người lớn yêu đương. Biết yêu rồi phải không con gái?”, mẹ nó áp má vào nựng nịu má con gái mình. Vỹ không thể không mỉm cười mỗi lần mẹ dịu dàng như thế với cô bé.
“Con còn không hiểu lời bài hát mà mẹ. Giờ chọn bài gì đây nhỉ? À Stand by me… Con để bài này chạy hoài được không mẹ?”
Những nốt nhạc đầu tiên vang lên. Mẹ Vỹ đưa ngón cái lên rồi rời quầy đi nhận gọi món. Vỹ đang cực kì, vô cùng, bất tận, mê bài hát đó. Tuy cô bé không hiểu một chút nào lời bài nhạc này, nhưng giai điệu thì thật sự cuốn cô bé vào một thế giới khác. Bài hát này rất mới, Vỹ chỉ vừa cho Cục Than nghe thử cách đây hai ngày. Dù luôn miệng than phiền bản ballad quá buồn ngủ, cậu ta vẫn ư hử phần nốt cao suốt cả tối kể từ khi được nghe thử. Những lúc đó Vỹ chỉ ước gì mình chưa từng để cậu nghe bài hát ấy, giọng hát của Cục Than thật… ghê rợn.
“Ước gì được nghe Cục Than hát. Cậu ta thích bài này lắm…”, Vỹ tự nhủ. Chưa gì cô bé đã nhớ Cục Than rồi.
Một giọng nói con trai đột ngột cất lên làm Vỹ giật bắn mình.
“Suốt ngày Cục Than với chả Cục Thở. Cậu ta có chết đâu mà lo!”, tên con trai ấy nói.
Vỹ há hốc mồm. Chính xác là cậu ta vừa nói tên Cục Than như thể biết rõ Vỹ đang nói gì vậy. Vỹ đứng bật dậy, khẽ lùi lại. Tay cô bé chạm vào con chuột máy tính, ngay lập tức cả quán nhảy dựng lên vì bài We will rock you. Vỹ mở to mắt hốt hoảng, cô bé lật đật bật lại một bản giao hưởng rồi quay người ra đối mặt với kẻ lạ mặt.
Ngoài nước da rám nắng khỏe khoắn, đứa con trai đó còn có mái tóc vàng trông thật tự nhiên, hoàn toàn hợp với khuôn mặt chứ không hề kệch cỡm do nhuộm quá tay. Vỹ đoán cậu ta chỉ cỡ tuổi mình, dựa vào nét mặt trẻ con bất chấp làn da nâu, thế mà cậu ta lại cao hơn Vỹ một cái đầu, có lẽ còn hơn cả thế nữa. Cái nhếch môi của cậu ta chỉ khiến Vỹ có cảm giác cậu ta quá là khó ưa. Không chỉ vậy, cậu trai đó còn đứng chống nạnh nhìn xuống Vỹ một cách trịch thượng. Vỹ kiềm chế để không bước tới đạp chân người lạ mặt. Dù sao đây cũng là quán của mẹ cô bé, thật khiếm nhã khi làm vậy.
“Sao không trả lời? Bộ không hiểu tôi nói gì hả?”, cậu ta nói. Nụ cười khoái trá nở rộng trên môi cậu ta, và chiếc răng khểnh lộ ra không thèm che giấu.
Vỹ không tin được vào mắt mình. Giờ thì Vỹ biết đó là ai rồi. Chỉ có điều cậu ta không giống như lần trước gặp mặt. Cậu ta không nhỏ tí đi trên bốn chân, cậu ta không có cái đuôi ngắn tũn và lần trước chắc chắn cậu ta không có cái kiểu cười trêu ngươi kia.
Cậu ta là Răng Khểnh, ít ra từng như vậy.
“Cậu… cậu… cậu là…! Tôi sẽ bẻ răng cậu. Lại đây!”, Vỹ nhào tới nhảy lên kẹp cổ Răng Khểnh kéo cậu cúi gập người, tay bóp chặt miệng cậu ta. Vỹ không biết mình lấy từ đâu sức mạnh kì khôi đó, nhưng khao khát đánh gục cậu trai đáng ghét này đang thắng thế, cô bé sẽ không buông tha cho đến khi cậu ta chịu trả lại Cục Than cho mình.
Tuy nhiên, sự thật lúc nào cũng đau lòng cả.
Răng Khểnh lúc này đã là một cậu trai cao hơn một mét bảy, việc cậu ta vòng tay quanh người Vỹ mà nhấc cô bé lên đâu phải là chuyện khó. Thật ra thì chiều cao này khá bất thường với một cậu trai trẻ như vậy. Rõ ràng cậu ấy là con lai, nhưng vẫn là quá cao. Tuy nhiên lúc này chuyện đó không quan trọng. Vỹ đang bị lẳng lên vai như một con cừu con nhẹ tâng, cảnh tượng đó mới là điều đáng để tâm ngay bây giờ.
“Thả tôi xuống đồ đuôi cụt, đồ thù dai. Thả ngay và luôn cho tôi!”, Vỹ giãy giụa. Miệng nói vậy nhưng Vỹ lại lo lắm. Cậu ta mà hất cô bé qua vai tiếp đất thì chỉ có nước Vỹ nghỉ học trọn gói vài tuần.
“Tôi thả cậu xuống, cậu đánh đấm tôi tiếp thì tôi cho cậu bay trong không trung một ngày. Thỏa thuận không?”, Răng Khểnh nói với vẻ khoái chí. Dù cho ở dạng người hay ở dạng chuột thì cậu ta vẫn thật đáng ghét, Vỹ ấm ức nghĩ thầm.
“Được, chịu luôn. Cho tôi xuống ngay…” – Vỹ vội vã nói thêm – “Ờ, nhẹ nhàng thôi…”
Vỹ đáp đất an toàn. Răng Khểnh cho tay vào túi quần, đứng thẳng người. Thật trớ trêu là mới hôm qua thôi Vỹ còn nhấc cậu ta lên gọn lỏn, bây giờ cô bé chỉ cần lỡ lời một chút là chân rời khỏi mặt đất liền.
Mẹ Vỹ từ quầy pha chế nói với tới, vẻ mặt pha lẫn tò mò và một chút lo lắng, “Ai đấy Vỹ? Bạn con hả?”.
Vỹ dạ một tiếng rõ to trong khi Răng Khểnh cúi gập người chín chục độ chào mẹ Vỹ. Vỹ chỉ tay, lừ mắt về phía bộ bàn ghế gần nhất ý bảo ngồi, chứ cô bé không thể mở miệng ra nói mà không mắng mỏ cậu trai trẻ. Răng Khểnh trề môi gật đầu đầy khiên cưỡng rồi tiến về đó, không quên thì thầm với Vỹ, “Cho tôi ly sinh tố nha!”, đi kèm với một cái nháy mắt. Vỹ cắn chặt môi, hối hận vì ngày trước không đạp trúng cái đuôi đó của Răng Khểnh.
“Bạn con đẹp trai quá ta. Quen biết từ bao giờ mà giấu mẹ vậy hả?”, mẹ Vỹ đánh mắt trêu ghẹo Vỹ khi cô con gái làu bàu gọi món sinh tố, cô bé còn không chắc là cậu ta có trả tiền hay không nữa.
“Đẹp cái gì đâu mẹ, con chưa vặt sạch tóc cậu ta đã là may!” – Vỹ ngậm tăm khi nhận được ánh nhìn nhắc nhở của mẹ – “À mà, ly sinh tố này chắc mẹ phải trừ vào tiền lương của con thôi mẹ ơi…”
“Trời, bạn con mà. Mẹ mời!”, mẹ Vỹ nói vui vẻ.
Vỹ nuốt cục tức vào trong. Đã làm chuyện sai trái mà còn được uống nước miễn phí, con chuột béo đó quá là may mắn mà.
“Làm cách nào mà cậu từ bốn chân trở thành hai chân vậy đồ béo?”, Vỹ hỏi khi đặt ly sinh tố bơ xuống trước mặt Răng Khểnh. Lời cô bé nhỏ vừa đủ để hai đứa nghe, nhưng không hiểu sao cô bé cứ có cảm giác nhột nhột sau gáy, như thể đang bị ai đó theo dõi vậy.
“Mẹ cậu dễ thương ghê. Mẹ cậu đang nhìn chúng ta như thể chúng ta là cặp gà bông chích chòe đáng yêu vậy…”, Răng Khểnh mơ màng mỉm cười. Vỹ trợn mắt lên nhìn cậu ta rồi quay lưng lại để trông thấy mẹ mình đang giơ ngón tay cái lên cười toe toét. Má cô bé nóng bừng lên, Vỹ giật lấy ly sinh tố từ tay Răng Khểnh đưa lên miệng nốc một hơi vơi nửa ly. Răng Khểnh há hốc mồm nhìn cô bé đầy kinh ngạc.
Đặt ly sinh tố trở lại bàn, Vỹ ngồi phịch xuống bên cạnh Răng Khểnh, nói khẽ qua kẽ răng, “Nói cho tôi ngay, Cục Than đâu rồi? Cậu ấy thế nào rồi, cậu ấy vẫn ổn chứ hả?” – Khi chờ mãi không thấy Răng Khểnh hồi đáp, Vỹ bấu nhẹ vào tay cậu trai, “Nói gì đi chứ tên bốn chân này!”
“Tôi tên Tim, gọi đàng hoàng còn không thì tôi khỏi nói gì nữa, ô kê?”, Răng Khểnh trơ mặt ra nhìn nửa ly sinh tố còn lại, thở nhẹ ra.
Khẽ chớp mắt một cái, Vỹ ậm ừ, “Ờ được rồi Tim. Giờ thì nói tôi nghe…”
“Lần gần nhất đại thiếu gia Yuenkananut đề cập tới các Cánh Cổng là lúc nào?”
Răng Khểnh, hay Tim, bắt đầu hút nốt số sinh tố trong ly, vẻ mặt lơ đễnh. Câu hỏi bất ngờ như vậy làm Vỹ khựng lại, cô bé luôn suy nghĩ kĩ trước những câu hỏi mình không chắc câu trả lời. Chính vì điểm này mà Vỹ luôn tạo cho người ta cảm giác cô bé già trước tuổi trong khi có thể mới phút trước vừa nhảy loi choi như một đứa trẻ.
“Tôi không nhớ rõ. Hình như tháng trước cậu ấy có làu bàu về việc gì đó. Về việc nung lửa hay nấu kim loại gì đó, đại loại thế. Có gì không?”
“Đó chính xác là những gì tôi định nói với cậu đó. Nghe cho kĩ!”
Thế là Tim – chuột Răng Khểnh phiên bản người, bắt đầu thao thao bất tuyệt về một trong những nghi lễ quan trọng nhất để trở thành Chìa khóa Vạn Năng chính là đúc khuôn. Chìa khóa Vạn Năng, hay còn gọi là CKVN, là một nhóm người nào đó có thể tạo ra bất cứ Cánh Cổng nào. Ý tưởng đúc khuôn một ai đó khiến Vỹ rùng mình.
Sau gần nửa tiếng độc thoại của Tim, đầu óc Vỹ quay mòng mòng như vừa chui ra khỏi ống kính vạn hoa khổng lồ mà có lần Cục Than đã cho cô vào thử. Thực ra cô bé hiểu gần như mọi điều cậu ta nói, đó toàn là những thứ Cục Than cố công giải thích cho cô nhưng Vỹ vẫn chẳng đoái hoài vì mải tập trung vào ăn uống. Chỉ có đúng một điều cơ bản nhưng tối quan trọng mà cô bé chưa rõ hết: Cánh Cổng bí ẩn này thực sự là gì?
“Vậy là quá nhiều cho một ngày rồi. Cậu trở lại giúp mẹ đi. Tôi sẽ còn trở lại…”, Tim nói dù vẻ mặt cậu không chắc lắm về điều đó. Trước khi rời khỏi, cậu để ít tiền lên bàn, bất chấp sự phản đối của Vỹ.
“Tôi đã nói là sẽ còn trở lại, lần sau cho cậu đãi, đừng lo!”, Tim cộc lốc bước ra cửa, đoạn như nhớ ra điều gì đó cậu ngoái người lại, chìa ra một tờ giấy nhỏ.
“Có gì tìm gọi tới số này, bảo họ liên hệ với tôi giúp cậu…”
Vỹ nhận lấy tờ giấy, lòng đầy hoài nghi. Trong đó chỉ có một số điện thoại viết vội, và chỉ vậy thôi không hơn không kém. Vỹ vừa ngẩng đầu lên định vặn hỏi thêm thì cửa quán động đậy báo hiệu Tim đã rời khỏi. Vỹ chán chường đi trở lại chỗ quầy tính tiền, nhưng cô bé không đặt tiền của Tim vào trong ngăn kéo. Có điều gì đó mách bảo rằng cô bé sẽ cần đến số tiền đó.
Vỹ ngồi phịch xuống ghế, tay mân mê tờ giấy. Khi lật mặt còn lại của tờ giấy, hai con chữ mà cô dám chắc rằng chưa từng hiện lên ở đó: Lê Tim.
“Chả hiểu nãy giờ những gì cậu ta nói có liên quan thế nào đến Cục Than nữa?”, Vỹ làu bàu.