M
ắt chú cá đen biết nói trợn trừng, miệng mở to ngáp ngáp.
Vỹ đã từng xử lý việc này rồi. Cô thò tay vào bể cá, ấn nhẹ vào hai bên miệng Cục Than, dùng cảm giác các ngón tay để tìm được vị trí viên kẹo buồn cười đó đang bị kẹt lại. Nhưng Vỹ lại không thấy gì cả. Chính xác là Cục Than đã nuốt viên kẹo vào rồi. Vậy cậu ta đang bị làm sao vậy?
“Cục Than, cố nói xem cậu đau chỗ nào. Cậu đâu có nghẹn viên kẹo…”, Vỹ cố nhìn tới cổ Cục Than, xuyên qua vòm họng rộng hoác của cậu ta. Cục Than tiếp tục co giật, Vỹ run lên bần bật vì sợ hãi.
Một trong những chú chuột đưa kem của tầng Mùa Đông tiến tới bên chân Vỹ, hắng giọng gọi với lên, “Vỹ Vỹ ơi, có chuyện gì vậy?”
Vỹ lắp bắp, chỉ tay vào Cục Than, “Cục Than làm sao ấy… Chít. Cậu ấy cứ… cứ co giật. Tôi không biết làm…”
“Trước hết đưa Chít lên đó xem nào. Nhanh lên!”
Vỹ chồm người xuống chụm tay lại nhẹ nhàng bế chuột Chít lên, tay cô vẫn run rẩy không kiềm được. Vừa tới được mép bàn, Chít đã nhảy phóc ra khỏi tay Vỹ, bằng bốn chân bé tí, chú chuột chạy thoăn thoắt tới nơi Cục Than đang tím tái, theo nghĩa đen, vì ngạt thở.
“Nguy cấp. Cậu ta sắp trở…”
Vỹ hấp tấp ngắt lời Chít, “Trở dạ hả?”.
Chít cố nín cười. Lúc này không phải là lúc cười đùa.
“Không, Vỹ Vỹ ạ. Cục Than sẽ cần ra khỏi nước đấy. Trước hết cứ đưa Cục Than ra khỏi nước rồi Vỹ Vỹ chạy xuống tầng Mùa Thu tìm Răng Khểnh gấp. Cậu ta vàng khè và có cái…”
“Răng khểnh. Nhưng Cục Than là cá, cậu ấy ra khỏi nước thì làm sao mà sống được?”
“Cứ tin ở Chít. Giờ thì nhanh tay lên!”, Chít đang cực kì sốt ruột. nhưng làm sao bằng Vỹ lúc này được.
Vỹ nhúng đôi tay vào nước lần nữa, nhẹ nhàng nhấc Cục Than ra khỏi bể. Cục Than nằm thõng bụng, dường như không còn thở, Vỹ bật khóc khi đặt Cục Than mềm oặt xuống tờ khăn ăn còn trắng tinh. Rồi theo đúng lời dặn của Chít, Vỹ chạy một mạch xuống tầng Mùa Thu.
***
Răng Khểnh đang cật lực leo lên một cầu thang đầy nhóc những chú chuột khác để đưa được tô kem bằng người chú lên bàn. Vị khách này không đeo tai nghe, nhưng ông ấy già lắm rồi. Gió từ đôi tai voi quạt phần phật mấy lần khiến Răng Khểnh rơi khỏi thang. Mấy chú chuột cũng đung đưa đầy đe dọa, trông thật khổ sở.
Vỹ tiến lại gần nhấc bổng Răng Khểnh cùng tô kem lên, nói thật nhanh, “Răng Khểnh ơi, Chít dặn tôi tìm bạn thật gấp. Tôi biết chúng ta từng có hiểu lầm…”
“Cô mém nữa thì đạp lên đuôi tôi. Một con chuột biết sống làm sao mà không có đuôi? Mà chưa kể đuôi của tôi có chút xíu hà!”
Đó là một kỉ niệm không đẹp chút nào. Vào ngày đầu tiên Vỹ tới đây, ngoài việc bỡ ngỡ với cách hoạt động của tiệm kem, cô bé còn bất ngờ khi nhìn thấy những cư dân nhỏ chăm chỉ bưng bê kem khắp mọi nơi. Với bản tính tò mò cùng sự hân hoan trong lòng, Vỹ đã không để ý đặt chân mình ở đâu cho đúng.
Hôm đó quả là một ngày xui xẻo của chú chuột vàng mập mạp.
Răng Khểnh đã bị đạp lên đuôi thật, nhưng không phải do Vỹ, mà vì phải cấp tốc né bàn chân vụng về của cô bé giẫm lên khắp nơi tầng Mùa Thu. Đáng thương cho Răng Khểnh, cậu ta bị một người tí hon Chân To đạp lên từ đằng sau. Và dù cho có cố xin lỗi đến đâu thì Vỹ cũng không thể xoa dịu cái tôi tổn thương trầm trọng của Răng Khểnh. Từ đó về sau Răng Khểnh không bao giờ muốn lại gần Vỹ thêm một lần nào nữa.
“Nhưng đây là một ca nguy cấp. Chít nói…”
“Chít nói thì đã làm sao nào? Tôi không đi đâu với cô cả!”, Răng Khểnh vẫy đạp hòng thoát khỏi bàn tay vây kín của Vỹ. Vỹ đau lòng khi Răng Khểnh ghét mình đến vậy, nếu không phải vì Cục Than thì cô bé sẽ không bao giờ làm phiền đến chú ta.
“Nghe này, và không có ngắt lời tôi nữa!” – Vỹ nghiêm giọng để chú ta biết được sự quan trọng của mình, tay vội đặt tô kem lại lên bàn – “Đây là vì Cục Than, Chít nói…”
“Tôi chả biết ai là Cục Than với chả Cục Kẹo nào hết! Thả tôi ra ngay!”, Răng Khểnh cắn vào ngón tay cái của Vỹ. Đau, đau vô cùng! Vỹ cắn răng chịu đựng, nước mắt ứa ra hai bên khóe.
“Bạn nghe đến tên Yuenkananut bao giờ chưa? Cậu ta đang cần cậu. Chít nói cái gì đó đến trở… gì đó! Tôi không biết nữa. Cậu ta đang bị khó thở, thật đó!”, Vỹ bật khóc. Vỹ chỉ ước gì Răng Khểnh có thể hiểu được Vỹ đang hoang mang như thế nào.
“Thiếu gia Yuenkananut ư? Trời đất, sao cô không nói sớm hả đồ ngốc!” – Chú chuột mập béo ngừng chống cự, cậu ta gọi với xuống dưới những người bạn mình, chít chà chít chụt một hơi dài rồi trở lại với cô bé Vỹ tội nghiệp, “Còn đứng đó làm gì hả, cô ngốc kia? Chạy tới chỗ Chít ngay!”
Cả đời Vỹ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có một ngày bị sai bảo chạy khắp nơi bởi mấy con chuột lang, nhưng cô không quan tâm. Cứu được Cục Than thì có bị sai chạy khắp thế giới bắt hết tất cả các loài chuột về cô cũng làm.
Cục Than đang trong tình trạng rất tồi tệ.
Chít mừng rỡ khi thấy Răng Khểnh tới. Răng Khểnh phi như bay tới bên thân hình tàn tạ của Cục Than, ép tai vào bụng cậu ấy mà nghe ngóng gì đó. Vỹ ép chặt hai tay mình vào nhau, cô bé có thể nghe được tiếng tim thình thịch đập trong đôi tai ù đặc. Từng tiếng từng tiếng một.
“Đại thiếu gia năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô ngốc?”, Răng Khểnh nạt Vỹ, cô bé giật thót mình. Đầu cô giờ rối loạn lắm, cô không chắc mình có nhớ đúng không nữa.
“Tôi… tôi không rõ. Khi tôi năm tuổi…” – Vỹ lớ ngớ, Răng Khểnh cáu bẳn rít lên một tiếng – “… hình như cậu ấy nói cậu ấy đã sống được bảy hay tám năm gì đó rồi. Tôi không nhớ rõ nữa!”
“Hơi sớm nhỉ? Mà cũng không quan trọng. Cậu ấy tới lúc rồi! Đưa tôi vài viên Paralumia nào…”
“Tới lúc gì? Mà sao lại cho Cục Than uống thuốc giảm đau hiệu điện thoại Nokia Lumia là thế nào?”, Vỹ hoàn toàn ngơ ngác trước những gì Răng Khểnh nói. Cậu ta nói Vỹ phải đứng đó chờ đợi, bất lực nhìn Cục Than thoi thóp như thế sao? Làm sao mà Vỹ có thể làm thế được.
“Đồ ngốc, cái gì mà thuốc giảm đau với chả điện thoại. Đó là…”, Răng Khểnh không kịp dứt lời thì Vỹ đã ôm lấy Cục Than chạy đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai chú chuột và những người bạn.
“Vỹ Vỹ ơi, cậu chạy đâu vậy?”, Chít gọi với theo, còn Răng Khểnh đưa tay lên huýt một hơi dài. Một hàng các chú chuột chạy ra chặn ngang đường Vỹ chạy, kiên quyết không cho cô bé đi qua.
“Tôi phải đưa Cục Than tới bác sĩ. Bác sĩ sẽ biết phải làm gì. Để tôi đi!”, giọng Vỹ nghẹn lại. Cô bé đang giận dữ vô cùng, cô giận bản thân mình vì tin tưởng loài gặm nhấm ngốc nghếch này trong lúc cấp bách như vậy.
Răng Khểnh cười một tiếng, giọng nói khoái trá vang lên sang sảng sau lưng Vỹ, “Bác sĩ của cô có là thần mới cứu được cậu ấy. Trong khi thậm chí cậu ấy còn không cần được cứu nữa. Cô chỉ cần…”
Vỹ tức giận quay ngoắt lại, đỏ mặt tía tai. Cả Chít lẫn Răng Khểnh e dè lùi lại một bước, “Tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các cậu nếu Cục Than có chuyện gì xảy ra. Không bao giờ! Lúc đó…”, Vỹ hướng ánh nhìn trực diện vào Răng Khểnh, nói qua kẽ răng nghiến chặt, “Lúc đó đích thân tôi sẽ đạp lên đuôi cậu, Răng Khểnh ạ.”
Mấy cọng lông ngoe nguẩy trên mũi Răng Khểnh khẽ động đậy. Vẻ mặt của chú ta không khác gì mấy với bạn mình, nhưng dường như có gì đó thay đổi trong thái độ của chú. Không hẳn là sợ hãi, đó là điều mà Vỹ chưa bao thấy ở Răng Khểnh. Lòng tôn trọng, hay điều đó đại loại vậy, Vỹ không chắc nữa. Hơi thở của Cục Than đang ngắn dần, yếu ớt đến mong manh.
“Các cậu có cứu được Cục Than không, hãy nói cho tôi biết! Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi. Tôi không biết mình sẽ ra sao…”, Vỹ nức nở.
Lúc này, đội hình chuột lang hùa nhau gom lại bao quanh chân Vỹ. Chúng ôm lấy chân cô bé bằng đôi tay ngắn tũn của mình, cả đàn chít chít những lời động viên thật ấm áp. Trông chúng thật dễ thương, nếu Vỹ không nhận ra ý đồ thực sự của chúng là cầm chân không cho Vỹ chạy đi. Trong đầu Vỹ, các nơ-ron thần kinh bắt đầu hoạt động vượt công suất thường nhật. Nên tin hay không những chú chuột lang này, loài động vật mà trong mấy phim hoạt hình cho trẻ con đều bị gán cho hình ảnh khờ khạo nhất? Nhưng đôi khi cả con người cũng bị “ngu hóa” như vậy trong phim hài, cái gì cũng có ngoại lệ mà.
“Chít hứa bằng đuôi của cả đàn rằng Cục Than sẽ không sao cả. Vỹ Vỹ hãy tin Chít. Không tin Răng Khểnh cũng không sao, nhưng hãy tin Chít”, Chít nói thật nhẹ nhàng. Đó chỉ là những lời tử tế để trấn an Vỹ thôi, nhưng trong Vỹ cơn tự ái đột nhiên dâng trào. Cậu ta nói như thể đang muốn thu phục một con thú dữ vậy, trong khi thực tế mà nói, chính Chít và những người bạn này mới là loài thú.
Răng Khểnh đảo mắt một cái rồi chỉ tay lại chỗ Cục Than từng nằm, nói dứt khoát, “Muốn cậu ta lành lặn trở về thì đặt cậu ta xuống ngay đó cho tôi. Làm ơn làm phước đi cô nương!”
Vỹ cắn môi, “Tôi tin mấy bạn lần này. Phải cứu lấy Cục Than đó!”
Răng Khểnh gật đầu đại khái rồi ngoắt tay ra hiệu cho Vỹ làm theo lời mình. Lũ chuột buông chân Vỹ ra, hai trong số chúng thở phào nhẹ nhõm. Vỹ chậm rãi bước tới, đặt Cục Than nằm ngay đơ trở lại trên chiếc khăn ăn ướt đẫm. Mắt Cục Than nhắm nghiền, điều chưa bao giờ xảy ra kể từ ngày Cục Than về ở trong bể cá nhà Vỹ.
Nếu Cục Than có chuyện gì, Vỹ sợ sệt nghĩ, nhóc Vinh sẽ khóc mấy ngày mấy đêm đến ngập nhà cho xem. Vỹ sẽ mất đi người bạn thân thiết, người luôn càu nhàu nhắc nhở Vỹ phải đánh răng trước khi ngủ, hay phải tập thể dục thật chăm chỉ để không bị béo bụng. Những điều từ nhỏ nhặt đến quan trọng trong cuộc sống Vỹ đều gắn liền với hình ảnh của Cục Than. Không một ai có thể thay thế cậu ấy, vì cậu ấy sẽ không chết, Vỹ dặn lòng mình như thế.
“Trong khi chờ thiếu gia tỉnh, cô nương đi với Chít tới một nơi cho chúng tôi yên tĩnh làm việc. Cô ở đây chỉ khiến tôi mất tập trung thôi”, Răng Khểnh không thèm nhìn đến Vỹ mà cứ nói như thể một ông chủ lớn. Còn Vỹ thì dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
“Cậu nói cái gì kì vậy? Cục Than ở cùng với tôi. Đó là nhà của cậu ấy. Tôi sẽ đem cậu ấy về khi cậu ấy tỉnh lại…”
Răng Khểnh lắc đầu, chú ta dửng dưng ném vào Vỹ những lời như sét đánh, “Cậu ấy sẽ không về với cô nữa đâu cô nhóc. Rất tiếc phải nói như thế, nhưng thiếu gia đây sẽ không thể ở cùng với cô nữa.”
Vỹ há hốc mồm. Chít nhìn Vỹ đầy thương cảm, trong khi đó bầy chuột đang tản ra dần để trở về với công việc của mình. Tầng Mùa Đông chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế.
“Chít, nói với tôi đó không phải là sự thật đi. Cậu ta nói dối phải không?”, Vỹ ngơ ngác nhìn qua Chít cầu cứu, nhưng Chít chỉ cụp tai im lặng chứ không hồi đáp. Nỗi sợ hãi khác lại đổ dồn tới, Vỹ cần thời gian để phân tích mọi việc. Chỉ có điều những chú chuột nọ lại không hào phóng được đến thế.
Chít tiến đến gần Vỹ, nhỏ nhẹ cúi đầu đầy hối lỗi, “Chít xin lỗi Vỹ Vỹ!”
“Không được, Chít. Không được làm vậy…”
Vỹ không có cơ hội dứt lời, vì Chít đã nhảy lên người cô và mở ra Cánh Cổng Hút. Chỉ trong vài khắc Vỹ đã bị lôi tuột đi, nhanh tới nỗi Vỹ chỉ kịp kêu được chữ “Cục” trong tên của Cục Than.
Ngày xưa Vỹ từng reo lên, “Ôi những Chìa Khóa thật là tuyệt vời!”, nhưng giờ cô bé không còn cảm thấy thế nữa. Vỹ rơi bịch nằm sấp xuống giường, và bất lực nằm đó khóc òa cho đến khi giấc ngủ tới vỗ về mình. Cô không làm gì cả, bởi cô thừa biết rằng mình chẳng thể làm bất cứ điều gì để tới được chỗ người bạn đang gặp nguy hiểm của mình. Ít ra không phải vào lúc ba giờ sáng.
Vì sao ư? Vì Cánh Cửa nào cũng cần có Chìa Khóa để mở ra được. Tiếc thay cô bé lại đâu phải là Chìa Khóa!