“V
ị gì đây cô bé?”, người bán kem hỏi.
Cục Than đã đưa cô bé tới một tiệm kem kỳ diệu, ngoài vị kem ngon không thể tả xiết thì đến thiết kế của cửa tiệm cũng thật tuyệt vời.
Một cây kem ốc quế đặt úp xuống, tảng kem hồng pastel nhàn nhạt là nơi đặt hàng hàng, dãy dãy các tủ kem, còn nơi cô bé định ngồi là phần bánh ốc quế nâu dịu mắt được chia thành bốn tầng cao chót vót. Mỗi tầng lại được trang trí theo từng mùa. Vỹ rất thích mùa đông, thế là Vỹ luôn phải mang theo Cục Than lết bộ những bốn tầng để đến được nơi cô bé muốn. Cục Than vẫn là Cục Than, một con cá đen sì hay nhăn nhó yên vị trong bể cá hoàng gia của nó trên tay Vỹ, còn Vỹ thì đã trở thành cô bé xinh xắn trong bộ váy tím mơ tươm tất. Vỹ không sao hiểu được tại sao Cục Than lại biết cô thích màu tím, nhưng cô bé chưa bao giờ hỏi. Có những điều bạn không cần phải hỏi.
“Chú lấy cho con một viên Trà Xanh thôi ạ!”, Vỹ lễ phép nói. Từ ngày Vỹ thường xuyên tới quán kem ấy, chú bán kem đã quen mặt và quý mến cô gái nhỏ. Vì Vỹ vừa lịch thiệp vừa đáng yêu, lại còn suốt ngày ôm khư khư chú cá như thể muốn bảo vệ cho người bạn nhỏ. Đã hơn hai lần chú kín đáo tặng thêm cô bé một viên vani trộn với chocolate thái vụn. Và như hôm nay, chú cũng sẽ làm như vậy, nhất là khi chủ tiệm lại không có ở đây để giám sát, nếu như Cục Than không ra tay trước…
“Chú kiểm tra giúp tôi xem số điểm tích của Vỹ Vỹ là bao nhiêu rồi?”, Cục Than nói lớn cố át đi tiếng trẻ con léo nhéo ở những quầy bên cạnh.
Chú gật đầu rồi quay qua gõ canh cách vào máy tính. Làm thế nào mà Vỹ được tính điểm suốt hai năm trời mà cô không hề hay biết? Vỹ nhìn Cục Than, nhưng cậu ta hoàn toàn không đáp lại ánh mắt của cô bạn.
“Cô bé đây còn thiếu bốn viên nữa thôi là có thẻ VIP rồi… Thế nào đây? Cơ hội tốt đấy chứ?”, chú ấy nháy mắt với Vỹ.
Cô hiền lành cười đáp lại, nhẹ nhàng lắc đầu, “Cháu làm sao mà…”
“Vậy lấy luôn bốn viên đi Vỹ Vỹ. Để sau này có ưu đãi thì tôi đỡ phải trả nhiều, đúng không?”, Cục Than buồn chán hỏi. Đó chính là điểm tương đồng duy nhất giữa cậu ta và loài cá – sự buồn chán.
“Vậy được chứ nhỉ?”, Vỹ cố nén nụ cười sung sướng lại, nhưng đôi mắt sáng rực đã tố cáo cô thật rõ ràng.
“Vậy chú bán cho bạn con hai viên trà xanh nhé, một viên chocolate, và… một viên bạc hà!”, Vỹ cố tình nhấn mạnh từ “bạn con” với hàm ý vô cùng lộ liễu: Cục Than sẽ là người trả tiền.
Cô bé ngay lập tức nhận lại cái tằng hắng từ Cục Than. Ngoài nói chuyện được thì Cục Than còn biết nhíu mày, cười, khóc,… tất tần tật những biểu cảm thường có của con người. Ánh mắt sắc bén của Cục Than không làm Vỹ sợ mà chỉ thấy thích thú. Cục Than lúc nào cũng chi trả cho mọi thức ăn đồ uống mà Vỹ mong muốn, Vỹ thực sự thắc mắc từ đâu mà Cục Than lại có nhiều tiền đến thế.
Vỹ còn nhớ, có lần nhóc Vinh đã đòi ăn súp tôm hùm với nấm. Bất chấp việc Vỹ la em mình đua đòi thái quá, Cục Than vẫn đáp ứng được món ăn hạng sangđó cho Vinh. Kể từ đó Vỹ luôn chỉ hỏi Cục Than những món như kem, sữa chua hay thậm chí là cơm chiên nước mắm, những món nhẹ tiền nhất có thể.
“Tính vào tài khoản cho Yuenkananut nhé!”, Cục Than nói, vẻ mặt bèn bẹt hững hờ không màng điều gì.
“À, ra là cậu Yuenkananut Volatie Yirumaile…”
“Thôi, thôi! Chú biết tôi là ai được rồi. Giờ thì giúp tôi mang phần kem đó lên tầng Mùa Đông đi! À, chú nhớ rải một ít kẹo dẻo lên trên đó!”
Khi cả hai rời khỏi quầy, Vỹ tò mò hỏi, “Ủa sao nay cậu lại gọi cả kẹo dẻo vậy Cục Than?”
Cục Than chép miệng, “Chỉ đơn giản là vì tôi thèm kẹo dẻo. Lát Vỹ Vỹ lấy vài viên thả vào nước cho tôi nhé!”
Vỹ nhíu mày. Ngày trước Cục Than thậm chí còn càm ràm về món kem nhảm nhí làm cậu ta buốt răng (Vỹ cũng không chắc Cục Than có răng không nữa), rồi mấy món topping như hạt trai, trân châu luôn làm Cục Than mắc nghẹn mấy lần thập tử nhất sinh. Hôm nay Cục Than chính miệng gọi món kẹo dẻo to bằng cả khuôn mặt cậu ta để ăn. Tự nhiên Vỹ thấy hồi hộp. Không phải Cục Than đã sống được hơn mười lăm năm rồi và bây giờ đã đến thời khắc ấy...?
“Không, không thể như thế…!”, Vỹ lầm bầm. Cục Than thả ra một bọt nước từ trong miệng, hỏi với lên, “Vỹ Vỹ nói gì đó?”
Một nhóm khách từ tầng Mùa Thu kéo xuống. Vỹ dợm trả lời Cục Than rằng “Không có gì” thì một người trong nhóm khách đó đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào bệ cá trên tay cô bé.
“Ai như đại thiếu gia Yuenkananut Volatie Yirumaile…”, người con gái đó bắt đầu đọc rõ từng từ trong cái tên dài cả thiên nhiên kỉ của Cục Than. Cục Than đảo mắt, “Lại nữa rồi đấy! Vỹ Vỹ à, tôi bắt đầu thích cái tên Cục Than rồi đó…” – có chút trêu ngươi trong giọng nói của Cục Than, nhưng Vỹ chẳng lấy làm phiền – “Và đó là tiểu thư Y, chủ sở hữu tiệm kem này. Chỉ Y thôi, không có Hoa Hòe Lá Cỏ gì nữa đâu. Hai người chào nhau đi. Tiểu thư Y, đây là Vỹ Vỹ bạn tôi!”
Vỹ mỉm cười yếu ớt, trong lòng khẽ lo lắng. Cô đã tới tiệm kem này không biết bao nhiêu lần rồi mà chưa bao giờ gặp cô gái ấy. Hơn nữa, cô ấy là tiểu thư, chứ không phải bất cứ người bình thường nào khác, và cô ấy sở hữu nơi này. Vỹ luôn ngại tiếp xúc với người giàu, bởi lẽ họ có cái kiểu kênh kiệu đầy khó chịu. Trên người cô ấy là bộ quần áo sáng lấp lánh, như thể hàng ngàn ánh sao đan lại với nhau mà thành. Và mái tóc… mái tóc đến công chúa Aurora còn phải ganh tị. Thật suôn mượt, thật bồng bềnh, và những lọn tóc ấy có màu ngọt ngào thơm nức như kem Đào vậy. Ngoài sự rực rỡ ra thì cô ấy nom bình thường, không phải kiểu người kì lạ nào cả. Không như những người bạn khác của Cục Than.
“Rất vui được gặp bạn của… ừm… Cục Than. Tớ là Y. Tên cậu là Vỹ Vỹ à?”, Y nhẹ nhàng hỏi. Ánh mắt cô ấy thể hiện rất rõ sự cao sang của một tiểu thư đài các, nhưng cách cô ấy nói thì lại không như thế.
Vỹ dè dặt gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Cục Than có cách gọi tên rất kì khôi. Nếu là anh chị em cùng một nhà, người con cả Cục Than sẽ gọi tên một lần, người thứ hai thì hai lần, người thứ ba ba lần cũng giống như với nhóc Vinh. Cục Than luôn thở phào khi nhà Vỹ chỉ có ba anh em, bởi vì nếu có mười người chẳng hạn, thì với đứa út Cục Than sẽ mất ít nhất bốn giây để nói xong được tên bạn mình (theo cách của cậu ta), tùy thuộc gấp gáp hay thong thả. Nhưng Vỹ không định giải thích đều đó với Y, xem xét việc gọi tên cô bạn ấy chỉ tốn một phần trăm giây.
Không để tâm lắm đến vẻ gượng gạo của Vỹ, tia nhìn của Tiểu thư Y trở lại với chậu cá, “Mấy nay nghe nói… ừm… Cục Than đại thiếu gia đây hay tới quán của tôi lắm. Cậu có cần đăng kí thẻ thành viên không? Có nhiều khuyến mãi đặc biệt lắm đấy.”
Cục Than đảo mắt, điều mà không con cá nào có thể làm, “Nếu vậy thì Tiểu thư Y đây làm ơn chuẩn bị thẻ VIP đứng tên Vỹ Vỹ nhé. VIP thì được miễn phí vào các ngày đầu tháng phải không?”
Tiểu thư Y phá lên cười, “Phải, nhưng Vỹ Vỹ đã…?”
“Cô ấy ăn kem đủ nhiều để làm Đại Đại VIP của quán rồi. Giờ thì cáo từ…” – Cục Than vung vẩy đôi vây cá đen nhánh quay người lại, tỏ rõ ý muốn rời đi – “Đi nào Vỹ Vỹ. Lên ăn kem.”
Vỹ Vỹ lí nhí trong miệng, cô bé cũng không chắc là tiểu thư Y có nghe được không nữa, “Tôi đi trước Tiểu thư Y!”
“Vậy nhé! Hẹn gặp lại Vỹ Vỹ và… ừm… Cục Than đại thiếu gia!”, Tiểu thư Y mỉm cười, nụ cười đầy lịch thiệp và chuyên nghiệp của một cô chủ tiệm kem.
***
Tầng Mùa Đông, nơi ánh đèn xanh xám lạnh lẽo cố vươn mình tới mọi góc khuất, vắng tanh không một bóng người. Những ngày khác ít ra còn được một gia đình những người Lặng Yên ngồi đó, mỗi người lặng lẽ múc từng thìa kem chậm rãi đưa vào miệng. Nay chỉ có Vỹ cùng Cục Than, dù hai người không phải dòng dõi Lặng Yên nhưng chỉ đến khi kem được dọn lên họ mới bắt đầu nói với nhau vài lời.
Kem được đưa lên tầng này bằng một bầy chuột lang. Tô kem tròn lẳn như hình bể cá được đặt lên lưng một chú chuột trong khi hai chú khác lại đi bằng hai chân ở sau để giữ cho tô kem không nghiêng ngả. Chỉ tội lũ chuột khi có khách nào quyết định đeo tai nghe trong khi chờ kem tới. Chúng cứ đứng ngửa cổ lên chin chít cả buổi trời mà không nhận được sự chú ý nào. Thế là khoảng năm sáu chú chuột khác phải chạy tới đứng lên vai nhau để đưa được kem lên tận bàn cho khách. Và hoàn toàn không được “boa”. Khổ thân, lũ chuột này cực mê kem đậu phộng.
Như đúng lời dặn, Vỹ khều mấy viên kẹo dẻo nhỏ tí ti tròn trịa thả vào bể cá cho Cục Than. Thậm chí chú bán kem còn chọn kích thước kẹo đủ nhỏ để Cục Than không phải gặm từng chút một.
Cơn tò mò trong Vỹ đột nhiên trỗi dậy. Cục Than có rất nhiều bạn. Người Lặng Yên nè, Rắn đi bộ nè, Vịt đuối nước nè,… đủ các thể loại, chỉ có một tiểu thư hoàn toàn bình thường như thế là chưa bao giờ Vỹ gặp. Thậm chí Vỹ từng gặp một bầy muỗi hút mỡ nữa, cũng vì ngày hôm ấy Vỹ lỡ buông một câu than thở về vùng bụng phệu mỡ bị bạn bè trêu chọc. Cục Than có nhiều bạn, nhưng không một ai là bình thường, cho đến hôm nay. Hơn cả tò mò, Vỹ đang vô cùng khó chịu vì Cục Than lại có một cô bạn lộng lẫy đến vậy.
“Tiểu thư Y, cô ấy là ai vậy, Cục Than?”
“Thì cô ấy là tiểu thư. Không phải rõ ràng vậy sao?”, Cục Than hờ hững, như muôn thuở, đáp lại Vỹ. Viên kẹo hình quả dâu trôi lờ đờ trước miệng cậu ta như quá chán để tìm cách thoát thân.
“Tại… đây là lần đầu gặp gỡ. Cô ấy quá đặc biệt, vậy sao Cục Than chưa bao giờ giới thiệu với Vỹ Vỹ cả…”, giọng Vỹ nhỏ dần vì Cục Than ngước đôi mắt cá lên nhìn cô. Một lần nữa phải nhấn mạnh, một con cákhông thể ngước mắt lên nhìn bất kì ai cả.
“Thật ra tôi với Tiểu thư Y chỉ là…” – Cục Than đắn đo trong một giây – “đối tác, chỉ có vậy thôi. Và tôi buộc phải nói thêm rằng cô ấy chẳng có gì đặc biệt cả!”. Rồi Cục Than đớp nhanh viên kẹo, Vỹ tự biết mình đã đến lúc ngừng chủ đề này rồi. Vì sao ư? Vì khi Cục Than làm một điều mà ít khi cậu ta làm, thì đó là lúc cậu ta thực sự muốn bỏ qua vấn đề đang được nói đến.
“Cục Than ăn từ từ thôi. Không lại…”, Vỹ chưa kịp dứt lời thì thân hình tròn lẳn của Cục Than bắt đầu co giật. Cục Than bị mắc nghẹn rồi.