N
guyên Vỹ trở mình.
Chuyện cô bé trở mình không phải là chuyện quá kì lạ. Chuyện cô bé toàn trở mình trong khi đáng ra cô phải ngủ ngon giấc mới là vấn đề.
Từ nhỏ Vỹ đã mắc chứng khó ngủ, càng lớn thì mọi chuyện càng khó khăn hơn. Bác sĩ tâm lý không sao hiểu được một cô bé không sợ bóng tối, không sợ ma quỷ, không gặp ác mộng, không gặp bất kì triệu chứng tâm lý nào, lại bị khó ngủ. Một tuần có lẽ cô bé chỉ ngủ hơn hai mươi tiếng chia đều cho bảy ngày. Cô bé luôn ngái ngủ vào ban ngày, còn ban đêm thì mắt mở thao láo nhìn lên trần căn phòng ngủ dán đầy sao dạ quang của mình.
Như mọi đêm trước, Vỹ rón rén đặt chân xuống giường, nhoài người về phía tủ đầu giường. Tay cô bé mò mẫm trong bóng tối, cho dù những ánh sao kia có sáng đến đâu cũng không đủ để Vỹ nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Cô tìm thấy cây đèn pin nhỏ giấu trong ngăn kéo trên cùng, nơi tất cả những cuốn truyện nhỏ được cô cất giấu cho riêng mình. Và khi ấn công tắc be bé kia, ánh sáng chói chang rọi khắp căn phòng. Chớp chớp mắt cho quen với ánh đèn, Vỹ chậm rãi tiến lại gần bàn học, nơi đặt chậu cá Bảy Màu yêu quý của cô bé.
Vỹ đã nuôi cá từ khi mới năm tuổi. Nhà cô còn có một em cún rất xinh, nhưng hầu như chỉ có anh trai cùng cậu em là thích chơi với nhóc ấy. Vỹ chỉ thích bầy cá xinh xắn của mình. Cô không chắc làm cách nào mà cô có thể giữ cho bể cá của mình đông đúc trong suốt tám năm, nhưng cô khá tự hào về việc đó. Tám cái Tết trôi qua, hết lứa này đến lứa khác thay nhau sinh sống trong thủy cung rực rỡ sắc màu. Từ căn nhà hình cây nấm cho đến cây cầu hồng rực đều do chính Vỹ để dành tiền sắm, chỉ có lớp bèo nở bung trên mặt nước là mẹ cô đem về từ hồ cá cơ quan. Trong tất thảy những món đồ bé nhỏ mà cô có, Vỹ yêu nhất bể cá ấy.
Cô bé Vỹ có trí nhớ cùng khả năng nhận diện tốt một cách kì lạ. Cô có thể nhận ra ngay từng con cá khi chỉ nhìn sơ qua, từng chú cá gần như y hệt nhau lại được đặt cho những cái tên riêng.
“Liu bé ơi, Liu ngủ rồi hở? Còn Hihuha nữa, đừng có đánh bạn nghe hông?”, Vỹ thì thầm với bạn mình.
Cô bé chiếu đèn vào thành bể, rung rung tay để tia sáng chơm chớp chiếu loạn xạ. Đó là trò chơi yêu thích của cô với bầy cá, dù cô thừa biết loài mèo sẽ thích thú với trò đó hơn. Cô không thích mèo, chúng có vẻ mặt kênh kiệu khó ưa đặc trưng của… mèo. Chó thì rất thân thiện, nhưng chúng chẳng bao giờ chịu lại gần cô, giống như Lulu nhà cô vậy. Lại gần để đặt chén cơm trưa cho nhóc thôi mà Lulu cũng chạy te te đi, gần như lờ tịt cô luôn. Quá đủ cho một tình bạn thân ai nấy lo giữa Lulu và Vỹ Vỹ.
“Người ta đang ngủ mà làm gì đấy?”, giọng nói cộc cằn vang lên.
“Cục Than hả?”, Vỹ thì thầm.
Cục Than là người bạn thân nhất với cô, và buồn cười là hình như Lulu cũng coi Cục Than là tri kỉ vậy. Vỹ đánh mắt tìm một lượt. Người bạn này có làn da đen đui đủi như than, mắt lồi bụng bự đuôi lại to. Trông xấu không còn chỗ để khen, nhưng được cái là có sự hài hước không chê vào đâu được.
“Than với thở! Bộ không thấy tôi đang ngủ hả?”
“Ngủ mà mở mắt thô lố kiểu kia thì ai mà đoán cho được!” – Vỹ lúc nào cũng thích trêu ghẹo bạn mình như vậy. Tiếng thở dài vang lên thườn thượt. Một bóng dáng tròn lẳn, cỡ cái nắm tay, lừ đừ xuất hiện.
“Được rồi, giờ Vỹ Vỹ muốn gì nào?”
Vỹ khẽ nhíu mày. Cục Than tuy luôn dễ chịu nhưng nếu cứ thúc ép cậu ấy làm điều gì đó quá sức thì Cục Than sẽ không vui đâu. Từ khoảng hai tháng nay Vỹ thường suy nghĩ kĩ trước khi đòi hỏi gì đó, thi thoảng cô bé chỉ muốn được nói chuyện, không gì khác.
“Vỹ Vỹ muốn được ăn kem! Cục Than cho Vỹ Vỹ ăn kem đi!” – Cô bé cười khúc khích trước cái trề môi của Cục Than. Cục Than có vẻ cộc tính, nhưng thực chất rất quan tâm đến Vỹ, dù vui dù buồn. Đã bao lần Vỹ muốn giới thiệu Cục Than cho anh Vũ cùng cu cậu Vinh, nhưng rồi cô chỉ dám kể cho nhóc Vinh nghe thôi. Vì cũng như Vỹ, Vinh có thể nói chuyện được với những người bạn đặc biệt.
“Vinh Vinh thì sao? Nhóc con ấy cũng muốn ăn kem à?”, Cục Than liếc mắt tìm đôi mắt tròn xoe trong veo của Vinh. Cũng như đối với Vỹ, Cục Than rất quý mến Vinh. Gần như lúc nào Cục Than cũng nhớ đến cậu em tốt bụng ngây thơ của Vỹ. Nhưng không như Vỹ, Vinh mắc cái tật là ngủ rất nhiều. Hai chị em cái gì cũng giống nhau ngoại trừ việc ngủ nghê. Vỹ lắc đầu, lộ rõ vẻ tiếc nuối:
“Nhóc Vinh ngủ mất tiêu rồi. Mới chín giờ là em ấy không biết trời trăng gì rồi á!”
“Có mà ông chú Vũ già kia bắt cậu bé đi ngủ thì có. Lão lão đó…!”, Cục Than càu nhàu. Cục Than không thích anh Vũ, dù anh ấy cũng tốt tính, nhưng anh ấy là người lớn. Đối với Cục Than, người lớn không hiểu chuyện, họ toàn nhận mình hiểu chuyện, nhưng thật ra là chẳng hiểu gì cả.
Đó cũng là lí do vì sao anh Vũ không được biết đến Cục Than, vì anh đã lớn, anh tận hăm mươi hai, sống lâu hơn Vỹ những chín năm trời.
Vì Cục Than là một con cá.
Mà theo suy nghĩ của người lớn, cá đâu được biết nói?