• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những chồi non hy vọng
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 28
  • Sau

Cơ hội ẩn giấu

“Tài năng quyết định những việc bạn có thể làm. Động lực quyết định mức độ quyết tâm của bạn. Thái độ quyết định thành quả bạn đạt được.”

– Lou Holtz

a15

Cuối mùa hè năm 1988, tôi cùng một người bạn đến tham quan khu nhà ở mới phát triển trong thị trấn. Trong một cơn cao hứng bất chợt, tôi đã đặt cọc mua một ngôi nhà trong khu, sau đó tận dụng toàn bộ thời gian mình có để làm thêm và dành dụm cho khoản trả trước. Sau vài tháng, tôi đã kiếm đủ tiền thanh toán khoản trả trước và thậm chí còn để dư ra một ít. Tuy vậy, “khoản dư” đó bao gồm cả hội chứng ống cổ tay (còn được gọi là chấn thương do căng cơ lặp đi lặp lại, viết tắt là RSI), một rủi ro nghề nghiệp thường gặp ở các thư ký, những người phải ngồi cả ngày trước bàn phím.

Suốt thời gian đó, tôi đã phải trang trải cuộc sống dựa vào tiền bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp và chút hỗ trợ từ người bạn cùng phòng, nhưng số tiền này vẫn ít hơn đáng kể so với mức lương hằng tháng ngày trước của tôi. Khoản dư nhanh chóng bốc hơi, tài khoản tiết kiệm của tôi trống rỗng trong chớp mắt. Bên cạnh nỗi lo lắng về bệnh tật thì nguy cơ mất đi ngôi nhà mà tôi đã phải hết sức vất vả mới mua được cũng khiến tôi lo sợ không thôi. Đó thật sự là một khoảng thời gian kinh hoàng. Tôi biết mình cần phải gấp rút tìm hướng giải quyết vấn đề.

Nhưng tôi phải làm gì đây? Ngay cả khi tôi có thể tìm một công việc bán thời gian hay việc tạm thời, tôi cũng không thể vừa làm thêm vừa nhận bảo hiểm tàn tật.

Vốn là triệu chứng của chứng RSI, cơn đau trở nên dữ dội nhất vào ban đêm. Vì không phải dậy sớm đi làm vào buổi sáng nên tôi đã dành hàng giờ đọc sách trong đêm. Nhưng thay vì những quyển tiểu thuyết gay cấn hay các quyển sách phi hư cấu, tôi lại chọn đọc danh bạ điện thoại.

Cũng giống như bạn bè và hàng xóm của tôi, bạn hẳn sẽ thắc mắc: “Đọc danh bạ điện thoại không khiến bạn thấy buồn ngủ sao?”.

“Không, không hề. Ngược lại, đây chính là cứu tinh giúp tôi giữ được ngôi nhà và tạo ra bước đệm cho sự nghiệp mới của tôi.”

Trong lúc nghiền ngẫm các trang danh bạ mỗi đêm, tôi đã tìm thấy tên và thông tin về các tổ chức chuyên hỗ trợ cung cấp thực phẩm, thanh toán các hóa đơn điện nước và thậm chí là hỗ trợ chi trả các khoản thế chấp. Suốt cả đêm, tôi lên danh sách tên các tổ chức kèm theo số điện thoại liên lạc. Đến hôm sau, tôi gọi đến từng số điện thoại trong danh sách, xin nhận bất cứ chương trình hỗ trợ nào mà tôi có thể đăng ký được qua điện thoại hoặc để được chỉ dẫn tìm đến các nguồn hỗ trợ khác, với mục tiêu cuối cùng là giữ lại được ngôi nhà thân yêu của tôi. Vì tôi không thể tự lái xe được nữa, bạn bè thường cho tôi quá giang đến nơi cần đến. Dần dần, tôi có thể tái ổn định cuộc sống và quan trọng nhất là không để mất ngôi nhà.

Vào thời điểm đó, các phần mềm nhận dạng giọng nói đã và đang được phát triển. Nhờ các cuộc điện thoại tôi thực hiện mỗi ngày, tôi đã có cơ hội đến gặp gỡ một chuyên gia phát triển loại phần mềm này. Anh ấy lắng nghe câu chuyện của tôi và tôi may mắn được anh chọn làm người thử nghiệm bản cuối cùng trước khi phiên bản chính thức được tung ra. Chẳng bao lâu, tôi đã có thể dùng giọng nói để lập danh sách các nguồn hỗ trợ trên phần mềm Word. Tôi cảm thấy việc mình có thể dùng một cách khác để lập văn bản không khác gì một phép màu và như thế, danh sách của tôi ngày một dài ra thêm.

Một ngày nọ, khi tôi chia sẻ với một người bạn cách tôi tìm kiếm nguồn hỗ trợ nhờ danh bạ điện thoại, anh ấy đã gợi ý tôi thử tìm kiếm những người cũng đang rơi vào tình trạng khó khăn giống mình – những người khuyết tật, ốm đau hoặc đang thất nghiệp. Anh ấy khuyên tôi lập một danh sách và chia sẻ những thông tin mình tìm được với họ. Đây là một ý tưởng tuyệt vời và không lâu sau đó, danh sách của tôi đã được xuất bản thành một quyển cẩm nang nhỏ. Quyển sách được đón nhận nồng nhiệt đến nỗi tôi quyết định tiến thêm một bước nữa. Tôi viết một quyển sách nói về cách “sống sót” khi bị khuyết tật hoặc gặp chấn thương.

Tôi mất một thời gian dài để sắp xếp, phân chia các ghi chép của mình thành các chương, các phần thích hợp, sau đó lại cần thêm thời gian để “dạy” phần mềm nhận dạng giọng nói cách nhận biết ngôn từ. Trong lúc nghỉ ngơi giữa các ca phẫu thuật, tôi tranh thủ “viết” quyển sách của mình và đến lúc này, tôi đã có thể “sống sót” sau chứng RSI. Ngoài các chương nói về việc tìm kiếm nguồn hỗ trợ thực phẩm, quần áo, thanh toán hóa đơn, tiền thuê nhà hoặc khoản thế chấp, tôi cũng đi sâu vào các trường hợp đòi bồi thường sau tai nạn lao động cho người không chuyên, cũng như nghiên cứu về các điều khoản an sinh xã hội cho người khuyết tật.

Sau khi quyển sách được hoàn thành và xuất bản, tôi cảm thấy rất vui vì có thể mang đến cho những người khuyết tật hoặc gặp chấn thương một sự trợ giúp bé nhỏ. Tuy vậy, do phần lớn độc giả tôi hướng đến là những người không có việc làm hoặc có thu nhập hạn chế, doanh số bán sách không giúp số dư trong tài khoản ngân hàng của tôi tăng lên được bao nhiêu. Thế nhưng, đáng ngạc nhiên hơn là quyển sách này đã giúp tôi mở ra những cánh cửa khác.

Sau hàng loạt ca phẫu thuật ống cổ tay, rõ ràng, việc quay trở lại nghề thư ký không còn là một sự lựa chọn với tôi nữa. Tôi cần một công việc không đòi hỏi phải cử động tay nhiều. Tôi muốn làm việc với người khuyết tật. Tuy vậy, dù đã có kinh nghiệm cá nhân, tôi vẫn cần được đào tạo một cách bài bản.

Nhờ quyển sách đầu tiên của mình, tôi được nhận vào một chương trình đào tạo tư vấn. Vì rất ấn tượng với quyển sách tôi từng cho xuất bản, cố vấn của tôi đã đề nghị tôi viết một quyển sách thay cho bài kiểm tra cuối khóa, vốn là một bài thực hành vấn đáp. Trong quyển sách này, tôi đã viết về những khó khăn trong học tập mà các học sinh phải tự xoay xở vượt qua. Tương tự quyển sách đầu tiên của mình, tôi hướng đến đối tượng độc giả là các học sinh trung học khuyết tật sắp vào đại học cũng như sinh viên đại học khuyết tật.

Tôi đã hoàn thành chương trình đào tạo với điểm số cao và quyển sách thứ hai của tôi đã dần trở thành nguồn hỗ trợ tinh thần cho học sinh khuyết tật. Sau khi lấy được bằng thạc sĩ ngành Tham vấn và Giáo dục đặc biệt, tôi bắt đầu sự nghiệp mới với tư cách là một cố vấn viên, tập trung vào những người khuyết tật. Công việc mới mang lại cho tôi nguồn thu nhập ổn định, giúp tôi giữ lại được ngôi nhà thân yêu và vượt qua được những khó khăn khi gặp chấn thương mạn tính.

Lúc tôi mới bắt đầu công việc tư vấn, một tác giả tôi quen biết đã đưa ra một thử thách cho tôi: mỗi ngày viết một ngàn từ, trong bảy ngày liên tiếp. Với tôi, đây là một thử thách nhân ba: tôi chưa bao giờ viết truyện hư cấu; tôi sẽ phải “viết” bằng cách sử dụng phần mềm nhận diện giọng nói; và một ngàn từ thật sự rất dài. Tuy vậy, vì thích đọc tiểu thuyết nên tôi lập tức theo đuổi ý tưởng này. Không bao lâu, mỗi ngày tôi đều nóng lòng muốn kể tiếp câu chuyện của mình, kiên trì viết từ ngày này qua ngày khác, từ trang này qua trang khác. Tôi nhanh chóng yêu thích các nhân vật trong truyện và khi quyển sách đầu tiên kết thúc, tôi không hề muốn nói lời chia tay với họ chút nào. Cuối cùng, vượt xa mọi kỳ vọng, tôi đã bắt đầu viết một bộ truyện nhiều tập!

Giờ đây, tôi đang sống trong mái ấm thân quen của mình, cho ra đời những quyển tiểu thuyết và cả sách phi hư cấu. Việc viết sách không mang lại cho tôi hàng triệu đô-la, nhưng lại giúp thỏa mãn tình yêu của tôi dành cho việc sáng tạo và phát triển các ý tưởng, đồng thời giúp mang lại một nguồn giải trí cho các độc giả. Thời gian hồi phục sau quá trình điều trị và các ca phẫu thuật rất đau đớn và đáng sợ, nhưng quyết tâm giữ lại ngôi nhà tôi yêu quý đã góp phần mở ra những cánh cửa cơ hội mà tôi chưa bao giờ có thể ngờ đến được.