“Đừng bao giờ đánh mất hy vọng. Bão tố không tồn tại mãi mãi mà chỉ giúp con người trở nên mạnh mẽ hơn.”
– Roy T. Bennett
“Đừng bao giờ đánh mất hy vọng. Bão tố không tồn tại mãi mãi mà chỉ giúp con người trở nên mạnh mẽ hơn.”
– Roy T. Bennett

Chồng tôi và tôi ôm nhau khóc nức nở khi hay tin ngôi nhà chúng tôi chung sống trong suốt hai mươi tám năm qua đã bị thiêu rụi trong đám cháy rừng phía bắc California năm 2018. Những vật kỷ niệm của cuộc hôn nhân hơn năm mươi năm của chúng tôi, những kỷ vật không thể thay thế và những món đồ gia truyền vô giá giờ đã hóa thành tro.
Vài tuần sau đám cháy, chúng tôi được phép quay lại nơi từng là tổ ấm của cả nhà. Vợ chồng tôi mua xẻng, ủng, khẩu trang phòng độc, găng tay bảo hộ và những chiếc hộp lớn bằng nhựa rồi mang đến ngôi nhà cũ giờ chỉ còn trơ phần nền. Sau khi trình giấy tờ, chúng tôi được phát những bộ quần áo bảo hộ dùng một lần tại điểm đăng ký. Tôi cảm thấy bản thân như một kẻ xâm phạm tại nơi mà tôi từng gọi là nhà trong gần ba mươi năm.
Khung cảnh ngoài cửa sổ trên chuyến xe quay về nhà khiến tim chúng tôi đau nhói. Cánh rừng từng một thời xanh tươi um tùm dưới chân đồi Sierra Nevada giờ trở nên điêu tàn, với những thân cây thông và tuyết tùng Pondersosa già cỗi cháy đen. Những chiếc ống khói vươn lên trơ trọi trên những ngôi nhà đổ nát. Những chiếc xe hơi cháy rụi chỉ còn lại phần vỏ rỗng hoác nằm cạnh đống đổ nát nơi từng là gara. Một vài chiếc xe khác thì bị bỏ lại ngay bên đường.
Trước đó, tôi đã tìm hiểu trên mạng xem những vật dụng nào không bị lửa thiêu rụi, mong có thể tìm lại càng nhiều đồ đạc càng tốt khi đào xới, tìm kiếm những gì còn lại trong nhà. Mưa suốt nhiều tuần lễ đã biến lớp tro trở thành một hợp chất kiềm, đóng thành một lớp vỏ cứng trên bề mặt của những thứ ít ỏi còn sót lại sau đám cháy. Nước mắt chảy dài trên má tôi khi tôi đào sâu vào đống đổ nát. Mỗi món đồ tôi tìm thấy là một kho báu quý giá cần được sửa chữa.
Sau nhiều giờ lượm nhặt, vợ chồng tôi đã chất đầy các thùng nhựa những đồ vật bằng gang thép cũng như các vật dụng kim loại dày khác, rồi chúng tôi bắt đầu chất mấy chiếc thùng lên xe. Tôi đứng tại lối vào gara, nhìn đống đổ nát từng là mái ấm của chúng tôi, tự hỏi mình sẽ phải sống trong khách sạn bao lâu, phải tìm một ngôi nhà khác ở đâu và phải bắt đầu lại mọi thứ như thế nào. Với cảm giác trống rỗng, tôi hoài nghi không biết liệu mình có đủ nghị lực để đương đầu với những thử thách sắp tới hay không.
Đúng lúc đó, một cơn gió chiều nổi lên, thổi tung những trang giấy đã cháy xém, rơi ra từ những quyển sách bị lấp dưới các vật dụng kim loại. Chúng bay la đà trên tàn tích của các ngôi nhà. Thế là tôi lại nghĩ về những quyển sách đã bị đám cháy thiêu rụi và cả cảm giác xoa dịu mà những trang sách từng mang đến cho tôi ngày trước.
Khi xoay người rời đi, tôi nhận thấy có một mảnh giấy với các cạnh đều bị cháy xém nằm ngay dưới mũi giày mình. Tôi nhặt mảnh giấy lên và đọc dòng chữ bên trên: “Nếu cuộc sống trở nên khó khăn, tôi sẽ dừng lại và ngẫm nghĩ về những phước lành ẩn giấu trong mọi hoàn cảnh. Với đức tin và lòng can đảm lại một lần nữa nở rộ, tôi bắt đầu lại từ đầu”.
Tôi đã đóng khung mảnh giấy ấy và đặt nó ở nơi tôi có thể nhìn thấy thường xuyên tại mỗi khách sạn và phòng trọ mà chúng tôi ở tạm suốt mấy tháng gian nan sau đó. Mảnh giấy cháy xém ấy giờ đây nằm trên giá sách trong ngôi nhà mới của chúng tôi, nơi cả nhà tôi dọn đến sống sau thời điểm xảy ra vụ cháy bốn tháng rưỡi. Chính thông điệp đơn giản trên đó đã giúp trấn an tinh thần tôi suốt quãng thời gian này và giúp tôi vượt qua quá trình hồi phục tâm lý kéo dài.