• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những chồi non hy vọng
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 28
  • Sau

Và tôi vẫn sống

“Hãy nắm bắt cơ hội và tỏa sáng thật rực rỡ, vì đó chính là cách bạn đẩy lùi bóng tối.”

– Leslie Esperanza Espaillat

a4

Tôi nằm yên trong tư thế sẵn sàng trên bàn, chỉ cách phần mái vòm của máy quét CT khoảng một mét, chờ chiếc máy chuẩn bị hoạt động. Người kỹ thuật viên cài khóa chiếc dây đai bản rộng quanh người tôi để tôi không bị ngã.

Tôi mới uống một ly chất cản quang có mùi vị gớm ghiếc. Món này có một chút vị giống như nước cốt dừa và tôi tự nhủ trong mấy tháng tới mình sẽ không đụng đến món cốc-tai Pina colada, món có thành phần gồm nước cốt dừa. Trước đó, tôi đã được truyền tĩnh mạch và được cảnh báo về áp lực vùng ổ bụng cũng như cảm giác nóng ran trong cổ họng trong quá trình quét.

Tôi nhìn lên vòm máy chụp và cầu nguyện. Tôi tự hỏi đã có bao nhiêu lời cầu nguyện từng được cất lên trong không gian chật hẹp này, khi những người được đưa vào đây cầu xin mình nhận được một kết quả khả quan hay cơ hội được sống thêm một vài năm nữa. Tôi nghĩ có lẽ chính những lời cầu nguyện đó khiến nơi này trở thành một nơi linh thiêng, như một đền thờ, nơi các bệnh nhân và những người tuyệt vọng đến để nhận một bản án hoặc một sự tha bổng.

Máy quét xong chỉ sau vài phút, một quy trình đơn giản diễn ra khi tôi vẫn hít vào thở ra trong lúc từng mạch máu, từng bộ phận bên trong cơ thể tôi được chụp lại, lưu lại cho đời sau.

Sau đó, tôi bắt đầu chờ đợi.

Sáu tháng trước, cơ thể tôi xuất hiện nhiều triệu chứng mơ hồ nhưng không có chẩn đoán cụ thể nào được đưa ra. Tôi thậm chí nghĩ mọi chuyện chỉ là do mình tưởng tượng mà thôi. Cuối cùng, bác sĩ chỉ định tôi tiến hành loại xét nghiệm này để có kết quả nhanh hơn. Cô tiếp tân nhanh chóng giải thích rằng nếu không có sự chấp thuận của công ty bảo hiểm, tôi có thể phải gánh toàn bộ các loại chi phí. Cô ấy còn yêu cầu tôi ký tên vào giấy đảm bảo. Và đương nhiên, liên quan đến vấn đề sống chết thì chút rắc rối này chẳng là gì. Tôi còn tự nhủ sẽ chi tiêu tiết kiệm lại trong tương lai, để phòng hờ.

Tôi ngồi chờ trong khu tiếp nhận bệnh nhân, giết thời gian bằng cách đọc một tờ tạp chí dành cho phụ nữ có nội dung vớ vẩn – chỉ đăng toàn hình những người mẫu ốm như que tăm trong những bộ quần áo trông kỳ quặc, có giá trên trời. Tôi đọc về những kỹ thuật trang điểm mắt kháng mồ hôi và cả cách đóng gói hành lý vào vali để đi nghỉ hè xa một tuần.

Ngồi đối diện tôi là một phụ nữ tay đang lần tràng hạt, môi mấp máy cầu nguyện thật nhanh. Có lẽ, chính ý tưởng tìm đến Đấng tối cao mỗi khi gặp những rắc rối đã liên kết nhiều người trong chúng ta lại với nhau, kết nối chúng ta lại trong vai trò những đứa con của Đấng toàn năng – những kẻ tìm kiếm niềm an ủi và sự khuây khỏa từ những lời hứa với Ngài. Nhưng đương nhiên, nhóm này không bao gồm những người theo thuyết vô thần. Tôi đoán trong lúc được đẩy vào buồng chụp, họ còn mải nghĩ xem mình nên ăn món gì vào bữa tối, trong khi với tay gài dây đai thật kỹ. Tôi thấy mừng vì mình có đức tin.

Tôi được gọi quay trở lại gặp bác sĩ. Bạn sẽ cảm nhận được có chuyện gì đó đã xảy ra mà bạn chưa biết khi mọi người bắt đầu đối xử với bạn có phần lịch sự hơn và không bắt bạn phải chờ lâu. Tôi được dẫn vào một phòng khám nhỏ, nơi tôi ngồi đọc những trang còn lại của quyển tạp chí không chút ý vị gì trong lúc chờ bác sĩ đến.

Vị bác sĩ bước vào phòng với một nụ cười yếu ớt. “Đây là cuộc trò chuyện mà chúng tôi không bao giờ mong muốn”, ông nói. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ khi một giọng nói nhỏ trong đầu tôi vang lên: Thôi rồi. Tôi tự chuẩn bị tinh thần đón chờ tin xấu.

“Cô bị ung thư buồng trứng đã di căn”, ông nói nhanh, những lời này như âm vang quanh những bức tường vô trùng xung quanh. Tôi nghĩ việc “thả bom” thế này là cách hữu hiệu nhất để thông báo tin xấu. Tôi thấy đầu óc choáng váng trong lúc cố vật lộn để xử lý những thông tin này.

“Tiên lượng thế nào hả bác sĩ?”, tôi chật vật cất tiếng.

“Bệnh đang ở giai đoạn bốn, khối u nằm trong màng bụng và phần dưới bao tử. Phổi cô bị ứ dịch, đó là lý do cô gặp khó khăn khi hít thở. Khối u phát triển khiến bụng cô sưng phồng, đồng thời dịch ác tính bắt đầu tích tụ, dẫn đến tình trạng cổ trướng.”

Tôi nhớ lại hồi mùa hè năm trước. Lúc đó, tôi có vòng hai thon gọn trong trọn hai tháng, kết quả sau một quá trình ăn kiêng và tập thể dục. Tôi từng nghĩ mình có vóc dáng cân đối so với độ tuổi trung niên. Và thật sự đúng là thế, cho đến khi căn bệnh ung thư xuất hiện và bắt đầu khiến cơ thể cũng như cuộc sống của tôi hoàn toàn đảo lộn.

Phần sau cuộc trò chuyện diễn ra trong mơ hồ. Vị bác sĩ khuyên tôi phải ăn ngon miệng, tập thể dục và nghỉ ngơi thật nhiều. Ông ấy nhắc đến một chế độ ăn thuần chay. Tôi cố không bật cười. Tôi nói mình bị khó ngủ, hay lo lắng và đau nhức người.

“Bác sĩ chuyên khoa ung thư sẽ xem xét tất cả những vấn đề này. Dĩ nhiên tôi sẽ giới thiệu cô với một vị bác sĩ lành nghề. Nhưng quá trình này có lẽ sẽ mất khoảng vài tuần.”

Tôi nghiền ngẫm câu nói đó. Nói thì đương nhiên là dễ, bởi ông ấy đâu có một khối u ác tính đang phát triển trong người, chèn ép các cơ quan nội tạng. Tôi tự hỏi có phải ông ấy đã nhận định trường hợp của tôi là vô phương cứu chữa và đang đuổi khéo tôi về không. Lẽ nào tôi đã bị tuyên án rồi?

Bác sĩ chào tạm biệt và nói tôi về nhà thông báo mọi chuyện với gia đình. Đây là việc thật sự khó khăn. Bạn muốn bản thân luôn mạnh khỏe và can đảm vì những người xung quanh, bạn muốn trấn an họ rằng mọi việc rồi sẽ êm đẹp, có thể nói với các con mình rằng mẹ sẽ luôn ở đây bảo vệ các con, như từ trước đến giờ vẫn thế. Tôi đã phải cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn. Tôi gọi điện thông báo cho một vài người bạn thân. Các bạn đã cùng đến thăm tôi, trao cho tôi tình yêu thương và tỏ ý sẵn lòng giúp đỡ.

Trong những ngày sau đó, tôi cứ miên man nghĩ ngợi. Tôi tự hỏi ai sẽ muốn nhận được bộ sưu tập trang sức của mình. Tôi dự trù trước đám tang của bản thân và nghĩ xem có nên làm món súp gumbo lạnh để phục vụ tại bữa ăn sau tang lễ hay không. Tôi nuối tiếc vì chưa bao giờ đến Paris du lịch. Tôi cầu nguyện, xin Chúa trời cho tôi thêm sức mạnh và lòng can đảm để chiến đấu với căn bệnh quái ác này mà không phải chịu quá nhiều đau đớn. Còn nếu kết quả không tránh khỏi thật sự xảy đến, tôi hy vọng mình sẽ đến được một nơi bình yên, tốt đẹp hơn.

Từ năm mười sáu tuổi, tôi đã tự mình khám ngực và đều đặn chụp nhũ ảnh. Tôi thắt những dải ruy-băng hồng và ăn mừng trong suốt tháng Mười1. Nhưng không ai cảnh báo tôi về căn bệnh ung thư buồng trứng. Thêm vào đó, gia đình tôi không ai bị ung thư buồng trứng, nên tôi hoàn toàn không đề phòng. Giờ đây, tôi đang phải đánh vật với căn bệnh ấy để giành giật sự sống. Nhưng những khi bị đẩy vào chân tường, tôi thường sẽ trở nên cực kỳ can đảm và gai góc, đồng thời tôi biết mình sẽ chiến đấu chứ không buông xuôi.

Chú thích:

1 Liên Hợp Quốc đã chọn tháng Mười hằng năm là “Tháng nâng cao nhận thức về Ung thư vú trên toàn thế giới”, hay còn gọi là Tháng nơ hồng.

Tôi không thể hiểu nổi sự trớ trêu khi mình bị mắc căn bệnh ung thư buồng trứng. Chính cơ quan này đã góp phần lớn giúp tôi trở thành một phụ nữ. Đây là bộ phận chịu trách nhiệm tạo ra phần lớn sinh lực, sự dao động tâm trạng và cả hội chứng tiền kinh nguyệt của tôi. Đó là cơ quan giúp tôi được gặp ba cậu con trai. Đó là nơi tạo ra sự sống. Thế mà giờ đây, bộ phận này lại đang đe dọa mạng sống của tôi. Cuộc đời có lúc êm đềm, nhưng cũng có thể đột ngột dậy sóng.

Đã gần bốn năm trôi qua kể từ lúc tôi viết ra những dòng chữ này, khi tôi còn đang choáng ngợp bởi nỗi sợ hãi và âu lo về tương lai bất định của mình. Trong bốn năm đó, tôi đã chiến đấu với căn bệnh này ba lần và vật lộn với tử thần qua nhiều lần phẫu thuật cũng như những đợt hóa trị liên tục. Đến hiện tại, tôi đang ở thế thượng phong. Trong quá trình đó, tôi đã tìm thấy trong mình một nguồn sức mạnh tiềm ẩn, đồng thời nhận ra được những điều thật sự quan trọng trong đời. Tôi vẫn chưa có những trải nghiệm nhớ đời như thử cưỡi bò mộng, nhưng tôi đã học được cách khiến mọi khoảnh khắc trở nên có ý nghĩa và có thể tự hào gọi mình là người sống sót, vì đó chính xác là những gì tôi đã làm được.