• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những chồi non hy vọng
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chiến đấu như con gái

“Một người phụ nữ mạnh khỏe biết mình có đủ sức bắt đầu hành trình, nhưng một người phụ nữ nghị lực biết rằng chính nhờ hành trình này mà mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.”

– Khuyết danh

a1

“Mày đánh nhau yếu ớt đúng kiểu mấy đứa con gái!”, cậu bạn cười phá lên rồi bỏ chạy sau khi thốt ra câu nói này, như một hòn đá đập vỡ tấm kính. Cũng giống như tấm kính, tim tôi vỡ tan. Câu nói đó đã dập tắt niềm tin rằng tôi có thể làm được bất cứ điều gì mà các bạn nam đồng trang lứa có thể làm. Cứ thế, niềm tin ngây thơ trong tôi phai nhạt dần và biến mất.

Suốt nhiều năm, tôi chôn ký ức đó vào tận sâu trong tâm trí, trong khi mải quay cuồng với các trách nhiệm, mục tiêu và thành tích. Năm tháng trôi qua, cuộc đời tôi trở thành một bộ phim dễ chịu, được chiếu đi chiếu lại hằng ngày. Thế rồi, cuộn phim bỗng bị bung ra và bật tung khỏi tầm kiểm soát khi tôi nhận được tin: “Cô bị ung thư”.

Một năm rưỡi mệt mỏi với các ca phẫu thuật và các biến chứng liên tục xảy đến đã khiến đoạn kết có hậu cho bộ phim của tôi bị trì hoãn mãi. Sau đó là giai đoạn bệnh tình thuyên giảm rồi lại tái phát. Tôi đã nghe những thông báo kinh khủng đó ba lần trong đời, trải dài suốt gần nửa thế kỷ chiến đấu với bệnh tật. Thế nhưng, sức tàn phá của những từ ngữ này chưa bao giờ suy giảm. Tuy vậy, nhờ vào đức tin mà chưa lần nào tôi cho phép nỗi sợ hãi vây mình lại trong bóng tối.

Giờ đây, mọi phút giây đều chính là cơ hội để tôi khám phá những nẻo đường mới trong đời, để gặp gỡ những người bạn mới, để nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ và quyết tâm chiến đấu, để chứng minh cho bản thân và thế giới thấy rằng không gì là không thể. Không có gì gọi là giai đoạn cuối. Không có việc gì là được định đoạt trước.

Sau một lần tôi lại thoát khỏi bàn tay tử thần, một người bạn đã hỏi tôi: “Làm thế nào cậu có thể vững bước và không bỏ cuộc như thế? Cậu đã vượt qua mọi chuyện như thế nào?”.

Ngay lập tức, tôi như được đưa trở lại khu sân chơi ngày mình còn nhỏ. Đột nhiên, lời nhận xét xấu tính ngày đó giờ bỗng mang theo một ý nghĩa mới đối với tôi. Tôi nở một nụ cười tinh nghịch trên môi và quay sang nhìn bạn mình.

“Tớ đã sống sót bởi vì TỚ CHIẾN ĐẤU NHƯ CON GÁI.”