“Khi người yêu ta sâu sắc, ta có thêm sức mạnh. Khi ta yêu người sâu sắc, ta có thêm dũng khí.”
– Lão Tử
“Khi người yêu ta sâu sắc, ta có thêm sức mạnh. Khi ta yêu người sâu sắc, ta có thêm dũng khí.”
– Lão Tử

Thoạt tiên, tôi không thể nghe được những lời nói dịu dàng của anh ấy vì tác dụng của thuốc gây mê. Tôi chỉ nghe kể lại sau đó, khi tôi hỏi cặn kẽ.
Lúc tôi tỉnh dậy trong phòng hồi sức cấp cứu sau ca phẫu thuật, anh ấy đang ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong căn phòng nhỏ. Các điều dưỡng bận rộn tới lui xung quanh tôi. Cảm giác khó chịu đến từ ống thông truyền tĩnh mạch trung tâm, vòng găng đo huyết áp, các ống dẫn lưu, cũng như nỗi đau đớn khắp người khiến tôi gần như không thở nổi. Tôi cũng không thể nói được.
Phải vài tiếng nữa họ mới tháo ống thở ra. Tôi khẽ cử động bàn tay phải, làm động tác như đang cầm bút viết, khiến nỗi phấn khích lan khắp phòng.
“Đây là một tín hiệu tốt”, một điều dưỡng nói. Cô ấy với lấy một tờ giấy và cây viết đưa cho tôi.
Họ đứng yên chờ tôi chậm chạp viết duy nhất một câu hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”.
Suốt mấy ngày sau đó, câu chuyện tại sao tôi phải vào phòng chăm sóc đặc biệt đã được kể đi kể lại rất nhiều lần và tôi cũng dần nghe ra được một vài từ giữa màn sương mù mịt trong tâm trí. Thế nhưng, những cụm từ như “phình mạch máu não” và “phẫu thuật cấp cứu” nghe vẫn thật vô lý. Tôi là một phụ nữ mới ba mươi chín tuổi. Đáng lẽ hôm nay tôi phải đang ngồi làm việc ở công ty mới đúng. Hôm trước, tôi vẫn đang khỏe mạnh mà.
Mắt tôi hướng về phía chồng để tìm lời giải đáp.
Thay vì nói trực tiếp với tôi, anh ấy nói câu trả lời với các điều dưỡng, những người vẫn đang đứng xung quanh tôi. Mỗi lần như vậy, một cô điều dưỡng sẽ kiên nhẫn diễn giải lại những gì chồng tôi nói thành những nội dung mà cô ấy nghĩ tôi có thể hiểu được. Trí óc tôi lúc ấy tựa như một chiếc rây, thông tin cứ thế trôi tuồn tuột qua lỗ tai.
Hoặc có lẽ, chính bản thân tôi cũng không thể tin nổi những chuyện như thế lại có thể xảy đến với mình. Sốc là phản ứng phụ thường gặp sau các tổn thương não, nhưng tôi chỉ biết được điều này sau khi hồi phục và đọc hồ sơ bệnh án của mình mấy tháng sau đó.
Đúng thế, tôi dần hồi phục. Nhưng con đường đó không hề dễ đi chút nào.
May mắn thay, suốt hành trình gian nan ấy, tôi vẫn luôn có một người đáng tin cậy để dựa vào, chính là Brian. Tôi biết anh ấy luôn có mặt trong phòng chăm sóc đặc biệt nơi tôi đang nằm, ngay cả khi các trang thiết bị che khuất tầm nhìn, khiến tôi không thể nhìn thấy anh. Trong những giây phút đầu tiên sau khi tôi tỉnh dậy, sự hiện diện của anh càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Có anh ở bên nghĩa là tôi không hề đơn độc.
Trong lần trao đổi đầu tiên đó, cô điều dưỡng đã giải thích thêm cho tôi hiểu về tình trạng của mình. Với cây viết và tờ giấy trong tay, cơ thể tôi biết rõ mình nên làm gì, nhưng đầu óc tôi lại không thể theo kịp mỗi lần tôi định viết thêm một câu hỏi.
Tôi không chắc làm thế nào mà đầu óc bị ảnh hưởng mạnh hậu chấn thương của tôi lại có thể biến những suy nghĩ rối rắm của mình thành từ ngữ. Nhưng trong suốt nửa tiếng đồng hồ sau đó, tôi đã viết một loạt câu hỏi ra giấy.
“Đây là cái gì?”
Cô điều dưỡng giải thích về cái thiết bị y tế bên cạnh giường bằng những từ ngữ dễ hiểu nhất có thể.
“Tôi có thể chuyển thứ tôi đang ngậm trong miệng từ phải qua trái được không?”
Câu trả lời là không.
“Tôi cảm nhận được cái ống”, tôi viết ra giấy. “Ngộp”, tôi giải thích. “Tôi thấy ngộp”, tôi viết lại ý đó.
Cô ấy hiểu cảm giác của tôi và vỗ lưng khích lệ tôi. Họ sẽ lấy cái ống ra, nhưng chưa phải bây giờ.
Nếu Brian không giữ lại mấy tờ giấy tôi viết hôm đó, có lẽ tôi đã không tin nổi mình có thể diễn đạt mạch lạc như thế.
Trong phòng hồi sức, Brian khẳng định với tôi: “Em sẽ ổn thôi. Em đang tiến triển rất tốt”.
Mỗi lần như vậy, những lời khích lệ dịu dàng của anh đi vào tai tôi như một bản nhạc. Tôi rất muốn chạm tay vào anh và nếu được anh ôm vào lòng thì còn tốt hơn nữa. Nhưng lúc này, tôi chỉ cảm nhận được sự ấm áp đến từ chiếc chăn trên người và thỉnh thoảng là hơi ấm từ bàn tay của nữ y tá vỗ về trấn an tôi. Chồng tôi không được phép đến gần, ít nhất là trong lúc này.
Quá trình hồi phục của tôi đã diễn ra như thế: vừa gần gũi vừa xa cách.
Tuy không thể ôm anh, nhưng có anh ở cạnh bên cũng đã mang lại cho tôi cảm giác an ủi, đặc biệt là trong căn phòng bệnh đầy cảm giác bất an này. Xung quanh tôi vang lên những âm thanh xa lạ – tiếng bíp bíp của máy móc và tiếng rè rè của một thiết bị mà tôi không biết gọi là gì. Những chiếc túi có dán nhãn ghi tên các dung dịch hóa học nhỏ giọt đều đặn, mấy chiếc ống truyền được giăng ngang dọc, nối đến chỗ tôi nằm. Mọi người luôn nói ra những câu cảm thán với ngụ ý rằng tôi vừa lừa được tử thần.
Giữa khung cảnh ấy, tôi nằm yên trên giường chịu đựng, cả Brian cũng vậy. Tôi nhìn thấy vẻ chịu đựng trong mắt của anh. Anh vẫn luôn có mặt trong phòng khi các điều dưỡng làm việc, diễn giải lại cho tôi hiểu những lời giải thích. Anh tập trung ghi nhớ những con số hiện lên trên các màn hình đằng sau tôi – những con số quyết định quá trình điều trị của tôi thành công hay thất bại. Đến tận khi xuất viện, tôi mới biết những ngày nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tình trạng của mình tồi tệ đến mức nào.
Tuy nhiên, dù tập trung vào những hoạt động xung quanh, ánh nhìn của anh vẫn luôn hướng về tôi. Sự quyết tâm của anh đã thắp sáng niềm hy vọng trong tôi.
“Chị ấy thật sự rất may mắn.” Cô điều dưỡng gật đầu trước khi ra hiệu cho Brian biết anh đã có thể chạm tay vào tôi.
“Và cũng rất kiên cường”, anh nói thêm. Anh đứng dậy từ chỗ chiếc ghế và khum bàn tay mình ôm lấy bàn tay tôi, nâng niu như đang ôm giữ một món đồ sứ mong manh, rồi cuối cùng, anh đứng xích lại gần tôi.
“Tôi để anh chị riêng tư một lát nhé”, cô điều dưỡng nói.
Tôi nhìn anh và cảm thấy muốn khóc vô cùng, nhưng nước mắt lại không trào ra. Có lẽ đó là phản ứng bình thường sau khi gặp phải một cú sốc quá lớn. Hoặc có lẽ, tôi chỉ đang cảm thấy bối rối hay yếu mềm. Vì không chắc về những cảm xúc của chính mình lúc đó, tôi quyết định tập trung vào anh.
“Em đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm nhất.”
Vậy ư? Làm sao mà anh ấy biết – làm sao mà người khác biết được? Tôi ngờ rằng những ngày nằm viện của tôi sẽ rất khó khăn và quá trình hồi phục của tôi tại nhà rồi cũng sẽ như vậy.
“Anh sẽ ở đây bên em. Anh sẽ không đi đâu cả.” Tôi cảm nhận được sự chân thành trong lời anh nói.
Suốt khoảng thời gian ấy, sự hiện diện của anh chính là niềm an ủi đối với tôi. Không ai có thể một mình bình phục, nhất là trong hoàn cảnh như tôi hiện tại. Tôi có anh bên cạnh và tôi biết rằng chính điều đó đã tạo nên sự khác biệt.
Dần dần nỗi lo âu trong tôi cũng dịu đi. Chăm sóc tôi đã trở thành sứ mệnh của anh.
Vì lo cho tôi mà anh quên cả ngủ và phải thay đổi toàn bộ thói quen sinh hoạt. Thế nhưng, anh chưa bao giờ mang bộ mặt thống khổ hay thương hại. Anh chọn cách mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện, và vì thế, tôi cũng vậy. Đây là những gì tôi cần – trước đây, bây giờ và mãi mãi.
Tôi có thể nhìn thấy tương lai, và tương lai sẽ là những ngày tốt đẹp hơn hiện tại, khi có anh bên cạnh tôi.
“Anh đây.” Anh siết chặt bàn tay tôi trong lúc rướn lên để đặt lên trán tôi một nụ hôn. Môi anh thật dịu dàng và sự hiện diện của anh giúp tôi thấy yên lòng.
Tôi tự hỏi: Tình yêu có dáng hình ra sao?
Và tôi biết ngay câu trả lời: Tình yêu mang dáng hình của anh ấy.