• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những chồi non hy vọng
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 28
  • Sau

Những dặm đường xa

“Con người duy trì được sự cân bằng, trấn tĩnh và cảm giác an toàn chỉ khi anh ta tiến về phía trước.”

– Maxwell Maltz

a2

Trước khi bắt đầu nghiêm túc chạy bộ, tôi luôn mua giày chạy tại cửa hàng gần nhà nhất, thường quan tâm nhiều đến màu sắc, kiểu dáng và giá cả hơn là việc đôi giày có vừa vặn hay không. Thế nhưng, một trong những lời khuyên đầu tiên dành cho người mới tập chạy bộ là hãy chọn một đôi giày vừa vặn, bất kể chúng trông như thế nào. Nếu đôi giày màu xanh phản quang tuy xấu xí nhưng lại vừa chân bạn hơn, không khiến bàn chân bị phồng rộp, thì chúng sẽ có ích hơn so với đôi màu xanh da trời có vẻ ngoài bắt mắt.

Lời khuyên thứ hai chính là bạn không cần phải đi một thời gian để giày vừa chân, mà đôi giày cần phải vừa vặn ngay từ những bước chạy đầu tiên.

Tôi nhớ mình đã bước vào một cửa hàng chuyên bán dụng cụ chạy bộ để thử đôi giày chạy đầu tiên của mình. Đó không phải là một cửa hàng ở trung tâm thương mại, mà là một cửa hàng dành riêng cho những người chạy bộ. Là người mới bắt đầu trang bị dụng cụ tập chạy, tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi anh chuyên viên tư vấn còn trẻ và trông tráng kiện hỏi về thói quen chạy bộ của tôi.

“Cô chạy bao nhiêu cây số?”

“Ồ, khoảng mười lăm ki-lô-mét.”

“Mỗi ngày ư? Thật tuyệt!”

“À không. Tôi chạy khoảng mười lăm ki-lô-mét một tuần.”

Tôi chỉ mới bắt đầu chạy và việc chạy nhiều hơn mười lăm ki-lô-mét một tuần nghe thật điên rồ.

Nhưng đôi giày chạy bộ “thật sự” đầu tiên đó đã chỉ cho tôi thấy cách tìm lại chính mình. Tôi đã bỏ nghề dạy học sau khi sinh con và đang cảm thấy rất cô đơn. Tôi từng tìm kiếm sự tự tin và bản sắc cá nhân từ những thành tích mình đạt được trong nghề giáo viên, nên khi chỉ ở nhà trông con, tôi nhận ra mình không còn tự tin vào bản thân như trước.

Vì chưa có kinh nghiệm làm mẹ, tôi không thấy mình làm được chuyện gì ra hồn. Tôi mệt mỏi với những lần cho con bú vào đêm khuya và tôi thấy cô đơn vô cùng. Những người mẹ nội trợ khác mà tôi quen biết có vẻ luôn biết thu xếp cuộc sống đâu ra đó – từ những bà mẹ tôi gặp tại phòng tập thể dục có sân chơi riêng cho trẻ mới biết đi ở gần nhà, cho tới những bà mẹ với mái tóc xù hoàn hảo trong nhóm Nuôi con Mẫu giáo mà tôi tham gia. Trong khi đó, tôi lúc nào cũng trễ giờ, luôn xuất hiện với mái tóc búi rối bù và thân hình quá khổ trong chiếc quần jean. Tôi biết lấy đâu ra thời gian để chăm chút bản thân khi còn phải lo cho ba đứa con nhỏ, rồi vội lao đến một buổi họp mặt để nói chuyện về tình mẫu tử?

Thế nhưng, nhờ chạy bộ mà tôi đã nhận ra rằng việc dành thời gian ở một mình không phải là chuyện gì tồi tệ. Chính những giờ phút chạy bộ đơn độc đó đã cho tôi thời gian để tập trung suy nghĩ, thời gian dành riêng cho bản thân và thời gian để tận hưởng cảm giác không phải chăm bẵm ai cả.

Việc chạy bộ cũng dạy cho tôi tính kỷ luật. Mỗi lần mang giày chạy vào, tôi như đang củng cố quyết tâm hoàn thành mục tiêu qua các lần chạy của bản thân. Hoạt động này cho tôi thêm can đảm để vượt ra khỏi những giới hạn do chính mình tạo nên. Dù không còn là một giáo viên thì tôi vẫn là một người mẹ, một vận động viên, một người theo đuổi ước mơ.

Đôi giày chạy đầu tiên đó đã đồng hành cùng tôi qua tất cả những lần tập luyện và đã đưa tôi đến vạch xuất phát tại cuộc thi chạy bán marathon đầu tiên tôi tham gia. Từ sau lần đó, tôi tham dự thêm rất nhiều cuộc thi chạy, bao gồm một vài cuộc thi bán marathon khác. Trong suốt mười năm, khi chạy ngày càng giỏi hơn, tôi cũng càng thường xuyên thay giày chạy và cả thương hiệu giày. Nhưng đôi giày đầu tiên ấy sẽ luôn là đôi tôi yêu thích nhất.

Đôi giày chạy bộ đó đã giúp tôi thoát khỏi chứng trầm cảm sau sinh. Chúng chính là người bạn thân nhất của tôi trong khoảng thời gian tôi chìm vào cảm giác cô độc khi phải ở nhà suốt ngày để trông con, trong khi tất cả bạn bè của tôi đều trở lại làm việc. Chúng dạy tôi biết thoải mái và tự tin với bản thân mình. Tôi chưa từng và sẽ không bao giờ trở thành người chạy nhanh nhất, giỏi nhất hoặc mạnh nhất, nhưng tôi luôn và vẫn sẽ luôn chạy với tất cả sự quyết tâm.

Tôi luôn thấy an tâm khi mang đôi giày chạy đầu tiên ấy. Tôi mang chúng khi chạy trên máy chạy bộ và cả khi mạo hiểm bước ra chạy trong khu phố. Chúng đưa tôi đi qua các sân bóng đá, tiến trên các con đường, vào và ra khỏi các ngõ hẹp. Chúng đưa tôi qua những ngày nắng, cùng những ngày mưa và cả những ngày tuyết. Dù hạ hay đông, đôi giày luôn ở đó, sẵn sàng lên đường cùng tôi. Dù là khi tôi mới bắt đầu làm mẹ, vào những tháng ngày huyên náo với bốn đứa trẻ trong nhà hay ngay trong mùa dịch.

Đôi giày không hề bận tâm đến việc hôm đó thời tiết tốt hay xấu, chúng vẫn sẽ đưa tôi đến bất cứ nơi nào tôi cần, dù xa cách mấy. Chạy bộ giúp tôi trở thành một người vợ, người mẹ và một con người tốt hơn. Với mỗi lần chạy, tôi lại củng cố thêm niềm tin rằng mình phải tự chăm sóc bản thân thì mới có thể chăm sóc tốt những người quan trọng nhất trong cuộc đời – gia đình mình.

Đôi giày đã ở bên tôi khi tôi bắt đầu tăng quãng đường chạy mỗi ngày, cho tôi thấy rằng mình có thể vượt qua mọi giới hạn mà bản thân tự đặt ra – không chỉ trong việc chạy bộ mà còn trong cuộc sống. Nếu bỏ công chăm sóc và quan tâm bản thân mỗi ngày, tôi có thể đạt được những mục tiêu của mình, cho dù đó là mục tiêu liên quan đến chạy bộ, công việc hay trở thành người mẹ và người vợ mà tôi muốn trở thành. Tôi đã chạy hàng trăm dặm bằng đôi giày ấy và chúng luôn sẵn sàng cho những quãng đường chạy tiếp theo.

Gần đây, đôi giày chạy bộ mới nhất của tôi đã đồng hành bên tôi khi tôi nhận được kết quả chẩn đoán ung thư. Chúng đã ở bên tôi suốt nhiều tháng tiếp nhận hóa trị và xạ trị, khi dường như tất cả những gì tôi có thể làm là siết chặt lấy tay chồng và đi bộ quanh khu phố. Chúng đã ở bên khi tôi kết thúc quá trình điều trị và trở nên khỏe mạnh hơn. Cũng như chúng đã ở bên khi tôi bắt đầu chạy trở lại.

Hiện tại tôi chạy bộ vì niềm vui và đôi khi là để tìm động lực sống. Khi chứng trầm cảm chực chờ nuốt chửng lấy tôi và thì thầm những thông điệp sai lầm rằng tôi quá yếu đuối hoặc gia đình sẽ hạnh phúc hơn nếu không có tôi, đôi giày chạy luôn nằm đó, chờ đợi được cùng tôi chứng minh một sự thật khác.