• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những chồi non hy vọng
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 28
  • Sau

Tôi làm được!

“Thụ động tạo ra nỗi ngờ vực và sợ hãi, còn hành động tạo ra lòng tự tin và dũng cảm. Nếu bạn muốn vượt qua một nỗi sợ hãi, đừng ngồi yên trong nhà và nghĩ ngợi về nó. Hãy bước ra ngoài và hành động.”

– Dale Carnegie

a3

Sau ba mươi lăm năm kết hôn, tôi bỗng trở thành một góa phụ và hoàn toàn không biết phải làm thế nào để sống một mình. Tôi đã quen với việc có Bruce ở bên. Anh luôn là người cắt cỏ, lau dọn cái hồ bơi khổng lồ ở nhà chúng tôi và sửa chữa mấy đồ vật nho nhỏ trong nhà, trong khi tôi phụ trách nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ. Tôi có thể xoay xở tốt khi chỉ phải lo toan việc nội trợ. Thế nhưng giờ đây, tất cả đều là trách nhiệm của tôi. Tất cả. Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng đã khiến tay tôi run lên.

Một hôm, tôi nhìn ra cửa sổ và nhận ra đang có một cơn bão tuyết lớn. Lòng tôi chùng xuống. Tuyết phủ trắng xóa đường sá lẫn vỉa hè, hộp thư trước nhà gần như bị vùi lấp. Còn những bông tuyết to, chắc nịch cứ tiếp tục rơi xuống.

Thêm một điều khác mà tôi chưa bao giờ phải lo, đó chính là việc dọn tuyết. Bruce luôn là người ra ngoài giải quyết công việc này, còn tôi sẽ ở lại trong bếp, làm món bánh xốp nướng và pha một ly ca cao nóng, chờ anh quay vào với hai má ửng đỏ vì lạnh.

Dù muốn hay không, lần này tôi vẫn phải bước ra ngoài dọn tuyết. Tôi hít một hơi thật sâu, uống cạn tách cà phê và luyến tiếc rời tay khỏi bề mặt ấm nóng của nó. Với một khay bánh xốp nướng mới ra lò và một ấm ca cao nhỏ để sẵn trên bếp, tôi đã chuẩn bị tinh thần đón nhận những gì phía trước. Tôi kéo nón xuống và quấn chặt chiếc áo khoác quanh mình, xỏ chân vào ủng, chộp lấy đôi găng tay và lê bước đến gara lạnh băng.

Thứ tôi cần đây rồi: chiếc máy dọn tuyết mà tôi chưa bao giờ có ý định sử dụng. Việc vận hành các dụng cụ cơ khí không phải là sở trường của tôi. Trước đó, tôi thậm chí còn không tự đổ xăng cho xe hơi.

Tôi run rẩy tiến đến gần cỗ máy màu đỏ sáng bóng đó. Rõ ràng, tôi không thể đọ được với “con quái thú” có gắn động cơ ấy, nhưng tôi chỉ có hai lựa chọn: quay trở vào nhà và chờ đợi cho đến mùa xuân, hoặc lấy hết can đảm và đón nhận thử thách này.

Tôi nhấn nút và cửa gara mở ra. Mọi thứ bị bao trùm trong một màu trắng bất tận. Tôi kinh hoàng lắc đầu. “Mình sẽ không bao giờ làm nổi chuyện này!” Chỉ nhìn cỗ máy thôi là tôi đã thấy cơ thể nhức nhối. Tôi chỉ muốn chạy vào nhà nấu ăn hoặc dọn dẹp thứ gì đó, những công việc tôi quen thuộc, nhưng tôi cũng biết đây là việc mình buộc phải làm lúc này.

Tôi đeo kính vào, chân mày cau lại khi tôi nghiên cứu quyển sách hướng dẫn sử dụng và tìm cách khớp các bộ phận lại với nhau. Sau khi nhìn lại lần cuối, tôi buột ra tiếng thở dài mệt mỏi và cởi kính để lại vào túi. Phải dùng hết tất cả sức lực thì tôi mới có thể đưa con quái vật to lớn ấy ra đến trước cửa gara, điều này khiến tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã không sử dụng thẻ thành viên miễn phí của phòng gym địa phương.

Một làn khói xám xịt phụt ra khi tôi bật công tắc, điều chỉnh cuộn cảm, ấn mạnh vào nút mồi và giật bộ khởi động giống như thông tin hướng dẫn sử dụng. Cỗ máy kêu ầm ầm vài tiếng, sau đó phun ra một hỗn hợp khí sặc mùi dầu và xăng. Đôi mắt tràn đầy hy vọng của tôi bắt đầu ngấn nước và cay xè vì luồng khói độc hại, rồi sau đó… không có gì xảy ra cả. Hai vai tôi rũ xuống trước cỗ máy đang nằm im lìm phía trước, rồi lại nhói lên khi tôi bắt đầu liên tục giật mạnh sợi dây. Tôi nhớ lẽ ra mình chỉ cần giật mạnh đúng một lần là đủ, nhưng phần cơ bắp săn chắc chỗ cánh tay tôi giờ chỉ còn là những chiếc bao tải rỗng không có chút sức lực nào.

Vừa lạnh vừa mệt, tôi giậm chân để tuyết rơi ra khỏi ủng rồi quay trở lại vào nhà và ngồi phịch xuống bên bàn bếp. Tôi đã bị đánh bại bởi một khối kim loại ồn ào, vô dụng! Trong lúc tôi nhìn chằm chằm ra cửa sổ, cố gắng tìm kiếm vẻ đẹp trong những cành cây phủ đầy tuyết trắng, một bài hát cũ của ca sĩ Helen Reddy bỗng vang lên trên chương trình radio Pandora. “Tôi là phụ nữ, hãy nghe tôi gầm vang nào…” Hồi còn trẻ, tôi có thể chinh phục được cả thế giới. Giờ đây, khi số tuổi đã nhiều hơn số năm cuộc đời còn lại, có lẽ tôi sẽ phát ra mấy tiếng meo meo thay vì một tiếng gầm.

Sau khi ăn xong một chiếc bánh xốp nướng và uống một chút ca cao để làm ấm mình, tôi lại mặc áo ấm và quay ra giải quyết đống tuyết bên ngoài theo cách truyền thống. Tôi với lấy chiếc xẻng được treo trên một cái chốt bên cạnh chiếc cào. Cách này sẽ mất nhiều thời gian hơn và có lẽ sẽ khiến tôi phải nằm bẹp trên ghế sofa với một miếng đệm sưởi sau khi làm xong, nhưng ít nhất tôi biết rõ cách dùng xẻng.

Nắm chặt chiếc xẻng trong tay, tôi liếc nhìn cái máy dọn tuyết và bỗng nhiên phát cáu. Tôi bị làm sao vậy? Lẽ ra tôi không nên bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Có rất nhiều phụ nữ vẫn vươn lên bất chấp tuổi tác, như một nữ vũ công ba lê vẫn thực hiện những động tác múa hoàn hảo ở tuổi bảy mươi, một nữ bác sĩ vẫn túc trực làm việc ở phòng cấp cứu ở tuổi tám mươi hay một nữ vận động viên marathon vẫn miệt mài chạy ở tuổi chín mươi. Tuổi tác dường như không hề là vấn đề đối với họ. Tôi trẻ hơn tất cả bọn họ nhưng lại không thể xử lý nổi cái máy dọn tuyết này ư? Sao có thể chứ?

Tôi đặt cái xẻng sang một bên và bắt đầu hát thành tiếng bài hát vẫn đang phát trong đầu: “Nếu buộc phải làm, tôi có thể làm được bất cứ việc gì”. Âm thanh phát ra không du dương hay có vẻ tự tin như phiên bản của Helen Reddy, nhưng những câu hát nghe đong đầy hy vọng.

Với quyết tâm cao độ, tôi quay lại chỗ cái máy và thử một lần nữa. Tôi bật công tắc, nhấn nút mồi và tự tuyên bố với giọng trịnh trọng: “Mình có thể làm được”. Rồi tôi giật mạnh bộ khởi động. Một lần, hai lần... vẫn không có gì xảy ra cả.

Tôi giậm chân. “Mình có thể làm được”, tôi nghiến răng lặp lại. Cánh tay tôi bắt đầu đau nhức, nhưng tôi hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, sau đó lại chuẩn bị cho một cuộc giằng co khác. Lúc này, cỗ máy vốn nằm im lìm bắt đầu hồi sinh. Tôi vung nắm đấm vào không khí. “Làm được rồi!” Nở một nụ cười chiến thắng, tôi mạnh dạn hát lớn: “Nếu buộc phải làm, tôi có thể làm được bất cứ việc gì…”. Đứng thẳng lưng và ngẩng cao đầu, tôi đẩy khối kim loại nặng nề đó tới lui trên lối vào gara, thổi tuyết bay lên thành những vòng cung cao vút, trắng ngần. Được tiếp thêm sức mạnh bởi cảm giác chiến thắng, tôi đã dọn sạch toàn bộ lối vào gara!

Mệt rũ rượi nhưng hoàn toàn hài lòng, tôi đẩy Con quái thú Đỏ trở lại gara, quay vào nhà và cởi bộ đồ bám đầy tuyết ra. Tôi đã chinh phục được cơn bão! Tôi quyết định thành công này xứng đáng được thưởng thêm một ly ca cao thứ hai và một chiếc bánh xốp nướng nữa.

Tôi ngồi vào bàn bếp trong ngôi nhà hoàn toàn tĩnh lặng, nghĩ ngợi về chuyện mình có khả năng làm được nhiều việc hơn mình tưởng thế nào. Nỗ lực này có thể không lớn lao như thành tích của những người phụ nữ dũng cảm mà tôi từng đọc thấy trong sách, nhưng nếu tôi có thể chế ngự được cỗ máy to lớn màu đỏ đó cùng lớp tuyết trắng xóa dày gần nửa mét bên ngoài, thì tôi tin mình có thể làm được bất cứ điều gì mình muốn. Tôi nâng ly ca cao của mình lên.

“Tôi mạnh mẽ. Tôi bất khả chiến bại. Tôi là phụ nữ!”