“Phép màu hoàn toàn có thật. Làm sao có thể nghi ngờ điều đó khi chúng ta có cầu vồng và hoa dại, âm nhạc của những cơn gió và sự tĩnh lặng của những vì sao? Ai biết yêu thương đều đã từng chạm đến phép màu.”
– Nora Roberts
“Phép màu hoàn toàn có thật. Làm sao có thể nghi ngờ điều đó khi chúng ta có cầu vồng và hoa dại, âm nhạc của những cơn gió và sự tĩnh lặng của những vì sao? Ai biết yêu thương đều đã từng chạm đến phép màu.”
– Nora Roberts
Không thể nào! Chuyện này không thể nào xảy ra được! Không thể nào là cuộc hôn nhân của chúng tôi! Không thể nào lại là chúng tôi – hai chuyên gia trị liệu tâm lý đã ở bên nhau hai mươi năm và có với nhau bốn người con. Làm sao cuộc hôn nhân của chúng tôi lại có thể tan vỡ? Làm sao mọi chuyện lại như thế? Và quan trọng hơn, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế?
Trong những vụ ly hôn, người ta hiếm khi có được những câu trả lời thích đáng cho hai câu hỏi này. Đương nhiên, những câu trả lời ấy không giúp ta rửa trôi được hết đau buồn. Thế mà chúng ta vẫn tiếp tục tự hỏi “làm thế nào” và “tại sao”, níu giữ một tia hy vọng rằng mình sẽ tìm được một lời giải thích khiến thực tế ít phũ phàng, ít đau đớn và ít chân thật hơn. Nhưng thật khó để ta tiến về phía trước trong khi vẫn bị vây kín bởi quá khứ. Vì vậy cuối cùng, ta sẽ phải ngừng tự hỏi những câu hỏi đó, vì nếu không, có lẽ ta sẽ phát điên mất. Tôi có cảm giác như đang bị giam cầm trong một nhà tù do chính mình dựng lên, trong khi chìa khóa mở cửa nằm ngay dưới chân tôi.
Khi lựa chọn mở khóa cánh cửa để giải phóng bản thân, tôi phải đối mặt với một con đường tối tăm, ảm đạm, phải thận trọng tiến lên từng bước nhỏ để đối mặt với một ngày mới, một chặng đường mới, trong lúc cố giữ lấy hy vọng ánh mặt trời rồi sẽ tỏa sáng. Tôi bắt đầu ngừng trốn tránh khi những người bạn gọi điện đến hỏi thăm tôi. Tôi đi lễ tại một nhà thờ mới. Cuối cùng, tôi quyết định tham dự các sự kiện dành cho người độc thân và tham gia nhóm hỗ trợ hồi phục sau ly hôn.
Sau khi ly hôn, có nhiều người tuyên bố họ sẽ không bao giờ kết hôn thêm lần nào nữa. Tôi hiểu họ chỉ muốn khép kín cửa con tim để bảo vệ bản thân trước cơn ác mộng tồi tệ nhất. Nhưng với tôi, đóng kín cửa con tim không phải là hồi phục.
Tôi trân trọng tất cả những mối quan hệ mình có được – với bạn bè, con cái và gia đình. Tôi cũng khao khát cuộc sống hôn nhân. Dù đã một lần phải băng qua chiếc hố sâu tăm tối nhất cuộc đời, tôi vẫn nuôi hy vọng tìm lại được tình yêu. Sau hai mươi lăm năm, tôi bắt đầu hẹn hò trở lại lần đầu tiên và nhận ra rằng, dù đã ở tuổi năm mươi, tôi vẫn cảm thấy hồi hộp khi ngỏ lời hẹn một cô gái đi chơi như cách đây mấy mươi năm trước.
Tôi cũng hiểu rằng quá trình tìm được “một nửa lý tưởng” của mình không hề dễ dàng hay nhanh chóng. Nhưng nếu cứ mãi lo sợ bị từ chối, khi đối tượng tiềm năng xuất hiện, có khả năng bạn sẽ vô tình bỏ lỡ cơ hội nhận ra người ấy.
May mắn thay, tôi đã có thể kiểm soát được nỗi hồi hộp và lo lắng của mình vào một buổi sáng trong nhà thờ, khi Jeanne chỉ ngồi cách chỗ tôi vài ghế. Mấy tháng trước, một người bạn chung tại nhà thờ đã giới thiệu tôi và Jeanne với nhau. Tôi thầm ngưỡng mộ giọng hát của Jeanne trong ca đoàn nhưng lại không có đủ dũng khí để mở lời chuyện trò với cô ấy. Nhưng lúc này, cô ấy đang ngồi cách tôi chỉ vài bước chân. Trong lúc đợi buổi lễ bắt đầu, tim tôi bắt đầu loạn nhịp khi tôi điên cuồng nghĩ cách bắt chuyện với cô ấy.
Chúng tôi liếc nhìn nhau (thật ra tôi đã liếc nhìn cô ấy rất nhiều lần) và lên tiếng chào nhau. Sau đó, cô ấy hỏi: “Anh có cây bút nào không?”. Vì chỉ có đúng một cây bút mực, tôi đề nghị hai người chúng tôi thay phiên viết.
Trong một tiếng đồng hồ tiếp theo, tôi và người phụ nữ hấp dẫn ngồi cạnh chỉ giao tiếp với nhau thông qua một cây bút được chuyền qua chuyền lại. Lần đầu tiên tôi ao ước buổi lễ kéo dài hơn chút nữa. Tôi cần thời gian để có đủ can đảm nói chuyện với Jeanne sau khi buổi lễ kết thúc. Đây là một nhà thờ lớn và rất có thể tôi sẽ không có cơ hội gặp lại cô ấy trong nhiều tháng tới nếu ngay lúc này, tôi không biết tận dụng cơ hội.
Vì vậy, ngay khi buổi lễ kết thúc, tôi hỏi liệu Jeanne có muốn ngồi nói chuyện với tôi thêm một lúc không. Cô ấy đồng ý. Ôi, thật tuyệt! Nhưng buổi lễ tiếp theo sắp bắt đầu, và chúng tôi phải ra về. Một lần nữa, tôi lại bắt đầu lo lắng không biết khi nào tôi mới được gặp lại cô, về việc hẹn cô đi chơi, về việc để lỡ mất cơ hội này. Vì thế, khi chúng tôi bước ra ngoài, tôi đã hỏi liệu Jeanne có muốn tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng tôi vào một lúc nào đó không và cô lại đồng ý.
Sau đó, Jeanne và tôi bắt đầu hẹn hò. Chúng tôi đã cực kỳ tâm đầu ý hợp ngay từ những ngày đầu. Jeanne rất thú vị, hài hước, nhân hậu và tử tế. Hai chúng tôi có chung nhiều sở thích và kinh nghiệm sống, cũng như cả hai đều đã ly hôn và có bốn người con. Nhưng có một sự khác biệt lớn giữa tôi và Jeanne: cô ấy hay làm mất bút, trong khi tôi luôn có sẵn một cây bút trong túi. Và đó là sự khác biệt mà tôi sẵn lòng chấp nhận.
Vào mùa Giáng sinh đầu tiên bên nhau, chúng tôi đã tặng nhau một vài món quà nhỏ. Thế nhưng đến cuối buổi hẹn, cô ấy lại tặng tôi thêm một món quà nữa. Tôi mở ra, bên trong là một chiếc túi đựng đầy bút, cũng vì bất ngờ mà tôi đã bất cẩn làm rơi bút ra khắp sàn nhà. Ngay lập tức, đây trở thành món quà Giáng sinh mà tôi yêu thích nhất. Sau đó, đến lượt tôi tặng thêm cho Jeanne một món quà khác, đó là một cây bút vàng có khắc dòng chữ “Em có cây bút nào không?”. Ba năm sau, chúng tôi đã dùng cây bút đó để ký vào giấy đăng ký kết hôn của mình.
Ghi chú của biên tập viên: Marvin kể rằng sau tám năm kết hôn, anh ấy thường giữ lại những cây bút được tặng từ các nhà hàng, khách sạn và sự kiện để dành cho Jeanne. Anh cất những cây bút tại nơi mà Jeanne có thể dễ dàng tìm thấy trong nhà. Giờ đây, ngăn kéo của hai người đầy ngập bút.