“Thế hệ tương lai có tiềm năng vô tận, và chúng ta phải dũng cảm thay đổi những tư tưởng và lề thói lạc hậu để hướng tiềm năng ấy đến những mục tiêu tốt đẹp.”
– Mary McLeod Bethune
“Thế hệ tương lai có tiềm năng vô tận, và chúng ta phải dũng cảm thay đổi những tư tưởng và lề thói lạc hậu để hướng tiềm năng ấy đến những mục tiêu tốt đẹp.”
– Mary McLeod Bethune

Tôi bước vào một gian phòng rộng có đặt rất nhiều bàn tròn, mỗi bàn lại có mười người ngồi xung quanh. Đây là nơi tổ chức các bữa ăn từ thiện cho những người vô gia cư ở thành phố Philadelphia. Sau một ngày dài làm việc và một tiếng đồng hồ lái xe, tôi mệt mỏi nhìn quanh để tìm kiếm hai cậu con trai của mình. Hai đứa đang ngồi với mấy cậu bạn nhỏ khác và một số người lạ mặt mà tôi chưa từng gặp, trong khi chồng tôi đang phục vụ bữa tối cho mọi người ở đó.
Tôi đang tiến lại gần chỗ các con thì bỗng một phụ nữ da đen còn trẻ, dáng người phục phịch chặn tôi lại. Cô ấy kéo tôi qua một bên.
“Tôi muốn kể với cô một chuyện…”, cô ấy bắt đầu, “… vì cô có màu da tương đồng với tôi.”
“Chuyện gì vậy?”, tôi hỏi.
“Hừm, là thế này… lúc nãy tôi đi đến bàn chỗ các con cô ngồi và đứa bé ba tuổi nói với tôi rằng nó không thích người da nâu.”
Tôi há hốc miệng.
“Tôi cực kỳ ngạc nhiên…”, cô ấy nói tiếp, “… vì cô cũng là người da màu. Tôi chỉ nghĩ mình nên nói lại cho cô biết.”
Tôi vô cùng bối rối. Suốt thời gian đó, cả hai đứa nhỏ đều không đi nhà trẻ, vậy thằng bé nghe được những câu như thế từ đâu?
Tôi xin lỗi cô ấy và đi lại chỗ hai cậu con trai. Chúng đang ngồi với những người vô gia cư. Họ dường như đang cố gắng sử dụng những ngôn từ lịch sự trước mặt một đứa trẻ lên năm và cậu em trai lên ba của nó.
Sau khi hôn chào các con, tôi mỉm cười và ngồi xuống cùng với những thực khách khác trong suốt một tiếng đồng hồ sau đó, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề này.
Tối hôm đó, sau giờ đọc truyện, tôi chủ động đề cập chuyện này với các con.
Tôi nhìn cậu con trai út. “Hôm nay con đã nói với một cô rằng con không thích người da nâu phải không?”
“Dạ mẹ”, thằng bé trả lời, giọng không hề có vẻ hối hận hay hồi hộp.
“Tại sao con lại nói thế?”, tôi nhẹ nhàng hỏi.
Lúc này, cậu con trai lớn của tôi bỗng xen vào, giải thích với tôi rằng người con trai lớn của cô hàng xóm, lớn tuổi hơn cả hai đứa, đã nói như vậy trước đó.
Tôi thấy choáng váng. Tôi đang giúp trông nom các con trai của cô hàng xóm cạnh nhà vào ban đêm. Cô ấy là một bà mẹ đơn thân da trắng đang phải làm lụng vất vả để nuôi con. Tôi không muốn tin rằng cô ấy lại nói một câu như thế, vì cô ấy đã nhờ tôi, một phụ nữ da đen, trông nom mấy đứa trẻ nhà cô ấy.
Tối đó, khi cô hàng xóm đến nhà tôi đón con, tôi đã nói về chủ đề khó khăn nhất này.
Cô ấy kinh ngạc thốt lên: “Ôi Chúa ơi. Tôi chưa bao giờ nói những điều như thế. Và tôi sẽ không bao giờ nói ra câu đó. Làm ơn hãy tin tôi. Tôi sẽ tìm hiểu cho ra lẽ. Cô sẽ ngừng nhận trông bọn trẻ sao?”. Trông cô ấy thật sự rất hốt hoảng.
Tôi trấn an cô ấy, nói rằng tôi vẫn sẽ nhận trông các con trai của cô, còn cô ấy hứa sẽ về dạy dỗ lại cậu con trai lớn của mình. Tối hôm sau, cô ấy giải thích với tôi rằng bạn chung lớp của con trai cô đã mớm cho thằng bé nói như vậy. Sau đó, con trai cô về thách con trai tôi nói ra điều tương tự. Cô ấy lại xin lỗi tôi một lần nữa và đón các con mình về.
Tiếp theo, tôi phải tìm cách khắc phục hậu quả. Người ta thường nói cha mẹ không thể và không nên tranh luận với một đứa bé đang tập đi, nhưng tôi có thể làm gì khác đây?
Tôi để cậu con trai ba tuổi ngồi trên đùi mình và hỏi: “Con có yêu mẹ không nào?”.
“Dạ có, toong iu mẹ.”
“Da mẹ màu nâu đúng không nào?”
“Dạ.”
“Thế thì nói con không thích người da nâu là không đúng, vì con yêu ít nhất một người da nâu mà, đúng không?”
Thằng bé gật đầu, nhưng vẻ mặt nó vẫn còn có vẻ hoài nghi. “Ừm, toong iu mẹ nhưng không iu những người da nâu khác.”
“Thế còn bản thân con thì sao”, tôi hỏi con. “Con có yêu chính mình không?”
“Dạ có”, thằng bé nói lại một lần nữa.
“Tốt lắm”, tôi nói. “Con da sáng hơn da mẹ một chút, nhưng con vẫn là người da nâu. Vì con yêu bản thân con, nên câu nói con không thích người da nâu là không đúng.”
Thằng bé nhìn tôi, có vẻ đã hiểu ý.
“Và con cũng yêu anh trai cũng như họ hàng nhà mình, những người có màu da nâu, đúng không nào?”
Thằng bé gật đầu.
“Thế nên những điều anh trai nhà hàng xóm nói với con là không đúng, con đừng lặp lại những câu nói như thế nữa nhé.”
Thằng bé nép sát vào người tôi và vòng tay ôm chặt lấy tôi. “Dạ, toong sẽ không nói vậy nữa.”
“Và con cũng đừng tin những điều như thế nhé.”
Thằng bé siết lấy tôi và thủ thỉ: “Mẹ vẫn iu toong, đúng không mẹ?”.
“Đúng thế, con trai bé bỏng của mẹ. Mẹ yêu con nhiều lắm.”
Thằng bé không bao giờ nói những lời đó thêm lần nào nữa.