“Một câu nói nhẹ nhàng, một ánh nhìn nhân hậu hay một nụ cười thân thiện có thể làm nên những điều phi thường.”
– William Hazlitt
“Một câu nói nhẹ nhàng, một ánh nhìn nhân hậu hay một nụ cười thân thiện có thể làm nên những điều phi thường.”
– William Hazlitt

Khi nhìn tôi, hẳn không có ai nghĩ: cô gái đó trông giống một quân nhân. Vóc người tôi thật ra trông khá cân đối và khỏe mạnh, chỉ có điều với chiều cao vỏn vẹn một mét năm mươi lăm, có sở thích diện quần áo hàng hiệu, mang giày cao gót, đeo nhiều đồ trang sức và giọng nói đặc sệt âm sắc vùng Jersey, tôi không hứng thú mang mấy đôi ủng chiến đấu cho lắm. Thế nhưng, tất cả đã thay đổi vào ngày 11 tháng Chín năm 2001.
Tôi sống cách thành phố New York chỉ vài dặm. Thời điểm đó, tôi đã được nhận vào đại học, nhưng đột nhiên thế giới của tôi (cũng như của nhiều người khác) hoàn toàn bị đảo lộn. Việc phải vào đại học dường như trở nên ít quan trọng hơn và việc tham gia hiến máu lại trở thành vấn đề cấp thiết. Đâu đó giữa những hình ảnh vụt sáng trên tivi là chân dung những người lính, và tôi chợt nghĩ mình muốn trở thành một trong số họ.
Tuy vậy, tôi phải đối mặt với nhiệm vụ bất khả thi là thuyết phục cha mẹ tôi tin rằng đây là một lựa chọn hợp lý. Mặc dù cảm thấy rất tự hào, nhưng hai người cũng thấy lo lắng và sợ hãi. Thật khó để diễn tả thành lời, nhưng từ sâu thẳm bên trong, tôi biết gia nhập quân ngũ chính là điều tôi muốn làm và cần phải làm. Ngày còn nhỏ, tôi thậm chí chưa từng xem phim về chiến tranh, thế mà lúc đó, tôi đã sẵn sàng mặc đồng phục chiến đấu và tham gia huấn luyện để bảo vệ đất nước. Chỉ vài tuần sau sự kiện 11/9, tôi lên đường nhập ngũ với sự ủng hộ của gia đình.
Quá trình thay đổi lối sống, từ thường dân sang quân nhân, diễn ra không hề suôn sẻ. Thử thách lớn nhất của tôi là phải thể hiện được tác phong của một quân nhân. Tôi cười quá nhiều. Có vẻ như lính tráng thì không bao giờ cười, nhưng tôi, một cô gái hào sảng đến từ Jersey, lại không thể nhịn cười – và thật tình thì tôi đã phải trả giá! Nụ cười “trắng tinh” trên môi đã khiến tôi phải trải qua nhiều đợt “hun khói” nhớ đời – đó là những bài rèn luyện thể lực vô cùng sáng tạo do các hạ sĩ quan huấn luyện nghĩ ra và dùng như một hình phạt. Mục tiêu của họ là giúp bạn tập luyện cho đến khi nào các cơ bắp hoàn toàn rã rời và họ luôn phấn đấu để đạt mục tiêu ấy càng thường xuyên càng tốt. Bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc gồng mình chịu đựng và cố đẩy sức mạnh cũng như độ bền của mình lên đến tận mức giới hạn.
Tôi phải nỗ lực hết sức để chứng minh rằng mình có đủ năng lực – không chỉ với các sĩ quan huấn luyện mà còn với chính bản thân, gia đình và bạn bè của tôi ở quê nhà. Không ai thật sự nghĩ rằng tôi là người phù hợp với môi trường quân ngũ. Và thành thật mà nói, chính tôi cũng không chắc liệu mình có phù hợp hay không. Nhưng những gì tôi còn thiếu hiện tại là kiến thức quân sự, cho nên tôi đã quyết tâm bù đắp những thiếu sót này. Phương châm hoạt động của tiểu đoàn chúng tôi là “Luôn luôn tiến lên”. Đây không chỉ là một lời cổ vũ để động viên tinh thần tập thể, mà còn là một lời nhắc nhở cá nhân, rằng ta không bao giờ được bỏ cuộc.
Vị sĩ quan huấn luyện của chúng tôi vô cùng nghiêm khắc, thậm chí chúng tôi còn không được nghỉ ngơi hoàn toàn vào ban đêm. Được ngủ hơn bốn tiếng đồng hồ liên tục đã là một may mắn hiếm hoi! Chúng tôi bị thử thách về thể chất và tinh thần cả ngày lẫn đêm. Chỉ trong vài tháng, tôi đã học được cách ngủ thật say trong suốt khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi mỗi đêm. Tôi kinh ngạc nhận thấy rằng chúng tôi có thể rèn thể lực cả ngày, học các nhiệm vụ quân sự mới, mà vẫn có thể thức dậy vào giữa đêm để thực hiện các nhiệm vụ bổ sung như cứu hỏa hoặc tuần tra lưu động. Trước khi mặt trời ló dạng nơi chân trời, chúng tôi đã thức dậy trong tiếng kèn túi đinh tai nhức óc và tiếng la hét của các sĩ quan, lục đục bắt đầu một ngày mới. Đau nhức, khó chịu, mệt mỏi... nhưng đồng thời cũng cực kỳ vui. Nụ cười, thứ vốn không ăn nhập gì với tác phong thường thấy của một người lính, vẫn luôn nở rộ trên môi tôi. Tôi đã học được cách yêu và chấp nhận sự nghiêm khắc tuyệt đối của môi trường quân ngũ. Tôi đã vượt qua tất cả với nụ cười trên môi. Luôn luôn tiến lên!
Vài tháng sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, tôi tình cờ gặp lại vị sĩ quan huấn luyện của mình. Dù tôi đã tốt nghiệp, vậy mà ông ấy vẫn quen miệng đe dọa sẽ phạt tôi! Chúng tôi trò chuyện trong chốc lát. Tôi cảm ơn ông vì đã truyền cho chúng tôi thật nhiều động lực trong thời gian qua. Ông chính là người lính đầu tiên mà tôi kính nể. Ông ấy cười và nói: “Cảm ơn em vì đã luôn tươi cười mỗi ngày…”. Chúng tôi tạm biệt nhau bằng lời cổ vũ “Luôn luôn tiến lên” và mỗi người tiếp tục theo đuổi những con đường riêng của mình.
Đã gần hai mươi năm trôi qua kể từ cuộc trò chuyện đó nhưng tôi vẫn nhớ rõ mọi chuyện như in. Tôi đã không biết rằng nụ cười của mình đã giúp tạo nên sự khác biệt. Thậm chí, tôi còn nghĩ rằng việc tươi cười chỉ toàn khiến tôi gặp rắc rối. Trong thời gian theo học, tôi chưa bao giờ nghĩ đến khối lượng công việc đồ sộ và áp lực mà các vị sĩ quan huấn luyện phải chịu (chưa kể đến việc họ phải cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình). Tại trại huấn luyện tân binh, tôi chỉ tập trung vào những mệnh lệnh và yêu cầu được đưa ra một cách bất ngờ và đột ngột, đến mức không bao giờ nghĩ được rằng, hẳn đó cũng là một công việc đầy thử thách đối với các huấn luyện viên.
Điều tôi học được từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi ngày hôm đó chính là ngay cả trong những tình huống khó khăn, mệt mỏi về thể chất, thậm chí đẫm mồ hôi (cũng như bốc mùi) nhất, một biểu hiện bé nhỏ về lòng tốt và sự kết nối giữa người với người sẽ trở nên cực kỳ có ý nghĩa. Đôi khi, chúng ta thậm chí không biết rằng mình đã giúp mang lại niềm vui cho người khác.
Suốt hơn mười năm tôi làm việc trong quân đội, những thử thách chưa bao giờ ngừng cản lối tôi đi, nhưng tôi chưa bao giờ đánh mất nụ cười của mình.
Bất kể bạn lựa chọn làm gì với cuộc sống của mình – dù bạn có mặc đồng phục hay không – đừng bao giờ quên rằng sự kết nối giữa người với người, đôi khi không cần đến cả lời nói, có thể giúp nâng đỡ những người xung quanh. Không phải ai cũng tham gia huấn luyện và ra chiến trường, nhưng tất cả chúng ta đều đang phải đối mặt với những trận chiến quan trọng của riêng mình. Một nụ cười hoặc một hành động tử tế đơn giản có thể mang lại nhiều tác động tích cực đến cuộc sống của người khác, nhiều hơn những gì ta nhận ra. Luôn luôn tiến lên!