“Trong những thời điểm nguy khốn, im lặng chính là đồng lõa.”
– Kamala Harris
“Trong những thời điểm nguy khốn, im lặng chính là đồng lõa.”
– Kamala Harris
Làn da nâu của tôi trông rất nổi bật, đặc biệt là trong chiếc áo khoác phòng thí nghiệm. Điều này lại càng khiến tôi để tâm hơn về những hình ảnh tương phản hiện tại trong phòng. Tôi để ý thấy những ánh nhìn chằm chằm kéo dài hơn bình thường đang nhằm vào mình, bởi tôi là người duy nhất trong phòng có mái tóc xoăn xù, người duy nhất có đôi môi dày và chiếc mũi không quá thẳng, và dường như cũng là người duy nhất cảm thấy thiếu tự tin vào bản thân.
Tôi tự hỏi liệu có phải lúc nào mình cũng cảm thấy như thế không, rồi ngay lập tức nảy ra một suy nghĩ khác, như để tự đính chính: Là do mình tự làm quá lên đó thôi; mình đâu có khác biệt đến thế. Tôi nhớ một câu nói tôi từng có lần nghe qua: “Người da đen lúc nào cũng cáu kỉnh vì cho rằng mình bị phân biệt đối xử”. Dù cảm thấy rằng người da đen có quyền suy nghĩ như thế, tôi vẫn cố gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Tôi ngồi trên ghế phòng thí nghiệm với các thành viên trong nhóm và bắt đầu nghiên cứu những tế bào chúng tôi được cung cấp. Đó là những tế bào HeLa – được sử dụng rộng rãi trong giới khoa học vì tính chất “bất tử”1 của chúng. Vào lúc này, những suy nghĩ miên man lại dấy lên trong tôi.
Chú thích:
1 Tế bào HeLa là dòng tế bào “bất tử” theo nghĩa chúng có thể phân chia không giới hạn trong quá trình nuôi cấy tế bào ở phòng thí nghiệm, khi được đảm bảo điều kiện cơ bản cho tế bào sống.
Tôi có phải là người duy nhất cảm thấy khó chịu về điều này không? Những tế bào HeLa đã được lấy từ khối u của một phụ nữ da đen tên là Henrietta Lacks mà chưa hề có sự chấp thuận của bà ấy. Thêm vào đó, chúng còn được sử dụng rộng rãi vì mục đích lợi nhuận và nghiên cứu mà không được nhìn nhận đầy đủ về lịch sử trái đạo đức này. Tôi cảm thấy thật sai trái khi mọi người vẫn tiếp tục sự bất công ấy và định nói lên suy nghĩ của mình, nhưng rồi lại thôi. Phụ nữ da đen vốn đã hay bị xem là lắm vấn đề và tôi cảm thấy bản thân buộc phải trở thành một hình ảnh đại diện tốt đẹp cho cộng đồng của mình.
Giống như những gì thường diễn ra trong phòng thí nghiệm, tôi thích tuân thủ theo đúng quy trình, chuẩn mực. Trên thực tế tôi đã làm rất tốt suốt buổi hôm đó, cho đến khi cô gái đứng đối diện tôi nói ra một câu gây nhức nhối. “Mấy thứ này tồi tàn như một khu ổ chuột vậy!”, cô ấy thốt lên với vẻ mặt thất vọng, ám chỉ những thiết bị xuống cấp mà chúng tôi đang phải sử dụng.
Cô ấy không hề biết rằng sáng hôm đó, tôi đã đi bộ suốt một tiếng rưỡi từ nhà tôi ở khu ổ chuột để đến trường. Lời nói đó khiến tim tôi đau nhói và tôi là người duy nhất trong phòng không cười hùa theo. Họ không hề biết cảm giác tồi tệ như thế nào khi được dạy ở trường tiểu học rằng bạn đang sống trong một khu ổ chuột do chính phủ xây dựng nên, khi phải đi học ở một trường trung học “ổ chuột”, hoặc bị nói rằng kiểu tóc độc đáo do tổ tiên của bạn truyền lại, những người trong cộng đồng của bạn, hay cách nói năng của bạn nghe rất “ổ chuột”. Thật ra, khi cô ấy dùng từ “ổ chuột”, ý cô ấy đơn giản là (có thể vô tình hoặc không) chiếc máy bị hỏng hóc, kém chất lượng và gây khó khăn khi sử dụng. Nhưng những phản ứng đầy nhạy cảm như thế đã ăn sâu vào tâm tưởng của những phụ nữ da đen, gồm cả tôi.
Rõ ràng là cảm giác lúc này không phải do tôi làm quá lên. Để đặt chân được đến đây, tôi đã phải trải qua biết bao gian nan, có thể rất khác biệt so với trải nghiệm của các bạn học có màu da sáng hơn mình. Và tôi biết sự khác biệt này sẽ còn tiếp diễn trong tương lai, khi tôi chọn làm việc trong một ngành thường bị bão hòa và kiểm soát bởi những người đàn ông không phải da đen. Tuy nhiên, khác biệt không đồng nghĩa với không đáng quan tâm. Tại thời điểm đó, tôi biết rằng tiếng nói của mình có sức nặng và cảm nhận của tôi cũng quan trọng, như bất kỳ ai trong lớp. Im lặng chính là đồng lõa, là làm trầm trọng thêm một vấn đề.
Với suy nghĩ đó, tôi đã quyết định lên tiếng. Tôi quyết định sẽ không nói giảm nói tránh hay dùng đến những ngôn từ hoa mỹ. Tôi sẽ không e ngại cách mọi người phản ứng khi nghe những gì mình nói, không vòng vo với những người rõ ràng đã không tôn trọng mình hay những người trong cộng đồng của mình.
Bằng tất cả sự tôn trọng và cảm thông, tôi đã thẳng thắn nói với mọi người trong phòng về cảm giác bất an của mình suốt từ lúc tôi bước vào phòng thí nghiệm. Từ vẻ mặt của mọi người, tôi biết rõ rằng họ không hề có ác ý. Đơn giản là họ không ý thức được điều đó. Mọi người nói xin lỗi và tôi vui vẻ chấp nhận, nhưng đến khi nghe thấy từ “cảm ơn”, tôi mới cảm thấy hài lòng hoàn toàn với những việc mình đã làm.
Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác khi một người bạn cảm ơn tôi và bộc bạch rằng những gì tôi vừa chia sẻ đã góp phần mở rộng góc nhìn của cô ấy. Những lời này giúp tôi nhận ra sự tương phản giữa làn da nâu của tôi và chiếc áo khoác trắng thật mạnh mẽ và quan trọng. Và lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, tôi thấy vui vì mình nổi bật giữa đám đông.