• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những chồi non hy vọng
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 28
  • Sau

Hình ảnh phản chiếu

“Việc dũng cảm nhất mà chúng ta có thể thực hiện là làm chủ câu chuyện đời mình và yêu thương bản thân từ chính hành trình đó.”

– Brené Brown

a11

Tôi run rẩy đứng đó, chưa bao giờ cảm thấy yếu ớt như thế, nhưng đồng thời cũng chưa bao giờ cảm thấy mạnh mẽ hơn vậy. Tôi nhìn chằm chằm cha tôi và nói ra những gì đã gây nhức nhối trái tim mình suốt hàng chục năm qua. Những câu chữ cuối cùng cũng tuôn ra: “Cha nên cảm thấy tự hào khi có một đứa con gái như con”.

Ông ta chỉ đảo mắt và nhún vai. Đó là phản ứng tôi luôn nhận được từ cả cha lẫn mẹ suốt những năm qua.

Tuy nhiên, lần này, cha phản ứng thế nào không còn quan trọng nữa. Giờ đây, điều quan trọng nhất là cuối cùng tôi cũng đã có đủ can đảm để đứng lên tự bảo vệ mình. Tôi xứng đáng được yêu thương. Tôi xứng đáng được nhận tình yêu của cha mẹ.

Cha tôi vẫn quay lưng bước đi, không chấp nhận rằng tôi là một người đặc biệt và đáng được yêu thương.

Mặc dù cuối cùng tôi đã làm được việc dũng cảm ấy, nhưng đứa trẻ trong tôi vẫn day dứt với nỗi buồn. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn thường nhìn vào cha mẹ để thấy được một phần con người của chính ta. Khi họ quỳ xuống và thủ thỉ: “Con thật thông minh”, “Con thật tốt bụng”, “Con thật xinh xắn”, “Cha mẹ yêu con” hoặc “Cha mẹ tự hào về con”, đó chính là chiếc gương phản chiếu đầu tiên chúng ta nhận được, phản ánh con người của chúng ta. Chúng ta nhìn cha mẹ để biết rằng mình tuyệt vời và đáng yêu thế nào. Thế nên khi chúng ta nhìn họ nhưng chỉ thấy toàn nỗi thất vọng, sự khước từ và những lời chỉ trích, chúng ta sẽ bắt đầu tự hỏi liệu đó có phải là con người thật của mình hay không.

Những lời nói khó nghe mà cha mẹ trút lên tôi trong suốt những năm qua không hề khớp với con người thật của tôi, với những gì tôi luôn cảm nhận trong tim. Cứ như tôi đang nhìn vào một chiếc gương vỡ vậy.

Khi tôi nói với cha rằng tôi là một đứa con gái tuyệt vời, tôi đã làm vỡ chiếc gương đó thành hàng ngàn mảnh. Tôi sẽ không bao giờ soi mình bằng chiếc gương méo mó đó nữa. Lúc này đây, tôi đứng lại một mình bên ngưỡng cửa, với những mảnh gương vỡ tung tóe khi cha tôi rời đi.

Suốt nhiều tháng sau đó, tôi vẫn phải chật vật để tìm kiếm con người thật của mình. Tuy vậy, từ sâu trong tâm khảm, tôi biết rằng mình đặc biệt, tuyệt vời và đáng mến. Tôi biết việc cha mẹ không yêu thương mình không phải là thước đo để đánh giá liệu tôi có đáng được yêu thương hay không. Tôi bắt đầu nghiền ngẫm những quyển sách, thực hiện các liệu pháp điều trị tâm lý và viết những bức thư chưa gửi. Tôi viết thư gửi cho chính mình những lời mà tôi muốn được nghe. Tôi thậm chí đã lập ra một danh sách tất cả những điều tốt đẹp về bản thân – những sự thật tuyệt vời về con người tôi, tất cả những điều tốt đẹp khiến tôi xứng đáng được yêu thương. Làm như thế khiến tâm trạng tôi tốt hơn. Tôi lưu danh sách đó trong máy tính suốt nhiều tháng, nhưng tôi cũng biết rằng sự thật không bao giờ nên được giấu kín.

Vì vậy, tôi đã in bản danh sách đó ra – từ trang này qua trang khác, về tất cả những điều độc đáo và đẹp đẽ ở tôi. Tôi đã dán chúng lên chiếc gương trong nhà, phủ kín toàn bộ bề mặt gương. Giờ đây, khi nhìn vào gương, tôi đã nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu thật sự của bản thân:

“Bạn thật khôn ngoan.”

“Bạn có khiếu hài hước thú vị.”

“Bạn đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình.”

“Bạn là một người mẹ tốt.”

Và rồi tôi quỳ xuống bên cô con gái nhỏ của mình, thủ thỉ với con bé:

“Con thật thông minh.”

“Con có khiếu hài hước thú vị.”

“Con đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình.”

“Con là một cô con gái tuyệt vời và mẹ rất tự hào về con.”