• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những chồi non hy vọng
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 28
  • Sau

Bài học múa đầu tiên

“Đừng để quan điểm của người khác về bạn trở thành hiện thực của bạn.”

– Les Brown

Con bắt đầu buổi học múa ba lê đầu tiên ngày hôm ấy. Đêm trước, trong một khoảnh khắc, mẹ đã thấy hốt hoảng khi nhận ra rằng đây chính là sự khởi đầu của hàng loạt các hoạt động ngoại khóa, để trải nghiệm tất cả mọi thứ và khám phá xem con yêu thích hay đam mê những hoạt động nào.

Mẹ hoàn toàn không có chút manh mối gì về hoạt động con yêu thích lúc đăng ký học cho con. Liệu chúng ta nên bắt đầu với môn thể dục dụng cụ, karate hay một môn gì khác khó nhằn hơn? Lúc đó, mẹ không hề nghĩ rằng con sẽ yêu thích nhảy múa và có năng khiếu về nhịp điệu.

Nhưng mẹ đã không nói ra những điều này, bởi đó chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ, và quan trọng nhất, mẹ cũng đang cảm thấy cực kỳ hào hứng. Niềm phấn khích của con lan tỏa, tràn ngập khắp cả ngôi nhà, phủ một lớp màu sắc rực rỡ lên những sinh hoạt thường ngày nhàm chán. Mẹ chưa từng làm món sinh tố cho bữa sáng một cách hăng hái đến như vậy.

Sáng hôm ấy, mẹ muốn thong thả như thường lệ, nhưng mẹ cũng muốn chúng ta đến lớp sớm một chút. Vì không muốn con cảm thấy bị hối thúc hay căng thẳng, mẹ đã cố kiềm chế nỗi bồn chồn. Sự thật là mẹ biết trong lớp sẽ không có nhiều người da đen và mẹ đã quyết tâm không để mẹ con mình rơi vào những khuôn mẫu mang tính định kiến về người da đen, ví dụ như hay đến lớp trễ.

Mẹ đã chỉnh tới chỉnh lui búi tóc của con ít nhất ba lần trước khi chúng ta bước vào phòng tập múa. Mẹ lo búi tóc sẽ bị bung ra vì mấy hạt cườm con xỏ vào cuối những bím tóc nhỏ. Mẹ vẫn luôn thích giúp con thể hiện gu thẩm mỹ riêng. Tuy nhiên, hôm ấy các chuỗi hạt cườm trên tóc con khiến mẹ hơi e ngại. Bởi mẹ biết con sẽ là cô bé duy nhất trong lớp xỏ cườm lên tóc. Mẹ không muốn mọi người bàn tán về nó và khiến mấy hạt cườm trở thành đặc điểm nhận dạng của con. Đến tận lúc này, mẹ vẫn nhớ rõ cảnh một cô bé học chung đã đưa tay chạm vào chúng khi đứng xếp hàng chờ ra khỏi studio bên cạnh con.

Ngay trước lúc chúng ta bước xuống xe, mẹ bỗng bận tâm quá mức đến vẻ ngoài của con. Bà cố của con có để lại cho mẹ một hộp ca cao và bơ hạt mỡ cỡ nhỏ, thế là mẹ đã bôi chút kem dưỡng ẩm này lên da mặt con, rồi thoa cho con một chút son bóng của mẹ. Khi chúng ta bước vào bên trong, mẹ còn cẩn thận gỡ xơ vải vướng trên tóc con và kiểm tra lại búi tóc của con lần cuối. Mẹ thấy mình hết sức ngớ ngẩn vì đã không phớt lờ các quy định về trang phục trong lớp như các bậc cha mẹ khác. Quy định yêu cầu các học viên phải để cẳng chân trần, vì vậy hôm ấy, con đã không mặc quần bó trong cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông (dù chúng ta học múa trong nhà)... điều mà mẹ không bao giờ đồng ý trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác.

Những cô bé xung quanh đều mặc quần bó bên dưới váy xòe ba lê, cộng thêm những trang phục giữ ấm đủ màu khác để che chắn đôi cánh tay. Mẹ tự an ủi bằng cách nói to rằng con có “thân nhiệt cao”. Đó là sự thật, mặc dù không có lý do gì để những người xa lạ xung quanh biết chuyện đó – không có lý do gì khác ngoài cảm giác xấu hổ của mẹ… rằng mẹ đã làm con thất vọng theo một cách nào đó. Con thậm chí còn không mặc đồ lót, bởi mẹ lo chúng sẽ bị lộ ra ngoài, dưới lớp quần áo nịt.

Vài giờ sau, mẹ đã bắt đầu nhận ra rằng mẹ đã quá ám ảnh về vấn đề ngoại hình. May thay, điều đó đã không ảnh hưởng gì đến trải nghiệm của con. Mẹ đang nhặng xị lên vì con cũng giống như cách bà ngoại từng nhặng xị lên vì mẹ. Mẹ biết đây là một điều bình thường mà những người mẹ hay nói với con mình, nhưng Zora à, mẹ luôn nghĩ con là một cô bé rất đặc biệt. Mẹ sợ con phải lớn lên ở nơi mà mọi người không nhận ra được những điểm đặc biệt ở con, nơi những người có thẩm quyền hoặc tầm ảnh hưởng sẽ áp đặt ý kiến của họ lên con và khiến con chấp nhận quan điểm của họ về bản thân con.

Hôm ấy, khi con đứng cùng hàng với khoảng mười bốn cô bé bốn tuổi khác trong những bộ váy màu xanh da trời giống nhau, mắt mẹ không nhìn thấy điều gì khác ngoài con. Mẹ thấy con bị lỡ mất một động tác vì sự nhầm lẫn của giáo viên hướng dẫn. Mẹ lập tức lia mắt đến chỗ cô ấy, hy vọng cô ấy sẽ nhận ra. Mẹ cũng thấy con đã quyết định không lên tiếng và mẹ lập tức thấy sợ hãi, sợ rằng con sẽ không thể lên tiếng cho bản thân khi bước ra thế giới rộng lớn hơn ngoài kia… khi con phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng hơn thế này. Mẹ bắt đầu lan man nghĩ đến chuyện những phụ nữ da đen quyết đoán thường hiếm khi được đánh giá cao ngoài xã hội, đặc biệt là ở những nơi người da trắng chiếm đa số.

Tuy nhiên, thực tế ngày hôm ấy của mẹ con ta đơn giản hơn thế rất nhiều: con mới bốn tuổi và đây đơn thuần là lớp học múa đầu tiên của con. Nếu nghe được những lời này, con chắc chắn sẽ sửa lời mẹ rằng con đã bốn tuổi rưỡi, nhưng chuyện đó, cũng như những gì xảy ra ngày hôm nay, chỉ là những mẩu chuyện nhỏ nhặt. Xét trong một góc nhìn lớn, trải nghiệm này chỉ là một cái chớp mắt trong suốt thời thơ ấu của con. Tuy nhiên, mẹ cũng biết rằng chính những điều nhỏ bé sẽ góp phần tạo nên những thứ lớn lao. Vì vậy, mẹ lại bắt đầu lo không biết con sẽ vượt qua những khó khăn trong đời như thế nào, cả những gập ghềnh nho nhỏ lẫn những ngọn núi cao chót vót.

Hôm ấy, “ngọn núi” mà mẹ phải vượt qua chính là nỗi sợ hãi rằng con sẽ bị phớt lờ hoặc bị đánh giá là không phù hợp. Điều tốt lành là những “ngọn núi” kiểu này không tồn tại mãi, trừ phi ta cho phép chúng ở lại bên mình. Vì vậy, dù con gặp phải những trở ngại nào trên đường đời, mẹ vẫn hy vọng con sẽ luôn hồn nhiên nhảy múa như thể không hề có ai đứng ở bên quan sát hay đánh giá con người con chỉ dựa trên ngoại hình... và đặc biệt là khi người đó là mẹ. Hãy cứ để mái tóc (và chuỗi hạt cườm con cài lên tóc) được xõa tung trên vai, và nhớ rằng những nỗi lo lắng mẹ đeo mang bên người là do thế giới này trao cho mẹ. Tuy nhiên, giờ mẹ sẽ ngừng bận tâm đến chúng, và quan trọng hơn, con cũng không bao giờ nên bận tâm về chúng.