“Hãy nuôi dưỡng niềm tin và rồi nỗi sợ hãi sẽ chết đói.”
– Khuyết danh
“Hãy nuôi dưỡng niềm tin và rồi nỗi sợ hãi sẽ chết đói.”
– Khuyết danh
Danh sách các thành viên trong nhà thờ ở địa phương chúng tôi cuối cùng cũng được cập nhật và mỗi gia đình đều phải chụp lại một bức ảnh chung mới. Đáng tiếc rằng hai đứa con lớn của chúng tôi không thể tham gia chụp ảnh. Nhưng may mắn thay, hai đứa con trai út vẫn có thể tham gia cùng vợ chồng tôi. Một đứa đang là sinh viên năm cuối còn đứa kia đang học lớp mười hai, nên cả hai đều đang bận bù đầu với việc học. Tuy vậy, tôi vẫn khuyên chúng thu xếp thời gian đến chụp ảnh. Tôi đã kịp đăng ký cho gia đình tôi suất chụp ảnh cuối cùng còn lại và nói với các cậu trai ngoan ngoãn của mình rằng tốt nhất là bọn trẻ nên đến đúng giờ, nếu không...
Lịch chụp ảnh của gia đình tôi diễn ra vào tối thứ Ba và tôi đã đặt chuông báo nhắc nhở trên điện thoại lúc giữa ngày vào cả Chủ nhật, thứ Hai và thứ Ba để không quên lịch. Tôi nhất định không bỏ lỡ lượt chụp ảnh quan trọng này.
Tôi nằm trên giường vào đêm Chủ nhật, nghĩ ngợi xem nên phối trang phục thế nào. “Cánh đàn ông trong nhà đều có áo sơ mi trắng vải oxford… Mình có thể ủi mấy cái áo vào thứ Ba… Mình thì có thể mặc thứ gì đó tối màu…” (đây không phải là ý tưởng ban đầu của tôi, nhưng tôi vẫn đang cố bù đắp lại lần tôi thuyết phục cả nhà mặc quần yếm đến chụp ảnh). Tôi đang thiu thiu ngủ thì điện thoại di động trên tủ đầu giường bỗng sáng lên, rồi tôi mơ màng đọc nội dung trên màn hình. Tôi lập tức ngừng nghĩ ngợi về vụ chụp ảnh suốt một thời gian dài sau đó, bởi tin nhắn tôi đọc được có nội dung như sau:
“Cô không biết tôi là ai, nhưng mười bảy năm trước tôi đã từ bỏ một bé trai, và tôi nghĩ cô đã nhận nuôi con trai tôi. Tôi không định can thiệp vào chuyện gia đình cô, nhưng tôi mong mỏi được gặp lại thằng bé nếu nó cũng muốn gặp tôi.”
Tôi đã đọc đi đọc lại tin nhắn này hàng chục lần và lập tức có cảm giác đề phòng như một con gấu mẹ đang cố bảo vệ đàn con của mình. Đúng thế, vợ chồng tôi đã nhận nuôi cậu con trai út. Và đúng thế, đây là tên mẹ ruột của thằng bé. Nhưng quá trình nhận con nuôi này đã kết thúc, người mẹ trẻ kia không được biết tên tuổi của chúng tôi hay nơi chúng tôi sống. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, cô ấy đã tìm được.
Vợ chồng tôi luôn nói chuyện một cách cởi mở với Jonah về việc thằng bé là con nuôi cũng như chuyện về cha mẹ ruột của thằng bé. Chúng tôi nói với Jonah rằng họ yêu thằng bé và muốn thằng bé có một cuộc sống tốt đẹp hơn, vì vậy họ đã trao cho chúng tôi một đặc ân quý giá – được mang lại cho thằng bé cuộc sống tốt đẹp mà nó xứng đáng có được. Chúng tôi đã không nói với thằng bé về nạn nghiện ngập, bạo hành, những vụ bị bắt giam vì ma túy và bỏ bê con cái – những nguyên nhân dẫn đến việc thằng bé phải tách khỏi cha mẹ ruột. Nhưng thằng bé cũng từng được yêu thương. Cha mẹ thằng bé muốn con trai mình có một cuộc sống tốt đẹp. Đó là sự thật và cũng là tất cả những gì mà thằng bé cần biết. Chúng tôi luôn nói với Jonah rằng nếu nó muốn tìm mẹ ruột của mình khi bước sang tuổi mười tám, chúng tôi sẽ cố hết sức hỗ trợ thằng bé.
Mặc dù vậy, thật ra tôi đã tưởng tượng hàng trăm viễn cảnh tiêu cực có thể xảy đến nếu thằng bé quyết định tìm kiếm cha mẹ đẻ. Phần lý trí trong tôi biết rằng cha mẹ ruột của thằng bé cũng có thể là những người đáng mến, giàu tình thương, những người sẽ giúp cuộc sống của nó thêm phong phú. Nhưng bản năng bảo vệ con cái trong tôi biết rằng họ có thể làm tổn thương các con của tôi, còn tôi không thể lúc nào cũng ở cạnh bảo vệ bọn trẻ.
Tôi nằm trên giường – lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo – đọc đi đọc lại tin nhắn, tìm kiếm các thông điệp ngầm. Tôi nhớ lại một ngày, năm Jonah bảy tuổi, hai chiếc xe hơi nhà chúng tôi đã bị một cái cây lớn đè bẹp dí sau một trận cuồng phong. Công ty bảo hiểm thông báo rằng chúng tôi phải tự di dời cái cây trước khi họ đến cẩu hai chiếc xe mang đi sửa. Jonah và tôi đứng bên ngoài xem cảnh chồng tôi và mấy cậu con trai mới lớn khác loay hoay tìm cách nâng thân cây thông khổng lồ lên. Jonah bỗng nói: “Nếu con ở dưới gốc cây đó thì nhanh hơn nhiều rồi mẹ nhỉ. Vì lúc đó mẹ nhất định sẽ nâng lên được”. Tất cả chúng tôi đều bật cười, nhưng những gì thằng bé nói cũng là sự thật. Tôi biết mình có thể nâng cả một rừng cây lên để cứu con trai mình.
Giờ Jonah đang là học sinh cuối cấp – là thời điểm để vui chơi với bạn bè, hẹn hò, tạo nên thật nhiều kỷ niệm và lên kế hoạch cho việc học đại học cũng như cuộc sống về sau. Suốt mùa hè vừa rồi, ngôi nhà của chúng tôi lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói của bạn bè thằng bé. Tôi hay vui miệng đùa về việc phải chi tiền thức ăn cho thêm hai, ba hoặc bốn cậu con trai vào mỗi bữa ăn, nhưng sự thật là chúng tôi rất vui khi bọn trẻ đến đây chơi và khi thấy Jonah được bạn bè yêu mến.
Giờ đây, làm sao tôi có thể “thả một quả bom“ như thế này vào ngay giữa cuộc sống vô tư lự của con trai tôi được? Phản ứng bản năng đầu tiên của tôi là quyết định phớt lờ tin nhắn đó, không trả lời, cũng như không nói với bất kỳ ai về chuyện này. Phải đến tận sáng hôm sau, tôi mới đủ can đảm đưa tin nhắn cho chồng tôi xem. Trong hai vợ chồng, David luôn là người điềm tĩnh hơn. Anh ấy nói rằng việc giấu giếm mọi chuyện với Jonah không khác gì đang nói dối thằng bé. Chúng tôi phải nói rõ với thằng bé và để nó quyết định mọi chuyện.
Tất nhiên anh ấy nói hoàn toàn đúng. Về mặt lý trí, tôi có thể đặt mình vào vị trí của mẹ ruột thằng bé – chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau năm mới mười lăm tuổi, bị mắc kẹt trong một mối quan hệ bạo hành mà không nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, nhưng đã yêu thương con trai nhiều đến mức chấp nhận rời xa đứa nhỏ để thằng bé có một cuộc sống tốt hơn. Năm Jonah mười lăm tuổi, bằng tuổi mẹ thằng bé lúc sinh nó ra, tôi đã hỏi Jonah liệu thằng bé có cảm thấy mình đã sẵn sàng làm cha mẹ chưa, nhằm giúp thằng bé hiểu tại sao mẹ nó lại quyết định như vậy ngày trước.
Tôi có thể nhìn nhận một cách khách quan và biết rằng việc gặp lại cô ấy có thể mang lại những ảnh hưởng tốt cho Jonah của tôi. Nhưng bản năng “gấu mẹ” bên trong tôi lại sẵn sàng chiến đấu với bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì đe dọa bọn trẻ, trong khi năng lực lý trí của tôi không đủ mạnh để đưa vào đó những lời khuyên sáng suốt. Tôi hầu như chỉ nghĩ về chuyện này suốt cả ngày thứ Hai. Đến khoảng ba giờ chiều, tôi bắt đầu nhận được mấy tin nhắn sau giờ học từ Jonah như thường lệ. “Matthew qua chơi được không mẹ? Blake ở lại qua đêm được không ạ? Devon qua nhà mình chơi nha mẹ?”
Tôi nhắn với thằng bé rằng hôm nay, chỉ hôm nay thôi, tôi muốn thằng bé về nhà một mình và thằng bé nhắn trả lời ngay lập tức: “Con đã làm gì sai ạ?”. Cách phản ứng này khiến tôi phải bật cười, vì đứa trẻ trung thực này ít khi nào khiến cha nó hoặc tôi phải la rầy – gần như là chưa từng. Tôi đảm bảo với thằng bé là không có gì nghiêm trọng cả. Tôi chỉ muốn nó về nhà một mình ngày hôm đó. Tôi tính giờ thằng bé về đến nhà và ủ sẵn một bình cà phê lạnh (đồ uống yêu thích của nó). Tôi nói bằng giọng vui vẻ bình thường khi thằng bé bước vào nhà: “Này, anh bạn, uống cà phê nhé?”.
“Mẹ cứ nói cho con biết con đã làm gì sai đi ạ!” (Thật tình...)
Tôi nói: “Ừm… Con cũng biết cha mẹ luôn nói rằng cha mẹ sẽ giúp con tìm lại mẹ ruột khi con mười tám tuổi. Nhưng nếu cô ấy tìm thấy con trước thì sao?”. Tôi đưa cho thằng bé xem tin nhắn trên điện thoại. Jonah vốn luôn có những bình luận thông minh trước mọi tình huống, nhưng lúc này đột nhiên lại không nói nên lời. Tôi trấn an thằng bé rằng chuyện này không có câu trả lời đúng hoặc sai, dù thằng bé quyết định thế nào đi nữa, chúng tôi cũng sẽ ủng hộ nó 100%.
Thằng bé nói nó cần thời gian để xử lý thông tin. Lúc đó là chiều thứ Hai. Buổi chụp ảnh gia đình của chúng tôi sẽ diễn ra vào tối hôm sau. Sáng thứ Ba khi chuẩn bị đến trường, Jonah có nói ngắn gọn với tôi về việc gặp lại mẹ ruột, nhưng thằng bé vẫn cần có thêm thời gian để sắp xếp lại cảm xúc. Lượt chụp ảnh của chúng tôi bắt đầu vào tám giờ tối hôm đó, vì vậy con trai thứ ba của chúng tôi đã ghé qua dùng bữa tối cùng cả nhà trước khi ba cha con mặc những chiếc áo sơ mi trắng, đã được phơi khô và ủi phẳng phiu. Tôi diện một chiếc váy đen nhỏ, trang nhã và cả nhà tôi cùng đi đến nhà thờ. Trước khi ra khỏi nhà, tôi với tay lấy một bức ảnh của hai đứa con lớn treo trên tường phòng khách, bức ảnh cỡ 40x60 xăng-ti-mét, chụp cảnh chúng đang ngồi để chân trần trên bậc thềm trong vườn. Nếu David và tôi cầm bức ảnh này lúc chụp, mọi thành viên trong gia đình đều sẽ có mặt trong hình.
Chúng tôi đến nhà thờ, rồi hai con trai tôi chạy nhanh lên các bậc thềm để vào chơi bi lắc trong phòng họp dành riêng cho thanh thiếu niên. Hai anh em chúng không có dịp gặp nhau nhiều trong năm học và chúng đã khiến vợ chồng tôi cười rũ rượi suốt bữa ăn tối lẫn chuyến xe đến nhà thờ bằng những câu nói đùa tinh nghịch. Cuối cùng cũng đến lượt chụp ảnh của gia đình tôi. Vợ chồng tôi gọi hai cậu con trai và chúng chạy nhanh đến phía sau chúng tôi, vẫn diễn trò và đùn đẩy nhau.
Vào giây phút đó, khi vợ chồng tôi đứng trước ống kính với hai con trai ở phía sau và bức ảnh hai người con lớn cầm trên tay, tôi bỗng có một cảm giác mãnh liệt rằng đây chính là gia đình mà Chúa lựa chọn cho Jonah, và không ai có thể tước đoạt điều này đi cả.
Trước khi Jonah bước vào cuộc sống của chúng tôi, vợ chồng tôi không hề có ý định nhận con nuôi. Chúng tôi thậm chí còn không biết mình có muốn đứa con thứ tư hay không. Trong mười lăm năm kết hôn, chúng tôi chưa bao giờ bàn về việc nhận con nuôi. Rồi một ngày, năm tôi bốn mươi ba và David năm mươi ba tuổi, ý nghĩ nhận con nuôi bỗng hiện diện trong tim của chúng tôi. Từ sau thời điểm chúng tôi nhìn nhau và nói “Con đồng ý” trước lễ đường, đó có lẽ là giây phút tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng trải qua. Chúa đã ban cho chúng tôi một cậu bé xinh xắn, khỏe mạnh, trông giống hệt các anh chị và cha của nó. Chúng tôi là một gia đình có thiên hướng âm nhạc và Jonah đã đến với chúng tôi với khả năng âm nhạc bẩm sinh.
Quá trình nhận con nuôi của chúng tôi là một trong những trường hợp diễn ra suôn sẻ nhất trong hệ thống chăm sóc và nuôi dưỡng tại địa phương. Jonah là một em bé khỏe mạnh, vui vẻ, thông minh và vẫn như thế cho đến tuổi thiếu niên ở hiện tại. Trong suốt thời gian thằng bé ở với chúng tôi, tôi luôn khẳng định với nó: “Từ trước cả khi Chúa tạo ra thế giới này, con đã là con của mẹ. Ngài chỉ để mọi chuyện diễn ra khác đi một chút so với các anh chị của con mà thôi”. Jonah là con trai của chúng tôi bởi vì Chúa và tất cả chúng tôi đều mong muốn như vậy. Và sẽ không có điều gì thay đổi được sự thật đó.