“Hãy bước ra khỏi quá khứ đang kìm hãm bạn và bước vào câu chuyện mới mẻ bạn đã sẵn sàng kiến tạo nên.”
– Oprah Winfrey
“Hãy bước ra khỏi quá khứ đang kìm hãm bạn và bước vào câu chuyện mới mẻ bạn đã sẵn sàng kiến tạo nên.”
– Oprah Winfrey
Tôi đã dọn về nhà mới được một tuần. Trong khí trời mát mẻ, tôi cầm tách cà phê đi ra hàng hiên sau nhà. Vì đại dịch hoành hành nên việc di chuyển trong thời gian này hết sức khó khăn. Phải sống xa chồng và đưa các con rời khỏi ngôi nhà mà chúng hằng quen thuộc không phải chuyện dễ dàng. Tôi hy vọng mình đã chọn được một ngôi nhà phù hợp để làm nơi ở mới cho cả gia đình, nhưng tôi cũng biết giờ vẫn còn quá sớm để nói được điều gì.
Hôm ấy, tôi bỗng nghe thấy một tiếng động lạ trong cánh rừng thưa đằng sau nhà, vang lên thật nổi bật giữa tiếng chim hót líu lo, tiếng những nhánh cây con gãy rụng kêu lách tách hay những cành cây lớn xào xạc khi bị gió thổi đung đưa.
Ý nghĩ đầu tiên của tôi chính là hy vọng đó chỉ là một chú hươu. Biết đâu có một gia đình hươu đang sống trong cánh rừng thưa sau nhà chúng tôi? Biết đâu lũ hươu, bằng cách này hay cách khác, chính là biểu tượng cho cuộc sống mới của chúng tôi? Một loài vật hiền hòa làm biểu tượng cho một cuộc sống mới êm đềm?
Nhưng đó cũng có thể là một mối nguy, thậm chí là một mối nguy hết sức đáng sợ, đang chực chờ ngay sau nhà. Một con quái vật, một loài thú dữ hay một tên chuyên rình rập. Nhưng không thể thế được. Đây là ngôi nhà mới của chúng tôi, là cuộc đời mới của chúng tôi mà. Sẽ chẳng có ma quỷ hay điều gì đáng sợ cả.
Hẳn đó là một chú chó sói đồng cỏ hoặc thậm chí là một con gấu trúc Mỹ. Chúng thích những nơi như thế này. Nhưng nếu lỡ như đó lại là một con sư tử núi thì sao? Hoặc một con báo dữ dằn! Đã từng có vài người chứng kiến thú rừng lảng vảng quanh đây! Nhưng đó cũng có thể chỉ là một nhân viên chăm sóc công viên.
Những con quái vật có lẽ chỉ là chuyện hoang đường, bởi đây là vùng ngoại ô, không phải là một vùng đất hoang vu chưa được khai phá. Trong cánh rừng thưa này cũng có nhiều lối mòn, được chăm sóc và bảo dưỡng bởi những người hàng xóm sống quanh đây.
Vậy thì cái gì đang lảng vảng trong cánh rừng thưa sau nhà tôi?
Tôi lên kế hoạch đi tìm hiểu ngọn nguồn. Tôi mặc quần dài, mang giày ống và thông báo với mọi người trong nhà rằng giờ tôi sẽ đi vào rừng và tìm kiếm mấy con đường mòn đó. Tôi cũng sẽ thử tìm kiếm dấu vết của lũ thú rừng, chẳng hạn như thức ăn rơi vãi, lông thú hay thậm chí là xác mấy con vật nhỏ – những dấu vết ghê rợn. Con gái tôi muốn đi cùng. Con trai tôi thì đang tíu tít khoe đồ chơi với ông ngoại. Cha tôi vừa đến đây thăm mấy mẹ con tôi.
Con gái tôi và tôi đi đến ranh giới giữa ngôi nhà và bìa rừng, sau đó tiếp tục bước về phía trước. Những nhánh cây con gãy kêu răng rắc dưới chân chúng tôi. Chim chóc lặng tiếng hót khi cảm nhận được sự xuất hiện của chúng tôi. Mẹ con tôi đi tiếp, không hề để tâm đến những điểm mốc xung quanh và hết sức bất ngờ, chúng tôi tìm thấy con đường mòn và một trong số những cái cây kỳ vĩ nhất trên trái đất. Đây là một cây đa bồ đề Tây Bắc Thái Bình Dương với nhiều thân cây phụ mọc lên từ mặt đất. Ngay lập tức, con gái tôi leo lên một thân cây và hét to: “Đây là một cái cây thần tiên!”. Con bé vui sướng vung hai tay lên trời, trong khi tôi chụp vội được một bức ảnh. Con bé đang mang đôi ủng đi mưa và mặc một chiếc váy ngắn, trông thật duyên dáng giữa rừng cây.
Ngay lúc đó, chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng trẻ con. Sau hàng tháng trời bị cách ly trong vô vọng, con gái tôi không thể kiềm được nỗi háo hức khi nghe tiếng cười đùa của các bạn. Mẹ con tôi đi theo con đường mòn và ra đến đầu bên kia của cánh rừng thưa. Có ba bé trai đang chạy xe đạp trên đường.
“Xin chào!”, con gái tôi hét lên. “Tớ mới dọn về đây!”
Mấy đứa bé trai, có vẻ lớn hơn con gái tôi hai ba tuổi, chỉ khinh khỉnh nhìn cô bé tóc vàng trong chiếc váy ngắn mà không nói một lời. Con gái tôi lùi lại và nói khẽ với tôi: “Các anh ấy không muốn chơi với con hả mẹ?”.
“Các bạn trai chẳng bận tâm đến ai đâu, rồi chúng ta sẽ gặp được những người bạn khác thôi.”
Con bé có vẻ thất vọng, nhưng không để chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Khi chúng tôi quay trở lại cánh rừng thưa, con bé tìm thấy một khoảnh đất trống với nhiều thân cây bị đốn ngã và nói rằng đó chính là một “khu vui chơi”. Con bé leo lên một trong những thân cây rồi nhảy xuống, làm bắn tung những đám bụi nhỏ.
Mẹ con tôi tiếp tục đi. Chẳng bao lâu, tôi nhận thấy chúng tôi đã trở lại khu vực ở gần nhà mình, nhưng lại không thể tìm thấy cái cây thần tiên kia nữa. Chúng tôi cũng không thể tìm được lối mòn nào dẫn về nhà. Cảnh vật xung quanh trông thật xa lạ. Tôi quyết định sử dụng ứng dụng GPS (hệ thống định vị toàn cầu) trên điện thoại, rồi mẹ con tôi len lỏi qua các bụi rậm, bẻ những cành khô để mở đường bước tới trước và cố không để quần áo bị vướng vào những bụi cây.
“Mình bị lạc hả mẹ?”, con gái tôi hỏi.
“Ừm.”
“Trời ơi, mình bị lạc!”
“Mẹ dò thấy nhà mình ở đâu rồi, nhưng mẹ không chắc nên đi về theo lối nào là tốt nhất.”
Rất can đảm và không hề có vẻ chùn chân, con bé đi trước dẫn đường cho tôi, băng xuyên qua khu rừng xa lạ.
“Con ước gì bây giờ là ban đêm”, con bé nói.
“Tại sao thế?”
“Để các ngôi sao có thể dẫn đường cho chúng ta về nhà.”
Sau một hồi len lỏi qua nhiều bụi mâm xôi và nhiều nhánh cây đầy gai nhọn, mẹ con tôi đến được mảnh vườn đằng sau nhà của người hàng xóm ở cách nhà tôi hai căn.
“Sau này chúng ta có thể sang thăm hàng xóm bằng đường này”, tôi nói, rồi mẹ con tôi lẳng lặng đi về khuôn viên nhà mình.
Cha tôi và con trai tôi đang đứng trong sân nhà, dõi mắt tìm mẹ con tôi. Chúng tôi đã đi xa hơn nhiều so với dự định, cả người thì đang dính đầy bụi bẩn. Người tôi nhễ nhại mồ hôi, còn giày dính đầy gai mâm xôi. Con gái tôi thì trông cực kỳ phấn khích.
“Trong rừng có nhiều khu vui chơi bí hiểm lắm!”, con bé khoe với em trai. Thằng bé bắt đầu khóc nức nở vì cũng muốn được đi chơi và chúng tôi phải hứa sẽ đưa thằng bé đi khám phá khu rừng vào sáng hôm sau.
Đêm đó, khi tôi đang cùng cha ngồi ở mái hiên sau nhà, lắng nghe tiếng dế gáy và bàn bạc về các vấn đề tài chính của tôi, con gái tôi bỗng bước ra với một túi bánh quy mặn. Con bé vừa ăn bánh vừa chỉ tay về phía những ngôi sao, hăng say nói về cách chúng tôi có thể lần theo ánh sao để tìm đường về nhà. Rồi con bé ngáp dài và kêu buồn ngủ. Nó hôn lên má cha tôi và quay sang hôn tôi. Sau đó, con bé thì thầm vào tai tôi: “Hôm nay con thấy rất vui khi được thám hiểm cánh rừng cùng mẹ”.
Hôm sau, con gái tôi hăng hái ăn sáng và mang ủng vào. Con bé cũng cho vào balô một chai nước và một ít đồ ăn vặt, sau đó dẫn em trai đi ra khu vườn sau nhà. Ba mẹ con tôi vừa đi xuyên qua cánh rừng thưa vừa đánh dấu xung quanh bằng những dây vải đỏ để có thể dễ dàng tìm được lối về nhà. Sau đó chúng tôi quay vào nhà, quần áo nhếch nhác nhưng cảm thấy hết sức sảng khoái. Hai con tôi ngủ thiếp đi ngay, không như nếp sinh hoạt thường ngày của chúng. Tôi pha cho mình ly cà phê thứ hai trong ngày và mang ra hàng hiên sau nhà, lắng nghe tiếng chim hót líu lo trở lại.
Không có con quái vật hay loài ác thú nào trong cánh rừng thưa cả. Chúng tôi đang ở trong tổ ấm mới của mình, với một cánh rừng thú vị để thỏa sức khám phá. Chúng tôi sẽ chạy nhảy, leo trèo và tưởng tượng ra những điều kỳ diệu. Không có kẻ giết người hay chú gấu dữ tợn nào. Cũng không có quái vật hay hươu nai, mà chỉ có ba mẹ con chúng tôi đang trong chuyến phiêu lưu mới của riêng mình trong cánh rừng thưa sau nhà.