• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những chồi non hy vọng
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 28
  • Sau

" Đạp xe không mấy đứa?"

“Mỗi ngày chúng ta đang tham gia vào một phép lạ mà chúng ta thậm chí không nhận ra: một bầu trời xanh, mây trắng, lá xanh, màu đen từ đôi mắt tò mò của một đứa trẻ – đôi mắt của chính chúng ta.

Tất cả là một phép lạ.”

– Thích Nhất Hạnh

a25

Hồi ba đứa con của tôi còn nhỏ, tôi thường rủ rê bọn trẻ: “Đạp xe không mấy đứa?”, và lần nào ba đứa cũng hăm hở đội nón bảo hiểm rồi trèo lên xe. Chúng tôi thường bắt đầu chuyến đi xe đạp khi hoàng hôn buông xuống. Chúng tôi sẽ đạp xe loanh quanh các khu phố mới quy hoạch còn vắng vẻ. (Các con tôi luôn tỏ ra vui thích với việc đạp xe này không phải vì cách nuôi dạy con đầy thấu hiểu và tôn trọng của vợ chồng tôi, mà vì chúng tôi sống cách nhà LeBron James, một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, chưa đầy hai cây số. Mỗi khi đạp xe qua cổng nhà anh ấy, bọn trẻ lại hy vọng rằng LeBron sẽ xuất hiện như cách Cal Ripken diễn trong một mẩu quảng cáo, rồi hỏi chúng có biết chơi bóng rổ không.)

Những chuyến đạp xe giúp giải quyết mọi vấn đề. Nỗi lo lắng trước một kỳ thi ư? Kết quả học tập không được như ý ư? Đội bóng rổ không ghi được nhiều điểm như LeBron ư? “Đạp xe không mấy đứa?” chính là giải pháp. Chúng tôi sẽ thoa kem chống nắng và dắt xe ra, vừa đạp xe vừa hít thật sâu mùi hương của không khí trong lành, của những đóa hoa mùa xuân đang nở rộ, của món thịt nướng mùa hè và các bữa tiệc bên lửa trại. Đạp xe chính là cách chúng tôi dong buồm ra khơi, lao xuyên qua những cơn bão nhỏ, là cách để thủy thủ đoàn chúng tôi không chìm sâu trong đại dương lo lắng.

Tuy nhiên, khi các con tôi lớn lên và bắt đầu bận rộn hơn với việc học trên lớp cũng như các hoạt động đội nhóm và ngoại khóa, lời rủ rê “Đạp xe không mấy đứa?” không còn là một lời khích lệ, cổ vũ với chúng nữa. Cuộc sống dần thay đổi. Ngay cả LeBron cũng thay đổi khi tuyên bố anh sẽ chuyển sang thi đấu cho đội South Beach. Các cậu con trai của tôi rơm rớm nước mắt, xé toạc mấy tấm áp phích và đem mấy chiếc áo thi đấu có in tên anh ấy đi thanh lý với giá 1 đô-la. Sau đó, chúng tôi cũng chuyển nhà vì một đợt thuyên chuyển công tác.

Tại nơi ở mới phía bắc Virginia, tất cả chúng tôi đều quay cuồng với công việc mới, đi lại tất bật và cố gắng thích nghi với trường học mới, nên những lần cả nhà đạp xe cùng nhau thưa dần rồi dừng hẳn. Mỗi lần hỏi “Đạp xe không mấy đứa?” với mấy đứa nhỏ, giờ đã là học sinh trung học, tôi luôn nhận được câu trả lời “Thôi ạ”. Một chuyến đạp xe nhẹ nhàng giờ không còn thu hút mấy đứa trẻ trong độ tuổi hoa niên sôi nổi. Ngoài ra, giờ chúng cũng bắt đầu học lái xe hơi để lấy bằng lái. Cứ như thế, cuộc đời chúng chuyển sang một trang mới ở trường đại học… nơi chúng không còn đụng tới xe đạp nữa.

Thế rồi sau đó, cả nhà tôi phải cùng nhau thắng gấp, như tất cả mọi người xung quanh, khi thế giới phải đột nhiên ngừng mọi hoạt động vào năm 2020. Vào tháng Một, tôi bị sốc khi hay tin một người bạn lâu năm của tôi, một mục sư khỏe mạnh mới năm mươi lăm tuổi, đột nhiên qua đời vì một loại “bệnh cúm”. Tôi hoàn toàn suy sụp. Trời ơi, làm sao có thể như vậy chứ…?

Khi thế giới bắt đầu sống chung với dịch COVID-19, chúng tôi cố bám chặt vào “tấm lưới an toàn” của mình: đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, rửa tay sát khuẩn, mua hàng hóa dự trữ. Không rạp chiếu phim, các buổi hòa nhạc hay nhà hàng. Các con tôi đều trở về nhà. Cậu con trai lớn đang học dở năm cuối đại học. Ước mơ vào làm thực tập sinh ở Điện Capitol và đi du học của cậu con trai giữa bị hủy ngang. Còn trường trung học của cô con gái út thì đóng cửa, và đương nhiên vở nhạc kịch mùa xuân của nó cũng bị hủy bỏ. Tôi cố trấn an các con bằng giọng nhẹ nhàng nhất, rằng mặc dù bị lỡ mất những cột mốc quan trọng nhất trong đời mà bọn trẻ vẫn luôn ngóng trông, nhưng ít nhất chúng tôi cũng không hề đơn độc. Mọi người đều đang phải đối diện với sự mất mát và ít nhất thì gia đình chúng tôi vẫn đang khỏe mạnh, vẫn có thể cùng nhau vượt qua cơn sóng gió này. Nhưng chúng tôi phải đương đầu thế nào với cuộc sống ngột ngạt trong giai đoạn cách ly này đây?

“Đạp xe không mấy đứa?”, tôi vô thức lên tiếng.

Bọn trẻ ngẩng đầu lên nhìn từ sau chiếc điện thoại với vẻ mặt như thể mới nghe tôi tuyên bố sẽ chạy đua vào chức tổng thống. “Thôi ạ”, chúng nói. Chúng còn phải dành thời gian cho những lớp học trực tuyến, bài tập về nhà và những đêm bận rộn lướt mạng xã hội.

“Được thôi. Mẹ vẫn sẽ đi dù các con có đi cùng hay không”, tôi nói.

Thế là tôi và chồng dắt xe ra ngoài mà không có bọn trẻ. Suốt mùa xuân, vợ chồng tôi cùng nhau đạp xe, nói chuyện về những tổn thương, thảm họa, nỗi sợ hãi, đau buồn và tức giận. Chúng tôi đạp xe trong cảm giác căng thẳng vì phải tìm cách tránh những người đi bộ, chạy bộ, đạp xe hay trượt ván bên đường. Nguy hiểm hơn, mấy chiếc xe hơi thường chạy vụt qua chỗ băng qua đường hoặc chạy ngay sát bên cạnh chúng tôi. Và xét về mặt tâm lý, chúng tôi cũng không thể thư giãn. Tôi không thể xóa khỏi tâm trí cảnh những người bệnh phải xếp hàng dài trong bãi đỗ xe, cảnh các nhân viên y tế đang gào thét và những đứa trẻ phải xa cha mẹ. Tôi cảm nhận được sâu sắc nỗi đau khổ ấy.

Đến cuối mùa xuân, vợ chồng tôi đã có khung giờ và lộ trình đạp xe cố định mỗi ngày. Chúng tôi sẽ đạp xe băng qua những bãi cỏ và những nhánh bồ công anh mọc um tùm bên cạnh tấm bảng thông báo trường học đóng cửa, vụt qua một tấm biển thông báo ngày tốt nghiệp của khối lớp năm, đi qua mấy dải băng màu vàng – tương tự mấy dải băng ở hiện trường một vụ án – rào quanh một khu sân chơi nằm ở phía bên phải một dự án phát triển nhà ở vẫn đang xây dở. Chúng tôi sẽ đạp xe tới chỗ những hố móng cao ốc đang được đổ bê tông, nơi các công nhân vẫn mải mê gõ búa và các kỹ sư xây dựng trong chiếc nón bảo hiểm ngồi xổm quanh mấy tờ bản vẽ. Sau đó, chúng tôi đạp xe ngang qua tấm biển báo ở khu nhà mẫu, với nội dung: “Chỉ tiếp khi có hẹn trước”.

Không bao lâu sau đó, thay vì giúp giải quyết vấn đề, câu “Đạp xe không mấy đứa?” (bọn trẻ luôn nói “không”) bắt đầu mang một ý nghĩa mới – là khoảng thời gian tự ngăn cách bản thân với mọi biến động trên thế giới. Đó là một tiếng đồng hồ mà chúng tôi có thể hoàn toàn thư giãn. Dù sao chúng tôi cũng không hiểu nổi tin tức đang nói gì. Cuộc sống lúc này là một chuỗi ngày lạ lùng và khó chấp nhận. Mọi người như đang sống trong một bộ phim kinh dị còn đáng sợ hơn những câu chuyện của Stephen King. Nhưng ít nhất, chúng tôi vẫn vượt qua được đến hết mùa hè.

“Vậy mà người ta vẫn đạp xe”, tôi bình luận khi vợ chồng tôi tiếp tục đạp xe vào một ngày đầu thu, quan sát nhà thầu dựng lên một bảng thông báo cách ly. Khi những ngôi nhà mới đầu tiên đã hoàn tất, chúng tôi bắt gặp những gia đình đang vui vẻ trang trí cho lễ Halloween, với bí ngô, cỏ khô được đặt ở hàng hiên và những khóm hoa cúc nâu hạt dẻ khỏe khoắn trồng ở xung quanh. Sự sống đang dần nở rộ.

Vài tuần sau buổi ăn mừng lễ Tạ ơn qua video với các thành viên khác trong gia đình ở Ohio, chúng tôi hay tin cha chồng của tôi có một khối u trong não và cần phải tiến hành phẫu thuật vào lễ Giáng sinh. Vì không có con cháu, bạn bè, nhà thờ, các nhóm cầu nguyện và câu lạc bộ sách bên cạnh, hai ông bà không có nhiều sự trợ giúp. Ngay cả mấy món quà Giáng sinh chúng tôi gửi cho ông bà qua đường bưu điện hai hôm trước cũng phải mất đến ba tuần mới đến nơi. Thậm chí, dịch vụ vận chuyển thư từ cũng ngừng hoạt động. Chúng tôi chỉ có thể gửi đi những lời cầu nguyện.

Khi số người tử vong vì COVID-19 ở Mỹ lên tới bốn trăm ngàn người, cùng vụ việc nhiều người vây quanh tấn công Điện Capitol khiến nhiều sĩ quan cảnh sát bị thương, chúng tôi lại một lần nữa rơi vào nỗi kinh hãi. Tại sao mọi thứ lại ngày càng tệ hơn như thế? Chúng tôi không tìm được câu trả lời, mà chỉ biết cầu nguyện khi cùng nhau đạp xe, trong những chiếc áo khoác mùa đông, trên chiếc xe đạp cũ kỹ quen thuộc của mình, trong khi những cơn gió dữ dội, lạnh cóng quật thẳng vào người.

Không bao lâu sau, chúng tôi nhìn thấy hàng chục gia đình đã dọn vào khu nhà ở mới khánh thành. Rồi mùa xuân đến, chúng tôi bắt đầu đạp xe qua những ngôi nhà với mấy luống hoa thủy tiên vàng đang trổ bông, những khu vườn xanh rì, một tấm bạt lò xo để tập thể dục của một gia đình nhỏ, những đứa trẻ đang nô đùa vui vẻ, mấy chú chó đang chơi đùa và những người chạy bộ lướt qua thật nhanh. Tại một khu sân chơi mới được xây dựng xong, các bậc phụ huynh vừa đung đưa mấy đứa trẻ đang tuổi chập chững biết đi trong tay, vừa tán gẫu với những người hàng xóm, bàn luận về chuyện học hành trong khi đứng cách hai mét. Chúng tôi thấy rất nhiều xe hơi mang biển số ở Texas, Maryland và California – nhiều cư dân mới đang dọn tới khu vực D.C này. Trẻ con chạy nhao nhao và nhanh chóng kết bạn với nhau. Thời gian cách ly đã kéo dài được một năm, nhưng lúc này mọi người vẫn giữ thói quen vẫy tay chào nhau, ngay cả những đứa trẻ cũng hét to “Chào!” từ những ô cửa sổ trên lầu.

“Chúng ta vừa chứng kiến quá trình một khu phố mới được xây dựng lên từ thinh không”, chồng tôi nói trong một lần đạp xe, anh hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự gầy dựng này.

“Sao em lại thấy phấn khích và mừng cho họ thế nhỉ? Em thậm chí còn không biết họ là ai”, tôi đáp lời anh trong lúc trầm trồ một vòng hoa trang trí và vẫy tay chào một bà mẹ đang ngồi trên lối vào gara cùng một bé gái đang chơi búp bê bên cạnh, giống như những gì mà ngày trước tôi từng làm với con gái của mình. Vòng tuần hoàn của cuộc sống vẫn không ngừng tiếp diễn.

Vào ngày đánh dấu đại dịch diễn ra được đúng một năm, khi đạp xe đã trở thành một thói quen của hai vợ chồng, tôi đề nghị chồng tôi cùng thử chơi trò “tỉnh thức” trong lúc đạp xe.

“Em nói sao?”, chồng tôi hỏi lại.

“Chúng ta hãy thử xem mình có thể tìm thấy những điều mà trước giờ mình đã không để ý trong khi đạp xe không!” (Tôi học được khái niệm “tỉnh thức” từ mấy quyển sách hay mấy bài nói chuyện hoặc phỏng vấn của Oprah Winfrey.)

Anh ấy thở dài đồng ý. Rõ ràng anh không hề có mong muốn đạt đến cấp độ tỉnh thức như Oprah Winfrey.

Vì trước đó tôi đã để ý đến mấy viên đá hoa, gạch ốp tường ngoại thất, đồ trang trí và những luống hoa của mấy ngôi nhà mới, nên hôm đó tôi chỉ nhận ra được duy nhất một điều mới mẻ: mọi nhà vệ sinh di động trong khu nhà ở mới này đều có màu xanh dương, ngoại trừ một chiếc có màu xanh lá. Chồng tôi thì nhận thấy người ta đã làm con đường mới phía sau một con lộ cũ. Thật nhàm chán. Đó là những gì chúng tôi nhìn thấy sau chuyến đạp xe – những chiếc bô di động và một con đường. Oprah hẳn sẽ rất thất vọng.

Ngày hôm sau, sau khi tôi rủ “Đạp xe không mấy đứa?” và chúng lại trả lời “Thôi ạ”, vợ chồng tôi vẫn cứ ngồi lên yên và đạp thẳng đến khu nhà mới đó. Tôi rủ chồng chơi trò “tỉnh thức” một lần nữa. Nhưng trong lúc chuyên tâm tìm kiếm vẻ đẹp cuộc sống, tôi đã không để ý đến MỘT CHIẾC XE TẢI KHỔNG LỒ ĐỘT NHIÊN LÙI VỀ PHÍA MÌNH. Thấy bản thân sắp bị đè bẹp, tôi ngoặt bánh trước một góc 75˚ và vọt thẳng lên lề. Tôi té nhào, văng ra khỏi yên xe và tiếp đất bằng chân, mông và cánh tay trái. (May là khi tôi nằm sóng soài ở đó, người tài xế xe tải đã kịp thắng xe lại.)

“Hú hồn”, tôi nói với vẻ thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra.

“Em có sao không? Chúa ơi! Em làm ơn hãy tỉnh thức với mấy chiếc xe tải giùm anh!” Chồng tôi lắc đầu, đỡ tôi dậy. Nhưng kỳ lạ thay, khi tôi tập tễnh đứng lên và phủi cát bụi trên người, lòng biết ơn cuộc sống bỗng tràn ngập trong tôi. Tôi đã không chết! Tôi cũng không cần đến xe cứu thương. Chiếc xe đạp bên cạnh không hề hỏng hóc gì. Tay chân tôi vẫn nguyên vẹn. Tôi đã vượt qua tai họa chỉ với một chiếc quần jean lấm lem, mấy vết xước, bầm tím nhỏ và một thoáng ngẩn ngơ.

Trong giây phút bất ngờ đó, tôi bỗng chú ý thấy ánh nắng mùa xuân đang chiếu xuyên qua những đám mây. Đó chính là niềm hy vọng. Quá trình tiêm chủng toàn dân đã bắt đầu! Sau khi bình phục từ cuộc giải phẫu não, cha chồng tôi đang tiến hành hóa trị cũng như xạ trị, và tinh thần ông có vẻ tốt hơn. Ông nói với chúng tôi về niềm tin của ông, về những ân sủng và sức mạnh mà Chúa trời ban tặng cho ông mỗi ngày. Vào năm học cuối ở trường trung học, thay vì chỉ học trực tuyến, con gái tôi nay vừa học trực tuyến vừa học tại lớp trong ba tháng cuối cùng. Con bé cũng đã chọn trường đại học để nộp đơn thi ứng tuyển vào năm sau. Trong khi đó, con trai giữa của tôi đã quay lại ký túc xá, chuẩn bị cho ngày tốt nghiệp. Cậu con trai lớn đã hoàn thành đại học, buổi lễ tốt nghiệp được tổ chức trực tuyến (với tấm bằng tốt nghiệp đại học được gửi đến nhà qua đường bưu điện). Tôi thấy biết ơn tất cả mọi người. Từng bước một, thế giới này đang tự tái tạo, hồi phục và chiến đấu để giành lấy một cuộc sống mới.

Nhanh chóng ngồi lại trên chiếc xe đạp, tôi nghĩ về những điều lớn lao lẫn bé nhỏ mà tôi vẫn thường cho là lẽ đương nhiên. Chẳng hạn như việc được gặp gia đình và những người bạn mà mình yêu thương. Chẳng hạn như một buổi lễ tốt nghiệp, buổi dạ tiệc cuối năm ở trường trung học, một chiếc giường, một cuộn giấy vệ sinh, những chiếc xe đạp hoặc một cái ôm thân thiết. Chẳng hạn như cuộc gặp gỡ với một người láng giềng mới cùng những triển vọng xán lạn của họ tại ngôi nhà mới hoặc chứng kiến một người hàng xóm cũ quay về để hoàn thành lời hứa với vùng đất cũ của mình (LeBron đã quay về và dẫn dắt đội Cleveland đi đến chức vô địch đầu tiên của đội vào năm 2016). Chúng tôi vẫn thường xuyên xem lại trận đấu này ở nhà và con trai tôi muốn bổ sung thêm rằng: LeBron chính là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Cuối cùng, khi cho xe đổ dốc xuống một ngọn đồi thấp, hứng trọn những cơn gió thổi vào mặt, tôi cũng chạm đến được sự tỉnh thức. Sau một năm với sự cố “Tôi không thở được” liên quan đến George Floyd1 và con vi-rút tai quái khiến nhiều người qua đời vì ngạt thở, tôi đang hít luồng không khí trong lành vào buồng phổi và cảm thấy biết ơn hơi thở này vào chính khoảnh khắc đó. “Cảm ơn cuộc đời”, tôi thả những lời này vào trong gió. Một chuyến đạp xe gập ghềnh không giúp khắc phục được mọi vấn đề, nhưng chắc chắn sẽ giúp vơi bớt nỗi mệt mỏi trong ta.

Chú thích:

1 George Floyd là một người đàn ông da đen, bốn mươi sáu tuổi. Cái chết của George Floyd đã làm dấy lên làn sóng biểu tình trên khắp nước Mỹ. Floyd tử vong sau khi bị một sĩ quan cảnh sát ghì cổ hơn tám phút, dù anh không mang vũ khí và đã nói với cảnh sát: “Tôi không thở được”.

Khi vợ chồng tôi về đến lối vào gara, những người láng giềng gọi vọng qua: “Cô có nghe nói gì về giá cả của xe đạp hiện tại không? Kể từ khi đại dịch bùng phát, cung và cầu xe đạp chênh nhau lắm. Một số người còn đồng ý trả đến một ngàn đô-la để mua xe đạp đấy!”.

Đôi mắt tôi lập tức hướng qua mấy chiếc xe đạp mà các con tôi bỏ mặc trong gara.

“Mấy đứa!”, tôi gọi to. “Chúng ta bán mấy chiếc xe đạp đi nhé?”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 28
  • Sau