• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Những kẻ vô diện
  3. Trang 16

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 48
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 48
  • Sau

13Căn nhà trên đường nghĩa địa

Chú Skulduggery có một căn nhà. Khi vừa nghe thấy điều này, Valkyrie lập tức cảm thấy bất ngờ, nhưng nó vẫn phải thừa nhận. Tất nhiên là chú ấy có một nơi để ở. Không lẽ suốt ngày chú cứ lái chiếc Bentley vòng quanh thành phố sao? Một phần trong Valkyrie đã từng nghĩ như thế, nhưng phần đó không hẳn là phần sáng dạ của nó.

Nhà của chú là căn nhà duy nhất tọa lạc trên đường Nghĩa Địa. Trên đường Nghĩa Địa thực tế không có nghĩa trang nào cả, nhưng lại có hai nhà tang lễ cạnh tranh nằm đối diện nhau, và ngôi nhà của chú Skulduggery hãnh diện nhìn xuống tất cả như hình ảnh một người cha đang nhìn đàn con chí chóe với nhau vậy. Anh kể cho nó nghe chuyện về những người chủ tiệm thường đứng cách nhau một khoảng an toàn đằng sau cổng sắt và thốt ra những lời thóa mạ nhau.

Một trong những điều đầu tiên Valkyrie để ý khi bước vào nhà là dường như căn phòng nào trông cũng giống như phòng khách.

- Chú không cần gì khác. Chú không cần phòng bếp hay nhà tắm. Và chú cũng không cần giường nên chú cũng không cần phòng ngủ nốt - Skulduggery giải thích.

- Chú không ngủ ạ?

- Không nhất thiết. Nhưng chú đã học được cách và rất thích, có thể gọi nó như là thiền vậy. Hiệu quả cũng như vậy – cơ thể chú ngừng hoạt động hoàn toàn, để tâm trí chú được tự do lang thang đi bất cứ nơi nào chú muốn, hoàn toàn không bị cản trở bởi những suy tư trần tục. Rất hay. Rất thoải mái.

Anh cho nó xem chiếc ghế yêu thích mà mình hay nằm mỗi khi ngủ. Nó là một chiếc ghế bành, trông cũng bình thường như bao chiếc ghế khác. Valkyrie đứng nhìn nó một lúc, rồi rón rén ra những nơi khác vì chán.

Nơi đây có rất nhiều sách và tài liệu. Căn phòng lớn nhất có một chiếc ghế sofa, nó luôn vào đây mỗi khi có dịp đến thăm đường Nghĩa Địa.

Cửa phòng bật mở, Valkyrie bước vào, cởi tung áo khoác rồi nằm dài lên ghế. Skulduggery theo sau, nhặt áo khoác của nó lên, gấp lại cẩn thận, đặt lên mặt bàn.

- Cháu ở đây ổn chứ? Cháu có cần ăn uống gì không?

- Nhà chú đâu bao giờ có đồ ăn đâu. - Valkyrie đáp, giọng lùng bùng phát ra từ dưới lớp vải bọc ghế.

- Hình như còn vài miếng pizza còn sót lại từ bữa trước.

- Đó là hai tuần trước rồi.

- Ý cháu là nó thiu rồi sao?

- Cháu nghĩ là nó chẳng còn đâu. Cháu ổn mà, thật đó. Chú có tìm thêm được thông tin gì về chiếc Mỏ Neo Isthmus chưa?

- Chú… vẫn đang tìm.

- Chú tìm nhanh hơn đi. Khi nào chúng ta mới đi tìm cánh cổng?

- Ngay sáng hôm sau. Valkyrie thở dài.

- Nếu thế thì cháu ngủ đây.

Buổi sáng thứ sáu đầy nắng như đe dọa bất cứ đám mây đen nào. Skulduggery và Valkyrie cùng lái xe ra khỏi Dublin, rẽ vào đường cao tốc sang Balbriggan. Nửa tiếng sau, cả hai đỗ lại tại một tấm biển đề chữ đỏ phai màu, Trang Trại Aranmore, đất tư hữu. Trang trại bao la với những ngọn đồi và đồng cỏ xanh mướt trải dài đến bìa rừng.

- Vậy ra đây là nơi thế giới sẽ chấm dứt - Valkyrie cất bản đồ vào túi. - Trông xinh đẹp hơn cháu tưởng.

Skulduggery lái chiếc Bentley lên ngọn đồi. Cỏ cao mọc hai bên đường đất và tiếng động cơ cuồn cuộn nặng nề. Một căn nhà trại dần dần xuất hiện, với mái ngói đen và những khung cửa sổ to. Phía sau là một khu vườn trải đầy đá sỏi, nơi những máy móc nông nghiệp đứng xếp hàng ngay ngắn.

Chiếc xe đến gần ngôi nhà và Skulduggery tắt máy. Kiểm tra lớp cải trang xong, anh cùng Valkyrie bước ra khỏi xe.

Cả hai tiến đến cửa trước, Valkyrie gõ cửa. Nó gõ thêm một lần nữa rồi quay lại nhìn Skulduggery.

- Chú nghĩ ai lại sống ở đây chứ?

- Đoán một lần hả? Một người nông dân.

- Siêu phàm thật - Valkyrie lạnh nhạt đáp. Skulduggery nói tiếp.

- Một người độc thân. Chưa lấy vợ. Không có con. Chú đoán là trong độ tuổi bảy mươi, dựa vào kiểu quần áo trên dây phơi.

- Chúng ta có đi ngang qua dây phơi ạ?

- Chú đã nói cháu là phải để ý đến tiểu tiết cơ mà?

- Chú nói cháu không cần phải làm thế vì đã có chú làm giúp cháu rồi.

- Phải rồi, đó là thứ hoàn toàn ngược lại với những gì chú nói.

- Có lẽ ông ấy đang ngủ trưa - Valkyrie nhón chân nhìn vào cửa sổ. - Cháu không nghĩ còn ai khác quanh đây.

- Thú vị thật nhỉ.

Một giọng nói cất lên sau lưng họ. Cả hai cùng quay lại và trông thấy một lão già đang sải bước về phía họ. Lão có mái tóc rễ tre bạc trắng, bị hói, và một chiếc mũi to bè ngự trên khuôn mặt lão. Lão mặc một chiếc áo tả tơi cùng hai dây nối vòng qua vai, hai gấu quần dài nhét vội vã vào đôi ủng cao su đầy bùn đất.

- Đến một độ tuổi nào đó thì chẳng ai thèm quan tâm đến nữa, đột nhiên bạn chẳng còn đáng để mắt tới nữa. Mi có biết vấn đề của mấy đứa nhóc như mi là gì không?

Valkyrie nhớ đến cuộc nói chuyện của nó với Tinh Tường.

- Chúng cháu nghĩ rằng mình sẽ sống mãi mãi? Nó trả lời, giọng đầy hy vọng.

- Là chúng bây chẳng tôn trọng người già cả chút nào hết. Nó phụng phịu, nếu câu trả lời cứ thay đổi liên tục như thế thì làm sao nó đoán được chứ.

- Thế mấy người muốn gì? Mấy người cất công xuống tận đây để làm chi? Còn anh.

Lão nói, quay sang Skulduggery.

- Sao lại đi trùm khăn kín mít như Người Tàng Hình vậy? Mặt anh bị gì à?

Skulduggery nói.

- Vâng, đúng vậy. Tên tôi là Skulduggery Vui Vẻ. Còn đây là cộng sự của tôi, Valkyrie Cain.

- Giờ thì họ đi tổ chức cuộc thi những cái tên kỳ quái nhất à?

- Còn ông là…?

- Hanratty. Patrick Hanratty.

- Ông Hanratty… - Valkyrie nói.

- Gọi ta là Paddy.

- Vâng, Paddy…

- Khoan, ta đổi ý rồi. Gọi là là Ông Hanratty đi. Valkyrie mỉm cười nhẫn nại.

- Dạo này ông có để ý thấy kẻ kỳ quái nào luẩn quẩn quanh đây không?

- Kỳ quái như thế nào? Như mấy người hay là như kiểu khác?

- Bất kỳ kiểu nào ạ.

Paddy khoanh tay trước ngực, môi lão cong lên.

- Để xem nào. Có tên trai nhà O’Leary hay đi từ làng lên đây mỗi thứ Tư để mua sắm đồ cho ta. Ta nghĩ hắn cũng lạ đấy. Kẹp giữ lông mày là một thanh sắt nhỏ. Ta cũng chẳng biết để làm gì. Chắc là để bắt sóng nghe đài.

- Tôi nghĩ ý Valkyrie là những người quái dị mà ông không quen biết - Skulduggery nói.

- Trừ hai người ra á?

- Vâng, đúng vậy. Paddy lắc đầu.

- Xin lỗi, nhưng hai người là quái dị nhất rồi. Thế hai người có định kể cho ta nghe biết chuyện này là gì không? Hay là để ta đoán?

- Ông Hanratty… - Valkyrie bắt đầu nói.

- Gọi ta là Paddy.

- Ông chắc chứ?

- Chắc là không. Skulduggery tiếp lời.

- Chúng tôi có lý do để tin rằng một băng nhóm tội phạm sẽ sử dụng trang trại của ông để gặp mặt.

Paddy nhìn chăm chăm vào cặp kính râm của Skulduggery.

- Anh nói sao? Một băng nhóm tội phạm à? Bắt cóc? Ăn cắp đá quý?

- Cướp ngân hàng.

- Thế à - Paddy đáp, gật gù. - Ra vậy. Cũng có lý đấy. Ta cũng có thể thấy vì sao. Nhà băng gần nhất cách đây khoảng ba mươi phút xe chạy, nghĩa là sau khi thực hiện xong phi vụ, lũ cướp này sẽ lái vào đoạn đường mòn nhỏ hẹp trong ba mươi phút, lâu lâu phải dừng lại để xe nông trang đi qua, rồi lại phải băng ngang qua ngôi làng nơi có đội cảnh vệ vô cùng gắt gao, và rồi...

- Thôi được rồi. Đất của ông không sẽ không bị chiếm bởi lũ cướp nhà băng nào cả.

Paddy gật gù, cong môi đắc thắng.

- Chà, may thật. Thôi để tiết kiệm thời gian thì ta nói luôn. Ta không có hứng thú về việc bán nông trại này đâu. Ta đã sống ở đây bốn mươi năm và ta sẽ không chuyển đi đâu hết. Giờ thì trừ phi hai người có điều gì đó hệ trọng muốn nói, nếu không thì làm ơn đi đi, ta còn nhiều thứ phải làm.

Skulduggery không nói gì trong chốc lát, và Valkyrie cứ ngỡ chú sẽ trở nên tức giận, nhưng đầu anh chợt ngẩng lên như sực nhớ đến là mình vẫn còn đang trò chuyện.

- Vâng tất nhiên - Anh nói nhanh. - Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của ông.

Anh nhanh chóng quay trở về phía chiếc Bentley, Valkyrie nối gót theo sau.

- Có chuyện gì vậy?

- Chú hiểu rồi. Là tên Gớm Ghiếc.

- Sao cơ?

Cả hai trèo vào trong xe. Skulduggery khởi động máy.

- Chiếc Mỏ Neo Isthmus là thứ khiến cánh cổng không thể mở ra được. Đó là một thứ tồn tại ở đây nhưng lại thuộc về nơi đó. Đó là lý do vì sao Batu chờ đợi năm mươi năm mới tiếp tục giết người. Hắn cần Bá Tước Căm Hờn hồi sinh Gớm Ghiếc. Tên Gớm Ghiếc chính là Mỏ Neo Isthmus.

- Nhưng... chú Bliss đã thiêu hủy nó rồi, đúng không?

Giọng Skluduggery trống rỗng khi chiếc xe lăn bánh ra ngoài đường đất.

- Anh ấy chỉ có thể đốt những gì có thể. Anh ta chỉ đốt được tay chân cùng nội tạng của nó, tất cả những gì thuộc về những linh vật khác. Nhưng phần bụng lại chính là của một Kẻ Vô Diện, hoặc ít ra là thân xác mà nó đang cư ngụ bên trong, và cái đó khó thiêu hủy hơn nhiều.

Valkyrie nói, giọng run run sợ hãi.

- Vậy thì, chú ấy cất nó ở đâu? Ai đang giữ nó? Chú Skulduggery, ai đang giữ Gớm Ghiếc?

- Nó đang được cất giữ tại Điện Thờ - Skulduggery nói, một phát kiến bừng lên. - Thurid Guild đang nắm giữ Mỏ Neo Isthmus.