Black Annis không thích sống trong con mương, nhưng thời thế đã thay đổi và nước Anh mà mụ biết khi từng là một đứa trẻ không còn nữa. Mụ nheo mắt lại – mắt trái màu xanh mắt phải màu lục – và cố gắng nhớ lại khoảng thời gian thời thơ ấu. Cách đây đã lâu lắm rồi nên mụ cũng không còn nhớ rõ nữa.
Lúc đó mụ có cười đùa nô giỡn cùng những đứa trẻ khác không? Mụ có khúc khích cười và nói những câu bông đùa, chạy quanh những cánh đồng và bãi cỏ khắp miền Leicester, đằm mình dưới ánh mặt trời ấm áp? Khó có thể lắm. Càng nghĩ về nó, mụ càng nhớ rõ hơn. Mụ không nhớ mình có bất kỳ người bạn nào, hay có bất kỳ tiếng cười khúc khích hoặc những câu bông đùa nào. Có vẻ như mụ nhớ nhiều đến tiếng la hét. Phải rồi, rất nhiều tiếng la hét.
Annis đi về phía miệng hang, dưới chân ngổn ngang hài cốt và những gì còn sót lại của người. Trời sáng và mụ ghét trời sáng. Mụ ghét buổi sáng, buổi trưa, xế chiều, chiều tà và xẩm tối. Mụ ghét nhiều thứ lắm.
Mụ đang nghĩ về gì nhỉ? À, phải rồi, tuổi thơ. Quả thực là một quãng thời gian mụ đã quá chán ngán. Bố mẹ mụ khiếp đảm khi nhìn thấy mụ. Bố mụ tưởng mụ là con của ác quỷ, nhưng mụ luôn coi đó là một lời khen. Mỗi khi tức giận, móng tay mụ mọc dài và nhọn, hàm răng trở nên nhọn hoắt, lởm chởm và da mụ chuyển thành màu xanh. Mụ không biết lý do vì sao màu da mụ thay đổi, hoặc mụ thay đổi để làm gì, nhưng bố mẹ mụ cho rằng đó là những dấu hiệu cảnh báo.
Có lẽ là cũng hai trăm năm rồi. Giờ thì trên mái tóc đen của mụ đã xuất hiện vài cọng tóc bạc, gương mặt mụ đã có nếp nhăn và trông mụ như một cái khăn dúm dó xấu xí. Đây là cuộc sống của mụ - sống trong một cái hang mở ra một con mương, liên tục bị tiếng xe kéo ồn ã cày đất phía trên đánh thức.
Một con chuột chạy ngang qua con mương và mụ chụp lấy. Nó gầy gò, thảm hại, co rúm lại trong tay mụ, nhưng cả tuần rồi mụ chưa ăn gì, nghĩ đoạn mụ đưa răng cắn, con chuột rít lên.
Đoạn, mụ ho ra một túm lông rồi nhổ nó ra, rồi quay trở vào, hướng về phía đống lửa ở giữa hang.
Mụ nghe thấy tiếng Scrannel quay trở về, nghe thấy tiếng áo giáp của hắn va đập vào nhau loảng xoảng, và mụ cho phép mình hy vọng chút đỉnh trong đầu óc vốn dĩ thiếu đi sự hài hước từ lâu. Hắn đang vội vã. Có thể lần này hắn đã thành công. Có thể hắn đang cố gắng kéo lê ai đó. Mụ nghe thấy tiếng hắn vấp ngã rồi tiếng nước bắn tung tóe và giáp sắt kêu loảng xoảng . Mụ không cần quan tâm lần này hắn mang về cái gì – trẻ em, người lớn, người già, mụ thật sự không quan tâm. Mụ thấy hối hận vì đã ăn con chuột ban nãy. Lẽ ra mụ nên cầm cự lâu hơn một chút. Mụ nghe thấy Scrannel rít lên đau đớn – một là hắn vừa bị đánh trả lại hoặc là hắn lại bị vướng vào bụi gai nữa rồi. Black Annis liếm môi, hình dung ra một đứa trẻ mập mạp, có thể là mười tuổi. Mụ đói đến cồn ruột rồi.
Nhưng khi Scrannel xuất hiện ở đầu hang, hắn lại đi tay không. Nỗi thất vọng chùng xuống trong bụng mụ.
- Xin chào. - Scrannel nói, áo giáp sũng nước mương. - Tôi về rồi đây.
Tất nhiên đó không phải là một bộ giáp thật. Hắn tự chế tạo ra từ vỏ thiếc đồ hộp và vài lớp tôn sóng, nối lại với nhau bởi mấy con ốc, bu-loong và vài sợi dây. Khi hắn đi chúng gây ra tiếng loảng xoảng. Mà khi không đi cũng gây ra tiếng loảng xoảng. Chúng cứ loảng xoảng miết.
- Bữa tối của tao đâu?
Black Annis hỏi, dù không quan tâm mấy đến câu trả lời. Điều duy nhất mụ quan tâm đến là mụ sắp sửa phải nhịn đói, lần nữa.
- Không có ai ở trên đó hết. - Scrannel nói, nhún người tỏ vẻ hối lỗi khiến bộ giáp lại loảng xoảng. - Mọi người ngủ hết rồi.
Annis gắt:
- Tất nhiên là mọi người đều ngủ. Nên mày mới vào bắt họ đi được chứ.
- Tôi cố gắng mà. - Scrannel mở to mắt ỉ ôi. - Nhưng cứ mỗi khi tôi đến gần cửa sổ nhà nào đó là nhà đó lại bật đèn lên nên tôi phải chạy đi. Không hiểu sao mà họ biết được. Cũng phải đến sáu bảy lần hay gì đó.
Annis khoanh tay trước ngực. Chiếc đầm làm từ bao bố của mụ đang mặc chẳng có hình thù gì rõ ràng cả. Mụ nói, giọng nói nhẹ nhàng có vẻ như đang kiềm chế cơn giận dữ:
- Mày có nghĩ là người ta nghe thấy tiếng loảng xoảng từ bộ giáp ngu xuẩn mà mày cứ đòi mặc không hả?
Scrannel cau mày:
- Họ nghe được á? Tôi không nghĩ thế, Annis à. Có lẽ tất cả bọn họ đều có khả năng ngoại cảm hết. Tôi nghĩ thế.
Mụ cố ngăn lại sự thôi thúc muốn xé xác gã ra thành trăm mảnh. Scrannel là, vì không có từ gì khác để diễn tả, một con thú cưng. Mẹ nó là một yêu tinh còn ba nó thì chẳng khác gì một con sâu rượu đến rồi đi vào một đêm đen tối bão bùng, và thế là Scrannel trở thành một đứa quỷ lai, một thứ lai căng, một kẻ kỳ quặc. Hai mắt nó trắng đục và cách xa nhau, nó không có mũi và một cái miệng đủ để nuốt cả một tảng đá cỡ trung. Răng hắn nhỏ và hai gò má cao và có độc một thứ trông như cái cằm trơn mà hắn định để mọc râu. Hắn tính để râu cũng phải ba năm nay rồi. Trông nó hơi lưa thưa lông tơ nhưng đó cũng là cố gắng lắm rồi.
Scrannel là một đứa ngu, thích sống dưới mương, và lý do duy nhất Annis chưa xơi tái hắn là vì thịt hắn dở tệ. Lần đầu tiên gặp mặt mụ cắn một tảng thịt lớn từ chân hắn, nhai nhóp nhép hồi lâu rồi nhổ toẹt ra. Cả đêm đó mụ ra mương mà nôn mửa và Scrannel nán lại, cuối cùng giúp vén tóc mụ lên trên lưng để mụ ói.
Việc đó cách đây cũng mười năm rồi, và hắn vẫn chưa bỏ đi.
- Tôi muốn nói một chuyện. - Hắn nói, ra vẻ bình thường. - Tôi nghĩ là mình đang bị theo dõi.
- Cái gì? - Mụ ngó gã trân trân. Hắn nói vội:
- Tôi cũng không chắc nữa. Nhưng có một phụ nữ tóc vàng, mặc áo choàng dài, tôi chưa thấy ai như thế bao giờ, và trông cô ta, bà biết đó, lạc lõng lắm.
- Làm sao mày biết là nó theo dõi mày?
- Bởi vì khi tôi chạy thì cô ta đuổi theo.
Annis có thể cảm thấy da mình chuyển thành màu xanh. Scrannel nói vội vã:
- Nhưng cũng có thể là tôi nhầm mà. Có thể chỉ là trùng hợp thôi. Có thể cô ta là vận động viên chạy bộ hay gì đó.
Annis gầm gừ:
- Vận động viên chạy bộ? Mà mặc áo choàng dài? Đi giữa đêm khuya?
- Và mang theo gươm nữa.
- Cái gì?
- Tôi khá chắc là cổ có mang theo gươm.
Annis cảm thấy móng tay mình đang mọc dài ra.
- Thế thì đâu có giống một vận động viên lắm đâu nhỉ? Scrannel nghĩ ngợi hồi lâu, rồi lắc đầu:
- Thực lòng thì tôi không nghĩ vậy. Giờ nghĩ lại tôi cũng nhớ là cổ không có mang giày chạy, vận động viên nào mà lại không mang giày chạy cơ chứ.
Annis gầm gừ:
- Mày là đồ ngốc.
Tiếng thép loảng xoảng vang lên khi gã gật đầu.
Có tiếng bước chân phía trước cửa hang. Scrannel trốn chui nhủi vào trong. Một người phụ nữ với mái tóc vàng rối bời, mặc một chiếc áo khoác dài bên ngoài bộ quần áo làm bằng da màu nâu, bước vào hang, tay phải cầm theo một thanh gươm.
- Là cổ đó.
Scrannel nói tưng tửng.
Cô gái thả một sợi dây thừng dài xuống đám hài cốt dưới chân.
- Chỗ này đẹp ghê ta. Cô nói, có vẻ như là với chính mình. Cô có chất giọng London.
Annis thích người London. Họ có vị thật tuyệt.
Scrannel hét lên xung trận rồi lao về phía cô ta. Cô gái không dùng đến gươm như mụ tưởng. Cô lách người qua một bên rồi phát vào lưng hắn khi hắn phóng ngang qua. Kết quả là hắn đâm sầm vào tường.
Annis có thể cảm thấy hai hàm răng đang mọc lên nhọn hoắt.
- Mi là ai? Cô gái nói:
- Tanith. Tanith Low.
Scrannel lại lao về phía cô, cô tung chân đá vào mảnh thiếc bảo vệ đầu gối của gã. Gã ngã sóng soài xuống sàn, cái cằm lởm chởm râu tiếp đất đầu tiên.
Tanith phớt lờ Scrannel đang lăn lộn, la hét vì đau.
- Và để tôi đoán nhé, đừng giận nếu tôi đoán sai, nhưng bà chắc hẳn là Black Annis. Tôi nghe kể về bà rất nhiều.
- Thế à.
- Vâng. Da xanh nè, móng tay nè, hang đầy xương cốt của những nạn nhân của bà. Thật là ấn tượng.
Quai hàm Annis bạnh ra và hàm dưới của mụ há rộng – đến mức khó tin – để nâng đỡ hàm răng đang mọc dài, nhọn hoắt của mụ.
Annis nói:
- Mi chưa biết mọi thứ về ta đâu. Nếu có thì mi đã không dám đặt chân vào hang này rồi.
Tanith nhún vai:
- Tôi biết là bà đã bị bắt và bà không nên kháng cự làm gì. Black Annis phá lên cười.
Scrannel lồm cồm bò dậy, vung tay về phía cô, nhưng Tanith nhanh nhẹn dùng cán kiếm đánh vào tay hắn. Mảnh thiếc che mu bàn tay hắn giờ đây bị lõm một lỗ. Cô đá vào ngực hắn và lớp tôn sóng kêu lên rộn rã khi hắn ngã xuống đất.
Tanith trông về phía Annis:
- Tôi biết vừa đủ thôi. Tôi biết ánh sáng mặt trời có thể khiến bà hóa thành đá vĩnh viễn. Tôi còn biết mấy năm qua bà đã giết và xơi tái hàng trăm người rồi.
- Hàng ngàn.
- Ồ, thế thì, bà bị đúp tống giam nhé.
- Mi không nên đến đây một mình.
Scrannel chạy về phía cuối cái hang nơi hắn giữ đồ nghề của mình, nhặt lấy thanh giáo gỗ hắn đẽo gọt cả tháng nay. Hắn lại quay về phía Tanith, gần đến mức hắn chắc chắn rằng mình sẽ không ném hụt, hắn vung tay ném và hụt. Ngọn giáo bay ngang qua cô, thẳng ra ngoài cửa hang. Tanith cũng chẳng cần phải né.
Tanith nhảy lên, quay người, tung chân đá vào hàm Scrannel. Hắn xoay vòng, kêu loảng xoảng, ngã xuống, kêu loảng xoảng, tiếp đất, kêu loảng xoảng, rồi hắn nằm bất động và hắn không còn kêu nữa.
Annis chùng gối xuống, chuẩn bị búng người lên:
- Còn gì để trăng trối không? Tanith nhún vai:
- Nằm lăn ra đất rồi ngủ một giấc ngon lành?
Tanith cúi xuống để tránh đòn tấn công bằng móng tay đầu tiên. Annis tiếp tục tấn công, đẩy cô vào thế phòng thủ. Tanith cặp mắt lộ vẻ hãi sợ, đưa kiếm lên đỡ nhưng Annis tấn công bằng cả hai tay, cũng giống như mười lưỡi dao sắc nhọn vậy.
Annis bị đá vào đầu gối và mụ ngã lăn ra đất, mụ rít lên. Tanith tiến về phía trước, đưa kiếm lên cao rồi lại vung xuống đất, nhưng Annis đã đoán trước được nước đi của cô. Một tay mụ giữ chặt lấy lưỡi kiếm, nhấn xuống, tay còn lại lao vào định khắc lên gương mặt xinh đẹp của Tanith.
Đến phút cuối cùng, Tanith đưa khuỷu tay lên, va vào tay Annis khiến mụ đánh trượt, nhưng điều này đồng nghĩa với việc cô phải buông một tay ra khỏi chuôi kiếm. Annis xoay tay Tanith rồi vặn thanh kiếm ra khỏi tay cô. Thanh kiếm rơi vào giữa hai người, Annis dẫm chân lên, hai tay phóng về phía cô.
Tanith lảo đảo lùi lại, cố gắng trong tuyệt vọng để né những đường móng kế tiếp của mụ. Móng của Annis liên tục mài lên hang đá, mụ đang nhe răng cười, nóng lòng được nếm thử bữa tối ngon lành này.
Tanith tiếp tục di chuyển nhưng vẫn tránh đủ xa để móng tay Annis tiếp tục cào vào tường. Annis dần mất kiên nhẫn. Tanith áp sát mụ rồi tung một cú đấm vào mũi phải của mụ, rồi lại lùi ra.
Annis có thể thấy màu da mình đang chuyển thành màu xanh đậm nhất. Mụ cảm nhận được cơn giận dữ, rống lên, điên cuồng tung vuốt về phía Tanith nhưng không trúng gì ngoại trừ bức tường hang đá đằng sau. Mụ lao về phía Tanith, cô nhảy lên tường hang rồi chạy dọc theo nó. Annis lồng lộn hét lên, cố với tới cô. Nhưng bây giờ Tanith đang ở trần hang động, phía trên mụ, đợi lúc Annis xoay người lại, Tanith thả tự do rồi xoay người lại, như một con mèo, nhanh chóng nhặt thanh kiếm lên.
Cả hai cùng tấn công, gươm đọ với móng vuốt, nhưng lần này Annis có thể trông thấy mắt Tanith đổi khác. Cơn sợ hãi, sự tuyệt vọng đã biến mất, và Annis chợt phát hiện ra chúng chưa bao giờ hiện hữu. Mụ biết ngay tất cả là do sắp đặt. Nhưng tại sao? Tanith mong chờ điều gì khi cứ đỡ rồi né những đòn tấn công của mụ?
Tanith cúi xuống tránh một cú tấn công nữa rồi thụp xuống sàn. Cô đưa chân gạt qua gót Annis. Mụ ngã xuống, cố gắng đứng lên nhưng Tanith tung chân đá vào quai hàm mụ.
Choáng váng, Annis vung tay về phía Tanith như tay mụ không nắm được gì trừ không khí. Mụ có một cảm giác trói buộc nơi mắt cá rồi nhìn lên.
Mụ hỏi:
- Mi đang làm gì vậy? Tanith đã thắt sợi dây thừng vào mắt cá Annis rồi nhảy xuống đất và lần đầu tiên Annis để ý thấy đầu bên kia sợi dây dẫn ra phía ngoài hang. Tanith kéo nhẹ dây rồi lùi lại, quan sát.
Tanith nói:
- Bây giờ là buổi sáng. Có thấy ngoài trời kia không? Là ánh mặt trời đó.
Annis lắc đầu vì chói:
- Thì sao?
- Thì.. - Tanith tiếp tục. - có một người nông dân đang lái máy cày ở trên kia, sợi dây này được nối với máy cày đó và ông ta được lệnh rằng khi sợi dây bị kéo thì ông ta phải khởi động máy cày thật chậm rãi.
Annis cau mày. Sợi dây bắt đầu thít chặt. Sau một lúc, nó căng ra và Annis cảm thấy mình đang bị kéo ra khỏi hang.
Tanith nói:
- Bà sẽ bị hóa thành đá mãi mãi.
Annis mở to đôi mắt hai màu, cố gắng dùng móng của mình cắt đứt sợi dây thừng dày.
- Ban nãy móng tay bà có cùn đi một tí rồi. Đọ kiếm với ta cũng đủ rồi nhưng bức tường hang đá kia á? Đó là lý do đấy.
Annis rít lên, mụ cố gắng chém đi chém lại nhưng không thành công.
- Bà không thể nào chém đứt kịp đâu.
Tanith nói rồi rút trong túi ra một cái còng số tám, quăng xuống chân mụ.
- Đeo vào đi.
- Không bao giờ! - Annis hét lên.
- Được thôi.
Annis cố gắng tấn công sợi dây mãnh liệt hơn nữa. Mụ đã cắt đứt được một dải. Có vẻ như còn tầm khoảng hai mươi dải nữa mới xong. Mụ quay người lại.
- Scrannel! Scrannel tỉnh dậy mau!
Scrannel không nhúc nhích, chỉ ngáy nhỏ nhẹ. Annis trừng mắt nhìn Tanith:
- Mi không thể làm thế này! Không thể được! Tanith nói:
- Bà ăn thịt người cơ mà. Tôi có thể đấy. Trừ phi bà tự còng tay mình lại thì tôi sẽ xem xét lại.
Mặt trời chỉ còn cách vài phân nữa thôi.
- Thôi được rồi!
Annis rít lên. Tanith đá chiếc còng về phía mụ và mụ nhanh chóng tự còng vào tay mình. Ngay lập tức mụ cảm thấy sức kéo nhẹ dần rồi ngưng hẳn. Da mụ dịu xuống, không còn xanh nữa, răng mụ không còn sắc nhọn nữa và móng tay quay trở lại bình thường.
Annis nói:
- Ta ghét mi. Tanith gật đầu:
- Mấy người bị còng hay thế lắm.
- Nếu ta mà thoát ra thì...
- Sẽ đuổi theo tôi? Xé xác tôi? Chặt đầu tôi? Tôi nghe hết cả rồi, Annis. Không có gì đáng ấn tượng đâu.
- Nếu ta ra khỏi tù - Annis nói, phớt lờ cô. - Ta sẽ tìm ra mi và ăn sống mi.
Tanith mỉm cười:
- Thế cũng được. Chưa nghe câu đó bao giờ. Cô nắm lấy tay mụ rồi lôi mụ đứng lên.
- Ngoài kia tôi có cái túi bịt mặt, tôi e là bà phải đeo nó vào cho đến khi tôi đưa bà ra xe, để mặt trời không chiếu được vào bà. Bà hiểu chứ?
Annis tươi tỉnh:
- Cái túi đó có đẹp không?
- So với những túi khác thì nó cũng thời thượng lắm.
Trên đường ra khỏi hang, cả hai băng ngang qua Scrannel đang nằm ngáy ngủ ngon lành trên vũng đất. Annis đá âu yếm vào hắn, hắn lầm bầm gì đó không rõ rồi lại tiếp tục ngáy.
Tanith hỏi:
- Bạn trai à?
- Thú cưng thôi. Tanith gật gù.