Có vẻ như chuyến đi Paris rất thú vị.
Bố mẹ nó vừa quay trở về nhà, bố nó ôm chầm lấy ảo ảnh của nó rồi ngồi đọc báo. Mẹ nó nói với ảo ảnh về hai ngày cuối tuần trong lúc lấy đồ ra khỏi túi. Bà hỏi ảo ảnh của nó về kỳ nghỉ ở nhà Fergus và ảo ảnh của nó nói dối như thường lệ, nói rằng mọi chuyện vẫn ổn.
Valkyrie tiếp nhận hết những ký ức này mà không lọc lại. Nó vẫn chưa nói một lời nào với bố mẹ từ khi họ trở về - trực diện. Nó sợ khi họ nhìn thấy nó thì họ sẽ biết ngay là có chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Nó không thể giải quyết việc đó bây giờ. Nó không nghĩ là nó có thể nghĩ ra được lời nói dối nào.
Nó đứng ở nghĩa trang chờ và chờ. Trời lại mưa. Trời lúc nào cũng mưa. Nó chán ngán mưa lắm rồi.
Nó không nghe tiếng ông ta bước tới nhưng nó biết ông ta đang ở phía sau.
Slomon Nguyệt Quế nói:
- Cảm ơn vì đã ghé qua. Cháu đã nói chuyện với Guild chưa? Valkyrie quay lại.
- Tuần trước ổng gọi cháu vào Điện Thờ, nói rằng cháu không còn là tội phạm nữa.
- Thế cũng tốt.
- Chú có biết là ổng nói với mọi người rằng chiến thắng là công của ổng và Bliss không? Cháu rất tiếc vì Bliss đã chết nhưng ổng nói rằng Skulduggery không làm gì cả.
- Ta có nghe nói. Nhưng những người thân yêu biết được sự thật là tốt rồi.
- Mọi người nên biết sự thật đó. - Nó lầm bầm.
- Bạn của cháu sao rồi? Người bị thương ấy.
- Chị ấy đang hồi phục nhanh lắm. Không có gì có thể đánh gục chị ấy được.
Valkyrie nói. Nó nhìn xung quanh những bia đá rồi quay lại nhìn Solomon.
- Cháu xin lỗi đã làm gãy gậy của chú. Nguyệt Quế nhún vai.
- Khi năng lực hắc ám trong nó được giải thoát, chúng lại quay trở về trong ta, nơi chúng nung nấu và sôi sục cho đến khi ta lại chuyển chúng vào trở lại một vật nào khác thôi.
Anh chìa cho nó xem một cây gậy giống y những cây gậy cũ.
- Chú độc đáo thật. Anh mỉm cười.
- Ta rất ấn tượng cách cháu sử dụng nó. Có vẻ như cháu có năng khiếu với Chiêu Hồi Thuật Sĩ đấy.
- Thực lòng mà nói thì chỉ là may mắn thôi.
- Vớ vẩn. Nó khiến ta phân vân không biết Nguyên Tố Thuật có nên là con đường cháu chọn hay không.
- Chú muốn cháu làm một Chiêu Hồi Thuật Sĩ á?
- Sao lại không?
- Bởi vì cháu là Nguyên Tố Thuật Sĩ mà.
- Cháu còn nhỏ. Cháu có thể thay đổi ý thích của mình cả trăm lần cũng được trước khi tập trung tu luyện vào con đường chắc chắn nhất của mình. Không lẽ Chiêu Hồi Thuật Sĩ không thanh tao bằng Nguyên Tố Thuật sao? Có thể không. Và liệu những Chiêu Hồi Thuật có được đánh giá cao như Nguyên Tố Thuật Sĩ không? Chắc chắn là không. Nhưng là một học trò, cháu có tiềm năng và sức mạnh phép thuật dâng trào trong huyết quản và ta nghĩ rằng cháu cần nhiều ma thuật càng tốt.
- Vì sao lại thế?
- Thì cháu muốn đưa Skulduggery Vui Vẻ quay trở lại, phải không nào?
Hai mắt nó nheo lại:
- Skulduggery mất rồi.
- Không hẳn thế.
- Nhưng cánh cổng đã đóng.
- Thực tế thì không. Nó lắc đầu:
- Nếu chú có điều gì để nói thì cứ nói đi. Cháu mệt mỏi lắm rồi, và cháu muốn về nhà.
- Điều gì khiến Fletcher Renn có thể mở được cánh cổng?
Nó thở dài:
- Di hài của Gớm Ghiếc là một chiếc Mỏ Neo Isthmus. Và có... có một sợi chỉ phép thuật kỳ diệu, vô hình nối giữa nó và đến bất cứ thứ gì nó muốn, khiến cánh cửa đóng lại mãi mãi. Fletcher sử dụng Gớm Ghiếc để ép cho cánh cổng mở ra.
- Chính xác. Vậy thì tất cả những gì cháu cần là một chiếc Mỏ
Neo khác.
- Gớm Ghiếc biến mất rồi. Chú Skulduggery đã ném nó vào cánh cổng bởi vì chú ấy không muốn ai mở nó ra nữa. Trên thế giới này không còn di hài nào khác của Kẻ Vô Diện nữa.
- Không cần phải là một đồ vật mới có thể kết nối với những Kẻ
Vô Diện. Nó chỉ cần phải kết nối với một thứ gì đó trong thực tại.
- Như là cái gì?
- Skulduggery.
- Chú Nguyệt Quế... Anh mỉm cười:
- Vẫn còn một phần của Skulduggery nằm trong thế giới này, trong thực tại này. Thực tế là trong đất nước này. Và cháu biết đó là gì rồi đó.
- Cháu xin lỗi, cháu không hiểu chú đang...
- Là cái đầu của Skulduggery Vui Vẻ, Cain à. Có cái gì đó nở rộ trong bụng nó.
- Chú ấy đánh mất nó. Chú ấy nói với cháu như thế. Chú ấy thắng được cái đầu mới nhờ một ván poker.
- Đúng là vậy. Nhưng nếu cháu định đi tìm nó và đưa nó cho Renn, cậu ta có thể tìm ra sợi dây vô hình đó giữa bộ xương và hộp sọ đang giữ cho cửa không mở ra.
- Và... và cậu ấy có thể mở ra không? Fletcher có thể mở cánh cổng ra?
- Và cứu lấy Skulduggery. Đúng thế.
- Nó ở đâu? Đầu của chú ấy?
- Ta e là ta không biết. Việc này dựa vào cháu.
- Sao chú lại giúp cháu?
- Cháu không nghĩ rằng vì ta là người tốt à?
- Chú phải lợi lộc gì đó.
- Cháu quả thực là một cô gái sắc sảo đấy. Đúng là ta đang trông chờ được lợi từ việc này.
- Đó là gì?
- Là cháu. Để theo đuổi kế hoạch và việc đi tìm chiếc đầu lâu, để có thể làm điều cháu muốn, cháu cần phải có thêm nhiều sức mạnh hơn lúc này nữa. Ta đang mong cháu sẽ chọn Chiêu Hồi Thuật.
Anh lùi về một bước rồi gõ cây gậy xuống đất. Những bóng đen cuộn lên, vây xung quanh anh và nó trông thấy anh mỉm cười, dần dần biến mất.
- Ta sẽ liên lạc sau.
Anh nói. Khi bóng đêm lại trở về mặt đất, anh đã biến mất.